Chương 38: Là em nhưng không phải em
Mẹ à. chúng ta cũng đâu có thể trốn mãi được mà chẳng phải mẹ muốn trả thù baba sao? Con là đang giúp người.
- Thôi khỏi đi ông tướng. Tôi tự biết cách làm sao?
Nói rồi hai mẹ con cùng nhau ăn uống và chơi đùa đến khuya thì Bánh Bao mới chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau cô và con trai đến khách sạn Hoàng Kim để dự tiệc.
Tú Nhi hôm nay mặc cho mình một chiếc đầm nhẹ màu đen để tôn lên vóc dáng và da của cô. Còn Bánh Bao mặc một bộ vest nhỏ, phải trông cậu là cực phẩm vì quá đẹp trai.
- Mami liệu nay chúng ta có gặp baba không?
- Con muốn gặp người ta đến vậy sao? Hôm nay tiệc của Lavie chắc chắn sẽ có baba của con.
- Yes lại được nghịch thỏ rồi.
Bánh Bao tỏ vẻ vui mừng và cử chỉ tay hoan hô của cậu bé. Tú Nhi thấy đúng là cô sinh ra thằng con báo cả cha lẫn mẹ mà.
- Con vừa phải thôi nhé! Thỏ đó để ta đấy không phải của con đâu.
- Mẹ à. Mẹ phải chia sẻ chứ ạ?
- Con còn nói đừng tưởng ta không biết việc của con làm đâu nhé.
- Mami chơi xấu.
Bánh Bao mặt ỉu xìu nhìn mẹ mình và có vẻ giận dỗi đi ra chỗ khác chơi. Nhưng vừa thoát khỏi tay mami mình thì cậu hiện nguyên hình ngay.
" baba của con chúng ta lại gặp nhau rồi"
Tú Nhi đi chào hỏi mấy người khách hàng của cô.
- Xin chào lavie.
- Xin chào cô Quách, thật vinh hạnh.
Chàng trai đó chào hỏi cô rất lịch sự, ai cũng biết cô là con gái nhà họ Quách nổi tiếng khắp đất nước và là nơi họ không thể đụng đến.
Hội trường đang vui vẻ bỗng im lặng và hướng mắt ra nhìn về phía cửa chính đang mở ra. Người đàn ông đang bước vào phải thuộc dòng cực phẩm, đẹp trai và thân thể toát ra khí chất của đế vương không ai khác chính là Từ Niêm.
Tú Nhi nhìn thấy vậy cô không khỏi bối rối, biết trước sẽ gặp anh ở đây nhưng mà sao khi nhìn thấy anh thì cô lại sợ hãi, tay chân luống cuống cả lên.
- Cô Quách cô không sao chứ?
- Tôi xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.
Quách Tú Nhi vội vàng rời đi, Từ Niêm nhìn qua bóng lưng quen thuộc. Anh cứ để ý mãi và chưa có ý định rời mắt khỏi hướng nhà vệ sinh.
- Sếp à.... Lavie chào anh kìa.
- À... Thất lễ quá, chào ngài.
Lavie mỉm cười bắt tay chào mừng anh đến bữa tiệc của ông ấy.
- Không sao. Thật vinh hạnh chủ tịch Từ.
- Thật vinh hạnh, chào ngài.
Sau khi chào hỏi xong thì Từ Niêm như bị ai đó thúc đẩy anh đi về hướng có bóng lưng quen thuộc kia vừa lướt qua anh. Anh đi theo vô thức, chân hình như không còn là của anh nữa rồi.
Anh nhìn thấy bóng lưng đó anh vô thức gọi tên.
- Tú Nhi...
Tú Nhi nghe giọng quen thuộc gọi mình thì cô bắt đầu hốt hoảng sau đó lấy lại bình tĩnh. Giây phút cô xoay lưng lại là khoảnh khắc Từ Niêm như chết đứng, anh bối rối khi thực sự là cô. Môi bạc của anh mấp máy thốt lên từng chữ.
- Tú Nhi... là..em sao?
Từ Niêm xúc động mà khóc và anh ôm trầm lấy cô. Anh ôm trặt cô vì sợ lỏng tay anh sẽ mất cô vậy. Mặt Tú Nhi vẫn không có chút biểu cảm nào hiện ra.
- Anh có thể buông tôi ra được chưa? Tôi không quen với anh.
Từ Niêm từ từ buông cô ra và nhìn cô. Cô gái hồi xưa đã không còn thay vào đó là một cô gái lạnh lùng và chất giọng mang theo đầy bi thương.
- Tú Nhi là anh có lỗi với em....
- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là cô gái anh cần tìm. Tú Nhi của anh đã chết dưới vực rồi.
- Không... em nghe anh giải thích được không?
- Xin lỗi tôi không rảnh. Mà sao nay chủ tịch Từ Lại đi một mình đến đây vậy? em gái của anh đâu rồi?
