Chương 47: Trở về từ cõi chết
Hạ Như Nguyệt được mấy người kia đưa thẳng tới bệnh viện Bạch Mai. Chí Quang đã nhanh chóng gọi cho mẹ cậu vì bà là trưởng viện tim ở đây. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, sau một hồi kích tim nhưng cô vẫn không có phản ứng gì.
“Bác sĩ, bênh nhân không có phản ứng”
“Không thể chờ nữa, cần ghép tim nếu không cô ấy sẽ không qua khỏi”
“Mau ra thông báo với người nhà”
…
Bên ngoài phòng bệnh, ai đấy đều như ngồi trên đống lửa. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, chưa kịp chạy lại thì đã nghe thấy tiếng của vị y tá
“Ai là người nhà của bệnh nhân, bệnh nhân giờ đang rất nguy kịch, nếu không ghép tim thì cô ấy sẽ không thể qua khỏi”
“Ghép tim?”
“Giờ kiếm đâu tim để ghép”
“May mắn là có một trái tim sẵn sàng để ghép ạ, vừa có người tình nguyện hiến, bệnh nhân đó bị tai nạn giao thông đã bị chết não”
“Bác sĩ Quang, viện trưởng gọi cậu vào phòng phẫu thuật, cậu đi chuẩn bị đi”
“Người nhà mau kí giấy xác nhận đi ạ”
Vậy là ca phẫu thuật ghép tim cho Như Nguyệt đã bắt đầu, ai nấy đều cầu trời khấn phật cho cô có thể bình an mà vượt qua.
“Báo cho bố mẹ cậu ấy chưa”
“Không được, chuyện cậu ấy bị bệnh tim ngoài chúng ta ra chưa ai biết”
“Nhỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao”
“Thanh Vân, gọi cho cô Bích Hợp đi”
“Đừng, cậu ấy nói rằng không được nói mà”
“Nhưng mà…”
Hạ Như Nguyệt đã bị suy tim mấy năm nay, nhưng cha mẹ cô vốn không hề biết. Năm đó, Hạ Thanh Phương ăn chơi trác táng, sự nghiệp cả đời cứ thế mà tiêu tan trong chớp mắt, nhà cửa đất đai bán sạch để trả nợ. Hạ gia sụp đổ, đàn em thì còn nhỏ, mẹ thì không có công việc, mọi gánh nặng đè nặng hết lên vai Hạ Như Nguyệt. Sóng gió ập đến, đang lúc khó khăn nhất thì người cô yêu nhất rời bỏ. Cô không cam lòng, nhưng không thể làm gì được. Không một câu giải thích, không một lời chia tay rõ ràng. Nguyễn Mạnh Chiến cùng Nguyễn Như Hoa bỏ ra nước ngoài khiến cô đau đớn đến tột cùng. Nhưng Như Nguyệt vẫn một mực cho rằng là do cậu có lý do bất đắc dĩ gì đó. Mấy năm nay cô bé cứ như vậy, cứ nhớ đến hắn là tim cô lại đau, cô đã nhiều lần muốn quên đi hắn, nhưng lại không tài nào quên đi được. Chẳng lẽ do cô đã nợ hắn chuyện gì sao?
Tỉ lệ cuộc phẫu thuật này chỉ 50-50 vậy nên không muốn cũng phải gọi. Bố mẹ cô được Thanh Vân báo tin vội vàng chạy đến. Cô Bích Hợp đau khổ quỳ lê ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, lần thứ hai trong đời người mẹ phải đau khổ như vậy khi đứa con của mình phải nằm ở trong kia. Hạ Phương Nga cùng Hạ Anh Thư sau khi nhận được tin cũng đưa luôn cả Hạ Nguyên Khải và bà Kim Khanh tới. Phía Nguyễn gia thì lão gia cùng lão phu nhân và cậu mợ dì chú của Hạ Như Nguyệt cũng đều tới. Ai nấy đều hồi hộp khi đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Họ đều cầu nguyện cho cô.
Từ phía sau bước tới hình bóng của một người, khiến cả đám bạn xửng cồ hết là lên khi thấy. Đó là Nguyễn Mạnh Chiến.
“Ai gọi cậu ta đến”- Trần Thanh Vân hét lên.
“Là tớ, Tiểu ma đầu từ khi phát hiện bệnh đã nói với tớ nếu cậu ấy có mệnh hệ gì phải báo cho anh ấy”- Nguyễn Thành Công vội vàng giải thích.
