Chương 42: Em Phải Chịu Trách Nhiệm Với Anh
- Nóng..nóng giúp...em
Giai Lạc ưỡn người về phía trước, khó chịu thở dốc. Áo cúp ngực cũng bị cô kéo xuống
- Em biết mình đang nói gì không?
- Ưm...khó chịu..giúp em
Cố Mộc đang cố tháo hai tay cô ra khỏi người mình nhưng Giai Lạc vẫn một mực ôm lấy. Cô kéo anh ngã xuống giường còn mình ngồi lên người anh, trực tiếp tháo hàng cúc trêb áo sơ mi, chống hai tay trước ngực Cố Mộc để không bị ngã
Da thịt mát lạnh chạm vào tay làm cô dễ chịu đôi chút. Chiếc bra bao trọn lấy vòng một căng tròn khiến yết hầu anh lên xuống không ngừng nhưng Cố Mộc vẫn cố gắng giữ lí trí
- Em biết anh là ai không? Em đang đùa với lửa đấy Giai Lạc
- C-cố Mộc...nóng....nóng quá
Giai Lạc cúi xuống chủ động hôn lên môi anh. Cố Mộc đang cố đẩy người cô ra, anh nói
- Giai Lạc cố chịu một chút, anh gọi cho anh hai em
- Ưm....ưm không..muốn. A-anh...giúp..em
Cô yếu ớt lắc đầu rồi chủ động sờ soạng từng tấc da thịt trên người anh
- Này là em câu dẫn anh đấy, Giai Lạc
Anh lộn người đè cô xuống thân, trực tiếp hôn lên môi anh đào. Giai Lạc ưỡn người phối hợp, cánh tay thon dài vòng qua cổ anh. Lưỡi linh hoạt đang dần len lỏi vào khoang miệng nhẹ nhàng mút lấy mật ngọt
Bàn tay cũng chẳng yên phận lần mò tìm chốt cài, nhanh chóng chiếc áo lót đã bị quăng sang một bên. Nơi đẫy đà không một vật che chắn hiện ngay trước mắt
Anh dùng tay xoa xoa nắn nắn hai đồi núi đến mức tê dại sau đó lại vân vê hai nụ hồng nhô cao trên đó
- Ưm~ưm...ưm
Giai Lạc nhắm hờ hai mắt, khẽ rên rỉ. Quần áo còn sót lại trên người của cả hai cũng đã rơi khắp xuống sàn
- Đây cũng là lần đầu của anh đó
Cố Mộc thì thầm vào tai cô rồi đặt hai chân Giai Lạc qua hông mình, nhẹ nhàng đi vào nơi cấm địa. Chiếc màn mỏng mảnh như bị xé rách khiến Giai Lạc báu vào lưng anh
- Ưm...đau
- Ngoan nào, thả lỏng đi một lát sẽ hết
Anh nhẹ nhàng an ủi rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.Vì cũng là lần đầu nên Cố Mộc chỉ làm theo bản năng của người đàn ông
Được một lát, không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là một khoái cảm chưa từng có. Đã quen với tốc độ này, anh bắt đầu luân động nhanh hơn
Hai người cứ thế dây dưa quấn lấy nhau không rời đến tận gần sáng hôm sau
- Ưm
Vừa mở mắt ra, đầu tiên Giai Lạc đã cảm nhận thấy cơn đau từ bên dưới. Quay mặt sang đã thấy Cố Mộc vẫn đang say giấc nồng. Cô tự nghĩ
- Cái tên chết bầm này, chỉ nói là giúp giải dược chứ có phải là dày vò mình đâu
Giai Lạc với lấy chiếc khăn che thân thể lại, cô cố rời khỏi giường thật khẽ, nhặt lại quần áo rơi đầy dưới sàn rồi chạy nhanh vào nhà tắm
Vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo xong xuôi Giai Lạc bước ra đập vào mắt cô là Cố Mộc đang nằm trêb giường, anh đắp chăn nhưng lại để lộ ra khuôn ngực trần, tay chống lên đầu
- Giai Lạc, em lấy đi lần đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm
Cô hoàn toàn đơ người
- Em không bảo anh chịu trách nhiệm thì thôi chứ
- Anh không biết em phải chịu trách nhiệm với anh
Cố Mộc mắt chớp chớp, chu môi về phía Giai Lạc
- Nè đừng nhìn em như vậy. Được rồi, anh muốn em trách nhiệm sao đây hả?
- Hmmmmm để anh nghĩ thử xem
Cố Mộc đưa tay kia sờ sờ cằm mình vờ đang suy nghĩ rồi đột nhiên anh cong môi
- Muốn trách nhiệm vậy em gả cho anh đi
- Chưa cầu hôn mà bảo em gả hả. Đừng hòng nha
Giai Lạc ưỡn người về phía trước, khó chịu thở dốc. Áo cúp ngực cũng bị cô kéo xuống
- Em biết mình đang nói gì không?
