Chương 22: Nguyễn Thu Hà
“Là bạn học của cháu, chú Trần mau gọi xe cứu thương, chúng ta không có đủ dụng cụ sơ cứu nên không thể đưa cậu ấy lên xe mình được”-Nguyệt nhanh chóng nói với chú Trần, cô bé bị tai nạn là một người rất quen, người luôn ghét và hạch sách Như Nguyệt từ trước đến nay, không ai khác chính là Nguyễn Thu Hà.
“Được rồi cô chủ, tôi gọi ngay đây”
Tuy không ưa nhau nhưng cô cũng không thể thấy chết mà không cứu, là người từng bị tai nạn một lần mất đi kí ức, cô hiểu cảm giác của người bị tai nạn và người nhà của họ. Nhân lúc Nguyễn Thu Hà còn đang tỉnh táo bèn hỏi.
“Cậu có đau chỗ nào nữa không?”
“Nguyệt, tớ đau, nó chảy máu, cứu tớ”- Cô ta nói lên với giọng thều thào, khuôn mặt không ngừng nhăn nhó, những giọt mồ hôi lạnh quyện vào với dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu xuống không ngừng lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo đủ để người ngoài biết cô ta có chịu như thế nào.
Vì cùng đường nên mấy người kia cũng đến ngay phía sau, thấy xe của Hạ gia dừng ngay phía trước, cửa thì mở toang, Chiến không nghĩ nhiều liền ngay lập tức xuống xe, mấy người kia cũng vội bảo tài xế dừng xe để xuống.
“Trăng có chuyện gì thế?”
“Chiến Chiến là Thu Hà, cậu ấy gặp tai nạn. Xe cứu thương lâu tới quá”
Mấy người kia cũng chạy tới nơi, thấy Nguyễn Thu Hà nằm xõng soài ra đất, chảy đầy máu, Nguyệt thì đứng bên cạnh lo lắng khiến họ khiếp sợ.
“Cô chủ xe cứu thương tới rồi”
“Ơn trời cuối cùng cũng tới”
Trên xe bước xuống có 2 y tá, họ nhanh chóng sơ cứu rồi đưa Nguyễn Thu Hà lên xe.
“Ai là người nhà bệnh nhân”
“Dạ bọn cháu chưa liên lạc được ạ”
“Vậy hai đứa mau đi cùng đi”- Nói vậy rồi Chiến với Nguyệt cùng lên chiếc xe cứu thương đưa Hà thẳng tới bệnh viện tỉnh. Vì cô ta bị khá nặng.
“Chú Trần giúp cháu tìm kiếm thông tin liên hệ với bố mẹ cậu ấy”
“Được cô chủ yên tâm”
“Nhà cậu ấy gần nhà tớ. Cháu đi cùng chú Trần tới nhà đó”
“Được rồi Hồng Anh cậu đi cùng chú ấy nhé”
“Ok”
Nói rồi họ cũng cùng xe cứu thương đi tới bệnh viện. Mấy người kia không yên tâm nên cũng đuổi xe theo.
Trên xe Hạ Như Nguyệt không ngừng cầu khấn: “Cầu trời cậu ấy đừng xảy ra chuyện gì”
Nãy cô lo sợ đến mức sắp khóc luôn, may là Nguyễn Mạnh Chiến tới kịp
“Trăng -không sao đâu, đừng lo lắng nữa”-Cậu ta nắm lấy tay cô
“Cậu không lo cho bạch nguyệt quang của mình à”
“Tôi đang lo đây”- Cậu ta nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía A Nguyệt khiến cô không khỏi thắc mắc.
“Rõ ràng cậu ấy nằm ở kia cậu nhìn tôi làm gì”
Thế nhưng Chiến lại không nói gì cả.
……
Tới bệnh viện.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cửa phòng phẫu thuật mới được mở ra. Mấy đứa trẻ bèn vội vàng chạy vào đó.
“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ”
“Ai là người nhà bệnh nhân”
“Bố mẹ cậu ấy chưa đến ạ”
“Cứ nói với bọn cháu”
“Không được”
….
“Chúng tôi đến đây, con gái bọn tôi đâu. Thì ra là bố mẹ và anh trai Nguyễn Thu Hà đã chạy đến”
“Con gái tôi sao rồi bác sĩ”-Mẹ Hà lo lắng hỏi
“Cô bé chỉ chấn thương nhẹ ở phần đầu, còn chân thì bị gãy chân phải cũng tôi đã tiến hành phẫu thuật kéo lại xương và đã băng bó xong, cô bé sẽ được đưa tới phòng hồi sức sớm thôi.”
“Chúng tôi cảm ơn bác sĩ”
“Bác nên cảm ơn hai bạn nhỏ kia, hai đứa là người đã đưa bạn đến viện kịp thời, nếu không thì chúng tôi sẽ không chắc là có thể hoàn thiện ca phẫu thuật sớm thế”
Cả nhà họ nhìn về phía Chiến và Nguyệt đang đứng.
“Gia đình bác đội ơn hai cháu, nếu không có các cháu thì con gái bác….”
