Chương 59: Câu Chuyện Của Ba Năm Trước(2)
Nghe con trai của mình nói, người phụ nữ suýt xoa gật đầu rồi lại ra lệnh
- Còn không mau lấy ghế đến cho con bé
Chàng trai tội nghiệp ấy đường đường là thái tử William của Vương quốc Anh vậy mà lại bị mẹ mình sai vặt
Dù là thái tử trong mắt người ngoài nhưng mà William vẫn rất sợ mẹ. Cậu đành phải đi đến nhấc một chiếc ghế cho Hy Nguyệt
- Này, con ngồi xuống trước đã
Andrew Henry, quốc vương lúc này đi đến kéo cô qua ngồi xuống chiếc ghế và ông ấy cũng chính là cậu của Hy Nguyệt
Còn người ngồi ở chiếc ghế cao nhất chính là cựu quốc vương David Henry
- Chuyện này...chuyện này...
Hy Nguyệt vô cùng khó hiểu, từ ngữ trong đầu cô lúc này bay đi đâu cả rồi. Sau một đêm, lại nhận được tin mình có người thân lại là hoàng gia Anh, chuyện này có phải là rất khó tin hay không?
- Được rồi, con bình tĩnh trước đã rồi mọi người sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện
Mẹ của William lên tiếng, bà ấy là Laura, một vvương hậu vô cùng xinh đẹp và quý phái
- Chuyện này nói ra thì dài dòng cậu cũng không biết phải nói với con như thế nào. Thôi thì giới thiệu mọi người trước đã
Quốc vương Andrew đứng nghiêm nghị trong bộ vest đen, giới thiệu từng người trong hoàng tộc cho Hy Nguyệt
Nghe xong cô như bị ngớ người, tự lấy tay nhéo vào đùi của mình một cái thật mạnh
- Aaaa đau quá. Đây là thật không phải mở chứ?
- Đương nhiên là thật rồi, con bé ngốc này
Laura đi đến sờ sờ hai má rồi sau đó chỉnh lại phần tóc bị rối cho cô
- Mẹ con là người hoàng gia thật chứ? Sao con lại không biết chuyện này được
- Đương nhiên là con không biết rồi, ngay cả cái tên Diệp Hoàng đấy còn chẳng biết
Cựu quốc vương David siết chặt tay lại dường như ông ấy hận hai từ "Diệp Hoàng" đến thấu xương
- Năm đó, con bé Ari ương bướng đòi đến thành phố G tự lập, nó nhất quyết không chịu tiết lộ thân phận hoàng tộc mà muốn tự thân mình gầy dựng công ty. Một thời gian sau lại đem lòng yêu tên Diệp Hoàng, lúc đó hắn chỉ mới là giám đốc marketing
Hy Nguyệt chăm chú nghe ông ngoại của mình kể về chuyện của mẹ mà vô cùng bất ngờ, thì ra mẹ cô còn có những bí mật này
Cựu quốc vương dừng lại một lúc để nhìn ngắm thật kĩ cô cháu gái rồi nói tiếp
- Lúc đó ông và cậu con ra sức ngăn cản nó bởi vì sau khi điều tra, Diệp Hoàng không phải người tốt, hắn không đáng để mẹ con dựa dẫm cả đời...Nhưng con bé Ari lại bướng bỉnh không nghe, nó nhất quyết đòi ở lại thành phố đó
- Chẳng biết hắn ta nói gì mà con bé cắt đứt toàn bộ thông tin với hoàng gia và lấy cái tên Tô Nhược Vân để sống tại thành phố G
Ông David thở dài nhớ lại quá khứ chẳng mấy vui vẻ đó, người tiếp lời là Andrew, cậu Hy Nguyệt
- Sau nhiều lần điều tra tìm kiếm thông tin của chị ấy nhưng cũng đều vô nghĩa. Lúc đó, ông và cậu cứ nghĩ mẹ con chắc là đang sống vui vẻ, nếu như có chuyện gì thì đã quay về Buckingham rồi nhưng đâu ai ngờ.....
