Chương 39: Cuối cùng cũng nói ra được
Vụ lùm xùm này đã nhanh chóng được Nguyễn Mạnh Chiến giải quyết, thật may mắn vì đã không làm kinh dộng đến hai gia tộc.
Cứ nghĩ chuyện này không đánh động đến ai, nhưng cha cậu ta đã sớm biết chuyện này. Nửa đêm hôm ấy, cậu bị ông ấy gọi xuống thư phòng
“Chuyện này là sao?”
“Con đã giải quyết gọn gàng rồi ạ”
“Đại tiểu thư Hạ gia,cháu ngoại dòng chính Nguyễn gia, đứa cháu lưu lạc của Lê gia đấy à”
“Vâng”
“Chuyện này con cũng biết à?”
“vâng, cậu ấy là bạn thân con, đã từng kể chuyện này cho con ạ”
“Uhm. Vậy con đối với con bé đó thế nào”
“Dạ”
“Nói thật đi, bố ủng hộ con, còn về mẹ con thì yên tâm, ta nghĩ mẹ con cũng thích con bé đó”
“Vâng, con có thích, nhưng chưa dám nói”
“Nam tử hán mà lại đi giấu chuyện này trong lòng à”
“Con sẽ sớm nói ạ”
“Uhm, cô bé đó có ích cho Nguyễn gia của chúng ta, nếu hai đứa thành đôi thì sẽ rất có lợi cho địa vị nhà chúng ta trong Nguyễn gia cũng như trên thương trường”
“Con không muốn lợi dụng cậu ấy, nếu cậu ấy không đồng ý thì chuyện này cũng khó thành”
“Ta nghe em con nói rồi, con bé đó cũng thích con”
“Nguyễn Thành Công ạ”
“Còn ai nữa”
“Mấy đứa chơi thân mấy năm nay ta biết mà, vậy nên chuyện này ta ủng hộ, con cũng phải cố gắng mà sớm ngày lấy lại địa vị của Nguyễn gia, tuy không bằng Nguyễn gia nhà ông ngoại con bé nhưng cũng không thể để các dòng thứ khác vượt mặt được”
“vâng, con sẽ cố gắng, nhưng mà còn có bố mà, con và Công giờ cũng chưa thể gánh vác đâu ạ”
“Đừng lúc nào cũng trông cậy vào ta, nếu như có chuyện gì thì con phải nhớ con là trưởng tử của gia đình, phải gánh vác trọng trách của gia tộc”
Nguyễn Mạnh Chiến vâng lời cha sau đó rời lên phòng ngủ. Cậu chưa hiểu ngụ ý trong câu nói của cha mình, nhưng cậu biết chuyện mình cần làm bây giờ.
Sóng yên biển lặng qua đi, ngày lễ kỉ niệm 20-11 cũng tới, lớp 9B nhờ sự đồng sức đồng lòng của cả lớp mà dẫn đầu trong tất cả các hoạt động. Cô Đào Hương cũng vì thế mà nhận về vô số lời khen từ ban giám hiệu cũng như các giáo viên khác trong trường. Ai ai đều khâm phục bọn họ. Sau lễ kỉ niệm thì cả lớp tổ chức một buổi bất ngờ cho cô chủ nhiệm khiến cô cảm động nói không nên lời, dù sao đây cũng là lần cuối rồi, mong rằng cô trò có thể cùng nhau đồng hành trong những chặng đường khó khăn phía trước.
Bài phát biểu của Dương Mai Hương rồi tới Hạ Như Nguyệt đã làm cô Đào Hương phát khóc, cô không ngờ đàn con thơ mới ngày nào bỡ ngỡ vào lớp 6 giờ đã sắp tới lúc trưởng thành. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả. Cô vừa nói cảm ơn cả lớp vừa bật khóc khiến mấy đứa mít ướt dưới lớp cũng khóc theo nữa. Sau đó cô phải đi liên hoan cùng nhà trường nên chỉ còn lại cả lớp ở lại liên hoan. Hạ Như Nguyệt từ chuyện lần trước đã không thèm nói chuyện với Nguyễn Mạnh Chiến, cả buổi ngày hôm nay cũng như vậy. Tối hôm đó, Cậu ta nhận được một tin nhắn của cô
“Tớ không muốn bản thân mình ảo tưởng quá nhiều vậy nên từ giờ chúng ta đừng như trước nữa”
Câu nói của Hạ Như Nguyệt khiến cho cậu ta cảm thấy khó hiểu
“Cậu ảo tưởng cái gì?”- Nguyễn Manh Chiến nhanh chóng rep lại tin nhắn của cô, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Vậy nên cậu đã gọi điện luôn.
