Chương 20: Hai bên tình nguyện
Bùi Ngọc Huân triệt để bị dọa tới ngu người luôn. Thử tượng tượng bạn chí cốt của bạn, một ngày đẹp trời dẫn một con oắt hỉ mũi chưa sạch tới, con oắt đó còn mời bạn sau này dự đám cưới. Bạn bình tĩnh nổi không.
Bùi Ngọc Huân hít một hơi, tự tát bản thân một cái. Lẩm bẩm: "Nhất định là nắng nóng nảy sinh ảo giác. Đúng vậy, nhất định là ảo giác cmn rồi!" Nói xong còn chầm chậm nhắm mắt lại, như thể đang tìm cách giải khóa bí ẩn nào đó của nhân loại.
Trần Ý đen mặt.
Thế nhưng sau khi nhắm mắt 10s rồi mở ra. Trước mặt Bùi Ngọc Huân vẫn là hai cái đầu lớn nhỏ kia, bốn mắt chăm chăm nhìn nàng, khiến nàng dựng hết cả lông tơ.
Cuối cùng không nhịn được nữa rống một tiếng, kéo tay Trần Ý lôi qua một bên. Không ngừng phun ra lời vàng ý ngọc: "Cái đệt! Vãi cả chưởng! Trần Ý, bà có biết mình đang làm cái gì không hả! Bộ đầu óc bị kẹt cửa rồi hả?! Loại chuyện dụ dỗ vị thành niên này có biết thất đức thế nào không? Bà làm ra không thấy lương tâm mình bị chó tha rồi hay sao?!!"
Đúng vậy. Nhìn Mẫn Uyên thế nào cũng là một cô nhóc dậy thì da lông chưa đủ, vậy nên sẽ là "con mồi ngây thơ chưa thấu sự đời", chính là bị Trần Ý dụ dỗ.
Trần Ý thái dương giật giật, hung hăng phản bác: "Cái gì mà dụ dỗ! Tôi không hề dụ dỗ ai nhá! Đây là con bé chủ động giúp tôi trốn khỏi Đặng Lan Vân!!"
"Cái méo gì?!" Khéo môi Bùi Ngọc Huân méo một cái, sau đó bắn liên thanh: "Cái gì mà trốn khỏi Đặng Lan Vân, con ả cặn bã kia lại làm gì bà đấy? Chẳng qua đi nhận lớp một hôm, thế nào lại lắm chuyện vậy hả? À mà không đúng, đừng nói với tôi, bà vì muốn trốn khỏi Đặng Lan Vân dây dưa, liền dụ dỗ bé gái vị thành niên này thành lá chắn nhá? Trần Ý!! Bà điên thiệt rồi!"
Bùi Ngọc Huân thiếu chút nữa lật luôn cái xe bán mì của Trần Ý ra đường. Nàng ăn chơi là thật nhưng cũng có nguyên tắc nhá. Loại chuyện dụ dỗ bé gái này, tuyệt đối chết cũng không làm, trái lại còn cực kỳ khinh thường. Thế mà mẹ kiếp nó, bạn thân nhà mình lại đi làm loại chuyện như thế. Bây giờ thay trời hành đạo có còn kịp không.
Trần Ý cũng bị ngữ khí của Bùi Ngọc Huân mồi lên ngọn lửa. Trực tiếp chống nạnh quát: "Ngậm mồm! Đừng có chưa rõ đầu đuôi đã bê chậu phân đổ lên đầu bà đây nhá! Nói cho rõ ràng, con bé là hôn thê từ nhỏ của tôi. Chúng tôi hai bên tình nguyện, không có dụ dỗ ai hết đó! Còn nói sai sự thật, tôi rút lưỡi cô đem xào dưa bây giờ!"
"Đúng vậy, là hai bên tình nguyện." Giữa lúc ngọn lửa leo thang, thì một giọng nói tản mát như bên bờ bỉ ngạn thổi đến. Nhẹ nhàng chêm thêm vào câu chuyện.
Có người phụ họa, Trần Ý càng thêm vênh váo: "Nghe thấy rồi đi. Là hai bên tình nguyện! Hiểu ý ngữ của hai chữ 'tình nguyện' không, không hiểu có thể đi tra từ điển ngay và luôn!"
Bùi Ngọc Huân bị mắng tới to đầu. Sau đó tự dưng thấy gì đó sai sai. Chỉ vào thực thể đột nhiên xuất hiện: "Không đúng! Cái gì! Ai cho cô tiếp cận lúc bọn tôi nói chuyện hả? Tôi nói này em gái, chuyện của người lớn, chưa đủ tuổi không được chen vào!!"
