Chương 40: Cướp lô hàng
Từ Niêm về biệt thự của mình. Anh cùng mọi người uống trà và nói chuyện.
- Lão đại Bang Thiên Long họ lại nhả hàng cho chúng ta. Chắc sợ chúng ta lên mới vậy.
- Đừng chủ quan.
Từ Niêm lâu rồi cũng kho0ong tham gia việc xử lí lô hàng của bang mà toàn giao cho Hiên Minh. Nay anh lại có hứng thú tham gia lô hàng này.
- Tôi sẽ trực tiếp xử lí lô hàng này. Các cậu chuẩn bị đi ngày kia xuất phát.
- Rõ thưa lão đại.
20 giờ tối Tú Nhi cùng Mạc Khanh chờ sẵn ở trên núi vì muốn lấy được hàng thì nhất định phải chở hàng đi qua đây.
- Chúng ta sẽ nhắm chúng nơi này và chia làm hai đội nếu ở đây thất bại có thể lên trên kia.
- Rõ lão đại.
Xe của nhóm bang Hắc Đạo sau khi lấy được hàng thì ung dung đi qua đây và họ rất vô tư. Từ Niêm nhìn đường núi hiểm trở thì anh đề cao cảnh giác nhìn phía rừng sâu.
- Tất cả tập trung cho tôi. Không sẽ nguy hiểm đó.
- Lão đại à. Anh quá là cẩn thận rồi đó.
Hiên Minh thấy việc lô hàng này lấy dễ thì anh cảm thấy mọi việc bình thường. Cậu vừa đi vừa huýt sáo rất yêu đời và còn hát nữa.
Tú Nhi nhìn mục tiêu đã đến thì hạ lệnh cho thuộc hạ.
" Bùm...pằng... bùm.."
Bom mìn nổ chói tai, xe phanh thắng lại kêu " Két"
- Đại ca chúng ta bị tập kích rồi.
- Bảo anh em ở nguyên trong xe không được ra ngoài và lấy hàng chúng ta vừa lấy thử đi.
- Rõ lão đại.
" Bùm... pằng..."
Tiếng súng vẫn phát nổ và bom mìm cũng nổ theo. Tú Nhi thấy xe vẫn không phản ứng thì cô có chút lo lắng không biết đối phương định làm gì.
- Lão đại chúng ta làm sao đây?
- Xuống đi.... chia làm hai đường.
Tú Nhi từ từ tiến lại gần xe của Từ Niêm lúc này quân của anh mới xuống xe.
- Đứng Yên... tất cả đứng yên.
Quân của Tú Nhi bị bao vây, cô khinh thường nhìn người đàn ông đang bước xuống xe.
- Hóa ra là người quen à. anh đúng là con rùa mà.
Ha...ha... đám thuộc hạ của cô thi nhau cười lớn vì lão đại của họ mắng thủ lĩnh đối phương.
- Hóa ra là vợ sao? nếu biết em muốn chúng thì anh tặng cho em, em đỡ mất công đi cướp chúng.
- Bà đây lại cứ muốn đi cướp cho vui đó.
- Vợ anh lại muốn tìm thú vui này sao?
- Tôi không còn là vợ anh nữa lên anh ăn nói hẳn hoi.
Mạc Khanh đứng bên cạnh thì cậu ta không nhịn được nữa mà tiến tới trước mặt hai người.
- Chiến trường làm gì có vợ chồng?
- Đó là chuyện của chúng tôi chưa đến lượt người ngoài như cậu xen vào.
Đám thuộc hạ hai bên nghe hai thủ lĩnh của mình nói mà đầu óc quay cuồng luôn. Họ nghĩ Giờ phải nghe theo ai đây?
tên 1... Giờ nghe theo chị dâu hay lão đại?
Tên 2... mày không thấy lão đạo còn sợ cả chị dâu à.
Tên 3... Vậy thì phải nghe theo chị dâu rồi.
Chúng nhìn nhau và tất cả quỳ xuống đầu hàng Tú Nhi.
- Chúng em chào chị dâu.
