Chương 52: Chuyến đi thăm người
Hàn Thiên Nhược cười khẽ, bật camera quay mặt mình. Màn hình điện thoại của anh cũng cùng lúc hiện lên khuôn mặt sắc sảo của Mặc Âu. Nhìn khuôn mặt của cô đang được hóa trang thì hỏi: "Em mới từ công ty về sao". Bởi vì anh biết khi ở công ty cô sẽ cho khuôn mặt trở nên sắc nét lạnh lùng, còn khi ở nhà cô luôn để khuôn mặt một cách tự nhiên nhất, cũng không thèm trang điểm. Nhưng chỉ cần là cô, mọi thứ anh đều yêu thích.
Mặc Âu ngả người ra ghế sofa của khách sạn mệt mỏi nói: "Ừ".
Hàn Thiên Nhược: "Em đã ăn tối chưa?"
Mặc Âu gật đầu: "Đã ăn"
Hàn Thiên Nhược nhìn Mặc Âu khong rời mắt: "Bây giờ em định làm gì?"
Mặc Âu suy nghĩ: "Chắc là tắm xong rồi đi ngủ"
Hàn Thiên Nhược gật đầu: "Vậy em đi tắm đi. Anh cúp máy trước" Mặc dù anh không nỡ.
Mặc Âu vội vàng ngồi dậy ngăn cản: "Ấy đừng tắt! Ở đây một mình em thấy hơi sợ"
Hàn Thiên Nhược cầu còn không kịp, lập tức vui vẻ đồng ý: ''Vậy anh để máy như vậy"
Mặc Âu khi đã chắc chắn rằng anh không tắt máy mới yên lòng đi tắm. Quả thực dạo này nghe kể chuyện kinh dị hơi nhiều nên nhìn đâu đâu cô cũng cảm thấy lạnh người. Trước khi vào phòng này, cô cũng không quên phải gõ cửa 3 tiếng.
Tắm xong, Mặc Âu cầm điện thoại leo lên giường ngắm Hàn Thiên Nhược đang tập trung làm việc. Thật đúng với câu nói khi đàn ông tập trung làm việc là đẹp trai nhất. Nhưng riêng bảo bảo nhà cô thì luôn đẹp mọi lúc mọi nơi.
Đến lúc Hàn Thiên Nhược xử lí xong đống tài liệu của công ty, quay sang nhìn điện thoại thì thấy cô đang khò khò ngủ ngon lành. Tướng ngủ của cô thì vô cùng xấu, chăn đã bị cô đá ra ngoài lúc nào không hay. Anh vốn định nhắc cô đâp chăn lại nhưng không nỡ đánh thức cô dậy. Trong lòng cứ sợ cô bị cảm lạnh.
Nằm trên giường, Hàn Thiên Nhược không tắt cuộc gọi video mà vẫn để như thế ngắm Mặc Âu ngủ. Giờ anh mới biết không được ôm cô ngủ thì anh không tài nào ngủ được. Anh đành ngồi dậy đọc sách giết thời gian.
Mặc Âu nửa đêm vì lạnh mà tỉnh giấc. Ngồi dậy với lấy chiếc chăn đã bị cô đá bay xuống dưới giường. Lúc định nằm xuống ngủ tiếp lại liếc thấy cuộc gọi còn chưa được ngắt kết nối. Cô cầm điện thoại lên định tắt thì lại thấy Hàn Thiên Nhược chưa ngủ mà còn đang đeo kính đọc sách.
Cô gọi anh: "Bảo bảo! Anh không ngủ sao?"
Hàn Thiên Nhược đang chú tâm đọc sách, lại nghe thấy giọng nói bất ngờ của Mặc Âu thì có chút giật mình. Anh cầm điện thoại lên nhìn cô ai oán: "Anh không ôm em không ngủ được"
Mặc Âu ngớ người: "Vậy giờ em phải làm sao?"
