Chương 31: Em đánh người thật quyến rũ
“Tính tôi và cậu ta nữa! Năm đánh một đã không công bằng, tính thêm chúng tôi chắc cô cũng không có ý kiến gì chứ?”
Bùi Yên xung phong lên tiếng, không cho đối phương cơ hội từ chối.
Alice hiếm khi hào sảng như vậy, bởi cô ta tin chắc dù có 3 người đi chăng nữa, họ cũng chỉ có một kết cục duy nhất: “Nếu các người muốn cùng sống cùng chết, tôi cũng không ngăn cản.”
Lạc Phương Nghi thoáng sửng sốt nhìn hai người nhưng gặp phải ánh mắt kiên định của họ, lời khuyên can ra đến miệng phải nuốt ngược vào trong: “Đi thôi.”
Bùi Yên vừa đi vừa tập trung quan sát năm đối thủ.
Một lát sau, anh kéo Cao Thiên Anh lại gần nhỏ giọng phân chia: “Thực lực của những người này ngang nhau. Tôi hai nam bên trái, cậu một nam một nữ bên phải, người chính giữa giao cho Phương Nghi.”
Cao Thiên Anh ai oán nhìn anh: “Cậu thiên vị vừa phải thôi chứ. Đừng coi thường cô ấy, vợ cậu là tay đấm khó người địch nổi đấy nhé. Tôi thấy vẫn nên để hai người kia cho cô ấy. Tôi dù sao cũng lâu rồi chưa đánh đấm, gà lắm.”
Bùi Yên không có ý định cùng đối phương thương lượng: “Vợ tôi bị thương. Nếu được tôi còn không muốn để cô ấy ra trận. Cậu đàn ông chút đi.”
Cao Thiên Anh nghe vậy lập tức phẫn nộ: “Cậu nói ai không phải là đàn ông? Cậu có muốn thử không? A nhầm! Tôi nhất định chứng minh cho cậu xem. Hai người kia chứ gì? Cậu xem cho rõ tôi giải quyết chỉ trong vài phút.”
Bùi Yên nhún vai: “Cậu lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Cậu có bị đánh chết cũng không ai giúp nhặt xác đâu.”
Cao Thiên Anh liếc đối phương: “Miệng chó không mọc được ngà voi.”
Bùi Yên lúc này đi lại gần Lạc Phương Nghi, thủ thỉ bên tai cô: “Cẩn thận. Dù kết quả là gì chúng ta cùng gánh.”
Lạc Phương Nghi thoáng kinh ngạc, bước chân bất giác khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi về phía trước: “Cảm ơn.”
Cô luôn một mình chiến đấu trên võ đài, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến sẽ có người bên cạnh quan tâm, động viên cô.
Lần nào bước vào trận, thầy của cô, đồng đội cùng cô kề vai sát cánh cũng chỉ biết bày cô chiến thuật, bảo cô nhất định phải thắng, bảo cô đang gánh trên vai danh dự của câu lạc bộ, quốc gia dân tộc nên không được phép chùn bước.
Nhưng họ không nói một khi Lạc Phương Nghi cô thua cuộc, những tội lỗi, tiếng mắng chửi, ánh mắt khinh chê họ sẽ cùng cô gánh lấy. Không hề!
Có thể đó là lý do ở lần thất bại trong giải đấu quốc tế, cô mãi không thoát ra được. Giờ cuối cùng cô đã hiểu bản thân cần gì.
Nếu cô sống sót vượt qua trận đấu này, cô nhất định sẽ làm tốt hơn nữa ở những giải đấu kế tiếp, sẽ nói cho mọi người ngoài kia biết, giờ đây cô không còn một mình đơn độc chiến đấu, vẫn còn người cô gọi là chồng sẵn sàng cùng cô gánh vác tất cả.
Ba người theo phân công trước đó chia nhau ra đánh, Bùi Yên rõ ràng cũng là tay đấm giỏi. Anh một chọi hai nhưng chẳng quá sức chút nào, thậm chí thực lực đánh ngang hai người.