Trần Ý cũng nhận ra sai sai. Cái câu nói lãnh đạm phụ họa vừa nãy, tuyệt nhiên không thể là từ miệng hai quả cầu lửa nàng và Bùi Ngọc Huân. Thế thì chỉ có thể là...
Ngoảnh lại liền thấy Mẫn Uyên đã đứng cạnh từ bao giờ. Đang rũ mắt nhìn bọn họ nói chuyện.
Trần Ý thiếu chút tìm cái lỗ chui xuống. Chết tiệt, vừa rồi bị lửa nóng thái dương, thốt ra không biết bao lời duyên dáng trước mặt hôn thê. Đúng là quá mất mặt. Còn nữa, vì cái vẹo gì nàng và Bùi Ngọc Huân đứng cạnh Mẫn Uyên, thì bộ dạng chẳng khác đám trẻ trâu đầu ngõ to mồm cự cãi nhau, còn Mẫn Uyên thân mình thẳng tắp, thần tình lãnh đạm, nhìn bọn họ như thể lão cán bộ nhìn trẻ mầm non. Thật mọe nó, mặt mo nàng cũng biết xấu hổ đó nhé!
Mẫn Uyên lại nhìn Bùi Ngọc Huân, lịch sự: "Chị tên là...?"
Bùi Ngọc Huân xị mặt một cái: "Bùi Ngọc Huân! Là bạn thân của Trần Ý! Chuyện của cô em và Trần Ý tôi sẽ không công nhận đâu! Nằm mơ đi!'
Trần Ý: "..."
Thế quái nào tình tiết quen quen. À, đây chẳng phải tình tiết phim máu chó 8h, A nào muốn cua O, đều phải bước qua ải đằng O làm khó hay sao. Con hàng Bùi Ngọc Huân này không học cũng tự thành tài, rất nhanh liền bày ra tư thái vênh váo của người nhà đằng O rồi.
Mẫn Uyên vốn định nói gì đó, thế nhưng điện thoại lại đinh đang vài tiếng. Nàng đành ra hiệu xin lỗi, sau đó đưa tay ra túi quần phía sau, lấy điện thoại nghe máy. Cả Trần Ý và Bùi Ngọc Huân đều giữ im lặng.
[Uyên à, không xong rồi huhu. Bé Đậu không biết vì sao cứ nôn mãi không ngừng! Mama con đi họp ở viện nghiên cứu mãi chưa về! Mẹ phải làm sao đây?!! Con mau về nhà đi, huhu!!]
Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Mẫn Uyên hàng chân mày chau lại. Sau đó nói một câu: "Con sẽ về ngay." Liền tắt máy.
Quay sang Trần Ý: "Thật có lỗi, vốn dĩ định ở với chị thêm một lúc. Nhưng Đậu Đậu nôn sữa, tôi phải về ngay. Khi khác sẽ mang chị đi ăn gì đó nhé?"
Trần Ý bị sườn mặt lóa nắng của Mẫn Uyên làm cho mê gái, hàm hồ đáp: "Ừm ừm, sức khỏe bé con ngoan trọng hơn. Em mau về đi! Gửi lời hỏi thăm của tôi nhé!"
Mẫn Uyên gật đầu, lại quay sang Bùi Ngọc Huân, lời lễ phép, ánh mắt không xúc cảm: "Chị Huân là bạn thân của Ý, chắc sớm muộn sẽ biết rõ quan hệ của chúng tôi. Hiện tại bất tiện không thể nói chuyện lâu hơn với chị, hẹn dịp khác vậy."
Bùi Ngọc Huân bị ánh mắt của Mẫn Uyên làm cho dựng lông tơ sau gáy. Thần thái cũng thay đổi.
Chết tiệt! Nàng cảm ứng không sai. Con nhóc miệng còn hôi sữa này, đang ngấm ngầm công bố chủ quyền. Là một A, sự cảm ứng về chiếm hữu lãnh thổ giữa đồng loại cũng rất mạnh. Bùi Ngọc Huân thiếu chút bị chọc cho phát ra tin tức tố.
Được lắm nhóc con, cả ta mà nhà mi cũng dám tuyên thệ chủ quyền! Lúc ta và Trần Ý dắt nhau tàn phá sever lục địa, không biết nhà mi còn nghịch bùn ở đâu! Hứ, tình cảm giữa ta và Trần Ý thâm hậu hơn nhà mi nhiều nhiều nhá!
