Chương 6: A Nguyệt hãy nhớ phải thương người nhà con
Tuy nói nói cười cười nhưng trong lòng Hạ Như Nguyệt không vui chút nào. Cô không thể nào quên được những lúc bố và mẹ mình đánh đập hay chửi bới nhau. Nhưng quả thực, những lúc ngồi lại với nhau như thế này, cô lại cảm thấy bố mình thực sự là một người bố tốt. Nếu ông ta không phải một con ma men, không phải một kẻ sĩ thì có lẽ gia đình cô sẽ luôn hạnh phúc như vậy.
…….
Trong phòng ăn…..
“Để con giúp mẹ rửa bát, mẹ vào chơi với em đi”
“Không sao, bà đang trông mấy đứa rồi”
“Này, mẹ thấy con không vui lắm, sao vậy?”
“Mẹ, bố đối với mẹ như vậy, còn lần trước có người bên ngoài xong bị bà nội đập một trận. Tại sao mẹ vẫn đối tốt với ông ta?”
“Vì mẹ yêu bố con và cũng yêu các con”
“A Nguyệt! Sau này lớn lên con sẽ hiểu.”
“Bố con là vì có quá nhiều áp lực nên mới như vậy, mẹ tin rằng bố con nhất định sẽ thay đổi. Trước đây bố con vốn dĩ không như vậy, vì một mình phải chống đỡ cả gia đình nên mới mượn đến men rượu để nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhưng vì áp lực đó ngày càng lớn đặc biệt là khi sinh Mít ra nên bố con không biết giải tỏa kiểu gì áp lực lại ngày càng đè nặng lên đôi vai anh ấy.”
“Bố con năm nay mới hơn 30 tuổi mà 2 lần xây nhà, rồi san bằng một quả đồi để xây nhà nữa, còn nuôi mấy đứa. Vậy nên áp lực ngày một lớn hơn.”
“Con lớn rồi nhất định phải hiểu cho bố con”
“Nhưng mẹ, rốt cuộc yêu là gì mà người lớn đều đâm đầu vào như vậy ạ. Mẹ cũng thế, dì Nguyệt cũng thế” (Nguyệt là em gái ruột của cô Bích Hợp tên là Nguyễn Minh Nguyệt, tên của Như Nguyệt cũng là cô ấy nằng nặc đòi đặt giống tên mình)
“Mẹ nhìn dì đi,bà ngoại nói mãi dì cũng có nghe đâu kể từ ngày chú ấy mất, dì cứ ngẩn ngơ không quan tâm đến bản thân cũng như người nhà, cứ lủi thủi một mình ở nhà không thì lại sang nhà chú ấy. Dì cứ như thế mãi, công việc ở thành phố cũng bỏ. Vậy thì yêu đương có ích gì.”
“Con bé này, đúng là không nói nổi. Đợi sau này con biết yêu con sẽ hiểu”
“Chỉ là một người quen biến mất khỏi mình thôi mà, chẳng nhẽ dì cứ đau lòng mãi như thế hả mẹ. Cả mẹ nữa, bố như vậy mẹ cũng vẫn tha thứ”
“Đến một ngày con sẽ hiểu, thà chia tay, thà phản bội chứ đừng âm dương cách biệt.”
“Cảm giác đó đau lắm con gái à”
“Còn dì của con, con nhớ phải vào thăm dì nhiều hơn nhé, dì đang buồn lắm đấy, mọi người đều rất lo lắng cho con bé vì sợ nó nghĩ quẩn.”
“Dì con thương con nhất, ngày mai đi học về xuống bà ngoại thăm dì nhé, để mẹ bảo bố con mai vào ông bà ngoại ăn cơm”
“Con biết rồi”
“Mà con nhớ này. Nhất định con phải thương lấy người nhà của mình, ông bà bố mẹ các em rồi cô chú dì cậu ruột của con. Vì như ban nãy bà nội con có nói đấy. Người ngoài có đối xử tốt với mình như thế nào cũng không bằng người nhà”
“Chỉ sau này nếu con gặp được định mệnh của đời mình, con sẽ hiểu, khi con thật lòng yêu một người, con sẽ không chỉ coi người ấy là người yêu của con nữa”
“Rửa xong rồi lau tay khô ra ăn hoa quả và chơi cùng các em một lúc đi con. Xong thì lên phòng học bài sớm. Đừng có thức khuya”
“Vâng”
Hạ Như Nguyệt bước ra khỏi phòng bếp nhưng trong lòng lại càng mông lung hơn. Cô căn bản không hiểu được những lời mẹ mình nói. Chợt cảm thấy suy nghĩ của người lớn thật khó hiểu.
