Chương 28: Về nhà
Hà Nội đã bắt đầu bước vào cuối đông, thời tiết cũng dần trở nên ấm áp. Cũng đã sắp Tết Nguyên Đán rồi nên không khí cũng có phần nhộn nhịp hơn, không còn vẻ trầm lắng, tĩnh lặng như đầu đông giá rét nữa. Ngọc Nhi kéo vali đứng trước thang máy đợi. Đã hơn một tháng cô chưa về nhà, không biết bố mẹ giờ đang làm gì, có nhớ cô không. Lần này về cô cũng chưa báo cho bố mẹ biết, phần vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, phần vì cô không muốn bố mẹ biết tâm trạng không tốt của mình.
Đang đứng đợi thang máy, bỗng một giọng nói dịu dàng có phần bất ngờ vang lên: "Ngọc Nhi, là cháu phải không? Ôi trời con bé này, lâu lắm rồi cô không thấy cháu. Cháu bỏ đi đâu biệt tích thế?" Ngọc Nhi giật mình quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi, vẻ mặt phúc hậu, ánh mắt sáng lên khi thấy cô.
"Cô Chúc, lâu lắm không gặp cô, dạo này cô có khoẻ không ạ?" Ngọc Nhi sau khi nhận ra người kia thì vội vã lên tiếng. Người phụ nữ cười hiền từ kéo lấy tay cô: "Cô thì có việc gì được chứ? Cháu đấy, bao lâu rồi không sang nhà cô ăn bữa cơm. Hôm nay sang đi, đúng lúc cô mua nhiều đồ lắm."
Ngọc Nhi cười nhẹ, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên phần nào. Đây là cô Chúc, mẹ của Phong Minh, từ bé cô ấy đã xem cô như con gái ruột, luôn ân cần hỏi han cô. Có lẽ vì nhà cô Chúc có mỗi một đứa con trai mà lại suốt ngày đi biệt tăm biệt tích nên cô ấy rất quý cô, xem cô như con gái mà nuôi nấng, ân cần hỏi han.
Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng một, Ngọc Nhi và cô Chúc cùng đi vào, vì hai nhà ở cạnh nhau nên Ngọc Nhi bấm tầng rồi mới đáp lại lời mời của cô: "Hôm nay cháu mới về nhà nên chắc chưa sang nhà cô ăn cơm được. Để vài hôm nữa cháu sẽ sang tâm sự cùng cô ạ. Lâu lắm rồi cháu cũng không nói chuyện với cô."
Cô Chúc gật nhẹ đầu, mắt vẫn ánh lên ý cười: "Cháu hứa đấy nhé, ngày mai nhất định phải sang nhà cô ăn cơm đấy." Ngọc Nhi cũng không từ chối vì cô biết mình và cô Chúc đã thân thiết tới mức không còn phải từ chối khách sáo nữa rồi. "À đúng rồi, dạo này anh Minh sao rồi ạ? Anh ấy có hay về nhà với cô không?"
Nhắc tới Phong Minh, vẻ mặt cô Chúc hơi lạnh đi: "Cái thằng bé chết tiệt đấy, nó đâu có coi bà già này là mẹ nữa. Từ khi vào Hội An làm việc là đi biệt tích luôn, bảo về thì suốt ngày lấy cớ bận công việc không chịu về. Cũng gần ba mươi rồi chứ ít ỏi gì đâu, không nhanh về lấy vợ đi còn định chơi bời tới bao giờ nữa."
Ngọc Nhi nghe vậy thì bật cười: "Cô này, anh ấy còn sự nghiệp, cũng phải đợi anh ấy ổn định đã chứ, bắt lấy vợ luôn sao được. Với lại có phải anh ý sẽ ế cả đời đâu mà cô sợ, những cô gái theo đuổi anh Minh phải xếp hàng dài cả con phố đấy nhé." Cô Chúc bĩu môi: "Nhưng có ai lọt vào mắt xanh của nó đâu, tiêu chuẩn của nó chắc chỉ có cháu mới đáp ứng nổi thôi."
