Chương 69: Tẩu thoát
Mặc Âu nhìn bộ váy bó sát quyến rũ nhưng lại bảo thủ đang mặc trên người trong gương thì vô cùng hài lòng mà tấm tắc khen.
Cái này là do cô đòi phí tổn thất tinh thần của gã Phó Hạo kia khi quên thông báo cho cô biết mở cửa hàng mới, tất nhiên cô đã chọn bộ đắt nhất trong của hàng rồi.
Cảm giác không cần trả tiền mà cũng có đồ đẹp từ trên trời rơi xuống để mặc thì đúng là tuyệt vời.
Bây giờ cô có thể hiểu được phần nào cảm giác của ả Hàn Tú Lệ đó khi trộm đồ rồi.
À mà quên, cô đây là quang minh chính đại ăn trộm, không thể đánh đồng với ả ta được.
Quá là hạ thấp bản thân.
Vừa mới nhắc đến quang minh chính đại thì giờ đây Mặc Âu đang... lén la lét lút trèo ra ban công.
Anh trai nhỏ không muốn cô đi chơi buổi tối. Trước đây có lần anh phát hiện cô đi chơi đua xe với đám đàn em thì liền cấm thực cô trong 3 ngày.
(Bả tác giả: Đám đàn em này chắc chắn là đàn ông, không thể nào sai được)
Nhưng mà cũng buồn cười một cái, tuy là bị cấm thực nhưng chỉ không cho cô ăn thức ăn mặn, còn đồ ngọt vẫn được ăn thoải mái.
Lúc đầu cô còn thấy là lạ.
Kết quả sau 3 ngày, nhìn xuống cái cân đang đứng liền đen mặt hiểu ra vấn đề.
Cô tăng 2 cân...
Ha! Hình phạt này quả là độc lạ nha, thấm cực kì.
Từ ngày đó cô cũng bớt đi hẳn, sợ anh lại đưa ra mấy hình phạt quái đản. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn được đi đôi chút nhờ... bám váy Đường Trạch trên con đường đi ngắm gái.
Nhưng hối lộ cũng không nhỏ đâu...
Mặc Âu ôm ống nước tuột người xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng không thương tích.
Perfect!
Cổng địa ngục đã qua...
Giờ đến cổng siêu cấp địa ngục...
Mặc Âu mắt chữ A miệng chữ O nhìn đám lính canh cùng chục con chó bẹc dê canh xung quanh cổng, thầm nuốt nước miếng cái ''ực''.
Chuông cửa thay đổi, đến cả đám lính canh cùng bọn chó cũng thay đổi nốt, số lương tăng gấp đôi trước kia.
Haiz! Nhưng điều này đâu thể làm khó được một người thủ lĩnh tài sắc vẹn toàn như cô.
Ngựa quen đường cũ, Mặc Âu đi ngược lại hướng cổng ra sau vườn.
Dù cũng có lính canh nhưng không nhiều lắm.
Mặc Âu vì mặc đồ đen nên việc ẩn mình trong bóng tối là chuyện dễ như trở bàn tay.
Xong xuôi đến bên một bụi cây rậm rạp đủ để che chắn cả người cô, Mặc Âu cúi mình chui ra ngoài địa phận khu biệt thự bằng... lỗ chó.
Trong nhà nuôi chó thì chắc chắn không thể thiếu lỗ chó được rồi.
Nói thật thì đây là sản phẩm của cô cùng Tam sư huynh dùng lựu đạn mini tự chế kích nổ để dễ bề lẩn trốn qua mắt Đại sư huynh ấy mà.
Sợ thì vẫn sợ nhưng chơi thì không thể bỏ.
Thành công ra trục đường chính, Mặc Âu bắt taxi.
''Cô gái! Cô muốn đi đâu?"
"Đến quán bar Bạch Ưng"
Người lạ mới gặp nên Mặc Âu vô cùng kiệm lời.
"Được"
Sau đó...
"Cô cũng giống y hệt vợ tôi ở nhà rồi, suốt ngày cằn nhằn đủ đường, bắt làm hết việc này đến việc kia, không lúc nào được rảnh tay''
''Chú nên cảm ơn bà ấy còn cằn nhằn chú được đi, đến khi bà ấy không còn nữa thì lại muốn nghe bà ấy cằn nhằn mấy cũng được''
''Phải phải''
''Còn nữa, chú về nhà phải nghe lời vợ nhiều hơn, như thế khi bà ấy vui vẻ sẽ cho chú tiền tiêu vặt nhiều hơn''
''Cô nói có lí''
''Còn điều này nữa, chú cũng phải mua thật nhiều đồ ăn ngon cho vợ chú để bà ấy tẩm bổ, ít ra cũng khiến bà ấy sống được lâu hơn chú một chút''
''...'' Sao ông cứ thấy lời khuyên này sai sai thế nào ấy.
''Chưa hết, chú còn phải......'' vân vân và mây mây.
