Chương 43: Làm lành
Tiểu Nhiễm ngồi vào bàn ăn bắt đầu chiến đấu với mấy món ăn trên bàn, toàn bộ đều là món cô thích, đúng là mẹ cô vẫn nấu ăn ngon nhất.
- Ăn từ từ thôi, toàn bộ đều là của con, không ai tranh với con đâu
- Mẹ à, mẹ nấu ăn ngon quá đi
- Con đó, chỉ biết tối ngày nịnh bợ mẹ con thôi, còn ông già này luôn bị bỏ quên
Ba cô làm bộ mặt ganh tỵ, Tiểu Nhiễm tạm gác lại việc ăn uống mà đi dỗ dành ba cô.
- Đâu có, ba với mẹ đều là tốt nhất mà
- Được rồi, ông ganh tỵ cái gì chứ, con nó mới về
- Nghe bà là được chứ gì, hai người tối ngày chỉ bắt nạt tôi thôi
Tiểu Nhiễm chỉ biết cười trừ, bắt nạt ba cô thì chỉ có mẹ cô thôi.
- Ông chủ, bà chủ, Tư tổng đến nói muốn gặp cô chủ
- Cho nó vào đi, người một nhà cả mà không cần thông báo
- Vâng
Đúng là Tiêu Tư không ngồi yên được mà, chưa gì tìm đến tận đây rồi, nếu không phải cô cứng rắn đuổi người chỉ sợ là anh đã sớm dọn đồ vào trong Vương gia ở luôn đó. Con người này có rất nhiều ưu điểm, trong đó mặt dày cô cũng không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa.
- Ba, mẹ
- Ừm, con ngồi xuống ăn cơm luôn đi
- Dạ vâng
Người làm mang đến cho anh thêm một bộ bát đĩa, Tiêu Tư ngồi xuống nhưng lại để ý đến từng biểu cảm của Tiểu Nhiễm.
Nhìn bộ dạng khép nép này của anh ba mẹ cô cũng chỉ thở ra, con gái nhà bọn họ hình như có hơi nhẫn tâm với Tiêu Tư rồi.
Tiểu Nhiễm nhìn anh cẩn trọng từng li từng tí mà thấy cũng hơi tội, là một tổng tài hiên ngang, quyết đoán hiện tại trước mặt vợ lại khép nép hình như cũng có hơi quá đáng rồi.
- Hai đứa ăn đi, ba mẹ no rồi lên phòng trước đây
- Dạ
Ba mẹ cô đi rồi trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Tiểu Nhiễm giữ im lặng ăn cơm, Tiêu Tư cũng không biết nên nói gì thành ra bầu không khí chìm trong trầm mặc.
- Khụ, Tiểu Nhiễm à, em nghe anh giải thích có được không
- Chuyện gì thì để ăn cơm xong rồi hẵng nói
- Ừm
Tiêu Tư cắn môi gật gật đầu nhìn rất đáng thương, cô thật muốn đến véo má anh một cái nhưng mà lý trí nói cho cô biết hiện tại không thể được.
Bữa cơm ngày hôm nay của Tiêu Tư đề nặng áp lực, cho dù là gặp đối thủ mạnh cỡ nào anh cũng đều không sợ, nhưng mà đối mặt với vợ anh, một chút tự tin còn sót lại của anh cũng bị cô vét sạch rồi.
Cả bữa ăn chỉ thấy cô cắm mặt vào chú tâm ăn uống chỉ là có cô mới biết bản thân cô chú ý đến từng nhất cử nhất động của Tiêu Tư.
Nhìn Tiêu Tư chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị hắt hủi, cô nghĩ có khi nào một lúc nữa đối mặt nói ra sự thật sẽ bị anh trừng phạt thật nặng hay không.
- Dì An, dì giúp cháu dọn dẹp nha
- Vâng, cô chủ cứ để đó đi
Tiểu Nhiễm đi rửa miệng rồi lên phòng, anh rất tự giác mà đi theo sau lưng cô.
- Đóng cửa phòng lại
Anh rất nghe lời mà xoay người đóng cửa phòng, trong lòng đang thầm nghĩ có thể nào cô định dùng gia pháp để xử lý mình hay không.
- Tư Tư à, có biết em nhớ anh cỡ nào không hả, mấy ngày nay giả vờ mệt chết đi được
- Giả vờ là sao, em không giận anh à?
- Ban đầu đúng là giận thật, nhưng mà tai nạn xe khiến em nhớ lại được ký ức trước đây của chúng ta, thế nên em không còn giận nữa
- Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, em làm anh mấy ngày nay sống trong lo lắng
Biết được cô chỉ đang diễn kịch cho mình xem Tiêu Tư trong lòng rất vui sướng, lần này xem như anh đến đây không hề vô ích.