“Chị ơi, Chị ơi”- Hạ Anh Thư mặc dù đã bốn tuổi nhưng vẫn nhõng nhẽo đòi bế. Cô bé vẫn thích nhõng nhẽo vì từ khi mẹ sinh em trai thì mọi người đều chỉ muốn bế cậu bé nhỏ kia, còn bảo Anh Thư đã làm chị rồi phải ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Hạ Như Nguyệt bế cô bé lên, cưng lắm đứa em gái út này của mình. Khi mẹ sinh con bé Như Nguyệt còn ở trong bà ngoại, vậy nên hai chị em không thân thiết lắm. Những lần Nguyệt về con bé còn không cho bế, chỉ chạy theo Phương Nga đi chơi khiến cô có chút tủi thân. Cuối cùng cũng hay rồi, sau gần một năm ở nhà con bé đã thân thiết với cô hơn, còn đòi cô bế suốt ngày nữa.
“Mít đã ngủ rồi à bà”
“Uhm. Đợi mẹ con vào cho nó vào phòng ngủ. Bố con lại vào phòng vẽ bản thiết kế nội thất cho khách rồi, mấy đứa nô đùa bé thôi cho bố làm việc nhé”
“Vâng”
“Phương Nga, nay đi học buổi đầu tiên thế nào, có thấy khác trường mẫu giáo không”
“Vui lắm chị ạ. Cô còn cho kẹo nữa”-Con bé vừa nói vừa cười tít cả mắt, trông thật xinh xắn và đáng yêu biết bao nhiêu.
Phương Nga là đứa trẻ được cả nhà yêu quí và dành nhiều tình thương nhất. Vì khi con bé sinh ra bầu trời đang bão giông thì đột nhiên trời quang mây tạnh, cầu vồng xuất hiện chim ca hót ríu rít. Và còn là vì bà nội đi xem quẻ thầy bảo trong mấy đứa cháu thì Phương Nga là đứa duy nhất sau này có công danh hơn người. Đấy là mọi người hay trêu thôi, chứ thực ra Phương Nga sinh ra khi đang xây nhà nên mẹ thường bận bịu tối ngày mới được hớp sữa cho con bé, lúc đó nhà còn khó khăn nên chủ yếu là con bé uống nước đường, vậy nên mới bé nhất nhà. Nhưng đổi lại con bé lại nhận được rất nhiều tình thương nhiều hơn từ mọi người trong nhà.
Như Nguyệt vừa nghĩ lại chuyện đó vừa buồn cười lại vừa thương em. Cô nhận ra rằng tuy mình không hiểu hết những lời mẹ nói. Nhưng có một điều cô đã khắc ghi đó là phải yêu thương người nhà của mình. Đặc biệt là các em của mình. Vì cô là chị cả, sẽ là tấm gương để các em học theo.
…….
Trong phòng ăn…..
“Để con giúp mẹ rửa bát, mẹ vào chơi với em đi”
“Không sao, bà đang trông mấy đứa rồi”
“Này, mẹ thấy con không vui lắm, sao vậy?”
“Mẹ, bố đối với mẹ như vậy, còn lần trước có người bên ngoài xong bị bà nội đập một trận. Tại sao mẹ vẫn đối tốt với ông ta?”
“Vì mẹ yêu bố con và cũng yêu các con”
“A Nguyệt! Sau này lớn lên con sẽ hiểu.”
“Bố con là vì có quá nhiều áp lực nên mới như vậy, mẹ tin rằng bố con nhất định sẽ thay đổi. Trước đây bố con vốn dĩ không như vậy, vì một mình phải chống đỡ cả gia đình nên mới mượn đến men rượu để nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhưng vì áp lực đó ngày càng lớn đặc biệt là khi sinh Mít ra nên bố con không biết giải tỏa kiểu gì áp lực lại ngày càng đè nặng lên đôi vai anh ấy.”
“Bố con năm nay mới hơn 30 tuổi mà 2 lần xây nhà, rồi san bằng một quả đồi để xây nhà nữa, còn nuôi mấy đứa. Vậy nên áp lực ngày một lớn hơn.”
“Con lớn rồi nhất định phải hiểu cho bố con”
“Nhưng mẹ, rốt cuộc yêu là gì mà người lớn đều đâm đầu vào như vậy ạ. Mẹ cũng thế, dì Nguyệt cũng thế” (Nguyệt là em gái ruột của cô Bích Hợp tên là Nguyễn Minh Nguyệt, tên của Như Nguyệt cũng là cô ấy nằng nặc đòi đặt giống tên mình)
“Mẹ nhìn dì đi,bà ngoại nói mãi dì cũng có nghe đâu kể từ ngày chú ấy mất, dì cứ ngẩn ngơ không quan tâm đến bản thân cũng như người nhà, cứ lủi thủi một mình ở nhà không thì lại sang nhà chú ấy. Dì cứ như thế mãi, công việc ở thành phố cũng bỏ. Vậy thì yêu đương có ích gì.”