Thế nhưng không để Bùi Ngọc Huân dùng ánh mắt truyền tải những lời này, Mẫn Uyên đã quay lưng đi dắt xe đạp. Dáng vẻ rời đi.
Trần Ý hơi ngây ra, lột mũ trên đầu xuống, vội nói với theo: "A, mũ của em!"
Mẫn Uyên huơ tay: "Chị cứ giữ đi. Em đi đây, tạm biệt."
Nói rồi đạp xe mất hút. Xem ra thật sự rất gấp. Cơ mà gấp tới vậy, vẫn rất lịch sự nói tạm biệt. Trần Ý cầm cái mũ kia che lấy nửa mặt mình. Nàng cảm thấy thích giáo dưỡng của con nhóc này ghê.
Thế nhưng quay lại liền đối diện đỉnh đầu xì khói của Bùi Ngọc Huân. Nhìn vẻ mặt này, Trần Ý bất lực thở dài trong bụng. Xem ra hôm nay không khai báo đàng hoàng, bà chủ nàng liền sẽ không sai bảo được nhân viên này rồi.
...
"Mẹ nó, đây đã là thời buổi nào rồi mà còn chỉ hôn trong bụng. Bị Đặng Lan Vân chơi cho một vố xong, IQ bà bỏ nhà đi tây thiên luôn rồi à? Con nhóc đó nhỏ hơn bà tận 4 tuổi đó! Hơn nữa bà cũng phân hóa thành O, O nào lại đi kết hôn với A kém tuổi hơn mình!"
"Rồi rồi. Tôi thừa nhận, cặp hôn nhân A ít tuổi hơn O vẫn tồn tại. Nhưng mà bà không thấy bất bình thường hả? Với cả tính trẻ trâu nhà bà, lại rước thêm cô chồng trẻ trâu nữa, tính gầy dựng gia đình hay là tổ chức cái rạp xiếc vậy?"
"Gì chứ! Bà nói thật cho tôi! Có phải bà bị Đặng Lan Vân làm vố đau quá, nên định 'nước mắt em lau bằng tình yêu mới' đúng không! Shit, cho dù bà có ý định đó đi nữa, cũng phải tìm một chỗ đàng hoàng để diễn kịch vả mặt Đặng Lan Vân chứ! Nghĩ làm sao lại tìm một con nhóc dậy thì chưa phân hóa, là sợ người ta không cười bà thúi mũi hay sao hả?"
...
Bùi Ngọc Huân hít một hơi, tự tát bản thân một cái. Lẩm bẩm: "Nhất định là nắng nóng nảy sinh ảo giác. Đúng vậy, nhất định là ảo giác cmn rồi!" Nói xong còn chầm chậm nhắm mắt lại, như thể đang tìm cách giải khóa bí ẩn nào đó của nhân loại.
Trần Ý đen mặt.
Thế nhưng sau khi nhắm mắt 10s rồi mở ra. Trước mặt Bùi Ngọc Huân vẫn là hai cái đầu lớn nhỏ kia, bốn mắt chăm chăm nhìn nàng, khiến nàng dựng hết cả lông tơ.
Cuối cùng không nhịn được nữa rống một tiếng, kéo tay Trần Ý lôi qua một bên. Không ngừng phun ra lời vàng ý ngọc: "Cái đệt! Vãi cả chưởng! Trần Ý, bà có biết mình đang làm cái gì không hả! Bộ đầu óc bị kẹt cửa rồi hả?! Loại chuyện dụ dỗ vị thành niên này có biết thất đức thế nào không? Bà làm ra không thấy lương tâm mình bị chó tha rồi hay sao?!!"
Đúng vậy. Nhìn Mẫn Uyên thế nào cũng là một cô nhóc dậy thì da lông chưa đủ, vậy nên sẽ là "con mồi ngây thơ chưa thấu sự đời", chính là bị Trần Ý dụ dỗ.
Trần Ý thái dương giật giật, hung hăng phản bác: "Cái gì mà dụ dỗ! Tôi không hề dụ dỗ ai nhá! Đây là con bé chủ động giúp tôi trốn khỏi Đặng Lan Vân!!"
"Cái méo gì?!" Khéo môi Bùi Ngọc Huân méo một cái, sau đó bắn liên thanh: "Cái gì mà trốn khỏi Đặng Lan Vân, con ả cặn bã kia lại làm gì bà đấy? Chẳng qua đi nhận lớp một hôm, thế nào lại lắm chuyện vậy hả? À mà không đúng, đừng nói với tôi, bà vì muốn trốn khỏi Đặng Lan Vân dây dưa, liền dụ dỗ bé gái vị thành niên này thành lá chắn nhá? Trần Ý!! Bà điên thiệt rồi!"