Hàn Thiên Nhược vuốt cằm nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nói: "Hay em hát dỗ anh ngủ đi"
Mặc Âu bật cười: "Anh là trẻ con sao là lại phải nghe hát dỗ ngủ"
Hàn Thiên Nhược học cách cô mếu môi tỏ vẻ không đồng tình: "Anh trẻ con là vì em đó"
Mặc Âu vừa bất lực vừa buồn cười: "Được rồi! Em hát cho anh"
Hàn Thiên Nhược như đứa trẻ được cho kẹo mà cười tít mắt. Anh tháo kính, cất sách nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt nghe giọng hát ngọt ngào trầm ấm của cô. Mặc Âu chỉ mới hát hai bài đã nghe thấy tiếng thở khẽ đều đặn truyền ra từ bên phía Hàn Thiên Nhược. Mặc Âu mê mẩn ngắm khuôn mặt mê người mà vô hại của anh khi ngủ một lúc rồi cũng tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ say.
______________
Buổi sáng ngày thứ hai ở Los Angeles, sau khi Mặc Âu xử lí chuyện ở chi nhánh bên này xong xuôi thì lại bận rộn chuẩn bị đồ cho một chuyến thăm người.
Mọi việc đều được diễn ra một cách bí mật, Mặc Âu đi vào một con đường trống vắng không người. Cô bất giác run rẩy, tuy đã đi qua nơi này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nào đều khiến cô dựng cả tóc gáy vì có tin đồn rằng, trên con đường này trước đây từng có một người phụ nữ bị ***** *** một cách dã man đến chết. Nhiều người sáng sớm hay tối muộn đi qua đây đều bắt gặp một bóng trắng với đôi mắt đỏ long sòng sọc.
Cũng vì lí do đó cho nên cô mới đợi mặt trời lên cao mới bắt đầu khởi hành. Chỉ có cô mới thông minh nghi ra cách này.
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài cổ kính, Mặc Âu nhếch môi cười gian. Ở nhà cô đã đeo một lớp da nhân tạo hóa thành một gương mặt xa lạ, ăn mặc cũng khác hẳn so với cô trước đây mà mấy người trong tòa biệt thự kia quen biết.
Nếu như trước đây cô thích ăn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình thoải mái, thì bây giờ cô đang mặc trên người một bộ váy ôm sát cơ thể khoe những đường cong hút mắt, trên đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu, trông vô cùng bí hiểm.
Mặc Âu ngả người ra ghế sofa của khách sạn mệt mỏi nói: "Ừ".
Hàn Thiên Nhược: "Em đã ăn tối chưa?"
Mặc Âu gật đầu: "Đã ăn"
Hàn Thiên Nhược nhìn Mặc Âu khong rời mắt: "Bây giờ em định làm gì?"
Mặc Âu suy nghĩ: "Chắc là tắm xong rồi đi ngủ"
Hàn Thiên Nhược gật đầu: "Vậy em đi tắm đi. Anh cúp máy trước" Mặc dù anh không nỡ.
Mặc Âu vội vàng ngồi dậy ngăn cản: "Ấy đừng tắt! Ở đây một mình em thấy hơi sợ"
Hàn Thiên Nhược cầu còn không kịp, lập tức vui vẻ đồng ý: ''Vậy anh để máy như vậy"
Mặc Âu khi đã chắc chắn rằng anh không tắt máy mới yên lòng đi tắm. Quả thực dạo này nghe kể chuyện kinh dị hơi nhiều nên nhìn đâu đâu cô cũng cảm thấy lạnh người. Trước khi vào phòng này, cô cũng không quên phải gõ cửa 3 tiếng.
Tắm xong, Mặc Âu cầm điện thoại leo lên giường ngắm Hàn Thiên Nhược đang tập trung làm việc. Thật đúng với câu nói khi đàn ông tập trung làm việc là đẹp trai nhất. Nhưng riêng bảo bảo nhà cô thì luôn đẹp mọi lúc mọi nơi.
