Chương 20
Hôm nay Dạ An lại theo chân hắn lên công ty tiếp. Ngày hôm qua chưa bố trí khu vực chơi cho bạn nhỏ thì qua hôm nay mọi thứ đã được bố trí hẳn hoi.
Tô Minh Viễn dành một khu vực nhỏ trong phòng làm việc bố trí thành khu vực cho tiểu cưng của mình. Hắn sai người mua về vài bộ đồ chơi như xe ô tô điều khiển từ xa, máy bay, lego, đĩa chơi game... Không những thế còn đặt thêm một cái tủ lạnh mini và tủ nhỏ để đựng mấy món đồ ăn vặt.
"Ưm..." Dạ An phụng phịu không chịu rời khỏi người hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ, chân cũng vòng qua eo hắn bám chặt lấy.
Không hiểu sao hôm nay bạn nhỏ lại nhõng nhẽo như vậy, từ lúc sáng đã nhất quyết bám lấy hắn không buông rồi. Khi không được ôm lại rưng rưng nước mắt tự ngồi một chỗ khiến hắn bị doạ đứng người.
"Tiểu cưng ngoan, em xuống để tôi xỏ dép cho nào."
"Xỏ xong lại ôm ôm nha." Tô Minh Viễn nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ mít ướt này. Hắn rất tận hưởng việc được tiểu cưng ôm mình như này nhưng nếu không ngoan nghe lời hắn cũng sẽ thấy khó chịu a.
Bạn nhỏ của hắn cũng thực ngoan nha, khi nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi xuống để hắn xỏ dép cho, xong lại ngoan ngoãn yên ổn ở vị trí ban đầu.
Vì đang vướng bạn mít ướt nên hắn hôm nay không thể lái xe được đành để tài xế lái đi, còn bản thân sẽ ngồi đằng sau dỗ ngọt tiểu cưng.
Khi nãy Tô Minh Viễn đã làm công tác tư tưởng nên đã biết được nguyên nhân dẫn đến việc Dạ An bám hắn như vậy. Đêm qua tiểu cưng của hắn đã mơ thấy ác mộng, mơ thấy bản thân gặp con quỷ xấu xí nên hôm nay mới như vậy, tâm trạng mới xuống dốc.
Mặc dù là kẻ ít nói, trước nay chưa từng dỗ ngọt ai nhưng hắn lại rất trơn tru trong việc dỗ ngọt bạn nhỏ nha, chỉ một lúc thôi hắn đã thành công dỗ tiểu mít ướt này rồi.
...----------------...
Đến công ty Dạ An đã có thể vui vẻ bay nhảy sau công tác tư tưởng vừa rồi của hắn. Cậu vui vẻ đi bên cạnh hắn, tay nhỏ nắm tay lớn sóng vai đi cùng nhau.
Lên đến phòng làm việc một bất ngờ lớn nữa đã xuất hiện, là khu vực dành riêng cho bạn nhỏ a. Sau một lúc hướng dẫn Tô Minh Viễn lại thành công đặt bạn nhỏ ngồi ngoan tự chơi rồi.
Hôm nay công việc của hắn không nhiều lắm, nhưng vì có một vài vấn đề do nhân viên gây ra nên hắn buộc phải bỏ thời gian xử lý lâu một chút. Thêm vào đó là sự phiền toái của vị khách không mời.
_Cốc cốc_ Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên, khi bên trong cho phép đối phương ở bên ngoài mới đi vào. Người vào là Kỷ Trạch, y hiện đang làm thư ký cho hắn, trên mặt không mấy vui vẻ cho lắm.
"Anh Tô, lão ta tới, nói là muốn gặp anh bàn chút chuyện." Kỷ Trạch bước vào nói lời với giọng khó chịu.
Tô Minh Viễn nghe thấy hai chữ 'lão ta' cũng cảm thấy khó chịu, 'lão ta' ý nói đến người bác_anh trai khác mẹ của hắn, kẻ đã thẳng tay đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nhà khi hắn chỉ mới 2 tuổi.
Lão ta đến chẳng có ý tốt gì cả, mục đích đến ngoài nhận mối quan hệ ra còn muốn bám lấy hắn nhằm nâng bản thân cùng công ty lão.
Chưa kịp lên tiếng để đuổi người đi cánh cửa đã ngay lập tức bị mở ra, phía sau là lão già Dĩ Thâm, gã hênh hoang đi vào, miệng ồm ồm lớn giọng "Tô Minh Viễn, ta đến thăm cháu đây."
Sự xuất hiện bất ngờ của lão đã khiến Dạ An giật mình sợ hãi, bạn nhỏ mau chóng rơm rớm nước mắt chạy đến trốn vào lòng hắn nhỏ giọng mách lẻo "Quái vật kìa huhu..."
"...." Tô Minh Viễn im lặng không nói gì, hắn hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn lão già trước mặt ý muốn hỏi vì sao lão lại ở đây.
