Chương 58: Sự hối hận muộn màng
Mặc Âu im lặng không trả lời.
Lăng Cung nhíu mày, thế mà anh lại không may đoán đúng rồi.
Lăng Cung nhếch môi: "Sao nào? Tránh né anh để làm gì cơ chứ? Bảo vệ trinh tiết cho hắn ta sao?"
Mặc Âu không phản đối: "Đúng vậy"
Lăng Cung bật cười: "Darling à! Em không đùa anh đấy chứ? Không phải người em thích là anh sao?"
Mặc Âu nâng tay nhún vai: "Trước kia đúng là thế nhưng mà giờ thì không còn nữa rồi"
Lăng Cung bóp chặt eo cô: "Cho em nói lại một lần nữa. Cái gì mà không còn"
Mặc Âu không để ý đến cơn đau truyền tới mà cùng đấu kiếm mắt với anh không chút sợ sệt nói: "Em không còn thích anh nữa rồi. Giờ em chỉ xem anh là một người anh trai không hơn không kém"
Mặt Lăng Cung có chút biến sắc, nhưng nhanh chỏng trở về bộ mặt vô cảm như cũ: "Em có thể nuôi nhiều hậu cung, nhưng vẫn phải có chừng mực. Bởi trừ anh ra ai cũng không thể trở thành chính thất''
Mặc Âu không muốn quan hệ giữa hai người trở nên bất hòa mà dịu giọng nói: "Anh có thể làm anh trai nhỏ của em cũng được mà, đâu nhất thiết phải làm chính thất''
Lăng Cung híp mắt: "Không"
Mặc Âu thở dài, gỡ hai bàn tay đang ôm chặt lấy eo của cô. Mặc Âu đứng dậy, nhìn anh nói: "Có lẽ bây giờ anh biết hối hận cũng đã muộn rồi"
Nói xong, Mặc Âu rời đi để lại Lăng Cung với vầng trán đầy gân xanh. Anh cầm lấy chiếc ly đế cao làm bằng sứ quý giá ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Thế mới nói, đồ vật dù quý giá cũng bị chính con người điều khiển mà thôi, không thể oán trách.
Lăng Cung nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của anh, đó là bức ảnh cô lén chụp chung với anh lúc anh còn đang say giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi chăm sóc cho cô bị thương.
Lăng Cung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái đang cười tinh ranh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh cong đuôi mắt, tà mị nói: "Anh sẽ giết sạch những người dám ve vãn đến em thôi, darling à''
________________
Sau khi ăn tối xong, Mặc Âu về phòng. Cảm thấy có chút nhớ bảo bảo ở nhà, nên cô dứt khoát cầm điện thoại lên gọi anh để giải tỏa nỗi nhớ nhung.
Tại phòng làm việc, Hàn Thiên Nhược đang nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày Mặc Âu đi công tác, anh nhớ cô muốn phát điên, chỉ đành lao đầu vào công việc để phần nào khống chế việc muốn bay đến đó gặp cô. Chỉ sợ như thế sẽ làm phiền, khiến cô không thích.
Chuông điện thoại trên bàn reo lên, Hàn Thiên Nhược liếc mắt qua thấy là cuộc gọi video. Anh ngay lập tức bật dậy nghe máy.
Mặc Âu nằm trên giường cười tươi nhìn anh: "Hi bảo bảo! Anh đã ăn tối chưa?"
Hàn Thiên Nhược gật đầu: "Đã ăn" Tuy rất ít vì không có khẩu vị nếu thiếu em.
Mặc Âu chống cằm: "Tối nay có muốn em ru ngủ nữa không?"
Hàn Thiên Nhược ngay lập tức gật gật đầu lia lịa: "Muốn"
Mặc Âu cười khúc khích: "Vậy bây giờ anh chuẩn bị ngủ chưa?"