Từng đòn đánh của Bùi Yên đều đủ lực, tập trung tấn công vào yếu điểm của đối phương. Nhưng vì phải đấu với hai người cùng lúc khiến lực chú ý của anh bị phân tán.
Bùi Yên vừa quật ngã một người qua vai, bản thân lại bị tập kích từ phía sau, đối phương vác anh lên ném anh vào tường tựa như ném một quả bóng.
“Lương Bình!”
Đánh trực diện là lợi thế của Lạc Phương Nghi, nhờ lần đấu không thiết sống chết của cô trên võ đài Thép, thực lực Lạc Phương Nghi tăng mạnh. Nhưng vì luôn nằm trong bệnh viện dưỡng thương, đến nay cô mới có cơ hội kiểm chứng.
Đối thủ của Lạc Phương Nghi rất nhanh đã bị cô đánh nằm bò ra sàn. Cô quay sang thì chứng kiến cả người anh lơ lửng giữa không trung sau đó đập vào sàn.
Lạc Phương Nghi thấy vậy lập tức tiến về phía đối thủ của anh, vòng một tay qua cổ hắn ta, tay còn lại đấm thẳng vào mặt đối phương.
Cô lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn so với đối thủ, ngay lúc hắn ta phản công liền vòng người ra trước, đấm vào bụng hắn.
Đây là lần đầu tiên cô đánh người không dùng găng tay, cảm nhận có chút khác biệt nhưng phần nhiều khiến cô càng hưng phấn.
Khóe miệng đối phương hộc máu, dường như bị chọc tức hắn ta dùng hết sức lực nện vào đầu Lạc Phương Nghi nhưng tiếc là cô kịp thời né tránh.
Nhân lúc đối phương khom xuống cô hạ đòn đo ván, nhanh không kịp thấy đấm liên tục vào cổ, bụng và cằm hắn ta, khiến hắn ta bất tỉnh.
Lúc này Bùi Yên đã lấy lại sức đang đấu với tên còn lại, hiển nhiên cũng bị anh knock out.
“Bên này! Bên này!”
Cao Thiên Anh lớn tiếng la hét.
Một nam một nữ đánh anh ta không kịp trở tay, thê thảm không gì bằng.
Bùi Yên tuy mặt bầm tím nhưng vẫn còn sức châm chọc: “Bạn của em sao tệ thế này?”
Lạc Phương Nghi lắc đầu: “Cậu ta không phải bạn của tôi.”
Cao Thiên Anh nghe hai người họ nói tức đến hộc máu: “Phải phải! Hai người còn không nhanh lên là nhặt xác tôi đấy!”
Không đợi lâu, Bùi Yên cùng Lạc Phương Nghi hưng phấn ra trận.
Lạc Phương Nghi áp sát người nữ còn lại, người này rất mạnh, lực đánh hết sức hung hăng nhưng chỉ đánh trong vô thức không biết tìm kiếm điểm yếu của đối thủ.
Có thể dùng câu “chỉ biết cậy mạnh không động não” để hình dung về cô ta.
Nhưng rõ ràng nếu một đấm của cô ta rơi vào chỗ hiểm, bạn nhất định đi đời nhà ma.
Lạc Phương Nghi ra sức né đòn tấn công của đối phương, đồng thời nhân lúc cô ta lơ là, lập tức đấm vào hông đối thủ.
Cô ta theo quán tính bật sang phải, nhưng Lạc Phương Nghi tính trước được, dùng tay phải đấm vào cổ đối phương.
Trong khi đối thủ còn đang mơ màng, Lạc Phương Nghi xem cô ta như bao cát treo lên mà đánh, cuối cùng thành công khiến đối thủ ngất xỉu bằng màng quăng qua vai.
Quả nhiên khi cô nhìn về phía Bùi Yên, anh vừa hay cũng giải quyết xong người còn lại.
Anh nháy mắt đưa ngón tay cái về phía cô: “Vợ ơi, lúc em đánh người thật quyến rũ!”
Cao Thiên Anh đang muốn hộc máu nghe vậy buồn nôn không chịu được, ói cả mớ máu tanh trong cổ họng ra ngoài: “Hai người có thôi đi không!”
“Hay lắm! Không ngờ một võ sĩ thua cuộc như cô năng lực cũng đáng gờm đấy chứ.”