“Alo”
“Hạ Như Nguyệt, tôi có chuyện muốn hỏi cậu”
“Hỏi đi”
“Cậu thích tôi đúng không?”
“Thích hay không thì có nghĩa lý gì nữa”
“Tại sao lại là không có nghĩa lý gì nữa”
“Vì tôi biết người đó sẽ không thể nào thích tôi”
“Ai bảo tôi không thích cậu, nhỡ đâu tôi lại thích thì sao”
“Đừng đùa nữa, tôi không muốn bản thân ảo tưởng thêm đâu”
"Tôi không đùa, tôi thích cậu. Rất thích rất thích "
Hạ Như Nguyệt lại im lặng không trả lời. Trong căn phòng im ắng tĩnh mịch giờ đây cô còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh sau khi nghe thấy câu nói kia
“Alo, cậu có nghe thây không Trăng, tôi nói là Nguyễn Mạnh Chiến tôi thích Hạ Như Nguyệt, tôi muốn bảo vệ cậu cả đời”
Người ta thường nói mối tình năm 15 tuổi là mối tình ngây ngô nhưng đáng yêu nhất, nó chưa phải nghĩ nhiều rồi chia xa như năm 17 tuổi, cũng không bị ràng buộc bởi nhiều khía cạnh như năm 25 tuổi. Nó là thứ tình cảm thuần túy và trong sáng nhất mà hầu như trong mỗi người đều từng có dù là có nói ra hay giấu kín trong lòng.
“Ừm”- câu nói của Hạ Như Nguyệt khiến Nguyễn Mạnh Chiến như được nghe thấy sự đồng ý. Hai người nói chuyện tới khuya hôm đó mà trong lòng ai cũng thấy ngập tràn hạnh phúc, thế nhưng có một điều đã bị lãng quên đó là câu tỏ tình, liệu hai người tâm đầu ý hợp không cần câu tỏ tình mà cũng tự xác định mối quan hệ thì có lâu bền, liệu thứ tình cảm thuần túy của họ có thắng nổi rào cản của cuộc sống…
Cứ nghĩ chuyện này không đánh động đến ai, nhưng cha cậu ta đã sớm biết chuyện này. Nửa đêm hôm ấy, cậu bị ông ấy gọi xuống thư phòng
“Chuyện này là sao?”
“Con đã giải quyết gọn gàng rồi ạ”
“Đại tiểu thư Hạ gia,cháu ngoại dòng chính Nguyễn gia, đứa cháu lưu lạc của Lê gia đấy à”
“Vâng”
“Chuyện này con cũng biết à?”
“vâng, cậu ấy là bạn thân con, đã từng kể chuyện này cho con ạ”
“Uhm. Vậy con đối với con bé đó thế nào”
“Dạ”
“Nói thật đi, bố ủng hộ con, còn về mẹ con thì yên tâm, ta nghĩ mẹ con cũng thích con bé đó”
“Vâng, con có thích, nhưng chưa dám nói”
“Nam tử hán mà lại đi giấu chuyện này trong lòng à”
“Con sẽ sớm nói ạ”
“Uhm, cô bé đó có ích cho Nguyễn gia của chúng ta, nếu hai đứa thành đôi thì sẽ rất có lợi cho địa vị nhà chúng ta trong Nguyễn gia cũng như trên thương trường”
“Con không muốn lợi dụng cậu ấy, nếu cậu ấy không đồng ý thì chuyện này cũng khó thành”
“Ta nghe em con nói rồi, con bé đó cũng thích con”
“Nguyễn Thành Công ạ”
“Còn ai nữa”
“Mấy đứa chơi thân mấy năm nay ta biết mà, vậy nên chuyện này ta ủng hộ, con cũng phải cố gắng mà sớm ngày lấy lại địa vị của Nguyễn gia, tuy không bằng Nguyễn gia nhà ông ngoại con bé nhưng cũng không thể để các dòng thứ khác vượt mặt được”
“vâng, con sẽ cố gắng, nhưng mà còn có bố mà, con và Công giờ cũng chưa thể gánh vác đâu ạ”
“Đừng lúc nào cũng trông cậy vào ta, nếu như có chuyện gì thì con phải nhớ con là trưởng tử của gia đình, phải gánh vác trọng trách của gia tộc”
Nguyễn Mạnh Chiến vâng lời cha sau đó rời lên phòng ngủ. Cậu chưa hiểu ngụ ý trong câu nói của cha mình, nhưng cậu biết chuyện mình cần làm bây giờ.