Như hiểu được ánh mắt của đối phương, lão già Dĩ Thâm miệng mồm nhanh chóng oang oang, giọng lão rất chói tai hệt như muốn quát tháo ai đó "Aida, dù sao chúng ta cũng là người nhà mà, sao cháu lại xa cách vậy chứ."
"Hôm nay ta mang đồ bổ đến cho cháu, sẵn nhờ cháu chút ấy mà." Lão ta xách túi đi thẳng về phía ghế sô pha, ánh mắt đã không còn đặt lên người Tô Minh Viễn nữa thay vào đó là chuyển hướng nhìn xuống Dạ An.
"Tch... Biến." Tô Minh Viễn khó chịu ra mặt, nếu không phải do nghĩ cho mẹ, hắn đã không ngần ngại mà đánh đổ công ty của lão, tống lão vào tù rồi.
Dĩ Thâm như điếc không sợ súng, lão vẫn nhiều chuyện, miệng xồn xồn lên "Đây là cháu dâu sao? Nhìn xinh xắn đáng yêu thật đấy."
".... Kỷ Trạch."
"Vâng." Nhận được lệnh Kỷ Trạch nhanh chóng dùng vũ lực với lão ta, y vật lão xuống đất khiến lão không nhịn được phải hét lên, sau mới lôi người ra ngoài.
Có lẽ hiện giờ Tô Minh Viễn phải hạ lệnh xuống rồi, không thể nào nương tay với lão già đê tiện này nữa, ngay cả bạn nhỏ nhà hắn, lão cũng có ý định nữa kìa. Nhất định không thể để yên.
Dạ An ngúc nghích đầu nhỏ, giọng run run mách lẻo "Viễn a, mơ quái... quái vật huhuh..." Ý của bạn nhỏ chính là nói về giấc mơ tối qua, giấc mơ về quái vật và đối tượng chính là lão già Dĩ Thâm.
Nghe bạn nhỏ nói vậy Tô Minh Viễn liền nhẹ giọng dỗ dành, giờ hắn đã hiểu ra vấn đề rồi, hoá ra quái vật mà tiểu cưng của hắn mơ thấy chính là lão ta "Chụt... Ngoan nào, khiến em phải sợ rồi."
"Nín khóc rồi tôi cho em kẹo nha."
"Hức... Nhiều kẹo a."
"Ừ, nhiều kẹo."
"Dạ."
"Chụt... Ngoan."
Tô Minh Viễn dành một khu vực nhỏ trong phòng làm việc bố trí thành khu vực cho tiểu cưng của mình. Hắn sai người mua về vài bộ đồ chơi như xe ô tô điều khiển từ xa, máy bay, lego, đĩa chơi game... Không những thế còn đặt thêm một cái tủ lạnh mini và tủ nhỏ để đựng mấy món đồ ăn vặt.
"Ưm..." Dạ An phụng phịu không chịu rời khỏi người hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ, chân cũng vòng qua eo hắn bám chặt lấy.
Không hiểu sao hôm nay bạn nhỏ lại nhõng nhẽo như vậy, từ lúc sáng đã nhất quyết bám lấy hắn không buông rồi. Khi không được ôm lại rưng rưng nước mắt tự ngồi một chỗ khiến hắn bị doạ đứng người.
"Tiểu cưng ngoan, em xuống để tôi xỏ dép cho nào."
"Xỏ xong lại ôm ôm nha." Tô Minh Viễn nhẹ giọng dỗ dành bạn nhỏ mít ướt này. Hắn rất tận hưởng việc được tiểu cưng ôm mình như này nhưng nếu không ngoan nghe lời hắn cũng sẽ thấy khó chịu a.
Bạn nhỏ của hắn cũng thực ngoan nha, khi nghe vậy cũng ngoan ngoãn đi xuống để hắn xỏ dép cho, xong lại ngoan ngoãn yên ổn ở vị trí ban đầu.
Vì đang vướng bạn mít ướt nên hắn hôm nay không thể lái xe được đành để tài xế lái đi, còn bản thân sẽ ngồi đằng sau dỗ ngọt tiểu cưng.
Khi nãy Tô Minh Viễn đã làm công tác tư tưởng nên đã biết được nguyên nhân dẫn đến việc Dạ An bám hắn như vậy. Đêm qua tiểu cưng của hắn đã mơ thấy ác mộng, mơ thấy bản thân gặp con quỷ xấu xí nên hôm nay mới như vậy, tâm trạng mới xuống dốc.
Mặc dù là kẻ ít nói, trước nay chưa từng dỗ ngọt ai nhưng hắn lại rất trơn tru trong việc dỗ ngọt bạn nhỏ nha, chỉ một lúc thôi hắn đã thành công dỗ tiểu mít ướt này rồi.
...----------------...