- Đúng rồi, lúc trước em quên đi chuyện của chúng ta tại sao anh lại không tìm cách khôi phục ký ức, chỉ có anh là nhớ còn em hoàn toàn không nhớ được gì cả
- Ban đầu anh cũng có ý định tìm cách khôi phục trí nhớ cho em nhưng mà anh nghĩ mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn
- Ngốc quá, em không nhớ gì về anh nếu không phải ban đầu anh đưa ra điều kiện quá mê người nên em mới đồng ý, nếu không chỉ sợ em lại bỏ lỡ anh rồi, hại anh phải theo đuổi em lại từ đầu
- Không sao, chỉ cần em vẫn luôn bên cạnh cho dù là có theo đuổi lại bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn chấp nhận
- Nhưng mà anh không sợ sẽ có người ra lợi ích cao hơn khiến em đến bên cạnh người đó sao?
- Không sợ, cho dù dốc ra hết tài sản của Tiêu gia anh cũng giành lấy em cho bằng được
Lời anh nói với cô mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật, chỉ cần cô bình an ở bên cạnh anh, cho dù không nhớ ra anh thì đã sao, anh sẵn sàng dùng tất cả thời gian của mình để khiến cô lại yêu anh.
- Vậy em định chừng nào về lại nhà của chúng ta
- Một lát nữa về luôn, nếu không chỉ sợ anh đứng ngồi không yên
Tiểu Nhiễm bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tiêu Tư rất nhanh tay lẹ chân mà phụ cô thu dọn, anh mong ngày này lâu lắm rồi.
- Ba mẹ tụi con đi đây, có thời gian con sẽ lại về thăm hai người
- Được, hai đứa lái xe cẩn thận đó
- Dạ con biết rồi
Tiêu Tư lái xe đưa cô trở về nhà, còn chưa đợi sắp xếp xong đồ đạc cô đã bị anh bế lên trên phòng.
- Anh làm cái gì vậy hả, mau bỏ xuống
- Trừng phạt em vì em lừa anh đó
- Đang là ban ngày ban mặt đó, buông ra
- Không buông
Lúc ở nhà của ba mẹ cô anh không thể làm gì cô vậy hiện tại đang ở nhà riêng của hai người anh nhất định không bỏ qua cho cô.
Tiêu Tư trực tiếp đá cửa phòng rồi bế cô lên giường, Tiểu Nhiễm cũng không nháo, dù sao sức lực của cô cũng không làm được gì.
- Ăn từ từ thôi, toàn bộ đều là của con, không ai tranh với con đâu
- Mẹ à, mẹ nấu ăn ngon quá đi
- Con đó, chỉ biết tối ngày nịnh bợ mẹ con thôi, còn ông già này luôn bị bỏ quên
Ba cô làm bộ mặt ganh tỵ, Tiểu Nhiễm tạm gác lại việc ăn uống mà đi dỗ dành ba cô.
- Đâu có, ba với mẹ đều là tốt nhất mà
- Được rồi, ông ganh tỵ cái gì chứ, con nó mới về
- Nghe bà là được chứ gì, hai người tối ngày chỉ bắt nạt tôi thôi
Tiểu Nhiễm chỉ biết cười trừ, bắt nạt ba cô thì chỉ có mẹ cô thôi.
- Ông chủ, bà chủ, Tư tổng đến nói muốn gặp cô chủ
- Cho nó vào đi, người một nhà cả mà không cần thông báo
- Vâng
Đúng là Tiêu Tư không ngồi yên được mà, chưa gì tìm đến tận đây rồi, nếu không phải cô cứng rắn đuổi người chỉ sợ là anh đã sớm dọn đồ vào trong Vương gia ở luôn đó. Con người này có rất nhiều ưu điểm, trong đó mặt dày cô cũng không biết là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa.
- Ba, mẹ
- Ừm, con ngồi xuống ăn cơm luôn đi
- Dạ vâng
Người làm mang đến cho anh thêm một bộ bát đĩa, Tiêu Tư ngồi xuống nhưng lại để ý đến từng biểu cảm của Tiểu Nhiễm.
Nhìn bộ dạng khép nép này của anh ba mẹ cô cũng chỉ thở ra, con gái nhà bọn họ hình như có hơi nhẫn tâm với Tiêu Tư rồi.
Tiểu Nhiễm nhìn anh cẩn trọng từng li từng tí mà thấy cũng hơi tội, là một tổng tài hiên ngang, quyết đoán hiện tại trước mặt vợ lại khép nép hình như cũng có hơi quá đáng rồi.
- Hai đứa ăn đi, ba mẹ no rồi lên phòng trước đây
- Dạ
Ba mẹ cô đi rồi trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Tiểu Nhiễm giữ im lặng ăn cơm, Tiêu Tư cũng không biết nên nói gì thành ra bầu không khí chìm trong trầm mặc.
