Chương 42: Tôi muốn em
Anh nhíu mày sau đó lại nói.
'' Lúc đó có ai làm chứng cho em? ''
Vân Hạ lắc đầu, dù có nói gì thì hiện thực nhìn vào cậu chính là người có tội.
'' Lúc đó chỉ có em và Cố Cẩm ở trong phòng ''
Vân Hạ dừng lại một chút rồi nói, giọng nói thể hiện sự uất ức, việc cậu không làm nhưng không có cách nào chứng minh cậu thật sự trong sạch ngay đến cả anh ấy cũng không hề có ý tin cậu.
'' Nếu anh đã tin là em làm thì tin như vậy đi ''
Nói xong, cậu xoay người như biểu thị không muốn nói thêm bất cứ câu nào để biện minh cho bản thân mình, dường như cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, đi tới ép sát Vân Hạ vào tường, bàn tay đấm mạnh vào tường khiến Vân Hạ có chút hoảng sợ, anh nói lớn.
'' Vì cái gì ngày hôm nay em luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi''
'' Vì cái gì em không để tôi vào trong mắt của em ''
Vân Hạ đang lo lắng cho bàn tay đang sắp chảy máu của anh lại nghe anh nói những lời đó thì cảm thấy thật buồn cười, anh đã từng để cậu vào trong mắt chưa. Nếu đã từng thì đã không đem Cố Cẩm về đây, cũng để cậu phải khó xử như vậy.
Vân Hạ vẫn không nói gì tiếp tục im lặng, giữ im lặng là điều tốt nhất mà cậu có thể làm.
Viễn Tước rất không thích bộ dạng này của Vân Hạ, nhìn thấy ánh mắt chế giễu của cậu liền khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng đó là ánh mắt lần đầu tiên anh thấy được.
'' Vì Cố Cẩm sao? ''
Khi anh nhắc đến cái tên đó, ánh mắt Vân Hạ như thay đổi khiến anh dường như hiểu ra mọi vấn đề.
Vân Hạ lúc này mới mở miệng, giọng nói rất hờ hợt.
'' Không vì ai cả ''
Viễn Tước liền nói.
'' Tôi biết em sẽ không cảm thấy thoải mái khi thấy Cố Cẩm ở đây nhưng hiện tại em ấy đang gặp nguy hiểm, tôi không thể để em ấy ở một mình "
Vân Hạ đều không muốn nghe những lời biện minh đó của anh, càng không muốn nghe những lời bảo vệ anh em của hai người vào tai mà chỉ cười rồi nói.
'' Nhà là của anh, anh quyết định như thế nào em cũng không ý kiến ''
'' Em... ''
Viễn Tước nghiến răng hôm nay Vân Hạ lại chẳng nghe lời anh chút nào. Anh chỉ có thể đè chặt hai cánh tay của Vân Hạ vào tường, thấy cậu muốn mở miệng nói lần nữa liền trực tiếp phủ lên đôi môi của cậu mà ra sức hôn.
Vân Hạ bất ngờ đứng đơ người ra mặc cho anh làm, một lát sau tỉnh táo lại cậu muốn dùng hết sức để đẩy người nhưng cậu càng đẩy thì Viễn Tước lại càng hôn cậu mạnh hơn. Cậu cảm nhận sự đau rát và vị máu đang hoa tan trong miệng cậu.
'' Ưm ''
Vân Hạ không còn sức lực nữa liền ngã dựa vào cơ thể rắn chắc của Viễn Tước. Mặc anh cứ tiếp tục hôn, ban đầu anh chỉ muốn ngăn cái miệng của cậu lại nhưng không ngờ anh lại không thể dứt ra được liền có một ý định táo bạo xuyên qua đầu anh.
Anh trực tiếp bế ngang người ném lên giường, sau đó áp sát thân thể của anh lên người cậu.
Vân Hạ cảm nhận được độ nóng khắp người thì hoảng sợ, giọng nói lắp bắp.
'' Anh... anh muốn làm gì? ''
Viễn Tước dứt khoác nói.
'' Tôi muốn em ''
Vân Hạ chết lặng, cố dùng sức của hai tay đẩy người đàn ông phía trên ra nhưng sức lực của cậu quá yếu đẩy thế nào cũng không được. Viễn Tước một lần nữa cuối xuống hôn lên môi Vân Hạ, cậu giãy giụa không ngừng.
Lần này anh hôn rất nhẹ nhàng triền miên, Vân Hạ bị mất sức cũng không thể giãy giụa được nữa, nằm yên tiếp nhận nụ hôn của anh.
