Chương 32: Nhật kí tình yêu
Một thời gian sau…
Tại lớp 8B trường THCS Vinh Quang
"Vừa đấy mà lại sắp hết năm học rùi đấy "
“Nhanh thật á”
“Có chuyện gì mà mấy đứa kia cứ chăm chăm để ý Kim Hoa từ sáng thế”- Hạ Như Nguyệt đang buôn dưa lê với mấy đứa Mai Hương và Thanh Thảo thì chợt nhìn sang bên chỗ Kim Hoa thấy mấy đứa con trai cùng với Trà Giang cứ đứng quanh cậu ta như canh để lấy thứ gì đó.
“Chịu thôi”
Trần Kim Hoa vừa ra khỏi lớp. Nhân cơ hội này Trà Giang cùng mấy đứa kia vội lấy từ trong ngăn bàn Kim Hoa ra một quyển sổ nhỏ. Ai đấy cũng sững sờ khi nhìn thấy cái tên cuốn sổ này.
“Nhật kí tình yêu???”
“Voãi thật”
“Kim Hoa yêu ai?”
“Wow hấp dẫn thật đấy”
Và hàng loạt các câu hỏi vì sao khác được đặt ra
“Mở ra xem đi các cậu”
Đám trẻ tò mò mở cuốn sổ đó ra. Đập vào mắt họ toàn là tên của một người rất quen thuộc.
“Nguyễn Mạnh Chiến. Người tình trong mộng của Trần Kim Hoa là Nguyễn Mạnh Chiến”
“Woww, bất ngờ quá ta”
“A Nguyệt, muốn xem thử không”- Dương Văn Khải cầm cuốn truyện vẫy với Hạ Như Nguyệt.
“Không có nhu cầu”- Như Nguyệt trả lời câu này khiến ai nấy đều bất ngờ với câu nói này của cô.
“Cậu sao thế, không xem thì thôi. Bình thường cậu quan tâm đến chuyện của Nguyễn Mạnh Chiến lắm cơ mà”- Dương Văn Khải tủi thân mà nói
“Ai thèm quan tâm đến cậu ta”- Hạ Như Nguyệt tức giận ra khỏi lớp mà chính cô bé cũng không hiểu vì sao nữa. Hạ Như Nguyệt rời đi trong vẻ ngạc nhiên chưa hiểu gì của mọi người. Dương Mai Hương và Nguyễn Thanh Thảo cũng nhanh chóng đuổi theo cô.
Mấy đứa trong này lại tiếp tục đọc cuốn sổ kia, còn Nguyễn Mạnh Chiến sau khi thấy có tên mình thì đã không còn hứng thú nữa bèn quay về chỗ. Cậu thấy vẻ tức giận khó hiểu của Hạ Như Nguyệt nên trong lòng đang gợi chút suy nghĩ gì đó
“Nguyễn Mạnh Chiến tôi đã thích cậu từ lâu, nhưng tôi biết người cậu thích vẫn luôn là Hạ Như Nguyệt nên tôi cũng sẽ sớm từ bỏ đoạn tình cảm này thôi, chỉ là giờ đây tôi vẫn chưa thể từ bỏ đoạn tình cảm này, tôi cũng không biết phải làm sao nữa”- Nguyên văn từng chữ trong cuốn nhật kí tình yêu của Trần Kim Hoa.
“Voãi thật”- Tạ Quang Hưng phải thốt lên sau khi đọc xong
“Không ngờ lại như thế, lắm chị dâu thế biết chọn ai bây giờ”- Nguyễn Thành Công bất lực mà nói
“Bảo sao hôm xếp chỗ lúc được ngồi cùng chiến cậu ta vui như thế”- Trà Giang cũng tiếp lời
Nguyễn Trà Giang cầm quyển sổ định lật sang trang tiếp theo để xem thì Trần Kim Hoa từ đâu chạy vào giật lấy quyển sổ rồi tát bụp một cái vào mặt Giang
“Nguyễn Trà Giang, tôi coi cậu là bạn mà cậu đối với tôi như thế à, cậu đem tôi ra làm trò cười như thế à”- Trần Kim Hoa hét lên
Nguyễn Trà Giang ôm lấy mặt, cái tát khiến cô đau đớn, không để mình thua thiệt, cô ta tát lại Trần Kim Hoa một cái rồi nói: “Cậu nổi điên gì chứ, chỉ là vì một cuốn nhật kí thôi à”
“Chỉ là một cuốn nhật kí á, cậu đã thừa biết chuyện này, vậy mà cậu còn lôi tôi ra để làm trò đùa”
“Thì sao chứ, tao thích đấy, vì tao ghét mày đấy. Trần Kim Hoa mày quên trước đây mày đối xử với tao như nào à, giờ còn nhận bạn”
“Mày???”
“Trần Kim Hoa mày sẽ mãi không bao giờ bằng được Hạ Như Nguyệt đâu nên đừng có mơ tưởng đến Nguyễn Mạnh Chiến nữa, cả đời này mày cũng không thể sánh được với đại tiểu thư Hạ gia đâu”
“Liên quan gì đến nhà mày”
Nói rồi hai người đó lao vào oánh nhau luôn, mấy đứa con trai với bọn Thanh Vân, Hải Yến, Hồng Anh và những người khác trong lớp không thể ngăn cản được bèn nhanh chóng chạy đi tìm Mai Hương.