- Ưm...khó chịu..giúp em
Cố Mộc đang cố tháo hai tay cô ra khỏi người mình nhưng Giai Lạc vẫn một mực ôm lấy. Cô kéo anh ngã xuống giường còn mình ngồi lên người anh, trực tiếp tháo hàng cúc trêb áo sơ mi, chống hai tay trước ngực Cố Mộc để không bị ngã
Da thịt mát lạnh chạm vào tay làm cô dễ chịu đôi chút. Chiếc bra bao trọn lấy vòng một căng tròn khiến yết hầu anh lên xuống không ngừng nhưng Cố Mộc vẫn cố gắng giữ lí trí
- Em biết anh là ai không? Em đang đùa với lửa đấy Giai Lạc
- C-cố Mộc...nóng....nóng quá
Giai Lạc cúi xuống chủ động hôn lên môi anh. Cố Mộc đang cố đẩy người cô ra, anh nói
- Giai Lạc cố chịu một chút, anh gọi cho anh hai em
- Ưm....ưm không..muốn. A-anh...giúp..em
Cô yếu ớt lắc đầu rồi chủ động sờ soạng từng tấc da thịt trên người anh
- Này là em câu dẫn anh đấy, Giai Lạc
Anh lộn người đè cô xuống thân, trực tiếp hôn lên môi anh đào. Giai Lạc ưỡn người phối hợp, cánh tay thon dài vòng qua cổ anh. Lưỡi linh hoạt đang dần len lỏi vào khoang miệng nhẹ nhàng mút lấy mật ngọt
Bàn tay cũng chẳng yên phận lần mò tìm chốt cài, nhanh chóng chiếc áo lót đã bị quăng sang một bên. Nơi đẫy đà không một vật che chắn hiện ngay trước mắt
Anh dùng tay xoa xoa nắn nắn hai đồi núi đến mức tê dại sau đó lại vân vê hai nụ hồng nhô cao trên đó
- Ưm~ưm...ưm
Giai Lạc nhắm hờ hai mắt, khẽ rên rỉ. Quần áo còn sót lại trên người của cả hai cũng đã rơi khắp xuống sàn
- Đây cũng là lần đầu của anh đó
Cố Mộc thì thầm vào tai cô rồi đặt hai chân Giai Lạc qua hông mình, nhẹ nhàng đi vào nơi cấm địa. Chiếc màn mỏng mảnh như bị xé rách khiến Giai Lạc báu vào lưng anh
- Ưm...đau
- Ngoan nào, thả lỏng đi một lát sẽ hết
Anh nhẹ nhàng an ủi rồi đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.Vì cũng là lần đầu nên Cố Mộc chỉ làm theo bản năng của người đàn ông
Được một lát, không còn đau đớn nữa mà thay vào đó là một khoái cảm chưa từng có. Đã quen với tốc độ này, anh bắt đầu luân động nhanh hơn
Hai người cứ thế dây dưa quấn lấy nhau không rời đến tận gần sáng hôm sau
- Ưm
Vừa mở mắt ra, đầu tiên Giai Lạc đã cảm nhận thấy cơn đau từ bên dưới. Quay mặt sang đã thấy Cố Mộc vẫn đang say giấc nồng. Cô tự nghĩ
- Cái tên chết bầm này, chỉ nói là giúp giải dược chứ có phải là dày vò mình đâu
Giai Lạc với lấy chiếc khăn che thân thể lại, cô cố rời khỏi giường thật khẽ, nhặt lại quần áo rơi đầy dưới sàn rồi chạy nhanh vào nhà tắm
Vệ sinh cá nhân, mặc lại quần áo xong xuôi Giai Lạc bước ra đập vào mắt cô là Cố Mộc đang nằm trêb giường, anh đắp chăn nhưng lại để lộ ra khuôn ngực trần, tay chống lên đầu
- Giai Lạc, em lấy đi lần đầu của anh, em phải chịu trách nhiệm
Cô hoàn toàn đơ người
- Em không bảo anh chịu trách nhiệm thì thôi chứ
- Anh không biết em phải chịu trách nhiệm với anh
Cố Mộc mắt chớp chớp, chu môi về phía Giai Lạc
- Nè đừng nhìn em như vậy. Được rồi, anh muốn em trách nhiệm sao đây hả?
- Hmmmmm để anh nghĩ thử xem
Cố Mộc đưa tay kia sờ sờ cằm mình vờ đang suy nghĩ rồi đột nhiên anh cong môi
- Muốn trách nhiệm vậy em gả cho anh đi
- Chưa cầu hôn mà bảo em gả hả. Đừng hòng nha