Chương 38: Hồi tưởng về quá khứ (2)
Kỳ thi năm cuối cùng của đại học cũng qua đi, chỉ là sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, hai người có tình cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.
- Anh là ai vậy, chúng ta có quen nhau sao?
- Vị hôn phu của em đấy, em nói thử xem có quen nhau không
- Sao tôi lại không nhớ mình có vị hôn phu nhỉ
Tiểu Nhiễm nhìn một thân âu phục chỉnh tề trước mặt mà chớp chớp đôi mắt to tròn, người đàn ông này quả thật nhìn rất đẹp mắt nhưng trong ấn tượng của cô hình như không có quen biết người này nha.
- Em giỏi lắm, chỉ mới xa nhau có vài ngày mà đã quên mất tôi rồi
- Tư thiếu, anh nói vậy là sai rồi, hôn ước của hai người chỉ là lời nói đùa của trưởng bối lúc trước, sao lại tính được chứ
Bạch Thương Lãng từ sau lưng cô bước lên trước, cô nhìn tên đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt ghét bỏ, cái tên này mặt dày, vô sỉ, thích bám người cứ suốt ngày bám đuôi cô thật phiền a!
- Bạch thiếu hôm nay rảnh rỗi quá, theo đến tận đây làm phiền vị hôn thê của tôi, có phải là muốn đối đầu với Tiêu gia không
- Tư thiếu, anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là anh không hỏi cô ấy xem có đồng ý làm vị hôn thê của anh không đã
Cả hai đồng loạt nhìn về phía Tiểu Nhiễm như đang đợi câu trả lời của cô, cô nhìn hết người này rồi người khác không biết nói gì.
- Tiểu Nhiễm, em nói xem
- Tôi từ chối trả lời, các người cứ từ từ chơi đi, tôi đi trước đây
Ba mươi sáu kế chuồn mới là thượng sách, nhìn cô nhỏ con vậy chứ chớp mắt đã chạy biến đâu mất tiêu.
Giữa hai người đàn ông còn đứng lại đây xẹt qua tia lửa điện, nhìn hai người này là biết định sẵn sẽ có tranh chấp xảy ra, còn về đối tượng bị tranh chấp chính là con người nào đó vừa mới chạy trối chết.
- Này, em chạy cũng nhanh thật đó
- Sao… sao anh ở đây
- Sao? Đây là trung tâm thương mại, em được đến anh thì không à
- Không phải là ý đó, chỉ là anh rốt cục là ai, bám theo tôi là có mục đích gì chứ?
Mặc dù biết là hiện tại trí nhớ của cô không tốt nhưng anh trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
- Em thật sự không nhớ đến chút chuyện nào giữa chúng ta thật sao?
- Không nhớ
- Vậy quyển nhật ký, em còn giữ nó không?
- Không biết
Cô ngơ ngác lắc đầu, đến bản thân quyển nhật ký đó có tồn tại hay không cô cũng không nhớ nổi, đối với tình huống này cô không biết nói gì hơn chỉ là nhìn ánh mắt thất vọng của anh cô có chút đau lòng. Cảm giác đau lòng khó hiểu này thật khiến cô khó chịu.
- Không sao, sau này có anh ở đây rồi, sẽ không có để em quên đi mọi chuyện như vậy
- À… ờ…
Một tháng bên cạnh cô trôi qua thật sự rất nhanh, Tiểu Nhiễm cũng dần quen với việc có anh ở bên cạnh, mặc dù có thể quên đi một người nào đó nhưng có lẽ tình cảm là thứ không quên được.
- Tiểu Nhiễm, ăn sáng đã rồi hẵng ra ngoài
- Không được đâu, hôm nay em phải đi thực tập, sắp trễ giờ rồi
- Anh đã bảo rồi mà, ở nhà đi anh nuôi mà không chịu nghe
- Không được đâu, vả lại em còn chưa chịu gả cho anh đâu, ai cần anh nuôi em chứ
Tiểu Nhiễm xỏ vội đôi giày rồi chạy ra ngoài, Tiêu Tư không yên tâm để cô tự đi nên cũng chạy theo sau lấy xe đưa cô đi.
- Để anh đưa em đi nha
- Ừm, vậy cũng được
Một ngày của hai người bắt đầu bằng việc anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, đưa cô đi làm rồi đến khi tan ca thì đón cô về, cùng cô ăn tối, một người hoàn hảo giống như anh lại chấp nhận ở bên cạnh cô, cùng cô trải qua mọi chuyện vui buồn trong đời, chỉ là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đời người mấy ai được suôn sẻ.
