Chương 27: Kẻ phản bội
Chính vì niềm tin đặt sai chỗ nên Hạ Kim Khanh đã bị phản bội một cách đau khổ và tột cùng. Khi chuyện này đến tai Lão phu nhân Lê gia, bà ta tức giận cho người tới Hạ gia bắt phải bỏ đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, chuyện đáng xấu hổ này đã truyền đi khắp nơi, ảnh hưởng không nhỏ tới Hạ gia. Vì không để bố mẹ phiền lòng nên Hạ Kim Khanh quyết định xin Hạ lão gia cho ra ở riêng. Tuy thương con nhưng giờ đây đứng trước nguy cơ sụp đổ của cả gia tộc, Hạ lão gia không thể làm gì khác đành phải dựng một căn nhà nhỏ cho con gái ở nông trang của Hạ gia, cắt sổ đỏ cho Hạ Kim Khanh. Để cho đứa con gái bé bỏng của mình tự sinh tự diệt ở đây. Sau khi cắt đứt quan hệ với Hạ gia, Hạ Kim Khanh ngày đêm chăm chỉ làm việc để chờ đợi đứa con của mình ra đời- đứa con của một mình cô. Lê A Cửu có lẽ vẫn còn chút tính người nên đã xin cha mẹ tha cho Hạ Kim Khanh một con đường sống. Kể từ ngày đó, cuộc đời họ cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Nửa năm sau Hạ Kim Khanh sinh ra được một cặp long phụng. Cô ôm lấy hai đứa con của mình vào lòng mà nước mắt tuôn rơi. Một đứa đã khó sống rồi, giờ còn hai đứa thì biết phải làm sao. Cô lấy gì để nuổi chúng lớn khôn. Cô đã lấy họ của mình để đi khai sinh cho hai đứa con là Hạ Thanh Phương và Hạ Kim Dung.
Trong lúc khó khăn này thì cô hay tin Lê A Cửu lại có một đứa con hoang khác, cũng đang mang thai.Xem ra thói trăng hoa của ta đã ngấm vào máu rồi vợ cả ở nhà sinh hai đứa con trai rồi mà vẫn đi tìm của lạ.Thế nhưng lần này Lê lão phu nhân lại mang trầu cau vào nhà cô ả kia để rước cô ta về làm vợ lẽ, còn Phùng Tuyết Mai nhất quyết sống chết không chịu. Ngày xưa thì nhất quyết đuổi Hạ Kim Khanh đi không nhận cháu. Giờ thì hay rồi.
“Đúng thật là nực cười. Lê gia đúng thật là như cái phường tuồng”- Cô chỉ biết lẩm nhẩm rồi mìm cười chua xót thương cho tấm thân mình, lại càng thương cho hai đứa con nhỏ của mình.
Nhờ trong người có dòng máu kinh doanh của nhà Hạ gia, cô đã nhanh chóng kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên vẫn rất còn khó khăn. Vào một ngày đẹp trời, cha mẹ cô đã tới thăm họ quyết định đón cô về lại Hạ gia để tiện thể chăm sóc con gái và hai đứa cháu. Tuy nhiên cô đã từ chối
“Cha, mẹ đời này của con gái đã làm khổ hai người nhiều rồi, con sống là người Hạ gia, chết là ma của Hạ gia nhưng con không thể về để làm xấu măt bố mẹ trước họ hàng được nữa.”
“Con gái tôi”
“Được rồi, không về ở cũng được, nhưng những ngày lễ tết con phải đưa con cháu ta về”- Hạ lão gia mặt nghiêm nghị gặng giọng nói.
“Vâng”
Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc mà hai đứa trẻ đã khôn lớn. Lê gia vẫn chẳng mảy may gì đến hai đứa cháu này.Vì mang tiếng con hoang nên Hạ Thanh Phương không thể tìm được một vị trí cụ thể trong giới kinh doanh. Mãi tới sau này kết hôn với Nguyễn Bích Hợp, được Nguyễn gia giúp đỡ mới có thể trở thành một ông chủ lớn như ngày hôm nay. Cũng vì vậy mà Hạ Kim Dung mới có thể tìm được một mối hôn sự tốt.