Bàn tay của Viễn Tước đi dọc xuống eo của Vân Hạ rồi đưa vào trong áo sờ soạn làm loạn khắp nơi. Vân Hạ cảm thấy nhột liền phát ra những âm thanh mà mình chưa bao giờ phát ra, khiến cậu có chút hoảng đưa tay bịt lấy miệng để ngăn những âm thanh đó phát ra.
'' Ưm... đừng ''
Viễn Tước hôn từ môi dần dần sang đôi tai mẫn cảm của cậu, anh mải miết ở đó nhìn thấy đang cố gắng nhịn anh càng làm tới. Khuôn mặt của Vân Hạ từ từ đỏ lên chìm trong dục vọng.
Viễn Tước liền nhẹ nhàng hỏi.
'' Có được không? ''
Vân Hạ lúc này không biết có nghe được câu hỏi hay không cũng không thèm suy nghĩ, Viễn Tước hỏi gì cậu liền trả lời nấy.
'' Được ''
Viễn Tước không còn nhịn được nữa liền lập tức xé chiếc áo đang còn vướng vếu trên người của Vân Hạ rồi ném thẳng xuống đất.
Căn phòng liền trở nên nóng hơn bao giờ hết, chỉ nghe thấy những âm thanh của tiếng thở dốc và âm thanh hít thở của người đàn ông, chiếc giường rung lắc kịch liệt, tạo ra một cảnh xuân dưới ánh trăng.
...
Cố Cẩm tò mò đứng bên ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong, muốn nghe những lời mắng nhiếc của Viễn Tước dành cho Vân Hạ, nghĩ đến đó thôi cậu ta liền cười tủm tỉm nhưng đổi lại những âm thanh mà cậu ta nghe được khiến cậu ta tức lên chỉ muốn đập cửa xông vào tách cả hai người bọn họ ra nhưng cậu không thể, cậu không thể làm vậy.
Làm sao có thể, cậu ta đã tính toán hết tất thảy những gì trong kế hoạch của cậu ta nhưng hai người bọn họ lại không cãi nhau ầm ỉ mà họ còn cùng nhau trên giường... Cố Cẩm cắn móng tay miệng lẩm bẩm.
* Không thể nào, Viễn Tước là của cậu ta, là của cậu ta...
'' Lúc đó có ai làm chứng cho em? ''
Vân Hạ lắc đầu, dù có nói gì thì hiện thực nhìn vào cậu chính là người có tội.
'' Lúc đó chỉ có em và Cố Cẩm ở trong phòng ''
Vân Hạ dừng lại một chút rồi nói, giọng nói thể hiện sự uất ức, việc cậu không làm nhưng không có cách nào chứng minh cậu thật sự trong sạch ngay đến cả anh ấy cũng không hề có ý tin cậu.
'' Nếu anh đã tin là em làm thì tin như vậy đi ''
Nói xong, cậu xoay người như biểu thị không muốn nói thêm bất cứ câu nào để biện minh cho bản thân mình, dường như cũng không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, đi tới ép sát Vân Hạ vào tường, bàn tay đấm mạnh vào tường khiến Vân Hạ có chút hoảng sợ, anh nói lớn.
'' Vì cái gì ngày hôm nay em luôn mặt nặng mày nhẹ với tôi''
'' Vì cái gì em không để tôi vào trong mắt của em ''
Vân Hạ đang lo lắng cho bàn tay đang sắp chảy máu của anh lại nghe anh nói những lời đó thì cảm thấy thật buồn cười, anh đã từng để cậu vào trong mắt chưa. Nếu đã từng thì đã không đem Cố Cẩm về đây, cũng để cậu phải khó xử như vậy.
Vân Hạ vẫn không nói gì tiếp tục im lặng, giữ im lặng là điều tốt nhất mà cậu có thể làm.
Viễn Tước rất không thích bộ dạng này của Vân Hạ, nhìn thấy ánh mắt chế giễu của cậu liền khiến anh cảm thấy chán ghét vô cùng đó là ánh mắt lần đầu tiên anh thấy được.
'' Vì Cố Cẩm sao? ''
Khi anh nhắc đến cái tên đó, ánh mắt Vân Hạ như thay đổi khiến anh dường như hiểu ra mọi vấn đề.
Vân Hạ lúc này mới mở miệng, giọng nói rất hờ hợt.
'' Không vì ai cả ''
Viễn Tước liền nói.