Tú Nhi đắc ý nhìn về phía Từ Niêm, anh mỉm cười nhìn chúng như đang hiểu ý của anh. Bọn này đúng lên thưởng, không ngờ anh cua vợ lại được anh em ủng hộ vậy.
Khúc này thì Tú Nhi thấy mặt anh cười thì tức quá bỏ đi mà không thèm lấy hàng nữa.
- Vợ... vợ không lấy hàng sao?
- Từ Niêm anh nhớ đấy cho tôi.
Bọn thuộc hạ anh từ hôm đó chuyển hẳn sang bang của cô ở luôn. Mở mắt ra cô thấy một đoàn quân đang xếp hàng ở sân của bang.
- Mạc Khanh có chuyện gì vậy?
- Lão đại quân bên Hắc Đạo sang đầu quân cho chúng ta.
- Hả? tôi lấy đâu ra tiền mà nuôi chúng. Tên Từ Niêm khốn kiếp kia anh định bắt kẻ khác nuôi quân hộ mình sao?
Bọn chúng sợ cô không nhân và lần lượt quỳ xuống và cúi đầu.
- Xin chị dâu thu nhận chúng em. Lão đại chúng em bảo bên Thiên Bang này tốt hơn lên chị cho chúng em ở lại đi.
- Tên Họ Từ Kia lừa các cậu đó. Tôi... tôi...
Tú Nhi bối rối quá không biết làm sao và cô chạy vào trong trại. Cô lấy điện thoại định gọi cho Từ Niêm thì nhớ ra làm gì có lưu số. Cô phải nhờ bảo bối nhà cô tra số cho.
- Mẹ thiệt là...
- Nhanh đi con yêu....
ting...ting... Nhìn số điện thoại cô gọi cho Từ Niêm.
- Tên họ từ kia...
Hà Minh nghe giọng cô hét chói tai qua điện thoại cũng đoán chị dâu đang giận.
- Vợ à... em làm sao vậy?
- Anh có bỏ từ vợ đi không? tôi nói cho anh biết, anh mau dẫn đoàn quân của nhà anh về cho tôi.
- Họ thích đầu quân cho em thì anh biết làm sao được.
- Đồ khốn nhà anh.
- Lô hàng anh cũng chuyển qua cho em hết rồi. Vợ cứ chịu khó dậy chúng nhé
- Tôi nói lại tôi không phải vợ anh. Anh còn không mang chúng về tôi sẽ san bằng biệt thự của anh.
Tú Nhi bực mình tắt điện thoại và cô đi ra nhìn đống đen xì kia thì cô lại bực mình đi vào. Đây là cô tự ôm rơm nặng bụng rồi.
Từ Niêm và Hà Minh cười ngặt ghẹo vì trêu Tú Nhi. Kể ra bọn đàn em của anh cũng hiểu ý anh phết. anh cầm áo lên và nói.
- Đi đến bang Thiên Long xem vợ tôi xử lí đám quân đen của tôi thể nào đi.
- Dạ.
Anh đến bang thì bọn lính mới đầu không cho anh vào nhưng anh nói là chồng của lão đại họ thì họ cho anh vào luôn.
- Lão đại...
- Rất tốt.... Các cậu làm rất tốt.
Tú Nhi đang ngồi ghế tay đỡ chán vì sầu não thì cánh cửa mở ra.
- Anh đến đây làm gì?
- Quà anh tặng em không thích sao?
- Anh mang về mà dùng, quà cơm này tôi không đủ tiền nuôi chúng.
- Hì... em chịu tha thứ cho anh đi rồi anh giúp em.
- Tôi chẳng thèm nhà anh. Tôi có Bánh Bao giúp rồi.
Tú Nhi nham hiểm cười, sao cô không nghĩ ra thằng con trai cô chứ. Chẳng phải nó vẫn hay hacker tiền của tên họ Từ kia sao?
- Anh nghĩ tôi cần tiền của anh sao?
- Ý anh không phải vậy? Em cơ thể cho tôi cơ hội không?
- Không. Anh mau về đi. Tôi nghĩ rồi, anh để quân của anh ở đây tôi sẽ luyện võ cho họ. Không cần anh.