Quả là người lạ mới gặp thì kiệm lời, sau khi gặp thì thừa lời.
Đúng chuẩn phong cách Mặc Âu lão đại.
''Đến nơi rồi cô gái''
Mặc Âu trả tiền xong còn không quên thò đầu vào cửa sổ nói:
"Chú nhớ phải về làm như điều cháu nói đó, đảm bảo hiệu quả 100% làm cho bác sống bình yên trong năm tháng còn lại''
''Được được'' Ông cũng muốn cô gái này đi nhanh nhanh để được bình yên đây.
Quán bar Bạch Ưng được xây dựng theo cấp bậc tầng lớp địa vị. Tổng thảy là 3 tầng.
Tầng một là không gian quán bar như những quán bình thường khác, không có gì đáng nói. Chỉ khác một cái là ở đây có nhiều mỹ nữ với khuôn mặt chất lượng hơn, cùng kĩ năng thoát y múa cột nóng bỏng, điêu luyện hơn.
Chẹp chẹp! Cô đây là giống cái mà nhìn cũng muốn phụt máu mũi rồi, huống chi là đám đàn ông chảy nước dãi nhoe nhoét đang vây quanh gần đó.
Tầng 2 là dành cho những người có tiếng nói, quyền lực cùng tiền tài tự bỏ ra để thuê phòng, thường là bàn những vụ làm ăn, hay xử lí công chuyện nam nữ XXX.
(Bả tác giả: Nhìn XXX thôi! Đừng nghĩ sâu xa quá, sẽ đen...)
Tầng 3 là dành riêng cho các vị thủ lĩnh các băng đảng, bang phái lớn đàm phán hay nghỉ ngơi.
Riêng tầng 2 và 3 được cách âm rất tốt.
Mặc Âu vừa mới bước vào đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Vẫn như cũ không có gì thay đổi mỗi lần cô bước vào đây, đàn ông như gặp mồi mà phụ nữ thì như gặp địch.
Kịch bản quen thuộc đến mức chán ngòm.
Mặc Âu coi không mọi ánh nhìn mà tiến lại quầy đồ uống. Lúc nãy nói chuyện với ông tài xế quá nhiều mà cổ đã khô rang.
Bất ngờ cô phát hiện ra một điều vô cùng thú vị...
Trai đẹp kìa!
Mặc Âu nhanh như một cơn gió nhảy đến bên cạnh chàng trai trẻ đang ngồi cô đơn uống rượu một mình.
Đây chắc chắn là dấu hiệu nhận biết một người đang ế.
''Hi người đẹp! Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ''
Là chỗ ngồi ngay sát bên cạnh chàng trai.
Cái này là do cô đòi phí tổn thất tinh thần của gã Phó Hạo kia khi quên thông báo cho cô biết mở cửa hàng mới, tất nhiên cô đã chọn bộ đắt nhất trong của hàng rồi.
Cảm giác không cần trả tiền mà cũng có đồ đẹp từ trên trời rơi xuống để mặc thì đúng là tuyệt vời.
Bây giờ cô có thể hiểu được phần nào cảm giác của ả Hàn Tú Lệ đó khi trộm đồ rồi.
À mà quên, cô đây là quang minh chính đại ăn trộm, không thể đánh đồng với ả ta được.
Quá là hạ thấp bản thân.
Vừa mới nhắc đến quang minh chính đại thì giờ đây Mặc Âu đang... lén la lét lút trèo ra ban công.
Anh trai nhỏ không muốn cô đi chơi buổi tối. Trước đây có lần anh phát hiện cô đi chơi đua xe với đám đàn em thì liền cấm thực cô trong 3 ngày.
(Bả tác giả: Đám đàn em này chắc chắn là đàn ông, không thể nào sai được)
Nhưng mà cũng buồn cười một cái, tuy là bị cấm thực nhưng chỉ không cho cô ăn thức ăn mặn, còn đồ ngọt vẫn được ăn thoải mái.
Lúc đầu cô còn thấy là lạ.
Kết quả sau 3 ngày, nhìn xuống cái cân đang đứng liền đen mặt hiểu ra vấn đề.
Cô tăng 2 cân...
Ha! Hình phạt này quả là độc lạ nha, thấm cực kì.
Từ ngày đó cô cũng bớt đi hẳn, sợ anh lại đưa ra mấy hình phạt quái đản. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn được đi đôi chút nhờ... bám váy Đường Trạch trên con đường đi ngắm gái.
Nhưng hối lộ cũng không nhỏ đâu...
Mặc Âu ôm ống nước tuột người xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng không thương tích.
Perfect!
Cổng địa ngục đã qua...
Giờ đến cổng siêu cấp địa ngục...
Mặc Âu mắt chữ A miệng chữ O nhìn đám lính canh cùng chục con chó bẹc dê canh xung quanh cổng, thầm nuốt nước miếng cái ''ực''.
Chuông cửa thay đổi, đến cả đám lính canh cùng bọn chó cũng thay đổi nốt, số lương tăng gấp đôi trước kia.