Bùi Ngọc Huân thiếu chút nữa lật luôn cái xe bán mì của Trần Ý ra đường. Nàng ăn chơi là thật nhưng cũng có nguyên tắc nhá. Loại chuyện dụ dỗ bé gái này, tuyệt đối chết cũng không làm, trái lại còn cực kỳ khinh thường. Thế mà mẹ kiếp nó, bạn thân nhà mình lại đi làm loại chuyện như thế. Bây giờ thay trời hành đạo có còn kịp không.
Trần Ý cũng bị ngữ khí của Bùi Ngọc Huân mồi lên ngọn lửa. Trực tiếp chống nạnh quát: "Ngậm mồm! Đừng có chưa rõ đầu đuôi đã bê chậu phân đổ lên đầu bà đây nhá! Nói cho rõ ràng, con bé là hôn thê từ nhỏ của tôi. Chúng tôi hai bên tình nguyện, không có dụ dỗ ai hết đó! Còn nói sai sự thật, tôi rút lưỡi cô đem xào dưa bây giờ!"
"Đúng vậy, là hai bên tình nguyện." Giữa lúc ngọn lửa leo thang, thì một giọng nói tản mát như bên bờ bỉ ngạn thổi đến. Nhẹ nhàng chêm thêm vào câu chuyện.
Có người phụ họa, Trần Ý càng thêm vênh váo: "Nghe thấy rồi đi. Là hai bên tình nguyện! Hiểu ý ngữ của hai chữ 'tình nguyện' không, không hiểu có thể đi tra từ điển ngay và luôn!"
Bùi Ngọc Huân bị mắng tới to đầu. Sau đó tự dưng thấy gì đó sai sai. Chỉ vào thực thể đột nhiên xuất hiện: "Không đúng! Cái gì! Ai cho cô tiếp cận lúc bọn tôi nói chuyện hả? Tôi nói này em gái, chuyện của người lớn, chưa đủ tuổi không được chen vào!!"
Trần Ý cũng nhận ra sai sai. Cái câu nói lãnh đạm phụ họa vừa nãy, tuyệt nhiên không thể là từ miệng hai quả cầu lửa nàng và Bùi Ngọc Huân. Thế thì chỉ có thể là...
Ngoảnh lại liền thấy Mẫn Uyên đã đứng cạnh từ bao giờ. Đang rũ mắt nhìn bọn họ nói chuyện.
Trần Ý thiếu chút tìm cái lỗ chui xuống. Chết tiệt, vừa rồi bị lửa nóng thái dương, thốt ra không biết bao lời duyên dáng trước mặt hôn thê. Đúng là quá mất mặt. Còn nữa, vì cái vẹo gì nàng và Bùi Ngọc Huân đứng cạnh Mẫn Uyên, thì bộ dạng chẳng khác đám trẻ trâu đầu ngõ to mồm cự cãi nhau, còn Mẫn Uyên thân mình thẳng tắp, thần tình lãnh đạm, nhìn bọn họ như thể lão cán bộ nhìn trẻ mầm non. Thật mọe nó, mặt mo nàng cũng biết xấu hổ đó nhé!
Mẫn Uyên lại nhìn Bùi Ngọc Huân, lịch sự: "Chị tên là...?"
Bùi Ngọc Huân xị mặt một cái: "Bùi Ngọc Huân! Là bạn thân của Trần Ý! Chuyện của cô em và Trần Ý tôi sẽ không công nhận đâu! Nằm mơ đi!'
Trần Ý: "..."
Thế quái nào tình tiết quen quen. À, đây chẳng phải tình tiết phim máu chó 8h, A nào muốn cua O, đều phải bước qua ải đằng O làm khó hay sao. Con hàng Bùi Ngọc Huân này không học cũng tự thành tài, rất nhanh liền bày ra tư thái vênh váo của người nhà đằng O rồi.
Mẫn Uyên vốn định nói gì đó, thế nhưng điện thoại lại đinh đang vài tiếng. Nàng đành ra hiệu xin lỗi, sau đó đưa tay ra túi quần phía sau, lấy điện thoại nghe máy. Cả Trần Ý và Bùi Ngọc Huân đều giữ im lặng.
[Uyên à, không xong rồi huhu. Bé Đậu không biết vì sao cứ nôn mãi không ngừng! Mama con đi họp ở viện nghiên cứu mãi chưa về! Mẹ phải làm sao đây?!! Con mau về nhà đi, huhu!!]