Ngọc Nhi hơi cứng người lại, việc Phong Minh thích cô cả hai nhà đều biết, chỉ là chờ mãi vẫn không thấy cô đáp trả nên mọi người đều cho rằng cô đã từ chối Phong Minh rồi. Mà sự thật thì đúng là cô đã từng từ chối anh chỉ là anh vẫn quan tâm, theo đuổi cô y như trước mà thôi.
Nghĩ tới đây, Ngọc Nhi chợt nhớ tới chuyện tình cảm giữa Phong Minh và Thanh Trà. Cô bèn liếc qua cô Chúc rồi thuận nước đẩy thuyền: "Cô nói sai rồi, anh Minh đã có bạn gái lúc ở Hội An đấy ạ." Đúng như cô đoán, cô Chúc mở to mắt, rõ ràng là rất bất ngờ với thông tin mình vừa nghe được: "Cháu nói sao cơ?"
Ngọc Nhi đang định trả lời thì cửa thang máy mở ra. Cô và cô Chúc nhanh chóng ra khỏi thang máy nhường chỗ cho mọi người đi vào. Vừa đi dọc hành lang về nhà, Ngọc Nhi vừa nói: "Chuyện này kể ra thì rất dài nhưng cô hãy hỏi anh Minh đi ạ. Anh ấy là người trong cuộc nên sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn cháu. Cháu chỉ có thể nói với cô rằng cô gái kia là người cực kì cực kì cực kì tốt, nếu anh ấy bỏ qua thì sẽ rất khó gặp được người thứ hai như vậy đó ạ."
Cô Chúc nghe xong thì gật gù, mắt cũng lập tức sáng lên, có vẻ như cô đã tưởng tượng tới giai đoạn được bế cháu luôn rồi cũng nên. Tạm biệt cô Chúc, Ngọc Nhi cũng trở về nhà, vừa mới bấm chuông cửa, bên trong đã có tiếng bước chân chạy tới.
Cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt Ngọc Nhi là khuôn mặt to tròn, ngây thơ của một cô gái tuổi đôi mươi. Nhìn thấy cô, con bé tỏ ra vô cùng bất ngờ, mở to đôi mắt rồi hô: "Chị Nhi, chị về rồi à?" Ngọc Nhi nhìn lướt qua cô gái trước mắt, đây là Hương Lan, em họ của cô. Từ nhỏ con bé đã rất hay sang ăn bám gia đình cô, nói thẳng ra thì mẹ nó hay nói cách khác là em gái bố cô luôn muốn nó sang nhà cô thăm dò tình hình tài chính của bố mẹ cô rồi vay mượn tiêu xài.
Ngọc Nhi quả thật không thích cô em họ này lắm nhưng vì phép lịch sự nên cô cũng gật đầu lấy lệ. Hương Lan không vì thế mà ngại ngùng trái lại cô bé còn kéo tay Ngọc Nhi vào nhà như chủ nhà mời khách: "Chị mau vào nhà đi, chị có khát không? Để em rót nước cho chị."
Thấy tiếng động bên ngoài, bà Hà cũng chạy vội ra đúng lúc thấy cảnh tượng Hương Lan kéo Ngọc Nhi vào nhà, bà bất mãn đi tới: "Sao con về mà không gọi trước cho mẹ để mẹ bảo bố ra đón." Vừa nói bà Hà vừa tiến đến giật chiếc vali trong tay Hương Lan ra rồi kéo vào nhà, bỏ mặc cô bé đứng bên ngoài tức tối nhìn theo.
Không phải con bé không biết nhà này không thích nó nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ dặn phải mặt dày được tới đâu thì hay tới đấy. Nếu không sang đây ăn vạ mượn tiền thì cô cũng chẳng có tiền đi chơi với lũ bạn nữa.