'' Tôi biết em sẽ không cảm thấy thoải mái khi thấy Cố Cẩm ở đây nhưng hiện tại em ấy đang gặp nguy hiểm, tôi không thể để em ấy ở một mình "
Vân Hạ đều không muốn nghe những lời biện minh đó của anh, càng không muốn nghe những lời bảo vệ anh em của hai người vào tai mà chỉ cười rồi nói.
'' Nhà là của anh, anh quyết định như thế nào em cũng không ý kiến ''
'' Em... ''
Viễn Tước nghiến răng hôm nay Vân Hạ lại chẳng nghe lời anh chút nào. Anh chỉ có thể đè chặt hai cánh tay của Vân Hạ vào tường, thấy cậu muốn mở miệng nói lần nữa liền trực tiếp phủ lên đôi môi của cậu mà ra sức hôn.
Vân Hạ bất ngờ đứng đơ người ra mặc cho anh làm, một lát sau tỉnh táo lại cậu muốn dùng hết sức để đẩy người nhưng cậu càng đẩy thì Viễn Tước lại càng hôn cậu mạnh hơn. Cậu cảm nhận sự đau rát và vị máu đang hoa tan trong miệng cậu.
'' Ưm ''
Vân Hạ không còn sức lực nữa liền ngã dựa vào cơ thể rắn chắc của Viễn Tước. Mặc anh cứ tiếp tục hôn, ban đầu anh chỉ muốn ngăn cái miệng của cậu lại nhưng không ngờ anh lại không thể dứt ra được liền có một ý định táo bạo xuyên qua đầu anh.
Anh trực tiếp bế ngang người ném lên giường, sau đó áp sát thân thể của anh lên người cậu.
Vân Hạ cảm nhận được độ nóng khắp người thì hoảng sợ, giọng nói lắp bắp.
'' Anh... anh muốn làm gì? ''
Viễn Tước dứt khoác nói.
'' Tôi muốn em ''
Vân Hạ chết lặng, cố dùng sức của hai tay đẩy người đàn ông phía trên ra nhưng sức lực của cậu quá yếu đẩy thế nào cũng không được. Viễn Tước một lần nữa cuối xuống hôn lên môi Vân Hạ, cậu giãy giụa không ngừng.
Lần này anh hôn rất nhẹ nhàng triền miên, Vân Hạ bị mất sức cũng không thể giãy giụa được nữa, nằm yên tiếp nhận nụ hôn của anh.
Bàn tay của Viễn Tước đi dọc xuống eo của Vân Hạ rồi đưa vào trong áo sờ soạn làm loạn khắp nơi. Vân Hạ cảm thấy nhột liền phát ra những âm thanh mà mình chưa bao giờ phát ra, khiến cậu có chút hoảng đưa tay bịt lấy miệng để ngăn những âm thanh đó phát ra.
'' Ưm... đừng ''
Viễn Tước hôn từ môi dần dần sang đôi tai mẫn cảm của cậu, anh mải miết ở đó nhìn thấy đang cố gắng nhịn anh càng làm tới. Khuôn mặt của Vân Hạ từ từ đỏ lên chìm trong dục vọng.
Viễn Tước liền nhẹ nhàng hỏi.
'' Có được không? ''
Vân Hạ lúc này không biết có nghe được câu hỏi hay không cũng không thèm suy nghĩ, Viễn Tước hỏi gì cậu liền trả lời nấy.
'' Được ''
Viễn Tước không còn nhịn được nữa liền lập tức xé chiếc áo đang còn vướng vếu trên người của Vân Hạ rồi ném thẳng xuống đất.
Căn phòng liền trở nên nóng hơn bao giờ hết, chỉ nghe thấy những âm thanh của tiếng thở dốc và âm thanh hít thở của người đàn ông, chiếc giường rung lắc kịch liệt, tạo ra một cảnh xuân dưới ánh trăng.
...
Cố Cẩm tò mò đứng bên ngoài cửa nghe ngóng tình hình bên trong, muốn nghe những lời mắng nhiếc của Viễn Tước dành cho Vân Hạ, nghĩ đến đó thôi cậu ta liền cười tủm tỉm nhưng đổi lại những âm thanh mà cậu ta nghe được khiến cậu ta tức lên chỉ muốn đập cửa xông vào tách cả hai người bọn họ ra nhưng cậu không thể, cậu không thể làm vậy.
Làm sao có thể, cậu ta đã tính toán hết tất thảy những gì trong kế hoạch của cậu ta nhưng hai người bọn họ lại không cãi nhau ầm ỉ mà họ còn cùng nhau trên giường... Cố Cẩm cắn móng tay miệng lẩm bẩm.
* Không thể nào, Viễn Tước là của cậu ta, là của cậu ta...