Chương 32: Cố cẩm yếu ớt
Buổi sáng thức dậy, Vân Hạ sau khi làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống dưới nhà đã thấy Viễn Tước đang ngồi ở phòng ăn. Cậu liếc nhìn để đồ ăn trên bàn anh vẫn chưa chạm vào biết rõ là anh đang cậu. Vân Hạ không nhanh không chậm đi xuống phòng ăn. Mắt thấy Vân Hạ đã ngồi vào bàn liền bỏ tờ báo sang một bên sau đó dùng bữa. Vân Hạ đang từ tốn ăn thì nghe được giọng nói khàn khàn của người đối diện.
'' Lát nữa ăn xong sẽ có bác sĩ Từ đến khám cho em ''
Vân Hạ cảm thấy thắc mắc không phải hôm qua cậu mới từ bệnh viện về sao hôm nay lại có bác sĩ đến khám nữa như vậy sẽ rất phiền.
'' Không cần đâu ''
Viễn Tước không nói nhiều chỉ ném ra hai chữ khiến Vân Hạ im bật.
'' Nghe lời ''
Được rồi được rồi muốn làm gì thì làm cậu cũng chẳng phản kháng lại được, Vân Hạ cũng không nói gì nữa tiếp tục ăn. Viễn Tước nhìn thấy thế hài lòng nhếch khóe môi cười thật biết nghe lời.
Thời Túc đứng bên cạnh liền cảm thấy đồng cảm với Vân Hạ. Đang đứng suy nghĩ thì nghe giọng nói bên cạnh truyền đến.
'' Gọi đến Tần Thị xin nghỉ phép cho Hạ Hạ một tuần ''
Thời Túc nghe thấy vậy lập tức đi làm liền.
Vân Hạ đang ăn nghe nói thế thì trở nên sầu não hơn, nghĩ đến mẫu thiết kế vẫn còn chưa vẽ xong trong lòng rất muốn khóc một trận. Cậu ta cũng hết cách cậu không thể cãi lời Viễn Tước chỉ có thể trách ai biểu cậu bị thương cơ chứ.
Viễn Tước đương nhiên biết Vân Hạ đang nghĩ gì vì nó đã hiện ra hết trên mặt cậu, anh làm sao lại không thấy.
Viễn Tước ăn xong liền đứng dậy, lão Lý chuẩn bị sẵn cầm áo khoác đi tới khoác lên người Viễn Tước chỉnh trang lại quần áo. Viễn Tước lại nhìn đến Vân Hạ đang cúi đầu anh mở miệng nói.
'' Tối nay tôi sẽ đưa em dùng bữa tối ''
Gương mặt đang rẫu rĩ nghe thấy thế liền bất ngờ ngước lên nhìn Viễn Tước chỉ là chưa chờ cậu đáp lại thì anh đã đã đi mất chỉ còn thấy lại một ít bóng lưng. Đam Mỹ Trọng Sinh
Vân Hạ suy nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao...
...
'' Đưa tôi đến bệnh viện ''
Thời Túc đang lái xe nghe Viễn Tước nói thế thì lo lắng hỏi lại, chẳng lẽ Chủ tịch bị bệnh sao nhưng lúc vừa rồi ở nhà vẫn bình thường mà.
'' Chủ tịch, anh không khỏe sao có cần tôi gọi bác sĩ Từ cho anh không? ''
Vừa mới dứt lời Thời Túc nhận lại là một cặp mắt sắc bén từ đằng sau khiến cậu rùng rợn, cậu nhiều lời rồi liền nghe được giọng cảnh cáo từ đằng sau.
'' Không nên hỏi nhiều ''
Thời Túc cũng không dám hỏi nữa tập trung lái xe. Nghĩ được một lúc anh ta liền biết Viễn Tước rốt cuộc đến bệnh viện để làm gì.
Trong phòng bệnh
Cố Cẩm tựa vào ghế ngồi ngắm cảnh sắc bên ngoài, cậu ta vẫn không thể nuốt trôi cục tức ngày hôm qua. chỉ cần nghĩ đến hôm qua Viễn Tước và Vân Hạ ở bên cạnh nhau tay bất giác nắm chặt lại, gương mặt khó coi đến mức nào.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Cố Cẩm nghĩ rằng là bà lại đến thúc giục cậu ăn sáng cho nên cậu không cần quay lại nhìn, giọng nói có chút bực bội.
'' Tôi không muốn ăn... Phiền bà đi ra ngoài ''
Đang lúc buồn sầu Cố Cẩm đương nhiên không biết được có người đang đứng phía sau cậu. Bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau.
'' Tại sao lại không ăn ''
Cố Cẩm ngồi tựa lưng vào ghế nghe được giọng nói quen thuộc liền ngồi thẳng người lại xoay ra đằng sau nhìn thấy người đàn ông ngày đêm cậu nhung nhớ đương nhiên cậu rất vui, buồn bực trong lòng cũng bay mất.
'' Tước... là anh sao ''
Cố Cẩm dùng giọng điệu buồn tủi, yếu ớt vô cùng.
'' Em tưởng là anh bỏ mặt em rồi ''
Viễn Tước rất kiên tri hỏi lại lần nữa.
'' Tại sao lại không ăn? ''
Cố Cẩm nhìn anh một lúc rồi thở dài, giọng nói yếu ớt.
'' Là vì em không có khẩu vị cảm thấy ăn gì cũng chẳng ngon miệng ''
Viễn Tước nhìn Cố Cẩm nói trong tim có chút khẽ động, gương mặt đã dịu xuống.