Sóng yên biển lặng qua đi, ngày lễ kỉ niệm 20-11 cũng tới, lớp 9B nhờ sự đồng sức đồng lòng của cả lớp mà dẫn đầu trong tất cả các hoạt động. Cô Đào Hương cũng vì thế mà nhận về vô số lời khen từ ban giám hiệu cũng như các giáo viên khác trong trường. Ai ai đều khâm phục bọn họ. Sau lễ kỉ niệm thì cả lớp tổ chức một buổi bất ngờ cho cô chủ nhiệm khiến cô cảm động nói không nên lời, dù sao đây cũng là lần cuối rồi, mong rằng cô trò có thể cùng nhau đồng hành trong những chặng đường khó khăn phía trước.
Bài phát biểu của Dương Mai Hương rồi tới Hạ Như Nguyệt đã làm cô Đào Hương phát khóc, cô không ngờ đàn con thơ mới ngày nào bỡ ngỡ vào lớp 6 giờ đã sắp tới lúc trưởng thành. Thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả. Cô vừa nói cảm ơn cả lớp vừa bật khóc khiến mấy đứa mít ướt dưới lớp cũng khóc theo nữa. Sau đó cô phải đi liên hoan cùng nhà trường nên chỉ còn lại cả lớp ở lại liên hoan. Hạ Như Nguyệt từ chuyện lần trước đã không thèm nói chuyện với Nguyễn Mạnh Chiến, cả buổi ngày hôm nay cũng như vậy. Tối hôm đó, Cậu ta nhận được một tin nhắn của cô
“Tớ không muốn bản thân mình ảo tưởng quá nhiều vậy nên từ giờ chúng ta đừng như trước nữa”
Câu nói của Hạ Như Nguyệt khiến cho cậu ta cảm thấy khó hiểu
“Cậu ảo tưởng cái gì?”- Nguyễn Manh Chiến nhanh chóng rep lại tin nhắn của cô, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Vậy nên cậu đã gọi điện luôn.
“Alo”
“Hạ Như Nguyệt, tôi có chuyện muốn hỏi cậu”
“Hỏi đi”
“Cậu thích tôi đúng không?”
“Thích hay không thì có nghĩa lý gì nữa”
“Tại sao lại là không có nghĩa lý gì nữa”
“Vì tôi biết người đó sẽ không thể nào thích tôi”
“Ai bảo tôi không thích cậu, nhỡ đâu tôi lại thích thì sao”
“Đừng đùa nữa, tôi không muốn bản thân ảo tưởng thêm đâu”
"Tôi không đùa, tôi thích cậu. Rất thích rất thích "
Hạ Như Nguyệt lại im lặng không trả lời. Trong căn phòng im ắng tĩnh mịch giờ đây cô còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất nhanh sau khi nghe thấy câu nói kia
“Alo, cậu có nghe thây không Trăng, tôi nói là Nguyễn Mạnh Chiến tôi thích Hạ Như Nguyệt, tôi muốn bảo vệ cậu cả đời”
Người ta thường nói mối tình năm 15 tuổi là mối tình ngây ngô nhưng đáng yêu nhất, nó chưa phải nghĩ nhiều rồi chia xa như năm 17 tuổi, cũng không bị ràng buộc bởi nhiều khía cạnh như năm 25 tuổi. Nó là thứ tình cảm thuần túy và trong sáng nhất mà hầu như trong mỗi người đều từng có dù là có nói ra hay giấu kín trong lòng.
“Ừm”- câu nói của Hạ Như Nguyệt khiến Nguyễn Mạnh Chiến như được nghe thấy sự đồng ý. Hai người nói chuyện tới khuya hôm đó mà trong lòng ai cũng thấy ngập tràn hạnh phúc, thế nhưng có một điều đã bị lãng quên đó là câu tỏ tình, liệu hai người tâm đầu ý hợp không cần câu tỏ tình mà cũng tự xác định mối quan hệ thì có lâu bền, liệu thứ tình cảm thuần túy của họ có thắng nổi rào cản của cuộc sống…