“Cậu ta không xứng đáng để đón nhận tình yêu của A Nguyệt”- Thanh Thảo cũng tức giận nói
“Cậu còn mặt mũi đứng đây là, nếu không phải do cậu thì A Nguyệt phải nằm trong đó à”- Dương Mai Hương chặn lại không cho Nguyễn Mạnh Chiến tiến thêm nữa.
Cậu ta im lặng không nói gì cứ tiến tiếp vào trong, bất ngờ ăn ngay cú đấm của Tùng Dương.
“Thằng khốn, mày cút. Mày không xứng gặp cô ấy”
“Anh là ai mà cản tôi”
“Ít ra tao không khốn nạn như mày, bỏ cô ấy đi trong lúc cô ấy cần mày nhất”
“Tôi không cần giải thích với anh. Đừng cản đường tôi, không anh sẽ trả giá đắt đấy”
Nguyễn Thành Công thấy tình hình không ổn liền kéo anh trai mình ra một góc.
“Anh à, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái chết của cha không liên quan tới Hạ gia, đây bằng chứng đây, tất cả là do Trần lão gia Trần Phương Đông và bố của Nguyễn Như Hoa đấy. Anh nhìn xem anh đã làm gì, nếu không do anh thì Như Nguyệt có khổ tâm đến như vậy không”
Nhưng hắn vẫn lựa chọn im lặng, Nguyễn Thành Công ném cho hắn quyển nhật kí mà Hạ Như Nguyệt đã nhờ cậu giữ trước khi tới buổi họp lớp, bác sĩ đã sớm báo tình hình của cô ấy rồi, không sống được quá 1 tháng nữa nếu không ghép tim, vậy nên cô mới nhất quyết đến buổi họp lớp này. Cô đã từ bỏ tất cả rồi, chỉ muốn gặp lại Tiểu Bảo Bối của mình lần cuối thôi. Nhưng vừa nhìn thấy thì cơn đau tim lại bộc phát, nỗi đau này cô ấy đã phải chịu đi chịu lại mấy năm nay rồi. Hắn đâu có biết, vẫn một mực né tránh cô, vẫn tin mù quáng rằng cha hắn mất là do Hạ gia gây nên. Nhưng Hạ Thanh Phương vốn chỉ ăn chơi trác táng thôi, ông ta đâu có nghĩ tới những chuyện độc ác để giành lợi ích đó.
Hắn mở từng trang nhật kí của cô, từng chút từng chút một rơi nước mắt, ai nấy đều thấy hắn đau, nhưng chẳng nhẽ cô ở trong kia không đau sao, nỗi đau cô phải chịu mấy năm nay không đau sao.
“Bác sĩ, bênh nhân không có phản ứng”
“Không thể chờ nữa, cần ghép tim nếu không cô ấy sẽ không qua khỏi”
“Mau ra thông báo với người nhà”
…
Bên ngoài phòng bệnh, ai đấy đều như ngồi trên đống lửa. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, chưa kịp chạy lại thì đã nghe thấy tiếng của vị y tá
“Ai là người nhà của bệnh nhân, bệnh nhân giờ đang rất nguy kịch, nếu không ghép tim thì cô ấy sẽ không thể qua khỏi”
“Ghép tim?”
“Giờ kiếm đâu tim để ghép”
“May mắn là có một trái tim sẵn sàng để ghép ạ, vừa có người tình nguyện hiến, bệnh nhân đó bị tai nạn giao thông đã bị chết não”
“Bác sĩ Quang, viện trưởng gọi cậu vào phòng phẫu thuật, cậu đi chuẩn bị đi”
“Người nhà mau kí giấy xác nhận đi ạ”
Vậy là ca phẫu thuật ghép tim cho Như Nguyệt đã bắt đầu, ai nấy đều cầu trời khấn phật cho cô có thể bình an mà vượt qua.
“Báo cho bố mẹ cậu ấy chưa”
“Không được, chuyện cậu ấy bị bệnh tim ngoài chúng ta ra chưa ai biết”
“Nhỡ cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao”
“Thanh Vân, gọi cho cô Bích Hợp đi”
“Đừng, cậu ấy nói rằng không được nói mà”
“Nhưng mà…”
Hạ Như Nguyệt đã bị suy tim mấy năm nay, nhưng cha mẹ cô vốn không hề biết. Năm đó, Hạ Thanh Phương ăn chơi trác táng, sự nghiệp cả đời cứ thế mà tiêu tan trong chớp mắt, nhà cửa đất đai bán sạch để trả nợ. Hạ gia sụp đổ, đàn em thì còn nhỏ, mẹ thì không có công việc, mọi gánh nặng đè nặng hết lên vai Hạ Như Nguyệt. Sóng gió ập đến, đang lúc khó khăn nhất thì người cô yêu nhất rời bỏ. Cô không cam lòng, nhưng không thể làm gì được. Không một câu giải thích, không một lời chia tay rõ ràng. Nguyễn Mạnh Chiến cùng Nguyễn Như Hoa bỏ ra nước ngoài khiến cô đau đớn đến tột cùng. Nhưng Như Nguyệt vẫn một mực cho rằng là do cậu có lý do bất đắc dĩ gì đó. Mấy năm nay cô bé cứ như vậy, cứ nhớ đến hắn là tim cô lại đau, cô đã nhiều lần muốn quên đi hắn, nhưng lại không tài nào quên đi được. Chẳng lẽ do cô đã nợ hắn chuyện gì sao?