Cô vừa nói vừa cợt nhả anh. Cô không còn Tú Nhi năm xưa yêu anh nữa, vì yêu anh mà cô đến đay lòng nhưng đổi lại là sự mất mát và đau thương.
- Anh và cô ấy không có gì cả.
- Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Xin anh tự trọng.
Cô đang đi lướt qua chỗ anh thì Bánh Bao ở đâu chui ra và chạy đến ôm chân cô.
- Mami... sao người lại ra đây.
Cô nhắm mắt lại, sao thằng con trai cô nó lại muốn chơi cô qua trời đã bảo là ở trong và không theo mẹ mà nó lại chạy ra đúng thời điểm quá vậy.
- Chúng ta đi thôi.
- Ơ baba không đi theo sao?
Hai người lớn nhìn đứa trẻ trước mắt mà ngạc nhiên. Tú Nhi thề rằng tẹo về mày chết với mẹ con à. Còn Từ Niêm nghe thằng bé thì thấy vui mừng vô cùng nhưng mà khoan đã. Khúc này thì anh nhảy số nhanh nè, thằng bé gọi cô là mẹ.
- Khoan đã nó là con em? có nghĩa nó là con anh?
- Ai bảo nó là con anh. Nó chỉ là con một mình tôi thôi.
Cô sợ ở đây nữa thì cô không kìm lòng được và anh sẽ cướp bánh bao đi mất. Tú Nhi vội vác thằng con mình chạy nhanh khỏi anh.
- Này... em chờ anh đã..
Cô nhanh hơn anh một bước và cô đã rời đi để lại Từ Niêm đứng ngây ra đó. Hà Minh đi đến vỗ vai anh thì anh mới tỉnh táo lại.
- Sếp sao anh đứng đây?
- Tôi vừa gặp Tú nhi đó. Thằng bé đó là con cô ấy và cô ấy còn sống.
- Chị dâu còn sống. Vui quá em phải báo cho Hiên Minh và Hiên Hiên mới được.
Còn Trên xe lúc này hai mẹ con cô đang tuyên chiến với nhau.
- Con dám không nghe lời ta còn nhận baba linh tinh.
- Hì... mami trước sau gì cũng phải nhận mà.
- Con muốn qua đó ở sao? Nếu vậy về nhà dọn đồ đi đi luôn đi.
- Mami à. Người đừng như vậy. Chúng ta cùng nhau chơi baba mới vui chứ ạ. Con là đang giúp mami chút giận mà.
- Con đó cứ liệu hồn đó. Yên tâm mami có kế hoạch của ta rồi. Cho baba của con nếm trải chút khổ.
- Thôi khỏi đi ông tướng. Tôi tự biết cách làm sao?
Nói rồi hai mẹ con cùng nhau ăn uống và chơi đùa đến khuya thì Bánh Bao mới chịu đi ngủ.
Ngày hôm sau cô và con trai đến khách sạn Hoàng Kim để dự tiệc.
Tú Nhi hôm nay mặc cho mình một chiếc đầm nhẹ màu đen để tôn lên vóc dáng và da của cô. Còn Bánh Bao mặc một bộ vest nhỏ, phải trông cậu là cực phẩm vì quá đẹp trai.
- Mami liệu nay chúng ta có gặp baba không?
- Con muốn gặp người ta đến vậy sao? Hôm nay tiệc của Lavie chắc chắn sẽ có baba của con.
- Yes lại được nghịch thỏ rồi.
Bánh Bao tỏ vẻ vui mừng và cử chỉ tay hoan hô của cậu bé. Tú Nhi thấy đúng là cô sinh ra thằng con báo cả cha lẫn mẹ mà.
- Con vừa phải thôi nhé! Thỏ đó để ta đấy không phải của con đâu.
- Mẹ à. Mẹ phải chia sẻ chứ ạ?
- Con còn nói đừng tưởng ta không biết việc của con làm đâu nhé.
- Mami chơi xấu.
Bánh Bao mặt ỉu xìu nhìn mẹ mình và có vẻ giận dỗi đi ra chỗ khác chơi. Nhưng vừa thoát khỏi tay mami mình thì cậu hiện nguyên hình ngay.
" baba của con chúng ta lại gặp nhau rồi"
Tú Nhi đi chào hỏi mấy người khách hàng của cô.
- Xin chào lavie.
- Xin chào cô Quách, thật vinh hạnh.
Chàng trai đó chào hỏi cô rất lịch sự, ai cũng biết cô là con gái nhà họ Quách nổi tiếng khắp đất nước và là nơi họ không thể đụng đến.
Hội trường đang vui vẻ bỗng im lặng và hướng mắt ra nhìn về phía cửa chính đang mở ra. Người đàn ông đang bước vào phải thuộc dòng cực phẩm, đẹp trai và thân thể toát ra khí chất của đế vương không ai khác chính là Từ Niêm.
Tú Nhi nhìn thấy vậy cô không khỏi bối rối, biết trước sẽ gặp anh ở đây nhưng mà sao khi nhìn thấy anh thì cô lại sợ hãi, tay chân luống cuống cả lên.