Ông Hoàng thấy con gái về nên cũng vội vã từ bếp chạy ra, vui mừng nói: "Con nhỏ này, đi bao lâu giờ mới chịu về đấy à." Ngọc Nhi cười tươi chạy ra ôm bố: "Con nhớ bố mẹ mà." Hương Lan nhìn thấy chị họ ôm bố thắm thiết nên cũng đến gần: "Chị Nhi đi đâu thế? Hai năm rồi em có thấy chị về nhà đâu?"
Ngọc Nhi liếc nhìn sang con bé: "Chị còn nhiều việc phải làm." Không cần nói cũng biết hai năm cô không về nhà con nhỏ này đã tới đây ăn ở biết bao lần, cũng xin không ít tiền của bố mẹ cô rồi. Ngọc Nhi về đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm nên cô cũng ngồi xuống bàn ăn.
Nhìn những món quen thuộc mẹ làm, cô không khỏi rưng rưng nước mắt: "Lâu lắm rồi con mới được ăn đồ mẹ làm đấy." Bà Hà hờn dỗi nhìn cô: "Đừng có nịnh mẹ, con cứ đi mãi như vậy à? Không tính về nhà sao?" Hương Lan cũng nói xen vào: "Đúng rồi đấy chị, chị về nhà đi, đi mãi như vậy không tốt đâu."
Ngọc Nhi nhìn sang con bé: "Em ngồi im đi, đừng xen vào lúc người lớn đang nói chuyện." Hương Lan nghe vậy thì bĩu môi, cũng không nói thêm nữa. Ngọc Nhi gắp một miếng sườn vào bát rồi nói: "Hôm nay lúc về con có gặp cô Chúc, cô có mời con mai sang nhà ăn cơm."
Hương Lan nghe vậy thì mắt sáng lên: "Mai chị em mình sang đi chị Nhi." Ngọc Nhi bất mãn nói: "Cô ấy mời chị, chị lại dẫn em đi theo còn ra thể thống gì nữa?" Bà Hà cũng xen vào: "Đúng đấy, cháu cũng về nhà đi, ở đây mấy ngày rồi không tính đi học lại à?".
||||| Truyện đề cử: |||||
Hương Lan vẫn không từ bỏ ý định: "Cô Chúc cũng biết em mà, vả lại hồi bé em cũng hay đi theo chị sang đấy chơi với anh Phong Minh nữa, sao lại không ra thể thống gì chứ?" Ông Hoàng nghe thấy thì tức giận đập tay xuống bàn: "Cháu có thôi đi không? Chuyện lần trước cháu gây ra còn chưa đủ bẽ mặt hay sao còn đòi sang đấy?"
Ngọc Nhi nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Chuyện lần trước? Chuyện lần trước nào?" Hương Lan chột dạ cười huề: "Ăn cơm ăn cơm thôi, chuyện cũ thì cứ để cho nó qua đi chị." Cô biết chắc có ẩn tình nên cũng không tính cho qua chuyện dễ dàng như thế: "Em nói rõ cho chị biết, em đã gây ra chuyện gì rồi?"
Ông Hoàng cũng không tính để lại cho Hương Lan chút mặt mũi nào về chuyện nó đã gây ra nên nói thẳng: "Hơn hai năm trước khi con ở Hội An, con bé này đã sang nhà cô Chúc ăn cơm rồi tiện đà bỏ thuốc thằng nhóc Phong Minh luôn. May mắn là thằng bé tỉnh táo nhận ra được, nếu không thì hậu quả thật sự rất khó lường. Sau vụ việc đó nó quyết định chuyển công tác sang Hội An, chưa thấy quay trở lại."
Ngọc Nhi sững người, chuyện lớn như thế mà cô không hề hay biết gì: "Cái gì cơ? Hương Lan, em còn chút liêm sỉ nào không hả? Em học đâu ra thói bỏ thuốc người khác như vậy? Nhà này dạy em cách sống bỉ ổi như thế hay sao?" Hương Lan cũng không chịu thua, cãi lại: "Bỉ ổi gì chứ? Lúc nào trong đầu anh ấy chỉ có chị, trong khi chị thì chẳng màng để tâm tới, vậy cớ gì em không được tán anh ấy cơ chứ?"