Hàn Thiên Nhược cầm máy đi vào phòng nghỉ riêng của anh ở công ty, đặt điện thoại xuống cạnh bàn, vén chăn lên rồi nằm xuống. Xong xuôi, anh nhắm mắt nói: "Được rồi"
Mặc Âu đắp chăn lên người, bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Hàn Thiên Nhược lập tức chìm vào giấc ngủ giống như bị thôi miên.
___________
Lăng Cung từ thư phòng trở về, đi qua phòng của Mặc Âu, anh đột ngột dừng bước.
''Mặc Âu hát?''. Đứng nghe một lúc nữa thì nhỏ dần rồi mất hẳn trong không gian.
Lúc này, Lăng Cung mở cửa phòng không một tiếng động, liếc mắt thấy Mặc Âu đang nằm ngủ ngon lành. Từ từ tiến sát lại mép giường, thấy chiếc điện thoại còn chưa tắt nguồn, anh cầm lên định tắt nhưng bỗng sững người khi thấy đây là một cuộc gọi điện thoại. Ấy thế mà biệt danh sến sẩm ''bảo bảo'' này không phải là của gã đàn ông kia chứ.
Lăng Cung chỉ thấy màn hình điện thoại vì chiếu thẳng lên trần nhà nên không thể thấy rõ mặt của người đầu giây bên kia. Anh mang theo một sắc mặt âm trầm mà ngắt kết nối cuộc gọi.
Đặt điện thoại ở đầu bàn, anh đứng nhìn Mặc Âu buông lời trách cứ: "Ha! Thế mà em lại hát dỗ gã nam nhân kia ngủ trong khi anh chưa từng nghe cơ đấy"
Anh nhẹ nhàng vén chăn, tự nhiên nằm xuống bên cạnh Mặc Âu cứ như thể chủ nhân thực sự của chiếc giường này là Lăng Cung. Anh nghiêng người ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô gái thỉnh thoảng cứ dãy giụa đạp chăn lung tung.
Hít hà mùi hương thanh mát khiến anh ngày ngày nhớ nhung của cô, Lăng Cung khép đôi mắt ẩn chứa một âm mưu.
Lăng Cung nhíu mày, thế mà anh lại không may đoán đúng rồi.
Lăng Cung nhếch môi: "Sao nào? Tránh né anh để làm gì cơ chứ? Bảo vệ trinh tiết cho hắn ta sao?"
Mặc Âu không phản đối: "Đúng vậy"
Lăng Cung bật cười: "Darling à! Em không đùa anh đấy chứ? Không phải người em thích là anh sao?"
Mặc Âu nâng tay nhún vai: "Trước kia đúng là thế nhưng mà giờ thì không còn nữa rồi"
Lăng Cung bóp chặt eo cô: "Cho em nói lại một lần nữa. Cái gì mà không còn"
Mặc Âu không để ý đến cơn đau truyền tới mà cùng đấu kiếm mắt với anh không chút sợ sệt nói: "Em không còn thích anh nữa rồi. Giờ em chỉ xem anh là một người anh trai không hơn không kém"
Mặt Lăng Cung có chút biến sắc, nhưng nhanh chỏng trở về bộ mặt vô cảm như cũ: "Em có thể nuôi nhiều hậu cung, nhưng vẫn phải có chừng mực. Bởi trừ anh ra ai cũng không thể trở thành chính thất''
Mặc Âu không muốn quan hệ giữa hai người trở nên bất hòa mà dịu giọng nói: "Anh có thể làm anh trai nhỏ của em cũng được mà, đâu nhất thiết phải làm chính thất''
Lăng Cung híp mắt: "Không"
Mặc Âu thở dài, gỡ hai bàn tay đang ôm chặt lấy eo của cô. Mặc Âu đứng dậy, nhìn anh nói: "Có lẽ bây giờ anh biết hối hận cũng đã muộn rồi"
Nói xong, Mặc Âu rời đi để lại Lăng Cung với vầng trán đầy gân xanh. Anh cầm lấy chiếc ly đế cao làm bằng sứ quý giá ném mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Thế mới nói, đồ vật dù quý giá cũng bị chính con người điều khiển mà thôi, không thể oán trách.