- Cô hẹn tôi ra đây là muốn nói gì?
- Chỉ là làm rõ với cô một số chuyện, lấy đi của cô một vài thứ
- Bạch tiểu thư, cô đừng có mà kiếm chuyện, tôi với cô không thù không oán
- Ai nói là không thù không oán, cô cướp người đàn ông của tôi còn bảo là không thù không oán sao
- Người đàn ông của cô? Ý cô nói là Tiêu Tư
- Không sai
Bạch Duệ Hi chẳng nể nang gì ai mà cứ khẳng định Tiêu Tư là người đàn ông của cô ta, người khác đều không tin nhưng với người hay quên như cô thì làm sao nhớ được những chuyện đã qua, cô chỉ có thể nhớ được những chuyện trong vòng một tháng này thông qua quyển nhật ký, không có căn cứ nào để xác định.
- Cô có chứng cứ gì chứng minh không?
- Còn cô thì sao, bản thân cô có chứng cứ gì?
- Bằng chứng là một tháng qua anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, còn cô thì sao, đến cả mặt còn không gặp được
- Đúng là như vậy, hiện tại anh ấy ở bên cạnh cô, còn tương lai thì sao, một người bệnh tật quấn thân như cô có thể ở cạnh anh ấy tới khi nào chứ
- Chuyện đó thì liên quan gì đến cô
Vương Tiểu Nhiễm tuy không thích câu này của cô ta nhưng những gì cô ta nói đều là sự thật, một người không biết khi nào sẽ chết như cô sao có thể mãi ở bên cạnh Tiêu Tư được chứ.
- Tại sao lại không liên quan, bởi vì tôi yêu anh ấy, cô nói xem, nếu như để tình cảm của hai người ngày càng sâu thì đợi khi cô chết rồi anh ấy sẽ càng đau lòng…
…chi bằng cô nhường anh ấy lại cho tôi đi, tôi sẽ thay cô ở bên cạnh anh ấy, cô thấy sao
- Cô đừng có mơ
Tiểu Nhiễm trực tiếp đứng dậy rời khỏi đó, cô không trở về biệt thự của Tiêu Tư mà lái xe về nhà, do lúc trước không lâu hai bên đã định hôn sự nên cô dời qua nhà Tiêu Tư ở là chuyện bình thường, hiện tại cô muốn trở về nhà mình yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện.
- Anh là ai vậy, chúng ta có quen nhau sao?
- Vị hôn phu của em đấy, em nói thử xem có quen nhau không
- Sao tôi lại không nhớ mình có vị hôn phu nhỉ
Tiểu Nhiễm nhìn một thân âu phục chỉnh tề trước mặt mà chớp chớp đôi mắt to tròn, người đàn ông này quả thật nhìn rất đẹp mắt nhưng trong ấn tượng của cô hình như không có quen biết người này nha.
- Em giỏi lắm, chỉ mới xa nhau có vài ngày mà đã quên mất tôi rồi
- Tư thiếu, anh nói vậy là sai rồi, hôn ước của hai người chỉ là lời nói đùa của trưởng bối lúc trước, sao lại tính được chứ
Bạch Thương Lãng từ sau lưng cô bước lên trước, cô nhìn tên đàn ông bên cạnh bằng ánh mắt ghét bỏ, cái tên này mặt dày, vô sỉ, thích bám người cứ suốt ngày bám đuôi cô thật phiền a!
- Bạch thiếu hôm nay rảnh rỗi quá, theo đến tận đây làm phiền vị hôn thê của tôi, có phải là muốn đối đầu với Tiêu gia không
- Tư thiếu, anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là anh không hỏi cô ấy xem có đồng ý làm vị hôn thê của anh không đã
Cả hai đồng loạt nhìn về phía Tiểu Nhiễm như đang đợi câu trả lời của cô, cô nhìn hết người này rồi người khác không biết nói gì.
- Tiểu Nhiễm, em nói xem
- Tôi từ chối trả lời, các người cứ từ từ chơi đi, tôi đi trước đây
Ba mươi sáu kế chuồn mới là thượng sách, nhìn cô nhỏ con vậy chứ chớp mắt đã chạy biến đâu mất tiêu.
Giữa hai người đàn ông còn đứng lại đây xẹt qua tia lửa điện, nhìn hai người này là biết định sẵn sẽ có tranh chấp xảy ra, còn về đối tượng bị tranh chấp chính là con người nào đó vừa mới chạy trối chết.
- Này, em chạy cũng nhanh thật đó
- Sao… sao anh ở đây
- Sao? Đây là trung tâm thương mại, em được đến anh thì không à
- Không phải là ý đó, chỉ là anh rốt cục là ai, bám theo tôi là có mục đích gì chứ?