Ngọc Nhi tức giận đứng dậy, nói lớn: "Em nói lại lần nữa chị nghe? Em tán anh Minh bằng cách bỏ thuốc rồi lên giường của anh ấy à? Em ngu xuẩn như vậy đừng hỏi vì sao mãi không được ai để vào mắt. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về, đừng để chị nhìn thấy em thêm giây phút nào nữa."
Hương Lan không chịu rời đi, trái lại con bé còn ở lại cãi tay đôi: "Chị không muốn nhìn thì sao chứ? Em thấy mình cũng đâu có làm gì sai." Bà Hà nghe cũng không lọt tai nữa: "Không làm gì sai? Sau vụ lần đó cháu còn không nhận ra lỗi sai của bản thân à? Mẹ cháu dạy cháu vô liêm sỉ như thế sao?"
Hương Lan thấy mình đuối lý, không nói lại bèn quay sang ông Hoàng: "Bác, chị Nhi bắt nạt cháu như thế, đuổi cháu về như vậy mà bác không nói đỡ giúp cháu sao?" Ông Hoàng liếc mắt nhìn cô cháu gái, giọng cũng nghiêm khắc hơn: "Cháu không xem lại bản thân đã làm ra việc đáng xấu hổ đến mức nào đi còn ở đấy mà chờ bác nói giúp cho cháu."
Ngọc Nhi cũng không còn tâm trạng nuốt trôi cơm nữa, cô xin phép đứng dậy rồi đi vào phòng. Hồi ấy cô luôn thắc mắc tại sao Phong Minh lại chuyển công tác tới Hội An, cứ ngỡ anh muốn ở gần Thanh Trà nhưng có vẻ sự tình còn nghiêm trọng hơn như vậy. Cô không ngờ đứa em họ trông ngây thơ hiền lành kia lại làm ra loại chuyện không thể chấp nhận nổi này. Vậy mà anh lại không nói với cô, anh cứ im lặng đối xử tốt với cô như cũ. Ngọc Nhi cảm thấy mình vô cùng có lỗi với anh, cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại anh thêm lần nữa.
Đang đứng đợi thang máy, bỗng một giọng nói dịu dàng có phần bất ngờ vang lên: "Ngọc Nhi, là cháu phải không? Ôi trời con bé này, lâu lắm rồi cô không thấy cháu. Cháu bỏ đi đâu biệt tích thế?" Ngọc Nhi giật mình quay lại nhìn thì thấy một người phụ nữ đứng tuổi, vẻ mặt phúc hậu, ánh mắt sáng lên khi thấy cô.
"Cô Chúc, lâu lắm không gặp cô, dạo này cô có khoẻ không ạ?" Ngọc Nhi sau khi nhận ra người kia thì vội vã lên tiếng. Người phụ nữ cười hiền từ kéo lấy tay cô: "Cô thì có việc gì được chứ? Cháu đấy, bao lâu rồi không sang nhà cô ăn bữa cơm. Hôm nay sang đi, đúng lúc cô mua nhiều đồ lắm."
Ngọc Nhi cười nhẹ, tâm trạng cũng vì thế mà vui lên phần nào. Đây là cô Chúc, mẹ của Phong Minh, từ bé cô ấy đã xem cô như con gái ruột, luôn ân cần hỏi han cô. Có lẽ vì nhà cô Chúc có mỗi một đứa con trai mà lại suốt ngày đi biệt tăm biệt tích nên cô ấy rất quý cô, xem cô như con gái mà nuôi nấng, ân cần hỏi han.
Đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng một, Ngọc Nhi và cô Chúc cùng đi vào, vì hai nhà ở cạnh nhau nên Ngọc Nhi bấm tầng rồi mới đáp lại lời mời của cô: "Hôm nay cháu mới về nhà nên chắc chưa sang nhà cô ăn cơm được. Để vài hôm nữa cháu sẽ sang tâm sự cùng cô ạ. Lâu lắm rồi cháu cũng không nói chuyện với cô."
