Chương 24: Đau lòng
Tú Nhi nghe đến đoạn " Anh sẽ ở bên em " Mà cô đau lòng quá xoay người rời đi. Cô khóc không ra tiếng và cô cũng chẳng nhìn đường mà chạy. Cô chạy thục mạng và va phải Hiên Minh.
- Á... kẻ nào... ơ chị dâu. Chị sao vậy.
- Xin lỗi tôi không sao.
Tú Nhi nói xong cô chạy lên lần hai về phòng, về phòng cô đóng cửa lại và dựa lưng vào tường.
Hiên Minh thấy cô khóc còn chạy đi thì anh có chút lo lắng, rõ ràng cô là đi tìm lão đại cơ mà. Sao chị dâu lại khóc.
- Ê, sao chị dâu khóc vậy Hiên Minh.
- Tôi cũng không biết nữa.
Hà Minh cũng tò mò hỏi Hiên Minh xem thế nào. Có lẽ là cãi nhau với lão đại chăng.
- Chị ấy đi tìm lão đại mà.
- Có khi nào cãi nhau với lão đại không.
Hai Người đi ra đi vào đón già đoán non, còn đang suy nghĩ thì thấy Tú Nhi bước xuống trên tay cầm túi xách nữa.
- Chị dâu chị định đi đâu.
- Tôi muốn ra ngoài chút.
- Chị để em đưa chị đi.
- Không cần đâu tôi muốn đi một mình.
Nói rồi Tú Nhi chạy ra khỏi bang của anh, cô vô thức đi trên đường. Tay cô xoa bụng và nói với bé con " Xin lỗi con mẹ không cho con được gia đình chọn vẹn rồi".
Hai Anh thấy cô như vậy thì liền đi tìm lão đại. Hai anh nhìn thấy cảnh Từ Niêm đang ôm Hiên Hiên thì các anh hiểu sao chị dâu lại tức giận bỏ đi rồi.
- Lão đại.
nghe tiếng của Hiên Minh thì anh bỏ Hiên Hiên ra. Anh nhìn cậu ta.
- Có chuyện gì sao?
- Sao hai người lại hành động sau lưng chị dâu? lão đại anh đúng là quá đáng rồi.
Hiên Hiên nghe Hiên Minh nói vậy thì vội giải thích.
- Cậu hiểu nhầm rồi chúng tôi không có gì cả. Chúng tôi đã nói rõ ràng với nhau.
- Cô còn nói à. Ôm nhau như vậy bảo không có gì à?
Từ Niêm nhìn hai người cãi qua cãi lại làm anh nhức cả đầu luôn. Anh lấy tay ngăn cản hai người lại.
- Đủ rồi. Cậu dừng lại đi.
- Em thật thất vọng về anh lão đại.
Nói rồi Hiên Minh tức giận bỏ đi, Hiên Hiên thấy anh bị nói như vậy thì cô cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
- Từ Niêm anh ấy hiểu lầm rồi, để em đi giải thích với anh ấy.
Nói rồi thì Hiên Hiên chạy theo Hiên Minh. Còn lại anh và thư kí Hà Minh.
- Cậu cũng giống cậu ta sao?
- Em thì không biết phải nói với anh như nào. Nhưng em có một chuyện muốn nói với anh là chị dâu có lẽ đã nhìn thấy anh và Hiên Hiên rồi.
- Cậu nói sao cơ?
- Em vừa gặp chị dâu, chị ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi bang rồi. Bọn em cản không được.
- Con mẹ nó. Sao lại để cô ấy đi một mình. Huy động người cho tôi.
Từ Niêm lúc này không bình tĩnh được nữa rồi. Vậy là cô ngốc kia nhìn thấy và hiểu lầm anh rồi. Giờ đã muộn rồi cô lại đi một mình chứ, anh thực sự lo lắng cho cô. Giây phút này anh đã biết được anh yêu cô như nào.
" Tú Nhi tốt nhất em đừng xảy ra chuyện ".
Từ Niêm điều hàng trăm người đi tìm cô trong đêm, mọi ngõ ngách dù con ruồi cũng phải sợ anh. Dàn siêu xe phóng như bay trên đường để tìm duy nhất một người là vợ lão đại như anh.
- Sao rồi?
- Không thấy chị ấy. Chị ấy như bị bốc hơi tại chỗ ấy anh.
- Vô dụng.
Anh chạy về biết thự cũng không thấy cô đâu, quần áo của cô bị mất một chút ít. Anh lần này thảm rồi giờ biết tìm vợ ở đâu bây giờ.
" Bụp, Keng...á..."
Đô đạc trong nhà bị anh đập phá không ít và máu trên tay anh chạy xuống nhưng anh không thấy đau mà ngược lại chỗ đau là nơi cô đã chiếm trọn nó mất rồi. Anh ngồi một góc nhà và nhắm mắt lại suy nghĩ lại những gì anh làm, có lẽ sự không dứt khoát của anh đã làm tổn thương cô rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Nói đi.
- Sếp em tìm thấy định vị điện thoại chị dâu ở con ngõ hẻm gần biệt thự anh.
nghe vậy thì Từ Niêm đứng dậy và phóng xe đến địa chỉ mà Hà Minh nói.
"Két"
Anh xuống xe nhưng chỉ thấy chiế điện thoại của cô mà không thấy người đâu. Anh tức giận đấm tay vào tường, tay anh chảy máu. Anh bức tức lên xe và cảm thấy bản thân mình vô dung và bất lực. Anh ngục khóc trên vô lăng như một đứa trẻ xa mẹ mình vậy.
Hiên Minh tức giận nhìn Hiên Hiên.
- Anh Hiên Minh thực ra em chỉ nói lời tạm biệt anh ấy thôi.
- Em cần gì phải giải thích với tôi. Người cần giải thích là Tú Nhi kia kìa.
- Em biết. Em chỉ không muốn và anh ấy bất hòa thôi.
Hiên Hiên ngồi cạnh Hiên Minh nói, Hiên minh để ngoài tai lời nói đó. Anh vẫn tiếp tục uống rượu mặc kệ Hiên Hiên nói.
- Anh Hiên Minh anh nghe em nói không?
- Em hết tình cảm với lão đại rồi sao?
- Em chỉ muốn buông tay còn quên thì em chưa thể.
- Ừ được rồi. Muộn rồi nghỉ ngơi sớm đi, anh bảo thuộc hạ mình sắp xếp phòng cho em rồi.
- Cảm ơn anh bạn tốt
Hiên Hiên mỉm cười nhìn Hiên Minh làm anh say nắng nụ cười đó. Anh thích cô lâu rồi cơ mà cô lại thích lão đại lên anh đành để tình cảm đó trong lòng.
Từ Niêm quay về nhà mà không tìm thấy cô. anh lốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, say anh lại càng nhớ cô. Đêm nay sao anh thấy nó dài đến vậy cơ chứ.
Tú Nhi chạy đến nhà Hạnh Hi cô muốn yên tĩnh và suy nghĩ lại vấn đề quan hệ của anh và cô. Vì sợ anh tìm thấy lên cô đã vứt điện thoại đi.
- Hạnh Hi mở cửa.
- Sao cậu lại đến đây vậy?
- Mình bỏ nhà đi.
Hạnh Hi giật mình nhìn bạn mình, gì mà bỏ nhà đi cơ chứ.
- Cậu dám bỏ đi sao? không sợ bắt về sao'?
- Anh ấy sẽ không tìm thấy đâu. Tớ vào nhà đã.
- Ừ vào đi không lạnh.
Tú Nhi vừa khóc vừa kể cho cô bạn thân của mình về tình trạng hiện tại của mình và bảo cô dấu mọi người việc cô mang thai.
- Ngủ đi không bé con khó chịu.
- Ừ. Cảm ơn.
Sáng sơm hôm sau thấy xung quanh khu trọ đã có tiếng ồn ào. Hạnh Hi chạy ra hóng thì cô sốc nặng luôn về độ chịu chơi của Chủ tịch Từ.