Mặc dù biết là hiện tại trí nhớ của cô không tốt nhưng anh trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
- Em thật sự không nhớ đến chút chuyện nào giữa chúng ta thật sao?
- Không nhớ
- Vậy quyển nhật ký, em còn giữ nó không?
- Không biết
Cô ngơ ngác lắc đầu, đến bản thân quyển nhật ký đó có tồn tại hay không cô cũng không nhớ nổi, đối với tình huống này cô không biết nói gì hơn chỉ là nhìn ánh mắt thất vọng của anh cô có chút đau lòng. Cảm giác đau lòng khó hiểu này thật khiến cô khó chịu.
- Không sao, sau này có anh ở đây rồi, sẽ không có để em quên đi mọi chuyện như vậy
- À… ờ…
Một tháng bên cạnh cô trôi qua thật sự rất nhanh, Tiểu Nhiễm cũng dần quen với việc có anh ở bên cạnh, mặc dù có thể quên đi một người nào đó nhưng có lẽ tình cảm là thứ không quên được.
- Tiểu Nhiễm, ăn sáng đã rồi hẵng ra ngoài
- Không được đâu, hôm nay em phải đi thực tập, sắp trễ giờ rồi
- Anh đã bảo rồi mà, ở nhà đi anh nuôi mà không chịu nghe
- Không được đâu, vả lại em còn chưa chịu gả cho anh đâu, ai cần anh nuôi em chứ
Tiểu Nhiễm xỏ vội đôi giày rồi chạy ra ngoài, Tiêu Tư không yên tâm để cô tự đi nên cũng chạy theo sau lấy xe đưa cô đi.
- Để anh đưa em đi nha
- Ừm, vậy cũng được
Một ngày của hai người bắt đầu bằng việc anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, đưa cô đi làm rồi đến khi tan ca thì đón cô về, cùng cô ăn tối, một người hoàn hảo giống như anh lại chấp nhận ở bên cạnh cô, cùng cô trải qua mọi chuyện vui buồn trong đời, chỉ là cuộc vui nào cũng có lúc tàn, đời người mấy ai được suôn sẻ.
- Cô hẹn tôi ra đây là muốn nói gì?
- Chỉ là làm rõ với cô một số chuyện, lấy đi của cô một vài thứ
- Bạch tiểu thư, cô đừng có mà kiếm chuyện, tôi với cô không thù không oán
- Ai nói là không thù không oán, cô cướp người đàn ông của tôi còn bảo là không thù không oán sao
- Người đàn ông của cô? Ý cô nói là Tiêu Tư
- Không sai
Bạch Duệ Hi chẳng nể nang gì ai mà cứ khẳng định Tiêu Tư là người đàn ông của cô ta, người khác đều không tin nhưng với người hay quên như cô thì làm sao nhớ được những chuyện đã qua, cô chỉ có thể nhớ được những chuyện trong vòng một tháng này thông qua quyển nhật ký, không có căn cứ nào để xác định.
- Cô có chứng cứ gì chứng minh không?
- Còn cô thì sao, bản thân cô có chứng cứ gì?
- Bằng chứng là một tháng qua anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, còn cô thì sao, đến cả mặt còn không gặp được
- Đúng là như vậy, hiện tại anh ấy ở bên cạnh cô, còn tương lai thì sao, một người bệnh tật quấn thân như cô có thể ở cạnh anh ấy tới khi nào chứ
- Chuyện đó thì liên quan gì đến cô
Vương Tiểu Nhiễm tuy không thích câu này của cô ta nhưng những gì cô ta nói đều là sự thật, một người không biết khi nào sẽ chết như cô sao có thể mãi ở bên cạnh Tiêu Tư được chứ.
- Tại sao lại không liên quan, bởi vì tôi yêu anh ấy, cô nói xem, nếu như để tình cảm của hai người ngày càng sâu thì đợi khi cô chết rồi anh ấy sẽ càng đau lòng…
…chi bằng cô nhường anh ấy lại cho tôi đi, tôi sẽ thay cô ở bên cạnh anh ấy, cô thấy sao
- Cô đừng có mơ
Tiểu Nhiễm trực tiếp đứng dậy rời khỏi đó, cô không trở về biệt thự của Tiêu Tư mà lái xe về nhà, do lúc trước không lâu hai bên đã định hôn sự nên cô dời qua nhà Tiêu Tư ở là chuyện bình thường, hiện tại cô muốn trở về nhà mình yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện.