Chương 3: Đi hay ở
Lý Tiết Ngọc cứ thế ở lại chỗ Mặc Triết làm giúp việc. Có nhiều cái cô không biết phải nhờ anh chỉ bảo, tuy cô có lúc vụng về nhưng đúng là hoàn toàn vô hại.
Cô đã ở chỗ Mặc Triết được hai tuần, Mặc Triết cũng sớm quen với sự tồn tại của cô ở trong nhà mình. Thật ra anh luôn cô đơn, bây giờ về nhà có người cơm bưng nước rót và chờ mình về Mặc Triết thấy cũng vui vui làm sao. Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, đã lâu không yêu đương, kiếm một người phụ nữ bên cạnh cũng không có.
Tính khí anh nóng nảy, phụ nữ chịu bên cạnh anh cũng chỉ vì tiền. Mặc Triết sớm đã chán với việc chơi qua đường như thế này rồi.
Hôm nay anh lại về nhà như thường lệ, ở sau anh chính là Lâm Hàn Phong.
Không biết hôm nay trở trời hay gì, đại ca lại muốn đến nhà anh dùng cơm.
Lý Tiết Ngọc mở cửa ra thì thấy Lâm Hàn Phong, vẻ mặt lạnh lùng đó lại làm cô hoảng sợ.
"Đại ca." Mặc Triết tiến lên, anh kéo Lý Tiết Ngọc ra sau mình.
"Anh ấy đến đây ăn cơm." Anh nói nhỏ với cô.
Lý Tiết Ngọc chớp chớp mắt.
"Cô tính trốn nợ sao?" Lâm Hàn Phong lên tiếng.
Ở chỗ Mặc Triết được ăn ngon ngủ yên, cô quên mất mình vẫn là con nợ trong tay hai người đàn ông này.
"Đại ca."
"Nợ đó cậu trả à? Số tiền đó cũng không phải nhỏ." Lâm Hàn Phong ngồi xuống rồi nói.
Anh lấy trong túi ra gói thuốc lá, bình tĩnh ngồi đấy hút thuốc.
Lý Tiết Ngọc không chịu được khói thuốc liền ho liên tục.
"Khụ...khụ..."
"Vào bếp đi." Mặc Triết vỗ nhẹ lưng cô rồi bảo.
Lý Tiết Ngọc cũng biết nên tránh người đàn ông này, cô không biết sao mỗi lần đụng mặt anh cô có cảm giác anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lý Tiết Ngọc đã làm gì đắc tội với đại ca đó sao? Không có, gia đình cô chỉ nợ tiền anh, đâu có làm gì anh nữa đâu?
Mặc Triết đi đến sofa ngồi xuống.
"Hai tuần qua cậu sống vui vẻ nhỉ?" Lâm Hàn Phong ngã lưng ra ghế rồi hỏi.
"Em..."
"Số tiền kia tính thế nào đây?"
"Đại ca, số tiền đó vốn không là gì với anh cả. Tại sao anh cứ..."
"Đưa cô ta đến chỗ tôi." Lâm Hàn Phong đi thẳng vào vấn đề.
Anh chính là thấy khó chịu khi thấy Lý Tiết Ngọc ở chỗ Mặc Triết.
"Đại ca...chỉ là người giống người thôi."
"Tôi nói đưa đến chỗ tôi." Lâm Hàn Phong kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
Mặc Triết biết nếu để Lý Tiết Ngọc đến chỗ đại ca sẽ bị giày vò đến chết. Từ ngày Lý Tiết Ngọc xuất hiện, Lâm Hàn Phong trở nên khó ở hơn.
Trách là trách do cô xui, trách do cô có gương mặt giống người phụ nữ kia quá.
"Đại ca..."
"Cô ấy không liên quan đến người phụ nữ ấy."
Lý Tiết Ngọc chỉ là cô gái ngây thơ mà thôi, đã bị bạo hành từ gia đình, lại còn bị câm, không biết đọc biết viết, đến chỗ Lâm Hàn Phong chỉ có thể chịu thiệt thòi và giày vò từ thể xác đến tinh thần mà thôi.
"Mặc Triết." Lâm Hàn Phong khó chịu.
"Đại ca, em giữ cô ấy bên cạnh đều có lí do." Mặc Triết nói.
"Lí do? Vì giống cô ta sao?" Lâm Hàn Phong liếc mắt.
Mặc Triết thở dài: "Ngày hôm đó..."
Mặc Triết vốn đến nhà họ Lý là đòi tiền theo ngày hẹn, anh vừa bước vào đã nhìn thấy ông Lý kia cầm cây gậy không ngừng đánh vào người Lý Tiết Ngọc.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trên đất ôm mình cầu xin ông ta, Mặc Triết lại nhớ đến những chuyện không vui trước kia. Một phần là chướng mắt, một phần là tâm trạng đã bực bội sẵn khi nhìn thấy cảnh tượng đó nên anh mới dẫn Lý Tiết Ngọc rời đi.
Nhưng mà chính anh không ngờ...mình giữ cô bên cạnh lâu đến như vậy.
Lúc dẫn Lý Tiết Ngọc đến chỗ Lâm Hàn Phong anh mới nhận ra cô có gương mặt giống bạn gái cũ của đại ca đến vậy. Mà lúc đó nhận ra cũng quá muộn rồi, bọn họ cũng đã gặp nhau.
Để rồi Lâm Hàn Phong khó chịu đến bây giờ.
"Thì sao chứ? Nợ vẫn phải trả thôi." Lâm Hàn Phong đứng dậy, anh vào bếp tìm Lý Tiết Ngọc.
Cô đang run rẩy ngồi đó, thấy anh liền sợ hãi lùi ra phía sau, Lâm Hàn Phong như mất lí trí lao đến lôi Lý Tiết Ngọc đi.
"Đại ca...đừng..." Mặc Triết cầu xin.
"Buông ra." Lâm Hàn Phong nói.
Mặc Triết vẫn giữ lấy tay cô.
"Nếu cô ta đi cùng tôi, số nợ đó tôi sẽ xóa bỏ." Lâm Hàn Phông buông tay cô ra rồi nói.
Lý Tiết Ngọc tròn xoe mắt nhìn cả hai.
"Đi với tôi, số tiền đó tôi cho không nhà họ Lý."
"Ở lại với cậu ta cô phải trả món nợ khổng lồ đó." Lâm Hàn Phong bình tĩnh nói.
Lý Tiết Ngọc quay lại nhìn Mặc Triết, cô lưỡng lự rồi nhìn Lâm Hàn Phong.
"Đi hay ở?" Mặc Triết hỏi cô.
Lý Tiết Ngọc cúi đầu, cô...không thể trả hết số tiền đó được.
Cô tiến lên đi đến chỗ Lâm Hàn Phong, nhận được câu trả lời anh liền nở nụ cười đắc ý.
"Tiền vẫn là nhất nhỉ?" Lâm Hàn Phong bóp chặt gương mặt cô rồi nhìn Mặc Triết.
"Triết, đừng dễ dàng tin cô ta sẽ thật lòng bên cạnh cậu."
"Họ chỉ cần tiền mà thôi."
Nói xong Lâm Hàn Phong kéo Lý Tiết Ngọc rời đi.
Mặc Triết đứng đơ ra đó, cuối cùng anh vẫn không đấu lại Lâm Hàn Phong.
Không phải vì tiền, vì anh đã tạo sức ép cho Lý Tiết Ngọc quá mà thôi.
Đến chỗ của Lâm Hàn Phong cô thật sự sẽ an toàn sao? Mặc Triết biết, cô gái này xuất hiện trước mặt Lâm Hàn Phong thì ngày tháng sau này chỉ có sống trong giày vò mà đau khổ mà thôi.
Lâm Hàn Phong vốn muốn tìm chỗ để trút giận lâu lắm rồi.
Cô đã ở chỗ Mặc Triết được hai tuần, Mặc Triết cũng sớm quen với sự tồn tại của cô ở trong nhà mình. Thật ra anh luôn cô đơn, bây giờ về nhà có người cơm bưng nước rót và chờ mình về Mặc Triết thấy cũng vui vui làm sao. Anh đã gần ba mươi tuổi rồi, đã lâu không yêu đương, kiếm một người phụ nữ bên cạnh cũng không có.
Tính khí anh nóng nảy, phụ nữ chịu bên cạnh anh cũng chỉ vì tiền. Mặc Triết sớm đã chán với việc chơi qua đường như thế này rồi.
Hôm nay anh lại về nhà như thường lệ, ở sau anh chính là Lâm Hàn Phong.
Không biết hôm nay trở trời hay gì, đại ca lại muốn đến nhà anh dùng cơm.
Lý Tiết Ngọc mở cửa ra thì thấy Lâm Hàn Phong, vẻ mặt lạnh lùng đó lại làm cô hoảng sợ.
"Đại ca." Mặc Triết tiến lên, anh kéo Lý Tiết Ngọc ra sau mình.
"Anh ấy đến đây ăn cơm." Anh nói nhỏ với cô.
Lý Tiết Ngọc chớp chớp mắt.
"Cô tính trốn nợ sao?" Lâm Hàn Phong lên tiếng.
Ở chỗ Mặc Triết được ăn ngon ngủ yên, cô quên mất mình vẫn là con nợ trong tay hai người đàn ông này.
"Đại ca."
"Nợ đó cậu trả à? Số tiền đó cũng không phải nhỏ." Lâm Hàn Phong ngồi xuống rồi nói.
Anh lấy trong túi ra gói thuốc lá, bình tĩnh ngồi đấy hút thuốc.
Lý Tiết Ngọc không chịu được khói thuốc liền ho liên tục.
"Khụ...khụ..."
"Vào bếp đi." Mặc Triết vỗ nhẹ lưng cô rồi bảo.
Lý Tiết Ngọc cũng biết nên tránh người đàn ông này, cô không biết sao mỗi lần đụng mặt anh cô có cảm giác anh muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lý Tiết Ngọc đã làm gì đắc tội với đại ca đó sao? Không có, gia đình cô chỉ nợ tiền anh, đâu có làm gì anh nữa đâu?
Mặc Triết đi đến sofa ngồi xuống.
"Hai tuần qua cậu sống vui vẻ nhỉ?" Lâm Hàn Phong ngã lưng ra ghế rồi hỏi.
"Em..."
"Số tiền kia tính thế nào đây?"
"Đại ca, số tiền đó vốn không là gì với anh cả. Tại sao anh cứ..."
"Đưa cô ta đến chỗ tôi." Lâm Hàn Phong đi thẳng vào vấn đề.
Anh chính là thấy khó chịu khi thấy Lý Tiết Ngọc ở chỗ Mặc Triết.
"Đại ca...chỉ là người giống người thôi."
"Tôi nói đưa đến chỗ tôi." Lâm Hàn Phong kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
Mặc Triết biết nếu để Lý Tiết Ngọc đến chỗ đại ca sẽ bị giày vò đến chết. Từ ngày Lý Tiết Ngọc xuất hiện, Lâm Hàn Phong trở nên khó ở hơn.
Trách là trách do cô xui, trách do cô có gương mặt giống người phụ nữ kia quá.
"Đại ca..."
"Cô ấy không liên quan đến người phụ nữ ấy."
Lý Tiết Ngọc chỉ là cô gái ngây thơ mà thôi, đã bị bạo hành từ gia đình, lại còn bị câm, không biết đọc biết viết, đến chỗ Lâm Hàn Phong chỉ có thể chịu thiệt thòi và giày vò từ thể xác đến tinh thần mà thôi.
"Mặc Triết." Lâm Hàn Phong khó chịu.
"Đại ca, em giữ cô ấy bên cạnh đều có lí do." Mặc Triết nói.
"Lí do? Vì giống cô ta sao?" Lâm Hàn Phong liếc mắt.
Mặc Triết thở dài: "Ngày hôm đó..."
Mặc Triết vốn đến nhà họ Lý là đòi tiền theo ngày hẹn, anh vừa bước vào đã nhìn thấy ông Lý kia cầm cây gậy không ngừng đánh vào người Lý Tiết Ngọc.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trên đất ôm mình cầu xin ông ta, Mặc Triết lại nhớ đến những chuyện không vui trước kia. Một phần là chướng mắt, một phần là tâm trạng đã bực bội sẵn khi nhìn thấy cảnh tượng đó nên anh mới dẫn Lý Tiết Ngọc rời đi.
Nhưng mà chính anh không ngờ...mình giữ cô bên cạnh lâu đến như vậy.
Lúc dẫn Lý Tiết Ngọc đến chỗ Lâm Hàn Phong anh mới nhận ra cô có gương mặt giống bạn gái cũ của đại ca đến vậy. Mà lúc đó nhận ra cũng quá muộn rồi, bọn họ cũng đã gặp nhau.
Để rồi Lâm Hàn Phong khó chịu đến bây giờ.
"Thì sao chứ? Nợ vẫn phải trả thôi." Lâm Hàn Phong đứng dậy, anh vào bếp tìm Lý Tiết Ngọc.
Cô đang run rẩy ngồi đó, thấy anh liền sợ hãi lùi ra phía sau, Lâm Hàn Phong như mất lí trí lao đến lôi Lý Tiết Ngọc đi.
"Đại ca...đừng..." Mặc Triết cầu xin.
"Buông ra." Lâm Hàn Phong nói.
Mặc Triết vẫn giữ lấy tay cô.
"Nếu cô ta đi cùng tôi, số nợ đó tôi sẽ xóa bỏ." Lâm Hàn Phông buông tay cô ra rồi nói.
Lý Tiết Ngọc tròn xoe mắt nhìn cả hai.
"Đi với tôi, số tiền đó tôi cho không nhà họ Lý."
"Ở lại với cậu ta cô phải trả món nợ khổng lồ đó." Lâm Hàn Phong bình tĩnh nói.
Lý Tiết Ngọc quay lại nhìn Mặc Triết, cô lưỡng lự rồi nhìn Lâm Hàn Phong.
"Đi hay ở?" Mặc Triết hỏi cô.
Lý Tiết Ngọc cúi đầu, cô...không thể trả hết số tiền đó được.
Cô tiến lên đi đến chỗ Lâm Hàn Phong, nhận được câu trả lời anh liền nở nụ cười đắc ý.
"Tiền vẫn là nhất nhỉ?" Lâm Hàn Phong bóp chặt gương mặt cô rồi nhìn Mặc Triết.
"Triết, đừng dễ dàng tin cô ta sẽ thật lòng bên cạnh cậu."
"Họ chỉ cần tiền mà thôi."
Nói xong Lâm Hàn Phong kéo Lý Tiết Ngọc rời đi.
Mặc Triết đứng đơ ra đó, cuối cùng anh vẫn không đấu lại Lâm Hàn Phong.
Không phải vì tiền, vì anh đã tạo sức ép cho Lý Tiết Ngọc quá mà thôi.
Đến chỗ của Lâm Hàn Phong cô thật sự sẽ an toàn sao? Mặc Triết biết, cô gái này xuất hiện trước mặt Lâm Hàn Phong thì ngày tháng sau này chỉ có sống trong giày vò mà đau khổ mà thôi.
Lâm Hàn Phong vốn muốn tìm chỗ để trút giận lâu lắm rồi.