Tỉ lệ cuộc phẫu thuật này chỉ 50-50 vậy nên không muốn cũng phải gọi. Bố mẹ cô được Thanh Vân báo tin vội vàng chạy đến. Cô Bích Hợp đau khổ quỳ lê ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, lần thứ hai trong đời người mẹ phải đau khổ như vậy khi đứa con của mình phải nằm ở trong kia. Hạ Phương Nga cùng Hạ Anh Thư sau khi nhận được tin cũng đưa luôn cả Hạ Nguyên Khải và bà Kim Khanh tới. Phía Nguyễn gia thì lão gia cùng lão phu nhân và cậu mợ dì chú của Hạ Như Nguyệt cũng đều tới. Ai nấy đều hồi hộp khi đứng bên ngoài phòng phẫu thuật. Họ đều cầu nguyện cho cô.
Từ phía sau bước tới hình bóng của một người, khiến cả đám bạn xửng cồ hết là lên khi thấy. Đó là Nguyễn Mạnh Chiến.
“Ai gọi cậu ta đến”- Trần Thanh Vân hét lên.
“Là tớ, Tiểu ma đầu từ khi phát hiện bệnh đã nói với tớ nếu cậu ấy có mệnh hệ gì phải báo cho anh ấy”- Nguyễn Thành Công vội vàng giải thích.
“Cậu ta không xứng đáng để đón nhận tình yêu của A Nguyệt”- Thanh Thảo cũng tức giận nói
“Cậu còn mặt mũi đứng đây là, nếu không phải do cậu thì A Nguyệt phải nằm trong đó à”- Dương Mai Hương chặn lại không cho Nguyễn Mạnh Chiến tiến thêm nữa.
Cậu ta im lặng không nói gì cứ tiến tiếp vào trong, bất ngờ ăn ngay cú đấm của Tùng Dương.
“Thằng khốn, mày cút. Mày không xứng gặp cô ấy”
“Anh là ai mà cản tôi”
“Ít ra tao không khốn nạn như mày, bỏ cô ấy đi trong lúc cô ấy cần mày nhất”
“Tôi không cần giải thích với anh. Đừng cản đường tôi, không anh sẽ trả giá đắt đấy”
Nguyễn Thành Công thấy tình hình không ổn liền kéo anh trai mình ra một góc.
“Anh à, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái chết của cha không liên quan tới Hạ gia, đây bằng chứng đây, tất cả là do Trần lão gia Trần Phương Đông và bố của Nguyễn Như Hoa đấy. Anh nhìn xem anh đã làm gì, nếu không do anh thì Như Nguyệt có khổ tâm đến như vậy không”
Nhưng hắn vẫn lựa chọn im lặng, Nguyễn Thành Công ném cho hắn quyển nhật kí mà Hạ Như Nguyệt đã nhờ cậu giữ trước khi tới buổi họp lớp, bác sĩ đã sớm báo tình hình của cô ấy rồi, không sống được quá 1 tháng nữa nếu không ghép tim, vậy nên cô mới nhất quyết đến buổi họp lớp này. Cô đã từ bỏ tất cả rồi, chỉ muốn gặp lại Tiểu Bảo Bối của mình lần cuối thôi. Nhưng vừa nhìn thấy thì cơn đau tim lại bộc phát, nỗi đau này cô ấy đã phải chịu đi chịu lại mấy năm nay rồi. Hắn đâu có biết, vẫn một mực né tránh cô, vẫn tin mù quáng rằng cha hắn mất là do Hạ gia gây nên. Nhưng Hạ Thanh Phương vốn chỉ ăn chơi trác táng thôi, ông ta đâu có nghĩ tới những chuyện độc ác để giành lợi ích đó.
Hắn mở từng trang nhật kí của cô, từng chút từng chút một rơi nước mắt, ai nấy đều thấy hắn đau, nhưng chẳng nhẽ cô ở trong kia không đau sao, nỗi đau cô phải chịu mấy năm nay không đau sao.