Đến lúc Hàn Thiên Nhược xử lí xong đống tài liệu của công ty, quay sang nhìn điện thoại thì thấy cô đang khò khò ngủ ngon lành. Tướng ngủ của cô thì vô cùng xấu, chăn đã bị cô đá ra ngoài lúc nào không hay. Anh vốn định nhắc cô đâp chăn lại nhưng không nỡ đánh thức cô dậy. Trong lòng cứ sợ cô bị cảm lạnh.
Nằm trên giường, Hàn Thiên Nhược không tắt cuộc gọi video mà vẫn để như thế ngắm Mặc Âu ngủ. Giờ anh mới biết không được ôm cô ngủ thì anh không tài nào ngủ được. Anh đành ngồi dậy đọc sách giết thời gian.
Mặc Âu nửa đêm vì lạnh mà tỉnh giấc. Ngồi dậy với lấy chiếc chăn đã bị cô đá bay xuống dưới giường. Lúc định nằm xuống ngủ tiếp lại liếc thấy cuộc gọi còn chưa được ngắt kết nối. Cô cầm điện thoại lên định tắt thì lại thấy Hàn Thiên Nhược chưa ngủ mà còn đang đeo kính đọc sách.
Cô gọi anh: "Bảo bảo! Anh không ngủ sao?"
Hàn Thiên Nhược đang chú tâm đọc sách, lại nghe thấy giọng nói bất ngờ của Mặc Âu thì có chút giật mình. Anh cầm điện thoại lên nhìn cô ai oán: "Anh không ôm em không ngủ được"
Mặc Âu ngớ người: "Vậy giờ em phải làm sao?"
Hàn Thiên Nhược vuốt cằm nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nói: "Hay em hát dỗ anh ngủ đi"
Mặc Âu bật cười: "Anh là trẻ con sao là lại phải nghe hát dỗ ngủ"
Hàn Thiên Nhược học cách cô mếu môi tỏ vẻ không đồng tình: "Anh trẻ con là vì em đó"
Mặc Âu vừa bất lực vừa buồn cười: "Được rồi! Em hát cho anh"
Hàn Thiên Nhược như đứa trẻ được cho kẹo mà cười tít mắt. Anh tháo kính, cất sách nằm xuống chiếc giường mềm mại, nhắm mắt nghe giọng hát ngọt ngào trầm ấm của cô. Mặc Âu chỉ mới hát hai bài đã nghe thấy tiếng thở khẽ đều đặn truyền ra từ bên phía Hàn Thiên Nhược. Mặc Âu mê mẩn ngắm khuôn mặt mê người mà vô hại của anh khi ngủ một lúc rồi cũng tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ say.
______________
Buổi sáng ngày thứ hai ở Los Angeles, sau khi Mặc Âu xử lí chuyện ở chi nhánh bên này xong xuôi thì lại bận rộn chuẩn bị đồ cho một chuyến thăm người.
Mọi việc đều được diễn ra một cách bí mật, Mặc Âu đi vào một con đường trống vắng không người. Cô bất giác run rẩy, tuy đã đi qua nơi này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nào đều khiến cô dựng cả tóc gáy vì có tin đồn rằng, trên con đường này trước đây từng có một người phụ nữ bị ***** *** một cách dã man đến chết. Nhiều người sáng sớm hay tối muộn đi qua đây đều bắt gặp một bóng trắng với đôi mắt đỏ long sòng sọc.
Cũng vì lí do đó cho nên cô mới đợi mặt trời lên cao mới bắt đầu khởi hành. Chỉ có cô mới thông minh nghi ra cách này.
Đứng trước căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài cổ kính, Mặc Âu nhếch môi cười gian. Ở nhà cô đã đeo một lớp da nhân tạo hóa thành một gương mặt xa lạ, ăn mặc cũng khác hẳn so với cô trước đây mà mấy người trong tòa biệt thự kia quen biết.
Nếu như trước đây cô thích ăn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình thoải mái, thì bây giờ cô đang mặc trên người một bộ váy ôm sát cơ thể khoe những đường cong hút mắt, trên đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu, trông vô cùng bí hiểm.