Lúc đấy, mọi người hoàng tộc thì nghĩ mẹ cô không có chuyện gì nhưng thật ra là bà ấy vì sợ mất mặt không dám quay về đối diện mà đành nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện ở thành phố G
- Đây là lần đầu con gặp mọi người nhưng sao...sao con lại thấy cậu quen quá
Hy Nguyệt bất ngờ hỏi, bởi vì từ lúc bước vào đến giờ cô đều cảm thấy người cậu tên Andrew này vô cùng quen mặt. Nếu không hỏi thì cô sẽ bức rức, khó chịu lắm
- Con không nhớ sao chính là lần con nhặt giúp ta sợi dây chuyền ở trên đường
Thì ra là người đàn ông đó, thảo nào lần đầu gặp mặt mà ông ấy lại hỏi tóc Hy Nguyệt có phải nhuộm không
- Chính nhờ lần gặp đó mà cậu mới bắt đầu điều tra lại tất cả mọi thứ từ vạch xuất phát, quả thật mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng tìm lại cô cháu gái là con...chỉ là..bây giờ chị ấy đã mất rồi
Hy Nguyệt thấy một nét thoáng buồn trên mặt của cậu mình, cô cố kìm nước mắt bình tĩnh mà hỏi tiếp
- Nhưng tại sao khi gặp con mà cậu lại đi điều tra mọi chuyện?
- Bởi vì màu tóc của con, nếu như không phải do bệnh thì rất có khả năng con là người hoàng gia Anh
Cô gật gù hiểu ý, sau đó lại hiếu kì hỏi thêm
- Ơ, nếu là người Anh vậy tại sao mọi người lại nói tiếng Trung thạo quá vậy?
- Ngay từ nhỏ hoàng gia đã được học các tiếng thông dụng trên thế giới, thông thạo tiếng Trung cũng là chuyện thường
Vương hậu Laura nhìn Hy Nguyệt cười hiền từ rồi giải thích cho cô hiểu
Và kể từ ngày hôm đó, Hy Nguyệt đã có một gia đình mới và một cái tên mới Ariana Henry
Ari là tên thật của mẹ cô, cô muốn lấy từ "Ari" đó làm một phần của tên mình
Còn về cô gái Khánh Hà thì do một lần rất tình cờ mà gặp được. Lúc đấy, cô cùng vương hậu Laura và một và vệ sĩ đi đến các thương hiệu nổi tiếng để sắm sửa quần áo cho Hy Nguyệt
Bởi vì vội vàng rời khỏi thành phố G mà tất cả quần áo, đồ vật đều để lại ở Anotole, bây giờ bắt đầu cuộc sống ở Buckingham cũng nên đi săm sửa vài thứ
Sau khi đi mua sắm, cô dạo quanh một vòng Luân Đôn để tham quan thì bắt gặp một đám côn đồ đang vây lấy một cô gái, người đó chính là Khánh Hà
Hy Nguyệt phát hiện nên đã cứu Khánh Hà khỏi mấy tên côn đồ, hỏi ra thì cô bé đó là người Trung Quốc, mồ côi cha mẹ chẳng lấy ai thân thích lại bị bắt cóc bán sang Anh may mắn mà trốn thoát được. Hy Nguyệt động lòng, nghĩ cô bé rất giống mình trước đây nên bảo Khánh Hà đi cùng
Ai ngờ con bé đó vốn sẵn thông minh lại nhanh nhẹn, học đâu đâu hiểu đó nên dần dần trở thành thư kí của cô
...