“Không sao đâu bác ạ, bọn cháu đều cùng là bạn học”- Hạ Như Nguyệt cười vui đáp lại họ, một nụ cười nhẹ nhàng của cô cũng có thể làm người khác trở nên vui vẻ.
“Thôi muộn rồi, mấy đứa ăn gì chưa, anh đưa mấy đứa đi ăn”- Anh trai Thu Hà lên tiếng
“Thôi không cần đâu ạ, bọn em có người nhà tới đón rồi”
“Mọi người ở lại với cậu ấy nhé, bọn con xin phép về trước”
Rồi mấy người bọn họ cũng nhanh chóng ra về. Ra tới cổng viện thì chú Trần đã lái một chiếc xe 16 chỗ sang xịn đến chờ sẵn: “Cô chủ về thôi, mấy đứa cũng lên xe hết đi, người nhà đều đang đợi ở Hạ gia”
“Vâng ạ”
“Chú Trần, bố mẹ cháu về rồi ạ”
“Ông bà chủ nghe thấy tiếng cô chủ đưa bạn đi viện đã nhanh chóng về, gia đình các cô cậu đây cũng vậy, đều đã đợi ở nhà chúng ta”
“vâng”
…
“Cậu ta sáng vừa đẩy Hồng Anh chảy máu đầu chiều nay lại gặp tai nạn luôn là quả báo à”
Yến vẫn tức chuyện hồi sáng nên nói vậy
“Cậu đừng nói thế”
“Cẩn thận nghiệp tụ vành môi đấy Yến”
Mấy đứa trẻ liền bật cười.
Trong suốt chặng đường về tuy ngồi cùng nhau nhưng Chiến và Nguyệt không nói với nhau bất cứ câu nào. Có vẻ như cô bé vẫn còn giận.
Khải thì thầm vào tai Chiến: “Sao rồi, cậu dỗ được đại tiểu thư của chúng ta chưa”
Cậu ta không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu rồi âm thầm thở dài.
Mấy đứa trẻ sau một ngày mệt mỏi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Hạ Như Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô ngủ gục xuống đã được Nguyễn Mạnh Chiến ân cần đặt đầu cô vào bờ vai mình, cô bé cứ thế mà ngon lành ngủ……Khải phía bên kia được đà cũng dựa nốt vào vai Chiến.
Công thì tức tối vì hai bên vai thì một bên Yến một bên Vân khiến cậu ta đau nhức hết cả người, Thảo thì tựa vào Đoàn, Hưng và Linh cũng tựa đầu vào nhau ngủ,ở chiếc ghế phụ Hương cũng đã ngủ.
Chú Trần nhìn bọn trẻ mà cũng chỉ biết lắc đầu cười.
“Được rồi cô chủ, tôi gọi ngay đây”
Tuy không ưa nhau nhưng cô cũng không thể thấy chết mà không cứu, là người từng bị tai nạn một lần mất đi kí ức, cô hiểu cảm giác của người bị tai nạn và người nhà của họ. Nhân lúc Nguyễn Thu Hà còn đang tỉnh táo bèn hỏi.
“Cậu có đau chỗ nào nữa không?”
“Nguyệt, tớ đau, nó chảy máu, cứu tớ”- Cô ta nói lên với giọng thều thào, khuôn mặt không ngừng nhăn nhó, những giọt mồ hôi lạnh quyện vào với dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu xuống không ngừng lăn dài trên đôi gò má trắng trẻo đủ để người ngoài biết cô ta có chịu như thế nào.
Vì cùng đường nên mấy người kia cũng đến ngay phía sau, thấy xe của Hạ gia dừng ngay phía trước, cửa thì mở toang, Chiến không nghĩ nhiều liền ngay lập tức xuống xe, mấy người kia cũng vội bảo tài xế dừng xe để xuống.
“Trăng có chuyện gì thế?”
“Chiến Chiến là Thu Hà, cậu ấy gặp tai nạn. Xe cứu thương lâu tới quá”
Mấy người kia cũng chạy tới nơi, thấy Nguyễn Thu Hà nằm xõng soài ra đất, chảy đầy máu, Nguyệt thì đứng bên cạnh lo lắng khiến họ khiếp sợ.
“Cô chủ xe cứu thương tới rồi”
“Ơn trời cuối cùng cũng tới”
Trên xe bước xuống có 2 y tá, họ nhanh chóng sơ cứu rồi đưa Nguyễn Thu Hà lên xe.
“Ai là người nhà bệnh nhân”
“Dạ bọn cháu chưa liên lạc được ạ”
“Vậy hai đứa mau đi cùng đi”- Nói vậy rồi Chiến với Nguyệt cùng lên chiếc xe cứu thương đưa Hà thẳng tới bệnh viện tỉnh. Vì cô ta bị khá nặng.