Nguyễn Mạnh Chiến vẫn ngồi và xem trò hề này tiếp tục diễn ra. Đột nhiên Dương Văn Khải quay lại nhìn về phía Chiến nói:
“Chiến Chiến, xuống ngăn cản đi, chắc cậu cản được đấy”- Kết quả là chỉ nhận được câu nói cùng với vẻ mặt lạnh tanh của cậu ta
“Không liên quan đến tôi”
Trùng hợp đoạn này cũng đã được Hạ Như Nguyệt thu vào tầm mắt. Cô cùng Hương và Thảo đã lên tới nơi. Hương vội chạy lại ngăn cản sau đó Nguyệt với Thảo cũng tiến vào. Không muốn mất mặt trước Hạ Như Nguyệt nên Trần Kim Hoa cũng nhanh chóng buông tay ra khỏi người Nguyễn Trà Giang.
“Các cậu làm cái trò gì đấy”- Dương Mai Hương hét lên nhưng không nhận lại được lời đáp của bất kì ai nên cô bèn nói tiếp:“Chuyện này tôi sẽ không báo lên trên, nhưng nếu các cậu vẫn còn tiếp tục thì đừng có trách tôi”
Bầu không khí trong lớp vẫn không thoát khỏi sự căng thẳng, nó không hề dịu đi mà lại ngày càng căng thẳng thêm. Sau khi Dương Mai Hương lên tiếng thì ai về chỗ nấy. Hạ Như Nguyệt cũng mau chóng vê chỗ. Cô bé nhìn thấy mặt Nguyễn Mạnh Chiến đáng ghét quá bèn khịa ngay:
“Chiến Chiến Cậu không đi đỡ cho tình nhân bé nhỏ của mình hả?”
“Ai?”
“Kia”- Hạ Như Nguyệt hất cằm về phía Trần Kim Hoa, may là đoạn này Hoa không nhìn thấy chứ không lại ầm ĩ thêm một phen.
“Khùng”
“Tên trong sổ người ta rồi còn chối”
“Nhạt nhẽo”
Nghe đến đây, Hạ Như Nguyệt cũng không hỏi nữa.
Suốt buổi học ngày hôm ấy cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Trong lớp vẫn là bầu không khí căng thẳng như vậy. Mong là chuyện này sẽ sớm qua đi…
Tại lớp 8B trường THCS Vinh Quang
"Vừa đấy mà lại sắp hết năm học rùi đấy "
“Nhanh thật á”
“Có chuyện gì mà mấy đứa kia cứ chăm chăm để ý Kim Hoa từ sáng thế”- Hạ Như Nguyệt đang buôn dưa lê với mấy đứa Mai Hương và Thanh Thảo thì chợt nhìn sang bên chỗ Kim Hoa thấy mấy đứa con trai cùng với Trà Giang cứ đứng quanh cậu ta như canh để lấy thứ gì đó.
“Chịu thôi”
Trần Kim Hoa vừa ra khỏi lớp. Nhân cơ hội này Trà Giang cùng mấy đứa kia vội lấy từ trong ngăn bàn Kim Hoa ra một quyển sổ nhỏ. Ai đấy cũng sững sờ khi nhìn thấy cái tên cuốn sổ này.
“Nhật kí tình yêu???”
“Voãi thật”
“Kim Hoa yêu ai?”
“Wow hấp dẫn thật đấy”
Và hàng loạt các câu hỏi vì sao khác được đặt ra
“Mở ra xem đi các cậu”
Đám trẻ tò mò mở cuốn sổ đó ra. Đập vào mắt họ toàn là tên của một người rất quen thuộc.
“Nguyễn Mạnh Chiến. Người tình trong mộng của Trần Kim Hoa là Nguyễn Mạnh Chiến”
“Woww, bất ngờ quá ta”
“A Nguyệt, muốn xem thử không”- Dương Văn Khải cầm cuốn truyện vẫy với Hạ Như Nguyệt.
“Không có nhu cầu”- Như Nguyệt trả lời câu này khiến ai nấy đều bất ngờ với câu nói này của cô.
“Cậu sao thế, không xem thì thôi. Bình thường cậu quan tâm đến chuyện của Nguyễn Mạnh Chiến lắm cơ mà”- Dương Văn Khải tủi thân mà nói
“Ai thèm quan tâm đến cậu ta”- Hạ Như Nguyệt tức giận ra khỏi lớp mà chính cô bé cũng không hiểu vì sao nữa. Hạ Như Nguyệt rời đi trong vẻ ngạc nhiên chưa hiểu gì của mọi người. Dương Mai Hương và Nguyễn Thanh Thảo cũng nhanh chóng đuổi theo cô.