Haiz! Nhưng điều này đâu thể làm khó được một người thủ lĩnh tài sắc vẹn toàn như cô.
Ngựa quen đường cũ, Mặc Âu đi ngược lại hướng cổng ra sau vườn.
Dù cũng có lính canh nhưng không nhiều lắm.
Mặc Âu vì mặc đồ đen nên việc ẩn mình trong bóng tối là chuyện dễ như trở bàn tay.
Xong xuôi đến bên một bụi cây rậm rạp đủ để che chắn cả người cô, Mặc Âu cúi mình chui ra ngoài địa phận khu biệt thự bằng... lỗ chó.
Trong nhà nuôi chó thì chắc chắn không thể thiếu lỗ chó được rồi.
Nói thật thì đây là sản phẩm của cô cùng Tam sư huynh dùng lựu đạn mini tự chế kích nổ để dễ bề lẩn trốn qua mắt Đại sư huynh ấy mà.
Sợ thì vẫn sợ nhưng chơi thì không thể bỏ.
Thành công ra trục đường chính, Mặc Âu bắt taxi.
''Cô gái! Cô muốn đi đâu?"
"Đến quán bar Bạch Ưng"
Người lạ mới gặp nên Mặc Âu vô cùng kiệm lời.
"Được"
Sau đó...
"Cô cũng giống y hệt vợ tôi ở nhà rồi, suốt ngày cằn nhằn đủ đường, bắt làm hết việc này đến việc kia, không lúc nào được rảnh tay''
''Chú nên cảm ơn bà ấy còn cằn nhằn chú được đi, đến khi bà ấy không còn nữa thì lại muốn nghe bà ấy cằn nhằn mấy cũng được''
''Phải phải''
''Còn nữa, chú về nhà phải nghe lời vợ nhiều hơn, như thế khi bà ấy vui vẻ sẽ cho chú tiền tiêu vặt nhiều hơn''
''Cô nói có lí''
''Còn điều này nữa, chú cũng phải mua thật nhiều đồ ăn ngon cho vợ chú để bà ấy tẩm bổ, ít ra cũng khiến bà ấy sống được lâu hơn chú một chút''
''...'' Sao ông cứ thấy lời khuyên này sai sai thế nào ấy.
''Chưa hết, chú còn phải......'' vân vân và mây mây.
Quả là người lạ mới gặp thì kiệm lời, sau khi gặp thì thừa lời.
Đúng chuẩn phong cách Mặc Âu lão đại.
''Đến nơi rồi cô gái''
Mặc Âu trả tiền xong còn không quên thò đầu vào cửa sổ nói:
"Chú nhớ phải về làm như điều cháu nói đó, đảm bảo hiệu quả 100% làm cho bác sống bình yên trong năm tháng còn lại''
''Được được'' Ông cũng muốn cô gái này đi nhanh nhanh để được bình yên đây.
Quán bar Bạch Ưng được xây dựng theo cấp bậc tầng lớp địa vị. Tổng thảy là 3 tầng.
Tầng một là không gian quán bar như những quán bình thường khác, không có gì đáng nói. Chỉ khác một cái là ở đây có nhiều mỹ nữ với khuôn mặt chất lượng hơn, cùng kĩ năng thoát y múa cột nóng bỏng, điêu luyện hơn.
Chẹp chẹp! Cô đây là giống cái mà nhìn cũng muốn phụt máu mũi rồi, huống chi là đám đàn ông chảy nước dãi nhoe nhoét đang vây quanh gần đó.
Tầng 2 là dành cho những người có tiếng nói, quyền lực cùng tiền tài tự bỏ ra để thuê phòng, thường là bàn những vụ làm ăn, hay xử lí công chuyện nam nữ XXX.
(Bả tác giả: Nhìn XXX thôi! Đừng nghĩ sâu xa quá, sẽ đen...)
Tầng 3 là dành riêng cho các vị thủ lĩnh các băng đảng, bang phái lớn đàm phán hay nghỉ ngơi.
Riêng tầng 2 và 3 được cách âm rất tốt.
Mặc Âu vừa mới bước vào đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Vẫn như cũ không có gì thay đổi mỗi lần cô bước vào đây, đàn ông như gặp mồi mà phụ nữ thì như gặp địch.
Kịch bản quen thuộc đến mức chán ngòm.
Mặc Âu coi không mọi ánh nhìn mà tiến lại quầy đồ uống. Lúc nãy nói chuyện với ông tài xế quá nhiều mà cổ đã khô rang.
Bất ngờ cô phát hiện ra một điều vô cùng thú vị...
Trai đẹp kìa!
Mặc Âu nhanh như một cơn gió nhảy đến bên cạnh chàng trai trẻ đang ngồi cô đơn uống rượu một mình.
Đây chắc chắn là dấu hiệu nhận biết một người đang ế.
''Hi người đẹp! Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ''
Là chỗ ngồi ngay sát bên cạnh chàng trai.