“Con bé này, đúng là không nói nổi. Đợi sau này con biết yêu con sẽ hiểu”
“Chỉ là một người quen biến mất khỏi mình thôi mà, chẳng nhẽ dì cứ đau lòng mãi như thế hả mẹ. Cả mẹ nữa, bố như vậy mẹ cũng vẫn tha thứ”
“Đến một ngày con sẽ hiểu, thà chia tay, thà phản bội chứ đừng âm dương cách biệt.”
“Cảm giác đó đau lắm con gái à”
“Còn dì của con, con nhớ phải vào thăm dì nhiều hơn nhé, dì đang buồn lắm đấy, mọi người đều rất lo lắng cho con bé vì sợ nó nghĩ quẩn.”
“Dì con thương con nhất, ngày mai đi học về xuống bà ngoại thăm dì nhé, để mẹ bảo bố con mai vào ông bà ngoại ăn cơm”
“Con biết rồi”
“Mà con nhớ này. Nhất định con phải thương lấy người nhà của mình, ông bà bố mẹ các em rồi cô chú dì cậu ruột của con. Vì như ban nãy bà nội con có nói đấy. Người ngoài có đối xử tốt với mình như thế nào cũng không bằng người nhà”
“Chỉ sau này nếu con gặp được định mệnh của đời mình, con sẽ hiểu, khi con thật lòng yêu một người, con sẽ không chỉ coi người ấy là người yêu của con nữa”
“Rửa xong rồi lau tay khô ra ăn hoa quả và chơi cùng các em một lúc đi con. Xong thì lên phòng học bài sớm. Đừng có thức khuya”
“Vâng”
Hạ Như Nguyệt bước ra khỏi phòng bếp nhưng trong lòng lại càng mông lung hơn. Cô căn bản không hiểu được những lời mẹ mình nói. Chợt cảm thấy suy nghĩ của người lớn thật khó hiểu.
“Chị ơi, Chị ơi”- Hạ Anh Thư mặc dù đã bốn tuổi nhưng vẫn nhõng nhẽo đòi bế. Cô bé vẫn thích nhõng nhẽo vì từ khi mẹ sinh em trai thì mọi người đều chỉ muốn bế cậu bé nhỏ kia, còn bảo Anh Thư đã làm chị rồi phải ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Hạ Như Nguyệt bế cô bé lên, cưng lắm đứa em gái út này của mình. Khi mẹ sinh con bé Như Nguyệt còn ở trong bà ngoại, vậy nên hai chị em không thân thiết lắm. Những lần Nguyệt về con bé còn không cho bế, chỉ chạy theo Phương Nga đi chơi khiến cô có chút tủi thân. Cuối cùng cũng hay rồi, sau gần một năm ở nhà con bé đã thân thiết với cô hơn, còn đòi cô bế suốt ngày nữa.
“Mít đã ngủ rồi à bà”
“Uhm. Đợi mẹ con vào cho nó vào phòng ngủ. Bố con lại vào phòng vẽ bản thiết kế nội thất cho khách rồi, mấy đứa nô đùa bé thôi cho bố làm việc nhé”
“Vâng”
“Phương Nga, nay đi học buổi đầu tiên thế nào, có thấy khác trường mẫu giáo không”
“Vui lắm chị ạ. Cô còn cho kẹo nữa”-Con bé vừa nói vừa cười tít cả mắt, trông thật xinh xắn và đáng yêu biết bao nhiêu.
Phương Nga là đứa trẻ được cả nhà yêu quí và dành nhiều tình thương nhất. Vì khi con bé sinh ra bầu trời đang bão giông thì đột nhiên trời quang mây tạnh, cầu vồng xuất hiện chim ca hót ríu rít. Và còn là vì bà nội đi xem quẻ thầy bảo trong mấy đứa cháu thì Phương Nga là đứa duy nhất sau này có công danh hơn người. Đấy là mọi người hay trêu thôi, chứ thực ra Phương Nga sinh ra khi đang xây nhà nên mẹ thường bận bịu tối ngày mới được hớp sữa cho con bé, lúc đó nhà còn khó khăn nên chủ yếu là con bé uống nước đường, vậy nên mới bé nhất nhà. Nhưng đổi lại con bé lại nhận được rất nhiều tình thương nhiều hơn từ mọi người trong nhà.
Như Nguyệt vừa nghĩ lại chuyện đó vừa buồn cười lại vừa thương em. Cô nhận ra rằng tuy mình không hiểu hết những lời mẹ nói. Nhưng có một điều cô đã khắc ghi đó là phải yêu thương người nhà của mình. Đặc biệt là các em của mình. Vì cô là chị cả, sẽ là tấm gương để các em học theo.