Lăng Cung nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của anh, đó là bức ảnh cô lén chụp chung với anh lúc anh còn đang say giấc ngủ sau một đêm mệt mỏi chăm sóc cho cô bị thương.
Lăng Cung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái đang cười tinh ranh xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh cong đuôi mắt, tà mị nói: "Anh sẽ giết sạch những người dám ve vãn đến em thôi, darling à''
________________
Sau khi ăn tối xong, Mặc Âu về phòng. Cảm thấy có chút nhớ bảo bảo ở nhà, nên cô dứt khoát cầm điện thoại lên gọi anh để giải tỏa nỗi nhớ nhung.
Tại phòng làm việc, Hàn Thiên Nhược đang nằm trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày Mặc Âu đi công tác, anh nhớ cô muốn phát điên, chỉ đành lao đầu vào công việc để phần nào khống chế việc muốn bay đến đó gặp cô. Chỉ sợ như thế sẽ làm phiền, khiến cô không thích.
Chuông điện thoại trên bàn reo lên, Hàn Thiên Nhược liếc mắt qua thấy là cuộc gọi video. Anh ngay lập tức bật dậy nghe máy.
Mặc Âu nằm trên giường cười tươi nhìn anh: "Hi bảo bảo! Anh đã ăn tối chưa?"
Hàn Thiên Nhược gật đầu: "Đã ăn" Tuy rất ít vì không có khẩu vị nếu thiếu em.
Mặc Âu chống cằm: "Tối nay có muốn em ru ngủ nữa không?"
Hàn Thiên Nhược ngay lập tức gật gật đầu lia lịa: "Muốn"
Mặc Âu cười khúc khích: "Vậy bây giờ anh chuẩn bị ngủ chưa?"
Hàn Thiên Nhược cầm máy đi vào phòng nghỉ riêng của anh ở công ty, đặt điện thoại xuống cạnh bàn, vén chăn lên rồi nằm xuống. Xong xuôi, anh nhắm mắt nói: "Được rồi"
Mặc Âu đắp chăn lên người, bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Hàn Thiên Nhược lập tức chìm vào giấc ngủ giống như bị thôi miên.
___________
Lăng Cung từ thư phòng trở về, đi qua phòng của Mặc Âu, anh đột ngột dừng bước.
''Mặc Âu hát?''. Đứng nghe một lúc nữa thì nhỏ dần rồi mất hẳn trong không gian.
Lúc này, Lăng Cung mở cửa phòng không một tiếng động, liếc mắt thấy Mặc Âu đang nằm ngủ ngon lành. Từ từ tiến sát lại mép giường, thấy chiếc điện thoại còn chưa tắt nguồn, anh cầm lên định tắt nhưng bỗng sững người khi thấy đây là một cuộc gọi điện thoại. Ấy thế mà biệt danh sến sẩm ''bảo bảo'' này không phải là của gã đàn ông kia chứ.
Lăng Cung chỉ thấy màn hình điện thoại vì chiếu thẳng lên trần nhà nên không thể thấy rõ mặt của người đầu giây bên kia. Anh mang theo một sắc mặt âm trầm mà ngắt kết nối cuộc gọi.
Đặt điện thoại ở đầu bàn, anh đứng nhìn Mặc Âu buông lời trách cứ: "Ha! Thế mà em lại hát dỗ gã nam nhân kia ngủ trong khi anh chưa từng nghe cơ đấy"
Anh nhẹ nhàng vén chăn, tự nhiên nằm xuống bên cạnh Mặc Âu cứ như thể chủ nhân thực sự của chiếc giường này là Lăng Cung. Anh nghiêng người ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô gái thỉnh thoảng cứ dãy giụa đạp chăn lung tung.
Hít hà mùi hương thanh mát khiến anh ngày ngày nhớ nhung của cô, Lăng Cung khép đôi mắt ẩn chứa một âm mưu.