“Chú Trần giúp cháu tìm kiếm thông tin liên hệ với bố mẹ cậu ấy”
“Được cô chủ yên tâm”
“Nhà cậu ấy gần nhà tớ. Cháu đi cùng chú Trần tới nhà đó”
“Được rồi Hồng Anh cậu đi cùng chú ấy nhé”
“Ok”
Nói rồi họ cũng cùng xe cứu thương đi tới bệnh viện. Mấy người kia không yên tâm nên cũng đuổi xe theo.
Trên xe Hạ Như Nguyệt không ngừng cầu khấn: “Cầu trời cậu ấy đừng xảy ra chuyện gì”
Nãy cô lo sợ đến mức sắp khóc luôn, may là Nguyễn Mạnh Chiến tới kịp
“Trăng -không sao đâu, đừng lo lắng nữa”-Cậu ta nắm lấy tay cô
“Cậu không lo cho bạch nguyệt quang của mình à”
“Tôi đang lo đây”- Cậu ta nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía A Nguyệt khiến cô không khỏi thắc mắc.
“Rõ ràng cậu ấy nằm ở kia cậu nhìn tôi làm gì”
Thế nhưng Chiến lại không nói gì cả.
……
Tới bệnh viện.
Sau hơn 2 tiếng đồng hồ cửa phòng phẫu thuật mới được mở ra. Mấy đứa trẻ bèn vội vàng chạy vào đó.
“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ”
“Ai là người nhà bệnh nhân”
“Bố mẹ cậu ấy chưa đến ạ”
“Cứ nói với bọn cháu”
“Không được”
….
“Chúng tôi đến đây, con gái bọn tôi đâu. Thì ra là bố mẹ và anh trai Nguyễn Thu Hà đã chạy đến”
“Con gái tôi sao rồi bác sĩ”-Mẹ Hà lo lắng hỏi
“Cô bé chỉ chấn thương nhẹ ở phần đầu, còn chân thì bị gãy chân phải cũng tôi đã tiến hành phẫu thuật kéo lại xương và đã băng bó xong, cô bé sẽ được đưa tới phòng hồi sức sớm thôi.”
“Chúng tôi cảm ơn bác sĩ”
“Bác nên cảm ơn hai bạn nhỏ kia, hai đứa là người đã đưa bạn đến viện kịp thời, nếu không thì chúng tôi sẽ không chắc là có thể hoàn thiện ca phẫu thuật sớm thế”
Cả nhà họ nhìn về phía Chiến và Nguyệt đang đứng.
“Gia đình bác đội ơn hai cháu, nếu không có các cháu thì con gái bác….”
“Không sao đâu bác ạ, bọn cháu đều cùng là bạn học”- Hạ Như Nguyệt cười vui đáp lại họ, một nụ cười nhẹ nhàng của cô cũng có thể làm người khác trở nên vui vẻ.
“Thôi muộn rồi, mấy đứa ăn gì chưa, anh đưa mấy đứa đi ăn”- Anh trai Thu Hà lên tiếng
“Thôi không cần đâu ạ, bọn em có người nhà tới đón rồi”
“Mọi người ở lại với cậu ấy nhé, bọn con xin phép về trước”
Rồi mấy người bọn họ cũng nhanh chóng ra về. Ra tới cổng viện thì chú Trần đã lái một chiếc xe 16 chỗ sang xịn đến chờ sẵn: “Cô chủ về thôi, mấy đứa cũng lên xe hết đi, người nhà đều đang đợi ở Hạ gia”
“Vâng ạ”
“Chú Trần, bố mẹ cháu về rồi ạ”
“Ông bà chủ nghe thấy tiếng cô chủ đưa bạn đi viện đã nhanh chóng về, gia đình các cô cậu đây cũng vậy, đều đã đợi ở nhà chúng ta”
“vâng”
…
“Cậu ta sáng vừa đẩy Hồng Anh chảy máu đầu chiều nay lại gặp tai nạn luôn là quả báo à”
Yến vẫn tức chuyện hồi sáng nên nói vậy
“Cậu đừng nói thế”
“Cẩn thận nghiệp tụ vành môi đấy Yến”
Mấy đứa trẻ liền bật cười.
Trong suốt chặng đường về tuy ngồi cùng nhau nhưng Chiến và Nguyệt không nói với nhau bất cứ câu nào. Có vẻ như cô bé vẫn còn giận.
Khải thì thầm vào tai Chiến: “Sao rồi, cậu dỗ được đại tiểu thư của chúng ta chưa”
Cậu ta không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu rồi âm thầm thở dài.
Mấy đứa trẻ sau một ngày mệt mỏi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Hạ Như Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô ngủ gục xuống đã được Nguyễn Mạnh Chiến ân cần đặt đầu cô vào bờ vai mình, cô bé cứ thế mà ngon lành ngủ……Khải phía bên kia được đà cũng dựa nốt vào vai Chiến.
Công thì tức tối vì hai bên vai thì một bên Yến một bên Vân khiến cậu ta đau nhức hết cả người, Thảo thì tựa vào Đoàn, Hưng và Linh cũng tựa đầu vào nhau ngủ,ở chiếc ghế phụ Hương cũng đã ngủ.
Chú Trần nhìn bọn trẻ mà cũng chỉ biết lắc đầu cười.