…
Nghe xong câu chuyện Hạ Như Nguyệt đơ người, không ngờ trước đây bà nội mình phải khổ cực như vậy. Chỉ vì tình yêu ư? Không có lẽ đó là một thứ nghiệt duyên, một thứ trói chặt cả cuộc đời này của bà Kim Khanh lại. Đó cũng là nút thắt lớn trong lòng Hạ Thanh Phương, khiến anh ta trở thành một người tệ bạc như hiện giờ, hay là do dòng máu vô ơn này của Lê gia vẫn đang tuôn trào trong người anh ta. Đây có thể là một câu hỏi rất khó để tìm kiếm câu trả lời.
“Mẹ, làm sao mẹ biết”
“Trước đây mới về làm dâu bà con kể cho mẹ”
“Vâng. Con hơi sốc. Không ngờ dòng máu đang chảy trong người con lại là của Lê gia. Thứ ghê tởm”
“Đừng nói như vậy. Là do bà nội con thời trẻ dại dột, tin vào lời kẻ bội bạc”
“hazzz nhẽ bà lấy ông Tô Nguyên đi phải sướng hơn không, lại còn nhường cho bà Uyển Đình. Cụ Tô thương bà như con gái thế vậy mà”
“Như thế thì con nghĩ con được sinh ra không”
“Hì”
“Nghe xong rồi, giờ ngủ đi, bố con tuy bất trị nhưng giờ vẫn không phải là không thể cứu vãn được nữa”
“Con thân là con gái lớn, giờ biết được chuyện này nhất định phải thương bà và bố con nhiều hơn. Bà con đã đánh mất thanh xuân cho một người không đáng, còn bố con lại lớn lên trong sự khinh miệt của xã hội. Vậy nên giờ con với tư cách là đại tiểu thư Hạ gia, nhất định phải nỗ lực hơn nữa”
“vâng, con sẽ cố gắng. Và đặc biệt không yêu mù quáng như bà và mẹ”- Nói rồi con bé chạy về phòng ngủ của mình. Để lại cô Bích Hợp và ba đứa nhỏ ở đây.
Chuyện ngày hôm nay đã khiến tâm lý cô bé thay đổi khá nhiều. Mong sao trên con đường đời phía trước Hạ Như Nguyệt có thể thân trọng mà bước đi, không bị rơi vào lưới tình mà sụt xuống hố sâu như bà Kim Khanh hay cô Bích Hợp- Đau khổ nhưng vẫn yêu.
Nửa năm sau Hạ Kim Khanh sinh ra được một cặp long phụng. Cô ôm lấy hai đứa con của mình vào lòng mà nước mắt tuôn rơi. Một đứa đã khó sống rồi, giờ còn hai đứa thì biết phải làm sao. Cô lấy gì để nuổi chúng lớn khôn. Cô đã lấy họ của mình để đi khai sinh cho hai đứa con là Hạ Thanh Phương và Hạ Kim Dung.
Trong lúc khó khăn này thì cô hay tin Lê A Cửu lại có một đứa con hoang khác, cũng đang mang thai.Xem ra thói trăng hoa của ta đã ngấm vào máu rồi vợ cả ở nhà sinh hai đứa con trai rồi mà vẫn đi tìm của lạ.Thế nhưng lần này Lê lão phu nhân lại mang trầu cau vào nhà cô ả kia để rước cô ta về làm vợ lẽ, còn Phùng Tuyết Mai nhất quyết sống chết không chịu. Ngày xưa thì nhất quyết đuổi Hạ Kim Khanh đi không nhận cháu. Giờ thì hay rồi.
“Đúng thật là nực cười. Lê gia đúng thật là như cái phường tuồng”- Cô chỉ biết lẩm nhẩm rồi mìm cười chua xót thương cho tấm thân mình, lại càng thương cho hai đứa con nhỏ của mình.