Đến công ty Dạ An đã có thể vui vẻ bay nhảy sau công tác tư tưởng vừa rồi của hắn. Cậu vui vẻ đi bên cạnh hắn, tay nhỏ nắm tay lớn sóng vai đi cùng nhau.
Lên đến phòng làm việc một bất ngờ lớn nữa đã xuất hiện, là khu vực dành riêng cho bạn nhỏ a. Sau một lúc hướng dẫn Tô Minh Viễn lại thành công đặt bạn nhỏ ngồi ngoan tự chơi rồi.
Hôm nay công việc của hắn không nhiều lắm, nhưng vì có một vài vấn đề do nhân viên gây ra nên hắn buộc phải bỏ thời gian xử lý lâu một chút. Thêm vào đó là sự phiền toái của vị khách không mời.
_Cốc cốc_ Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên, khi bên trong cho phép đối phương ở bên ngoài mới đi vào. Người vào là Kỷ Trạch, y hiện đang làm thư ký cho hắn, trên mặt không mấy vui vẻ cho lắm.
"Anh Tô, lão ta tới, nói là muốn gặp anh bàn chút chuyện." Kỷ Trạch bước vào nói lời với giọng khó chịu.
Tô Minh Viễn nghe thấy hai chữ 'lão ta' cũng cảm thấy khó chịu, 'lão ta' ý nói đến người bác_anh trai khác mẹ của hắn, kẻ đã thẳng tay đuổi hai mẹ con hắn ra khỏi nhà khi hắn chỉ mới 2 tuổi.
Lão ta đến chẳng có ý tốt gì cả, mục đích đến ngoài nhận mối quan hệ ra còn muốn bám lấy hắn nhằm nâng bản thân cùng công ty lão.
Chưa kịp lên tiếng để đuổi người đi cánh cửa đã ngay lập tức bị mở ra, phía sau là lão già Dĩ Thâm, gã hênh hoang đi vào, miệng ồm ồm lớn giọng "Tô Minh Viễn, ta đến thăm cháu đây."
Sự xuất hiện bất ngờ của lão đã khiến Dạ An giật mình sợ hãi, bạn nhỏ mau chóng rơm rớm nước mắt chạy đến trốn vào lòng hắn nhỏ giọng mách lẻo "Quái vật kìa huhu..."
"...." Tô Minh Viễn im lặng không nói gì, hắn hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn lão già trước mặt ý muốn hỏi vì sao lão lại ở đây.
Như hiểu được ánh mắt của đối phương, lão già Dĩ Thâm miệng mồm nhanh chóng oang oang, giọng lão rất chói tai hệt như muốn quát tháo ai đó "Aida, dù sao chúng ta cũng là người nhà mà, sao cháu lại xa cách vậy chứ."
"Hôm nay ta mang đồ bổ đến cho cháu, sẵn nhờ cháu chút ấy mà." Lão ta xách túi đi thẳng về phía ghế sô pha, ánh mắt đã không còn đặt lên người Tô Minh Viễn nữa thay vào đó là chuyển hướng nhìn xuống Dạ An.
"Tch... Biến." Tô Minh Viễn khó chịu ra mặt, nếu không phải do nghĩ cho mẹ, hắn đã không ngần ngại mà đánh đổ công ty của lão, tống lão vào tù rồi.
Dĩ Thâm như điếc không sợ súng, lão vẫn nhiều chuyện, miệng xồn xồn lên "Đây là cháu dâu sao? Nhìn xinh xắn đáng yêu thật đấy."
".... Kỷ Trạch."
"Vâng." Nhận được lệnh Kỷ Trạch nhanh chóng dùng vũ lực với lão ta, y vật lão xuống đất khiến lão không nhịn được phải hét lên, sau mới lôi người ra ngoài.
Có lẽ hiện giờ Tô Minh Viễn phải hạ lệnh xuống rồi, không thể nào nương tay với lão già đê tiện này nữa, ngay cả bạn nhỏ nhà hắn, lão cũng có ý định nữa kìa. Nhất định không thể để yên.
Dạ An ngúc nghích đầu nhỏ, giọng run run mách lẻo "Viễn a, mơ quái... quái vật huhuh..." Ý của bạn nhỏ chính là nói về giấc mơ tối qua, giấc mơ về quái vật và đối tượng chính là lão già Dĩ Thâm.
Nghe bạn nhỏ nói vậy Tô Minh Viễn liền nhẹ giọng dỗ dành, giờ hắn đã hiểu ra vấn đề rồi, hoá ra quái vật mà tiểu cưng của hắn mơ thấy chính là lão ta "Chụt... Ngoan nào, khiến em phải sợ rồi."
"Nín khóc rồi tôi cho em kẹo nha."
"Hức... Nhiều kẹo a."
"Ừ, nhiều kẹo."
"Dạ."
"Chụt... Ngoan."