Cô Chúc gật nhẹ đầu, mắt vẫn ánh lên ý cười: "Cháu hứa đấy nhé, ngày mai nhất định phải sang nhà cô ăn cơm đấy." Ngọc Nhi cũng không từ chối vì cô biết mình và cô Chúc đã thân thiết tới mức không còn phải từ chối khách sáo nữa rồi. "À đúng rồi, dạo này anh Minh sao rồi ạ? Anh ấy có hay về nhà với cô không?"
Nhắc tới Phong Minh, vẻ mặt cô Chúc hơi lạnh đi: "Cái thằng bé chết tiệt đấy, nó đâu có coi bà già này là mẹ nữa. Từ khi vào Hội An làm việc là đi biệt tích luôn, bảo về thì suốt ngày lấy cớ bận công việc không chịu về. Cũng gần ba mươi rồi chứ ít ỏi gì đâu, không nhanh về lấy vợ đi còn định chơi bời tới bao giờ nữa."
Ngọc Nhi nghe vậy thì bật cười: "Cô này, anh ấy còn sự nghiệp, cũng phải đợi anh ấy ổn định đã chứ, bắt lấy vợ luôn sao được. Với lại có phải anh ý sẽ ế cả đời đâu mà cô sợ, những cô gái theo đuổi anh Minh phải xếp hàng dài cả con phố đấy nhé." Cô Chúc bĩu môi: "Nhưng có ai lọt vào mắt xanh của nó đâu, tiêu chuẩn của nó chắc chỉ có cháu mới đáp ứng nổi thôi."
Ngọc Nhi hơi cứng người lại, việc Phong Minh thích cô cả hai nhà đều biết, chỉ là chờ mãi vẫn không thấy cô đáp trả nên mọi người đều cho rằng cô đã từ chối Phong Minh rồi. Mà sự thật thì đúng là cô đã từng từ chối anh chỉ là anh vẫn quan tâm, theo đuổi cô y như trước mà thôi.
Nghĩ tới đây, Ngọc Nhi chợt nhớ tới chuyện tình cảm giữa Phong Minh và Thanh Trà. Cô bèn liếc qua cô Chúc rồi thuận nước đẩy thuyền: "Cô nói sai rồi, anh Minh đã có bạn gái lúc ở Hội An đấy ạ." Đúng như cô đoán, cô Chúc mở to mắt, rõ ràng là rất bất ngờ với thông tin mình vừa nghe được: "Cháu nói sao cơ?"
Ngọc Nhi đang định trả lời thì cửa thang máy mở ra. Cô và cô Chúc nhanh chóng ra khỏi thang máy nhường chỗ cho mọi người đi vào. Vừa đi dọc hành lang về nhà, Ngọc Nhi vừa nói: "Chuyện này kể ra thì rất dài nhưng cô hãy hỏi anh Minh đi ạ. Anh ấy là người trong cuộc nên sẽ hiểu rõ mọi chuyện hơn cháu. Cháu chỉ có thể nói với cô rằng cô gái kia là người cực kì cực kì cực kì tốt, nếu anh ấy bỏ qua thì sẽ rất khó gặp được người thứ hai như vậy đó ạ."
Cô Chúc nghe xong thì gật gù, mắt cũng lập tức sáng lên, có vẻ như cô đã tưởng tượng tới giai đoạn được bế cháu luôn rồi cũng nên. Tạm biệt cô Chúc, Ngọc Nhi cũng trở về nhà, vừa mới bấm chuông cửa, bên trong đã có tiếng bước chân chạy tới.
Cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt Ngọc Nhi là khuôn mặt to tròn, ngây thơ của một cô gái tuổi đôi mươi. Nhìn thấy cô, con bé tỏ ra vô cùng bất ngờ, mở to đôi mắt rồi hô: "Chị Nhi, chị về rồi à?" Ngọc Nhi nhìn lướt qua cô gái trước mắt, đây là Hương Lan, em họ của cô. Từ nhỏ con bé đã rất hay sang ăn bám gia đình cô, nói thẳng ra thì mẹ nó hay nói cách khác là em gái bố cô luôn muốn nó sang nhà cô thăm dò tình hình tài chính của bố mẹ cô rồi vay mượn tiêu xài.
Ngọc Nhi quả thật không thích cô em họ này lắm nhưng vì phép lịch sự nên cô cũng gật đầu lấy lệ. Hương Lan không vì thế mà ngại ngùng trái lại cô bé còn kéo tay Ngọc Nhi vào nhà như chủ nhà mời khách: "Chị mau vào nhà đi, chị có khát không? Để em rót nước cho chị."
Thấy tiếng động bên ngoài, bà Hà cũng chạy vội ra đúng lúc thấy cảnh tượng Hương Lan kéo Ngọc Nhi vào nhà, bà bất mãn đi tới: "Sao con về mà không gọi trước cho mẹ để mẹ bảo bố ra đón." Vừa nói bà Hà vừa tiến đến giật chiếc vali trong tay Hương Lan ra rồi kéo vào nhà, bỏ mặc cô bé đứng bên ngoài tức tối nhìn theo.
Không phải con bé không biết nhà này không thích nó nhưng biết làm sao bây giờ, mẹ dặn phải mặt dày được tới đâu thì hay tới đấy. Nếu không sang đây ăn vạ mượn tiền thì cô cũng chẳng có tiền đi chơi với lũ bạn nữa.
Ông Hoàng thấy con gái về nên cũng vội vã từ bếp chạy ra, vui mừng nói: "Con nhỏ này, đi bao lâu giờ mới chịu về đấy à." Ngọc Nhi cười tươi chạy ra ôm bố: "Con nhớ bố mẹ mà." Hương Lan nhìn thấy chị họ ôm bố thắm thiết nên cũng đến gần: "Chị Nhi đi đâu thế? Hai năm rồi em có thấy chị về nhà đâu?"
Ngọc Nhi liếc nhìn sang con bé: "Chị còn nhiều việc phải làm." Không cần nói cũng biết hai năm cô không về nhà con nhỏ này đã tới đây ăn ở biết bao lần, cũng xin không ít tiền của bố mẹ cô rồi. Ngọc Nhi về đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm nên cô cũng ngồi xuống bàn ăn.
Nhìn những món quen thuộc mẹ làm, cô không khỏi rưng rưng nước mắt: "Lâu lắm rồi con mới được ăn đồ mẹ làm đấy." Bà Hà hờn dỗi nhìn cô: "Đừng có nịnh mẹ, con cứ đi mãi như vậy à? Không tính về nhà sao?" Hương Lan cũng nói xen vào: "Đúng rồi đấy chị, chị về nhà đi, đi mãi như vậy không tốt đâu."
Ngọc Nhi nhìn sang con bé: "Em ngồi im đi, đừng xen vào lúc người lớn đang nói chuyện." Hương Lan nghe vậy thì bĩu môi, cũng không nói thêm nữa. Ngọc Nhi gắp một miếng sườn vào bát rồi nói: "Hôm nay lúc về con có gặp cô Chúc, cô có mời con mai sang nhà ăn cơm."
Hương Lan nghe vậy thì mắt sáng lên: "Mai chị em mình sang đi chị Nhi." Ngọc Nhi bất mãn nói: "Cô ấy mời chị, chị lại dẫn em đi theo còn ra thể thống gì nữa?" Bà Hà cũng xen vào: "Đúng đấy, cháu cũng về nhà đi, ở đây mấy ngày rồi không tính đi học lại à?".
||||| Truyện đề cử: |||||
Hương Lan vẫn không từ bỏ ý định: "Cô Chúc cũng biết em mà, vả lại hồi bé em cũng hay đi theo chị sang đấy chơi với anh Phong Minh nữa, sao lại không ra thể thống gì chứ?" Ông Hoàng nghe thấy thì tức giận đập tay xuống bàn: "Cháu có thôi đi không? Chuyện lần trước cháu gây ra còn chưa đủ bẽ mặt hay sao còn đòi sang đấy?"