- Cô Quách cô không sao chứ?
- Tôi xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.
Quách Tú Nhi vội vàng rời đi, Từ Niêm nhìn qua bóng lưng quen thuộc. Anh cứ để ý mãi và chưa có ý định rời mắt khỏi hướng nhà vệ sinh.
- Sếp à.... Lavie chào anh kìa.
- À... Thất lễ quá, chào ngài.
Lavie mỉm cười bắt tay chào mừng anh đến bữa tiệc của ông ấy.
- Không sao. Thật vinh hạnh chủ tịch Từ.
- Thật vinh hạnh, chào ngài.
Sau khi chào hỏi xong thì Từ Niêm như bị ai đó thúc đẩy anh đi về hướng có bóng lưng quen thuộc kia vừa lướt qua anh. Anh đi theo vô thức, chân hình như không còn là của anh nữa rồi.
Anh nhìn thấy bóng lưng đó anh vô thức gọi tên.
- Tú Nhi...
Tú Nhi nghe giọng quen thuộc gọi mình thì cô bắt đầu hốt hoảng sau đó lấy lại bình tĩnh. Giây phút cô xoay lưng lại là khoảnh khắc Từ Niêm như chết đứng, anh bối rối khi thực sự là cô. Môi bạc của anh mấp máy thốt lên từng chữ.
- Tú Nhi... là..em sao?
Từ Niêm xúc động mà khóc và anh ôm trầm lấy cô. Anh ôm trặt cô vì sợ lỏng tay anh sẽ mất cô vậy. Mặt Tú Nhi vẫn không có chút biểu cảm nào hiện ra.
- Anh có thể buông tôi ra được chưa? Tôi không quen với anh.
Từ Niêm từ từ buông cô ra và nhìn cô. Cô gái hồi xưa đã không còn thay vào đó là một cô gái lạnh lùng và chất giọng mang theo đầy bi thương.
- Tú Nhi là anh có lỗi với em....
- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là cô gái anh cần tìm. Tú Nhi của anh đã chết dưới vực rồi.
- Không... em nghe anh giải thích được không?
- Xin lỗi tôi không rảnh. Mà sao nay chủ tịch Từ Lại đi một mình đến đây vậy? em gái của anh đâu rồi?
Cô vừa nói vừa cợt nhả anh. Cô không còn Tú Nhi năm xưa yêu anh nữa, vì yêu anh mà cô đến đay lòng nhưng đổi lại là sự mất mát và đau thương.
- Anh và cô ấy không có gì cả.
- Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Xin anh tự trọng.
Cô đang đi lướt qua chỗ anh thì Bánh Bao ở đâu chui ra và chạy đến ôm chân cô.
- Mami... sao người lại ra đây.
Cô nhắm mắt lại, sao thằng con trai cô nó lại muốn chơi cô qua trời đã bảo là ở trong và không theo mẹ mà nó lại chạy ra đúng thời điểm quá vậy.
- Chúng ta đi thôi.
- Ơ baba không đi theo sao?
Hai người lớn nhìn đứa trẻ trước mắt mà ngạc nhiên. Tú Nhi thề rằng tẹo về mày chết với mẹ con à. Còn Từ Niêm nghe thằng bé thì thấy vui mừng vô cùng nhưng mà khoan đã. Khúc này thì anh nhảy số nhanh nè, thằng bé gọi cô là mẹ.
- Khoan đã nó là con em? có nghĩa nó là con anh?
- Ai bảo nó là con anh. Nó chỉ là con một mình tôi thôi.
Cô sợ ở đây nữa thì cô không kìm lòng được và anh sẽ cướp bánh bao đi mất. Tú Nhi vội vác thằng con mình chạy nhanh khỏi anh.
- Này... em chờ anh đã..
Cô nhanh hơn anh một bước và cô đã rời đi để lại Từ Niêm đứng ngây ra đó. Hà Minh đi đến vỗ vai anh thì anh mới tỉnh táo lại.
- Sếp sao anh đứng đây?
- Tôi vừa gặp Tú nhi đó. Thằng bé đó là con cô ấy và cô ấy còn sống.
- Chị dâu còn sống. Vui quá em phải báo cho Hiên Minh và Hiên Hiên mới được.
Còn Trên xe lúc này hai mẹ con cô đang tuyên chiến với nhau.
- Con dám không nghe lời ta còn nhận baba linh tinh.
- Hì... mami trước sau gì cũng phải nhận mà.
- Con muốn qua đó ở sao? Nếu vậy về nhà dọn đồ đi đi luôn đi.
- Mami à. Người đừng như vậy. Chúng ta cùng nhau chơi baba mới vui chứ ạ. Con là đang giúp mami chút giận mà.
- Con đó cứ liệu hồn đó. Yên tâm mami có kế hoạch của ta rồi. Cho baba của con nếm trải chút khổ.