Không biết đầu bên kia nói gì, chỉ thấy Mẫn Uyên hàng chân mày chau lại. Sau đó nói một câu: "Con sẽ về ngay." Liền tắt máy.
Quay sang Trần Ý: "Thật có lỗi, vốn dĩ định ở với chị thêm một lúc. Nhưng Đậu Đậu nôn sữa, tôi phải về ngay. Khi khác sẽ mang chị đi ăn gì đó nhé?"
Trần Ý bị sườn mặt lóa nắng của Mẫn Uyên làm cho mê gái, hàm hồ đáp: "Ừm ừm, sức khỏe bé con ngoan trọng hơn. Em mau về đi! Gửi lời hỏi thăm của tôi nhé!"
Mẫn Uyên gật đầu, lại quay sang Bùi Ngọc Huân, lời lễ phép, ánh mắt không xúc cảm: "Chị Huân là bạn thân của Ý, chắc sớm muộn sẽ biết rõ quan hệ của chúng tôi. Hiện tại bất tiện không thể nói chuyện lâu hơn với chị, hẹn dịp khác vậy."
Bùi Ngọc Huân bị ánh mắt của Mẫn Uyên làm cho dựng lông tơ sau gáy. Thần thái cũng thay đổi.
Chết tiệt! Nàng cảm ứng không sai. Con nhóc miệng còn hôi sữa này, đang ngấm ngầm công bố chủ quyền. Là một A, sự cảm ứng về chiếm hữu lãnh thổ giữa đồng loại cũng rất mạnh. Bùi Ngọc Huân thiếu chút bị chọc cho phát ra tin tức tố.
Được lắm nhóc con, cả ta mà nhà mi cũng dám tuyên thệ chủ quyền! Lúc ta và Trần Ý dắt nhau tàn phá sever lục địa, không biết nhà mi còn nghịch bùn ở đâu! Hứ, tình cảm giữa ta và Trần Ý thâm hậu hơn nhà mi nhiều nhiều nhá!
Thế nhưng không để Bùi Ngọc Huân dùng ánh mắt truyền tải những lời này, Mẫn Uyên đã quay lưng đi dắt xe đạp. Dáng vẻ rời đi.
Trần Ý hơi ngây ra, lột mũ trên đầu xuống, vội nói với theo: "A, mũ của em!"
Mẫn Uyên huơ tay: "Chị cứ giữ đi. Em đi đây, tạm biệt."
Nói rồi đạp xe mất hút. Xem ra thật sự rất gấp. Cơ mà gấp tới vậy, vẫn rất lịch sự nói tạm biệt. Trần Ý cầm cái mũ kia che lấy nửa mặt mình. Nàng cảm thấy thích giáo dưỡng của con nhóc này ghê.
Thế nhưng quay lại liền đối diện đỉnh đầu xì khói của Bùi Ngọc Huân. Nhìn vẻ mặt này, Trần Ý bất lực thở dài trong bụng. Xem ra hôm nay không khai báo đàng hoàng, bà chủ nàng liền sẽ không sai bảo được nhân viên này rồi.
...
"Mẹ nó, đây đã là thời buổi nào rồi mà còn chỉ hôn trong bụng. Bị Đặng Lan Vân chơi cho một vố xong, IQ bà bỏ nhà đi tây thiên luôn rồi à? Con nhóc đó nhỏ hơn bà tận 4 tuổi đó! Hơn nữa bà cũng phân hóa thành O, O nào lại đi kết hôn với A kém tuổi hơn mình!"
"Rồi rồi. Tôi thừa nhận, cặp hôn nhân A ít tuổi hơn O vẫn tồn tại. Nhưng mà bà không thấy bất bình thường hả? Với cả tính trẻ trâu nhà bà, lại rước thêm cô chồng trẻ trâu nữa, tính gầy dựng gia đình hay là tổ chức cái rạp xiếc vậy?"
"Gì chứ! Bà nói thật cho tôi! Có phải bà bị Đặng Lan Vân làm vố đau quá, nên định 'nước mắt em lau bằng tình yêu mới' đúng không! Shit, cho dù bà có ý định đó đi nữa, cũng phải tìm một chỗ đàng hoàng để diễn kịch vả mặt Đặng Lan Vân chứ! Nghĩ làm sao lại tìm một con nhóc dậy thì chưa phân hóa, là sợ người ta không cười bà thúi mũi hay sao hả?"
...