Bùi Yên xung phong lên tiếng, không cho đối phương cơ hội từ chối.
Alice hiếm khi hào sảng như vậy, bởi cô ta tin chắc dù có 3 người đi chăng nữa, họ cũng chỉ có một kết cục duy nhất: “Nếu các người muốn cùng sống cùng chết, tôi cũng không ngăn cản.”
Lạc Phương Nghi thoáng sửng sốt nhìn hai người nhưng gặp phải ánh mắt kiên định của họ, lời khuyên can ra đến miệng phải nuốt ngược vào trong: “Đi thôi.”
Bùi Yên vừa đi vừa tập trung quan sát năm đối thủ.
Một lát sau, anh kéo Cao Thiên Anh lại gần nhỏ giọng phân chia: “Thực lực của những người này ngang nhau. Tôi hai nam bên trái, cậu một nam một nữ bên phải, người chính giữa giao cho Phương Nghi.”
Cao Thiên Anh ai oán nhìn anh: “Cậu thiên vị vừa phải thôi chứ. Đừng coi thường cô ấy, vợ cậu là tay đấm khó người địch nổi đấy nhé. Tôi thấy vẫn nên để hai người kia cho cô ấy. Tôi dù sao cũng lâu rồi chưa đánh đấm, gà lắm.”
Bùi Yên không có ý định cùng đối phương thương lượng: “Vợ tôi bị thương. Nếu được tôi còn không muốn để cô ấy ra trận. Cậu đàn ông chút đi.”
Cao Thiên Anh nghe vậy lập tức phẫn nộ: “Cậu nói ai không phải là đàn ông? Cậu có muốn thử không? A nhầm! Tôi nhất định chứng minh cho cậu xem. Hai người kia chứ gì? Cậu xem cho rõ tôi giải quyết chỉ trong vài phút.”
Bùi Yên nhún vai: “Cậu lo cho bản thân mình thì tốt hơn. Cậu có bị đánh chết cũng không ai giúp nhặt xác đâu.”
Cao Thiên Anh liếc đối phương: “Miệng chó không mọc được ngà voi.”
Bùi Yên lúc này đi lại gần Lạc Phương Nghi, thủ thỉ bên tai cô: “Cẩn thận. Dù kết quả là gì chúng ta cùng gánh.”
Lạc Phương Nghi thoáng kinh ngạc, bước chân bất giác khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục đi về phía trước: “Cảm ơn.”
Cô luôn một mình chiến đấu trên võ đài, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến sẽ có người bên cạnh quan tâm, động viên cô.
Lần nào bước vào trận, thầy của cô, đồng đội cùng cô kề vai sát cánh cũng chỉ biết bày cô chiến thuật, bảo cô nhất định phải thắng, bảo cô đang gánh trên vai danh dự của câu lạc bộ, quốc gia dân tộc nên không được phép chùn bước.
Nhưng họ không nói một khi Lạc Phương Nghi cô thua cuộc, những tội lỗi, tiếng mắng chửi, ánh mắt khinh chê họ sẽ cùng cô gánh lấy. Không hề!
Có thể đó là lý do ở lần thất bại trong giải đấu quốc tế, cô mãi không thoát ra được. Giờ cuối cùng cô đã hiểu bản thân cần gì.
Nếu cô sống sót vượt qua trận đấu này, cô nhất định sẽ làm tốt hơn nữa ở những giải đấu kế tiếp, sẽ nói cho mọi người ngoài kia biết, giờ đây cô không còn một mình đơn độc chiến đấu, vẫn còn người cô gọi là chồng sẵn sàng cùng cô gánh vác tất cả.
Ba người theo phân công trước đó chia nhau ra đánh, Bùi Yên rõ ràng cũng là tay đấm giỏi. Anh một chọi hai nhưng chẳng quá sức chút nào, thậm chí thực lực đánh ngang hai người.
Từng đòn đánh của Bùi Yên đều đủ lực, tập trung tấn công vào yếu điểm của đối phương. Nhưng vì phải đấu với hai người cùng lúc khiến lực chú ý của anh bị phân tán.