Mấy đứa trong này lại tiếp tục đọc cuốn sổ kia, còn Nguyễn Mạnh Chiến sau khi thấy có tên mình thì đã không còn hứng thú nữa bèn quay về chỗ. Cậu thấy vẻ tức giận khó hiểu của Hạ Như Nguyệt nên trong lòng đang gợi chút suy nghĩ gì đó
“Nguyễn Mạnh Chiến tôi đã thích cậu từ lâu, nhưng tôi biết người cậu thích vẫn luôn là Hạ Như Nguyệt nên tôi cũng sẽ sớm từ bỏ đoạn tình cảm này thôi, chỉ là giờ đây tôi vẫn chưa thể từ bỏ đoạn tình cảm này, tôi cũng không biết phải làm sao nữa”- Nguyên văn từng chữ trong cuốn nhật kí tình yêu của Trần Kim Hoa.
“Voãi thật”- Tạ Quang Hưng phải thốt lên sau khi đọc xong
“Không ngờ lại như thế, lắm chị dâu thế biết chọn ai bây giờ”- Nguyễn Thành Công bất lực mà nói
“Bảo sao hôm xếp chỗ lúc được ngồi cùng chiến cậu ta vui như thế”- Trà Giang cũng tiếp lời
Nguyễn Trà Giang cầm quyển sổ định lật sang trang tiếp theo để xem thì Trần Kim Hoa từ đâu chạy vào giật lấy quyển sổ rồi tát bụp một cái vào mặt Giang
“Nguyễn Trà Giang, tôi coi cậu là bạn mà cậu đối với tôi như thế à, cậu đem tôi ra làm trò cười như thế à”- Trần Kim Hoa hét lên
Nguyễn Trà Giang ôm lấy mặt, cái tát khiến cô đau đớn, không để mình thua thiệt, cô ta tát lại Trần Kim Hoa một cái rồi nói: “Cậu nổi điên gì chứ, chỉ là vì một cuốn nhật kí thôi à”
“Chỉ là một cuốn nhật kí á, cậu đã thừa biết chuyện này, vậy mà cậu còn lôi tôi ra để làm trò đùa”
“Thì sao chứ, tao thích đấy, vì tao ghét mày đấy. Trần Kim Hoa mày quên trước đây mày đối xử với tao như nào à, giờ còn nhận bạn”
“Mày???”
“Trần Kim Hoa mày sẽ mãi không bao giờ bằng được Hạ Như Nguyệt đâu nên đừng có mơ tưởng đến Nguyễn Mạnh Chiến nữa, cả đời này mày cũng không thể sánh được với đại tiểu thư Hạ gia đâu”
“Liên quan gì đến nhà mày”
Nói rồi hai người đó lao vào oánh nhau luôn, mấy đứa con trai với bọn Thanh Vân, Hải Yến, Hồng Anh và những người khác trong lớp không thể ngăn cản được bèn nhanh chóng chạy đi tìm Mai Hương.
Nguyễn Mạnh Chiến vẫn ngồi và xem trò hề này tiếp tục diễn ra. Đột nhiên Dương Văn Khải quay lại nhìn về phía Chiến nói:
“Chiến Chiến, xuống ngăn cản đi, chắc cậu cản được đấy”- Kết quả là chỉ nhận được câu nói cùng với vẻ mặt lạnh tanh của cậu ta
“Không liên quan đến tôi”
Trùng hợp đoạn này cũng đã được Hạ Như Nguyệt thu vào tầm mắt. Cô cùng Hương và Thảo đã lên tới nơi. Hương vội chạy lại ngăn cản sau đó Nguyệt với Thảo cũng tiến vào. Không muốn mất mặt trước Hạ Như Nguyệt nên Trần Kim Hoa cũng nhanh chóng buông tay ra khỏi người Nguyễn Trà Giang.
“Các cậu làm cái trò gì đấy”- Dương Mai Hương hét lên nhưng không nhận lại được lời đáp của bất kì ai nên cô bèn nói tiếp:“Chuyện này tôi sẽ không báo lên trên, nhưng nếu các cậu vẫn còn tiếp tục thì đừng có trách tôi”
Bầu không khí trong lớp vẫn không thoát khỏi sự căng thẳng, nó không hề dịu đi mà lại ngày càng căng thẳng thêm. Sau khi Dương Mai Hương lên tiếng thì ai về chỗ nấy. Hạ Như Nguyệt cũng mau chóng vê chỗ. Cô bé nhìn thấy mặt Nguyễn Mạnh Chiến đáng ghét quá bèn khịa ngay:
“Chiến Chiến Cậu không đi đỡ cho tình nhân bé nhỏ của mình hả?”
“Ai?”
“Kia”- Hạ Như Nguyệt hất cằm về phía Trần Kim Hoa, may là đoạn này Hoa không nhìn thấy chứ không lại ầm ĩ thêm một phen.
“Khùng”
“Tên trong sổ người ta rồi còn chối”
“Nhạt nhẽo”
Nghe đến đây, Hạ Như Nguyệt cũng không hỏi nữa.
Suốt buổi học ngày hôm ấy cũng không ai nói với ai câu nào nữa. Trong lớp vẫn là bầu không khí căng thẳng như vậy. Mong là chuyện này sẽ sớm qua đi…