'' Nghe lời, em vẫn nên ăn một chút ''
Nghe được sự quan tâm trong lời nói của Viễn Tước, Cố Cẩm cảm thấy động lòng liền gật đầu.
'' Được, em biết rồi ''
Viễn Tước cũng nhanh kêu bà đem đồ ăn sáng đi hâm nóng sau đó đợi Cố Cẩm ăn xong thì anh mới đến công ty.
'' Lát nữa ăn xong sẽ có bác sĩ Từ đến khám cho em ''
Vân Hạ cảm thấy thắc mắc không phải hôm qua cậu mới từ bệnh viện về sao hôm nay lại có bác sĩ đến khám nữa như vậy sẽ rất phiền.
'' Không cần đâu ''
Viễn Tước không nói nhiều chỉ ném ra hai chữ khiến Vân Hạ im bật.
'' Nghe lời ''
Được rồi được rồi muốn làm gì thì làm cậu cũng chẳng phản kháng lại được, Vân Hạ cũng không nói gì nữa tiếp tục ăn. Viễn Tước nhìn thấy thế hài lòng nhếch khóe môi cười thật biết nghe lời.
Thời Túc đứng bên cạnh liền cảm thấy đồng cảm với Vân Hạ. Đang đứng suy nghĩ thì nghe giọng nói bên cạnh truyền đến.
'' Gọi đến Tần Thị xin nghỉ phép cho Hạ Hạ một tuần ''
Thời Túc nghe thấy vậy lập tức đi làm liền.
Vân Hạ đang ăn nghe nói thế thì trở nên sầu não hơn, nghĩ đến mẫu thiết kế vẫn còn chưa vẽ xong trong lòng rất muốn khóc một trận. Cậu ta cũng hết cách cậu không thể cãi lời Viễn Tước chỉ có thể trách ai biểu cậu bị thương cơ chứ.
Viễn Tước đương nhiên biết Vân Hạ đang nghĩ gì vì nó đã hiện ra hết trên mặt cậu, anh làm sao lại không thấy.
Viễn Tước ăn xong liền đứng dậy, lão Lý chuẩn bị sẵn cầm áo khoác đi tới khoác lên người Viễn Tước chỉnh trang lại quần áo. Viễn Tước lại nhìn đến Vân Hạ đang cúi đầu anh mở miệng nói.
'' Tối nay tôi sẽ đưa em dùng bữa tối ''
Gương mặt đang rẫu rĩ nghe thấy thế liền bất ngờ ngước lên nhìn Viễn Tước chỉ là chưa chờ cậu đáp lại thì anh đã đã đi mất chỉ còn thấy lại một ít bóng lưng. Đam Mỹ Trọng Sinh
Vân Hạ suy nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao...
...
'' Đưa tôi đến bệnh viện ''
Thời Túc đang lái xe nghe Viễn Tước nói thế thì lo lắng hỏi lại, chẳng lẽ Chủ tịch bị bệnh sao nhưng lúc vừa rồi ở nhà vẫn bình thường mà.
'' Chủ tịch, anh không khỏe sao có cần tôi gọi bác sĩ Từ cho anh không? ''
Vừa mới dứt lời Thời Túc nhận lại là một cặp mắt sắc bén từ đằng sau khiến cậu rùng rợn, cậu nhiều lời rồi liền nghe được giọng cảnh cáo từ đằng sau.
'' Không nên hỏi nhiều ''
Thời Túc cũng không dám hỏi nữa tập trung lái xe. Nghĩ được một lúc anh ta liền biết Viễn Tước rốt cuộc đến bệnh viện để làm gì.
Trong phòng bệnh
Cố Cẩm tựa vào ghế ngồi ngắm cảnh sắc bên ngoài, cậu ta vẫn không thể nuốt trôi cục tức ngày hôm qua. chỉ cần nghĩ đến hôm qua Viễn Tước và Vân Hạ ở bên cạnh nhau tay bất giác nắm chặt lại, gương mặt khó coi đến mức nào.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Cố Cẩm nghĩ rằng là bà lại đến thúc giục cậu ăn sáng cho nên cậu không cần quay lại nhìn, giọng nói có chút bực bội.
'' Tôi không muốn ăn... Phiền bà đi ra ngoài ''
Đang lúc buồn sầu Cố Cẩm đương nhiên không biết được có người đang đứng phía sau cậu. Bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau.
'' Tại sao lại không ăn ''
Cố Cẩm ngồi tựa lưng vào ghế nghe được giọng nói quen thuộc liền ngồi thẳng người lại xoay ra đằng sau nhìn thấy người đàn ông ngày đêm cậu nhung nhớ đương nhiên cậu rất vui, buồn bực trong lòng cũng bay mất.
'' Tước... là anh sao ''
Cố Cẩm dùng giọng điệu buồn tủi, yếu ớt vô cùng.
'' Em tưởng là anh bỏ mặt em rồi ''
Viễn Tước rất kiên tri hỏi lại lần nữa.
'' Tại sao lại không ăn? ''
Cố Cẩm nhìn anh một lúc rồi thở dài, giọng nói yếu ớt.
'' Là vì em không có khẩu vị cảm thấy ăn gì cũng chẳng ngon miệng ''
Viễn Tước nhìn Cố Cẩm nói trong tim có chút khẽ động, gương mặt đã dịu xuống.
'' Nghe lời, em vẫn nên ăn một chút ''
Nghe được sự quan tâm trong lời nói của Viễn Tước, Cố Cẩm cảm thấy động lòng liền gật đầu.
'' Được, em biết rồi ''
Viễn Tước cũng nhanh kêu bà đem đồ ăn sáng đi hâm nóng sau đó đợi Cố Cẩm ăn xong thì anh mới đến công ty.