- Anh muốn chuyện 5 năm trước. Em cho anh thời gian gải thích.
- Lão đại Bang Thiên Long họ lại nhả hàng cho chúng ta. Chắc sợ chúng ta lên mới vậy.
- Đừng chủ quan.
Từ Niêm lâu rồi cũng kho0ong tham gia việc xử lí lô hàng của bang mà toàn giao cho Hiên Minh. Nay anh lại có hứng thú tham gia lô hàng này.
- Tôi sẽ trực tiếp xử lí lô hàng này. Các cậu chuẩn bị đi ngày kia xuất phát.
- Rõ thưa lão đại.
20 giờ tối Tú Nhi cùng Mạc Khanh chờ sẵn ở trên núi vì muốn lấy được hàng thì nhất định phải chở hàng đi qua đây.
- Chúng ta sẽ nhắm chúng nơi này và chia làm hai đội nếu ở đây thất bại có thể lên trên kia.
- Rõ lão đại.
Xe của nhóm bang Hắc Đạo sau khi lấy được hàng thì ung dung đi qua đây và họ rất vô tư. Từ Niêm nhìn đường núi hiểm trở thì anh đề cao cảnh giác nhìn phía rừng sâu.
- Tất cả tập trung cho tôi. Không sẽ nguy hiểm đó.
- Lão đại à. Anh quá là cẩn thận rồi đó.
Hiên Minh thấy việc lô hàng này lấy dễ thì anh cảm thấy mọi việc bình thường. Cậu vừa đi vừa huýt sáo rất yêu đời và còn hát nữa.
Tú Nhi nhìn mục tiêu đã đến thì hạ lệnh cho thuộc hạ.
" Bùm...pằng... bùm.."
Bom mìn nổ chói tai, xe phanh thắng lại kêu " Két"
- Đại ca chúng ta bị tập kích rồi.
- Bảo anh em ở nguyên trong xe không được ra ngoài và lấy hàng chúng ta vừa lấy thử đi.
- Rõ lão đại.
" Bùm... pằng..."
Tiếng súng vẫn phát nổ và bom mìm cũng nổ theo. Tú Nhi thấy xe vẫn không phản ứng thì cô có chút lo lắng không biết đối phương định làm gì.
- Lão đại chúng ta làm sao đây?
- Xuống đi.... chia làm hai đường.
Tú Nhi từ từ tiến lại gần xe của Từ Niêm lúc này quân của anh mới xuống xe.
- Đứng Yên... tất cả đứng yên.
Quân của Tú Nhi bị bao vây, cô khinh thường nhìn người đàn ông đang bước xuống xe.
- Hóa ra là người quen à. anh đúng là con rùa mà.
Ha...ha... đám thuộc hạ của cô thi nhau cười lớn vì lão đại của họ mắng thủ lĩnh đối phương.
- Hóa ra là vợ sao? nếu biết em muốn chúng thì anh tặng cho em, em đỡ mất công đi cướp chúng.
- Bà đây lại cứ muốn đi cướp cho vui đó.
- Vợ anh lại muốn tìm thú vui này sao?
- Tôi không còn là vợ anh nữa lên anh ăn nói hẳn hoi.
Mạc Khanh đứng bên cạnh thì cậu ta không nhịn được nữa mà tiến tới trước mặt hai người.
- Chiến trường làm gì có vợ chồng?
- Đó là chuyện của chúng tôi chưa đến lượt người ngoài như cậu xen vào.
Đám thuộc hạ hai bên nghe hai thủ lĩnh của mình nói mà đầu óc quay cuồng luôn. Họ nghĩ Giờ phải nghe theo ai đây?
tên 1... Giờ nghe theo chị dâu hay lão đại?
Tên 2... mày không thấy lão đạo còn sợ cả chị dâu à.
Tên 3... Vậy thì phải nghe theo chị dâu rồi.
Chúng nhìn nhau và tất cả quỳ xuống đầu hàng Tú Nhi.
- Chúng em chào chị dâu.
Tú Nhi đắc ý nhìn về phía Từ Niêm, anh mỉm cười nhìn chúng như đang hiểu ý của anh. Bọn này đúng lên thưởng, không ngờ anh cua vợ lại được anh em ủng hộ vậy.