- Khụ, Tiểu Nhiễm à, em nghe anh giải thích có được không
- Chuyện gì thì để ăn cơm xong rồi hẵng nói
- Ừm
Tiêu Tư cắn môi gật gật đầu nhìn rất đáng thương, cô thật muốn đến véo má anh một cái nhưng mà lý trí nói cho cô biết hiện tại không thể được.
Bữa cơm ngày hôm nay của Tiêu Tư đề nặng áp lực, cho dù là gặp đối thủ mạnh cỡ nào anh cũng đều không sợ, nhưng mà đối mặt với vợ anh, một chút tự tin còn sót lại của anh cũng bị cô vét sạch rồi.
Cả bữa ăn chỉ thấy cô cắm mặt vào chú tâm ăn uống chỉ là có cô mới biết bản thân cô chú ý đến từng nhất cử nhất động của Tiêu Tư.
Nhìn Tiêu Tư chẳng khác nào một cô vợ nhỏ bị hắt hủi, cô nghĩ có khi nào một lúc nữa đối mặt nói ra sự thật sẽ bị anh trừng phạt thật nặng hay không.
- Dì An, dì giúp cháu dọn dẹp nha
- Vâng, cô chủ cứ để đó đi
Tiểu Nhiễm đi rửa miệng rồi lên phòng, anh rất tự giác mà đi theo sau lưng cô.
- Đóng cửa phòng lại
Anh rất nghe lời mà xoay người đóng cửa phòng, trong lòng đang thầm nghĩ có thể nào cô định dùng gia pháp để xử lý mình hay không.
- Tư Tư à, có biết em nhớ anh cỡ nào không hả, mấy ngày nay giả vờ mệt chết đi được
- Giả vờ là sao, em không giận anh à?
- Ban đầu đúng là giận thật, nhưng mà tai nạn xe khiến em nhớ lại được ký ức trước đây của chúng ta, thế nên em không còn giận nữa
- Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, em làm anh mấy ngày nay sống trong lo lắng
Biết được cô chỉ đang diễn kịch cho mình xem Tiêu Tư trong lòng rất vui sướng, lần này xem như anh đến đây không hề vô ích.
- Đúng rồi, lúc trước em quên đi chuyện của chúng ta tại sao anh lại không tìm cách khôi phục ký ức, chỉ có anh là nhớ còn em hoàn toàn không nhớ được gì cả
- Ban đầu anh cũng có ý định tìm cách khôi phục trí nhớ cho em nhưng mà anh nghĩ mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn
- Ngốc quá, em không nhớ gì về anh nếu không phải ban đầu anh đưa ra điều kiện quá mê người nên em mới đồng ý, nếu không chỉ sợ em lại bỏ lỡ anh rồi, hại anh phải theo đuổi em lại từ đầu
- Không sao, chỉ cần em vẫn luôn bên cạnh cho dù là có theo đuổi lại bao nhiêu lần đi nữa anh vẫn chấp nhận
- Nhưng mà anh không sợ sẽ có người ra lợi ích cao hơn khiến em đến bên cạnh người đó sao?
- Không sợ, cho dù dốc ra hết tài sản của Tiêu gia anh cũng giành lấy em cho bằng được
Lời anh nói với cô mỗi câu mỗi chữ đều là sự thật, chỉ cần cô bình an ở bên cạnh anh, cho dù không nhớ ra anh thì đã sao, anh sẵn sàng dùng tất cả thời gian của mình để khiến cô lại yêu anh.
- Vậy em định chừng nào về lại nhà của chúng ta
- Một lát nữa về luôn, nếu không chỉ sợ anh đứng ngồi không yên
Tiểu Nhiễm bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tiêu Tư rất nhanh tay lẹ chân mà phụ cô thu dọn, anh mong ngày này lâu lắm rồi.
- Ba mẹ tụi con đi đây, có thời gian con sẽ lại về thăm hai người
- Được, hai đứa lái xe cẩn thận đó
- Dạ con biết rồi
Tiêu Tư lái xe đưa cô trở về nhà, còn chưa đợi sắp xếp xong đồ đạc cô đã bị anh bế lên trên phòng.
- Anh làm cái gì vậy hả, mau bỏ xuống
- Trừng phạt em vì em lừa anh đó
- Đang là ban ngày ban mặt đó, buông ra
- Không buông
Lúc ở nhà của ba mẹ cô anh không thể làm gì cô vậy hiện tại đang ở nhà riêng của hai người anh nhất định không bỏ qua cho cô.
Tiêu Tư trực tiếp đá cửa phòng rồi bế cô lên giường, Tiểu Nhiễm cũng không nháo, dù sao sức lực của cô cũng không làm được gì.