Bùi Yên vừa quật ngã một người qua vai, bản thân lại bị tập kích từ phía sau, đối phương vác anh lên ném anh vào tường tựa như ném một quả bóng.
“Lương Bình!”
Đánh trực diện là lợi thế của Lạc Phương Nghi, nhờ lần đấu không thiết sống chết của cô trên võ đài Thép, thực lực Lạc Phương Nghi tăng mạnh. Nhưng vì luôn nằm trong bệnh viện dưỡng thương, đến nay cô mới có cơ hội kiểm chứng.
Đối thủ của Lạc Phương Nghi rất nhanh đã bị cô đánh nằm bò ra sàn. Cô quay sang thì chứng kiến cả người anh lơ lửng giữa không trung sau đó đập vào sàn.
Lạc Phương Nghi thấy vậy lập tức tiến về phía đối thủ của anh, vòng một tay qua cổ hắn ta, tay còn lại đấm thẳng vào mặt đối phương.
Cô lợi dụng cơ thể nhỏ nhắn so với đối thủ, ngay lúc hắn ta phản công liền vòng người ra trước, đấm vào bụng hắn.
Đây là lần đầu tiên cô đánh người không dùng găng tay, cảm nhận có chút khác biệt nhưng phần nhiều khiến cô càng hưng phấn.
Khóe miệng đối phương hộc máu, dường như bị chọc tức hắn ta dùng hết sức lực nện vào đầu Lạc Phương Nghi nhưng tiếc là cô kịp thời né tránh.
Nhân lúc đối phương khom xuống cô hạ đòn đo ván, nhanh không kịp thấy đấm liên tục vào cổ, bụng và cằm hắn ta, khiến hắn ta bất tỉnh.
Lúc này Bùi Yên đã lấy lại sức đang đấu với tên còn lại, hiển nhiên cũng bị anh knock out.
“Bên này! Bên này!”
Cao Thiên Anh lớn tiếng la hét.
Một nam một nữ đánh anh ta không kịp trở tay, thê thảm không gì bằng.
Bùi Yên tuy mặt bầm tím nhưng vẫn còn sức châm chọc: “Bạn của em sao tệ thế này?”
Lạc Phương Nghi lắc đầu: “Cậu ta không phải bạn của tôi.”
Cao Thiên Anh nghe hai người họ nói tức đến hộc máu: “Phải phải! Hai người còn không nhanh lên là nhặt xác tôi đấy!”
Không đợi lâu, Bùi Yên cùng Lạc Phương Nghi hưng phấn ra trận.
Lạc Phương Nghi áp sát người nữ còn lại, người này rất mạnh, lực đánh hết sức hung hăng nhưng chỉ đánh trong vô thức không biết tìm kiếm điểm yếu của đối thủ.
Có thể dùng câu “chỉ biết cậy mạnh không động não” để hình dung về cô ta.
Nhưng rõ ràng nếu một đấm của cô ta rơi vào chỗ hiểm, bạn nhất định đi đời nhà ma.
Lạc Phương Nghi ra sức né đòn tấn công của đối phương, đồng thời nhân lúc cô ta lơ là, lập tức đấm vào hông đối thủ.
Cô ta theo quán tính bật sang phải, nhưng Lạc Phương Nghi tính trước được, dùng tay phải đấm vào cổ đối phương.
Trong khi đối thủ còn đang mơ màng, Lạc Phương Nghi xem cô ta như bao cát treo lên mà đánh, cuối cùng thành công khiến đối thủ ngất xỉu bằng màng quăng qua vai.
Quả nhiên khi cô nhìn về phía Bùi Yên, anh vừa hay cũng giải quyết xong người còn lại.
Anh nháy mắt đưa ngón tay cái về phía cô: “Vợ ơi, lúc em đánh người thật quyến rũ!”
Cao Thiên Anh đang muốn hộc máu nghe vậy buồn nôn không chịu được, ói cả mớ máu tanh trong cổ họng ra ngoài: “Hai người có thôi đi không!”
“Hay lắm! Không ngờ một võ sĩ thua cuộc như cô năng lực cũng đáng gờm đấy chứ.”