Nhờ trong người có dòng máu kinh doanh của nhà Hạ gia, cô đã nhanh chóng kiếm được tiền để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên vẫn rất còn khó khăn. Vào một ngày đẹp trời, cha mẹ cô đã tới thăm họ quyết định đón cô về lại Hạ gia để tiện thể chăm sóc con gái và hai đứa cháu. Tuy nhiên cô đã từ chối
“Cha, mẹ đời này của con gái đã làm khổ hai người nhiều rồi, con sống là người Hạ gia, chết là ma của Hạ gia nhưng con không thể về để làm xấu măt bố mẹ trước họ hàng được nữa.”
“Con gái tôi”
“Được rồi, không về ở cũng được, nhưng những ngày lễ tết con phải đưa con cháu ta về”- Hạ lão gia mặt nghiêm nghị gặng giọng nói.
“Vâng”
Thời gian thấm thoát thoi đưa chẳng mấy chốc mà hai đứa trẻ đã khôn lớn. Lê gia vẫn chẳng mảy may gì đến hai đứa cháu này.Vì mang tiếng con hoang nên Hạ Thanh Phương không thể tìm được một vị trí cụ thể trong giới kinh doanh. Mãi tới sau này kết hôn với Nguyễn Bích Hợp, được Nguyễn gia giúp đỡ mới có thể trở thành một ông chủ lớn như ngày hôm nay. Cũng vì vậy mà Hạ Kim Dung mới có thể tìm được một mối hôn sự tốt.
…
Nghe xong câu chuyện Hạ Như Nguyệt đơ người, không ngờ trước đây bà nội mình phải khổ cực như vậy. Chỉ vì tình yêu ư? Không có lẽ đó là một thứ nghiệt duyên, một thứ trói chặt cả cuộc đời này của bà Kim Khanh lại. Đó cũng là nút thắt lớn trong lòng Hạ Thanh Phương, khiến anh ta trở thành một người tệ bạc như hiện giờ, hay là do dòng máu vô ơn này của Lê gia vẫn đang tuôn trào trong người anh ta. Đây có thể là một câu hỏi rất khó để tìm kiếm câu trả lời.
“Mẹ, làm sao mẹ biết”
“Trước đây mới về làm dâu bà con kể cho mẹ”
“Vâng. Con hơi sốc. Không ngờ dòng máu đang chảy trong người con lại là của Lê gia. Thứ ghê tởm”
“Đừng nói như vậy. Là do bà nội con thời trẻ dại dột, tin vào lời kẻ bội bạc”
“hazzz nhẽ bà lấy ông Tô Nguyên đi phải sướng hơn không, lại còn nhường cho bà Uyển Đình. Cụ Tô thương bà như con gái thế vậy mà”
“Như thế thì con nghĩ con được sinh ra không”
“Hì”
“Nghe xong rồi, giờ ngủ đi, bố con tuy bất trị nhưng giờ vẫn không phải là không thể cứu vãn được nữa”
“Con thân là con gái lớn, giờ biết được chuyện này nhất định phải thương bà và bố con nhiều hơn. Bà con đã đánh mất thanh xuân cho một người không đáng, còn bố con lại lớn lên trong sự khinh miệt của xã hội. Vậy nên giờ con với tư cách là đại tiểu thư Hạ gia, nhất định phải nỗ lực hơn nữa”
“vâng, con sẽ cố gắng. Và đặc biệt không yêu mù quáng như bà và mẹ”- Nói rồi con bé chạy về phòng ngủ của mình. Để lại cô Bích Hợp và ba đứa nhỏ ở đây.
Chuyện ngày hôm nay đã khiến tâm lý cô bé thay đổi khá nhiều. Mong sao trên con đường đời phía trước Hạ Như Nguyệt có thể thân trọng mà bước đi, không bị rơi vào lưới tình mà sụt xuống hố sâu như bà Kim Khanh hay cô Bích Hợp- Đau khổ nhưng vẫn yêu.