- Á... kẻ nào... ơ chị dâu. Chị sao vậy.
- Xin lỗi tôi không sao.
Tú Nhi nói xong cô chạy lên lần hai về phòng, về phòng cô đóng cửa lại và dựa lưng vào tường.
Hiên Minh thấy cô khóc còn chạy đi thì anh có chút lo lắng, rõ ràng cô là đi tìm lão đại cơ mà. Sao chị dâu lại khóc.
- Ê, sao chị dâu khóc vậy Hiên Minh.
- Tôi cũng không biết nữa.
Hà Minh cũng tò mò hỏi Hiên Minh xem thế nào. Có lẽ là cãi nhau với lão đại chăng.
- Chị ấy đi tìm lão đại mà.
- Có khi nào cãi nhau với lão đại không.
Hai Người đi ra đi vào đón già đoán non, còn đang suy nghĩ thì thấy Tú Nhi bước xuống trên tay cầm túi xách nữa.
- Chị dâu chị định đi đâu.
- Tôi muốn ra ngoài chút.
- Chị để em đưa chị đi.
- Không cần đâu tôi muốn đi một mình.
Nói rồi Tú Nhi chạy ra khỏi bang của anh, cô vô thức đi trên đường. Tay cô xoa bụng và nói với bé con " Xin lỗi con mẹ không cho con được gia đình chọn vẹn rồi".
Hai Anh thấy cô như vậy thì liền đi tìm lão đại. Hai anh nhìn thấy cảnh Từ Niêm đang ôm Hiên Hiên thì các anh hiểu sao chị dâu lại tức giận bỏ đi rồi.
- Lão đại.
nghe tiếng của Hiên Minh thì anh bỏ Hiên Hiên ra. Anh nhìn cậu ta.
- Có chuyện gì sao?
- Sao hai người lại hành động sau lưng chị dâu? lão đại anh đúng là quá đáng rồi.
Hiên Hiên nghe Hiên Minh nói vậy thì vội giải thích.
- Cậu hiểu nhầm rồi chúng tôi không có gì cả. Chúng tôi đã nói rõ ràng với nhau.
- Cô còn nói à. Ôm nhau như vậy bảo không có gì à?
Từ Niêm nhìn hai người cãi qua cãi lại làm anh nhức cả đầu luôn. Anh lấy tay ngăn cản hai người lại.
- Đủ rồi. Cậu dừng lại đi.
- Em thật thất vọng về anh lão đại.
Nói rồi Hiên Minh tức giận bỏ đi, Hiên Hiên thấy anh bị nói như vậy thì cô cảm thấy có lỗi với anh vô cùng.
- Từ Niêm anh ấy hiểu lầm rồi, để em đi giải thích với anh ấy.
Nói rồi thì Hiên Hiên chạy theo Hiên Minh. Còn lại anh và thư kí Hà Minh.
- Cậu cũng giống cậu ta sao?
- Em thì không biết phải nói với anh như nào. Nhưng em có một chuyện muốn nói với anh là chị dâu có lẽ đã nhìn thấy anh và Hiên Hiên rồi.
- Cậu nói sao cơ?
- Em vừa gặp chị dâu, chị ấy vừa khóc vừa chạy ra khỏi bang rồi. Bọn em cản không được.
- Con mẹ nó. Sao lại để cô ấy đi một mình. Huy động người cho tôi.
Từ Niêm lúc này không bình tĩnh được nữa rồi. Vậy là cô ngốc kia nhìn thấy và hiểu lầm anh rồi. Giờ đã muộn rồi cô lại đi một mình chứ, anh thực sự lo lắng cho cô. Giây phút này anh đã biết được anh yêu cô như nào.
" Tú Nhi tốt nhất em đừng xảy ra chuyện ".
Từ Niêm điều hàng trăm người đi tìm cô trong đêm, mọi ngõ ngách dù con ruồi cũng phải sợ anh. Dàn siêu xe phóng như bay trên đường để tìm duy nhất một người là vợ lão đại như anh.