Ngọc Nhi nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Chuyện lần trước? Chuyện lần trước nào?" Hương Lan chột dạ cười huề: "Ăn cơm ăn cơm thôi, chuyện cũ thì cứ để cho nó qua đi chị." Cô biết chắc có ẩn tình nên cũng không tính cho qua chuyện dễ dàng như thế: "Em nói rõ cho chị biết, em đã gây ra chuyện gì rồi?"
Ông Hoàng cũng không tính để lại cho Hương Lan chút mặt mũi nào về chuyện nó đã gây ra nên nói thẳng: "Hơn hai năm trước khi con ở Hội An, con bé này đã sang nhà cô Chúc ăn cơm rồi tiện đà bỏ thuốc thằng nhóc Phong Minh luôn. May mắn là thằng bé tỉnh táo nhận ra được, nếu không thì hậu quả thật sự rất khó lường. Sau vụ việc đó nó quyết định chuyển công tác sang Hội An, chưa thấy quay trở lại."
Ngọc Nhi sững người, chuyện lớn như thế mà cô không hề hay biết gì: "Cái gì cơ? Hương Lan, em còn chút liêm sỉ nào không hả? Em học đâu ra thói bỏ thuốc người khác như vậy? Nhà này dạy em cách sống bỉ ổi như thế hay sao?" Hương Lan cũng không chịu thua, cãi lại: "Bỉ ổi gì chứ? Lúc nào trong đầu anh ấy chỉ có chị, trong khi chị thì chẳng màng để tâm tới, vậy cớ gì em không được tán anh ấy cơ chứ?"
Ngọc Nhi tức giận đứng dậy, nói lớn: "Em nói lại lần nữa chị nghe? Em tán anh Minh bằng cách bỏ thuốc rồi lên giường của anh ấy à? Em ngu xuẩn như vậy đừng hỏi vì sao mãi không được ai để vào mắt. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về, đừng để chị nhìn thấy em thêm giây phút nào nữa."
Hương Lan không chịu rời đi, trái lại con bé còn ở lại cãi tay đôi: "Chị không muốn nhìn thì sao chứ? Em thấy mình cũng đâu có làm gì sai." Bà Hà nghe cũng không lọt tai nữa: "Không làm gì sai? Sau vụ lần đó cháu còn không nhận ra lỗi sai của bản thân à? Mẹ cháu dạy cháu vô liêm sỉ như thế sao?"
Hương Lan thấy mình đuối lý, không nói lại bèn quay sang ông Hoàng: "Bác, chị Nhi bắt nạt cháu như thế, đuổi cháu về như vậy mà bác không nói đỡ giúp cháu sao?" Ông Hoàng liếc mắt nhìn cô cháu gái, giọng cũng nghiêm khắc hơn: "Cháu không xem lại bản thân đã làm ra việc đáng xấu hổ đến mức nào đi còn ở đấy mà chờ bác nói giúp cho cháu."
Ngọc Nhi cũng không còn tâm trạng nuốt trôi cơm nữa, cô xin phép đứng dậy rồi đi vào phòng. Hồi ấy cô luôn thắc mắc tại sao Phong Minh lại chuyển công tác tới Hội An, cứ ngỡ anh muốn ở gần Thanh Trà nhưng có vẻ sự tình còn nghiêm trọng hơn như vậy. Cô không ngờ đứa em họ trông ngây thơ hiền lành kia lại làm ra loại chuyện không thể chấp nhận nổi này. Vậy mà anh lại không nói với cô, anh cứ im lặng đối xử tốt với cô như cũ. Ngọc Nhi cảm thấy mình vô cùng có lỗi với anh, cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại anh thêm lần nữa.