Khúc này thì Tú Nhi thấy mặt anh cười thì tức quá bỏ đi mà không thèm lấy hàng nữa.
- Vợ... vợ không lấy hàng sao?
- Từ Niêm anh nhớ đấy cho tôi.
Bọn thuộc hạ anh từ hôm đó chuyển hẳn sang bang của cô ở luôn. Mở mắt ra cô thấy một đoàn quân đang xếp hàng ở sân của bang.
- Mạc Khanh có chuyện gì vậy?
- Lão đại quân bên Hắc Đạo sang đầu quân cho chúng ta.
- Hả? tôi lấy đâu ra tiền mà nuôi chúng. Tên Từ Niêm khốn kiếp kia anh định bắt kẻ khác nuôi quân hộ mình sao?
Bọn chúng sợ cô không nhân và lần lượt quỳ xuống và cúi đầu.
- Xin chị dâu thu nhận chúng em. Lão đại chúng em bảo bên Thiên Bang này tốt hơn lên chị cho chúng em ở lại đi.
- Tên Họ Từ Kia lừa các cậu đó. Tôi... tôi...
Tú Nhi bối rối quá không biết làm sao và cô chạy vào trong trại. Cô lấy điện thoại định gọi cho Từ Niêm thì nhớ ra làm gì có lưu số. Cô phải nhờ bảo bối nhà cô tra số cho.
- Mẹ thiệt là...
- Nhanh đi con yêu....
ting...ting... Nhìn số điện thoại cô gọi cho Từ Niêm.
- Tên họ từ kia...
Hà Minh nghe giọng cô hét chói tai qua điện thoại cũng đoán chị dâu đang giận.
- Vợ à... em làm sao vậy?
- Anh có bỏ từ vợ đi không? tôi nói cho anh biết, anh mau dẫn đoàn quân của nhà anh về cho tôi.
- Họ thích đầu quân cho em thì anh biết làm sao được.
- Đồ khốn nhà anh.
- Lô hàng anh cũng chuyển qua cho em hết rồi. Vợ cứ chịu khó dậy chúng nhé
- Tôi nói lại tôi không phải vợ anh. Anh còn không mang chúng về tôi sẽ san bằng biệt thự của anh.
Tú Nhi bực mình tắt điện thoại và cô đi ra nhìn đống đen xì kia thì cô lại bực mình đi vào. Đây là cô tự ôm rơm nặng bụng rồi.
Từ Niêm và Hà Minh cười ngặt ghẹo vì trêu Tú Nhi. Kể ra bọn đàn em của anh cũng hiểu ý anh phết. anh cầm áo lên và nói.
- Đi đến bang Thiên Long xem vợ tôi xử lí đám quân đen của tôi thể nào đi.
- Dạ.
Anh đến bang thì bọn lính mới đầu không cho anh vào nhưng anh nói là chồng của lão đại họ thì họ cho anh vào luôn.
- Lão đại...
- Rất tốt.... Các cậu làm rất tốt.
Tú Nhi đang ngồi ghế tay đỡ chán vì sầu não thì cánh cửa mở ra.
- Anh đến đây làm gì?
- Quà anh tặng em không thích sao?
- Anh mang về mà dùng, quà cơm này tôi không đủ tiền nuôi chúng.
- Hì... em chịu tha thứ cho anh đi rồi anh giúp em.
- Tôi chẳng thèm nhà anh. Tôi có Bánh Bao giúp rồi.
Tú Nhi nham hiểm cười, sao cô không nghĩ ra thằng con trai cô chứ. Chẳng phải nó vẫn hay hacker tiền của tên họ Từ kia sao?
- Anh nghĩ tôi cần tiền của anh sao?
- Ý anh không phải vậy? Em cơ thể cho tôi cơ hội không?
- Không. Anh mau về đi. Tôi nghĩ rồi, anh để quân của anh ở đây tôi sẽ luyện võ cho họ. Không cần anh.
- Anh muốn chuyện 5 năm trước. Em cho anh thời gian gải thích.