- Sao rồi?
- Không thấy chị ấy. Chị ấy như bị bốc hơi tại chỗ ấy anh.
- Vô dụng.
Anh chạy về biết thự cũng không thấy cô đâu, quần áo của cô bị mất một chút ít. Anh lần này thảm rồi giờ biết tìm vợ ở đâu bây giờ.
" Bụp, Keng...á..."
Đô đạc trong nhà bị anh đập phá không ít và máu trên tay anh chạy xuống nhưng anh không thấy đau mà ngược lại chỗ đau là nơi cô đã chiếm trọn nó mất rồi. Anh ngồi một góc nhà và nhắm mắt lại suy nghĩ lại những gì anh làm, có lẽ sự không dứt khoát của anh đã làm tổn thương cô rồi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Nói đi.
- Sếp em tìm thấy định vị điện thoại chị dâu ở con ngõ hẻm gần biệt thự anh.
nghe vậy thì Từ Niêm đứng dậy và phóng xe đến địa chỉ mà Hà Minh nói.
"Két"
Anh xuống xe nhưng chỉ thấy chiế điện thoại của cô mà không thấy người đâu. Anh tức giận đấm tay vào tường, tay anh chảy máu. Anh bức tức lên xe và cảm thấy bản thân mình vô dung và bất lực. Anh ngục khóc trên vô lăng như một đứa trẻ xa mẹ mình vậy.
Hiên Minh tức giận nhìn Hiên Hiên.
- Anh Hiên Minh thực ra em chỉ nói lời tạm biệt anh ấy thôi.
- Em cần gì phải giải thích với tôi. Người cần giải thích là Tú Nhi kia kìa.
- Em biết. Em chỉ không muốn và anh ấy bất hòa thôi.
Hiên Hiên ngồi cạnh Hiên Minh nói, Hiên minh để ngoài tai lời nói đó. Anh vẫn tiếp tục uống rượu mặc kệ Hiên Hiên nói.
- Anh Hiên Minh anh nghe em nói không?
- Em hết tình cảm với lão đại rồi sao?
- Em chỉ muốn buông tay còn quên thì em chưa thể.
- Ừ được rồi. Muộn rồi nghỉ ngơi sớm đi, anh bảo thuộc hạ mình sắp xếp phòng cho em rồi.
- Cảm ơn anh bạn tốt
Hiên Hiên mỉm cười nhìn Hiên Minh làm anh say nắng nụ cười đó. Anh thích cô lâu rồi cơ mà cô lại thích lão đại lên anh đành để tình cảm đó trong lòng.
Từ Niêm quay về nhà mà không tìm thấy cô. anh lốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, say anh lại càng nhớ cô. Đêm nay sao anh thấy nó dài đến vậy cơ chứ.
Tú Nhi chạy đến nhà Hạnh Hi cô muốn yên tĩnh và suy nghĩ lại vấn đề quan hệ của anh và cô. Vì sợ anh tìm thấy lên cô đã vứt điện thoại đi.
- Hạnh Hi mở cửa.
- Sao cậu lại đến đây vậy?
- Mình bỏ nhà đi.
Hạnh Hi giật mình nhìn bạn mình, gì mà bỏ nhà đi cơ chứ.
- Cậu dám bỏ đi sao? không sợ bắt về sao'?
- Anh ấy sẽ không tìm thấy đâu. Tớ vào nhà đã.
- Ừ vào đi không lạnh.
Tú Nhi vừa khóc vừa kể cho cô bạn thân của mình về tình trạng hiện tại của mình và bảo cô dấu mọi người việc cô mang thai.
- Ngủ đi không bé con khó chịu.
- Ừ. Cảm ơn.
Sáng sơm hôm sau thấy xung quanh khu trọ đã có tiếng ồn ào. Hạnh Hi chạy ra hóng thì cô sốc nặng luôn về độ chịu chơi của Chủ tịch Từ.