Mọi người Lục gia nghe cô nói thì lấy làm bất ngờ, đúng là trên đời này cái gì cũng không thể biết trước được. Từ một đứa con riêng Diệp gia người người coi thường lại trở thành một cô công chúa của hoàng tộc Anh cao cao tại thượng
- Thì ra..chị là cô công chúa giấu mặt của hoàng gia Anh
Giai Lạc mắt chữ O mồm chữ A, cuốn mình vào câu chuyện li kì của Hy Nguyệt
Ngồi cùng Lục gia được một lúc thì cô cũng phải về, mọi người bảo cô ở lại dùng bữa trưa nhưng Hy Nguyệt từ chối
- Xe đến rồi, hôm khác con lại ghé thăm bà và bác Lục. Tạm biệt mọi người
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái trẻ, ông Lãnh Hàn nhìn bà nội rồi thở dài
- Con bé thay đổi nhiều quá
****************
Góc của tác giả nhaa
Chị nhà lần đầu gặp cậu mình là ở chương 12,13 gì đó mọi người có thể quay lại xem thử
Ren hy vọng các đọc giả sẽ đón nhận và ủng hộ cho truyện của Ren. Vì là lần đầu viết nên cũng không tránh khỏi sơ suất nên mong các đọc giả sẽ thông cảm và đóng góp ý kiến giúp Ren
Mãi yêu ❤❤❤
- Còn không mau lấy ghế đến cho con bé
Chàng trai tội nghiệp ấy đường đường là thái tử William của Vương quốc Anh vậy mà lại bị mẹ mình sai vặt
Dù là thái tử trong mắt người ngoài nhưng mà William vẫn rất sợ mẹ. Cậu đành phải đi đến nhấc một chiếc ghế cho Hy Nguyệt
- Này, con ngồi xuống trước đã
Andrew Henry, quốc vương lúc này đi đến kéo cô qua ngồi xuống chiếc ghế và ông ấy cũng chính là cậu của Hy Nguyệt
Còn người ngồi ở chiếc ghế cao nhất chính là cựu quốc vương David Henry
- Chuyện này...chuyện này...
Hy Nguyệt vô cùng khó hiểu, từ ngữ trong đầu cô lúc này bay đi đâu cả rồi. Sau một đêm, lại nhận được tin mình có người thân lại là hoàng gia Anh, chuyện này có phải là rất khó tin hay không?
- Được rồi, con bình tĩnh trước đã rồi mọi người sẽ nói cho con tất cả mọi chuyện
Mẹ của William lên tiếng, bà ấy là Laura, một vvương hậu vô cùng xinh đẹp và quý phái
- Chuyện này nói ra thì dài dòng cậu cũng không biết phải nói với con như thế nào. Thôi thì giới thiệu mọi người trước đã
Quốc vương Andrew đứng nghiêm nghị trong bộ vest đen, giới thiệu từng người trong hoàng tộc cho Hy Nguyệt
Nghe xong cô như bị ngớ người, tự lấy tay nhéo vào đùi của mình một cái thật mạnh
- Aaaa đau quá. Đây là thật không phải mở chứ?
- Đương nhiên là thật rồi, con bé ngốc này
Laura đi đến sờ sờ hai má rồi sau đó chỉnh lại phần tóc bị rối cho cô
- Mẹ con là người hoàng gia thật chứ? Sao con lại không biết chuyện này được
- Đương nhiên là con không biết rồi, ngay cả cái tên Diệp Hoàng đấy còn chẳng biết
Cựu quốc vương David siết chặt tay lại dường như ông ấy hận hai từ "Diệp Hoàng" đến thấu xương
- Năm đó, con bé Ari ương bướng đòi đến thành phố G tự lập, nó nhất quyết không chịu tiết lộ thân phận hoàng tộc mà muốn tự thân mình gầy dựng công ty. Một thời gian sau lại đem lòng yêu tên Diệp Hoàng, lúc đó hắn chỉ mới là giám đốc marketing
Hy Nguyệt chăm chú nghe ông ngoại của mình kể về chuyện của mẹ mà vô cùng bất ngờ, thì ra mẹ cô còn có những bí mật này
Cựu quốc vương dừng lại một lúc để nhìn ngắm thật kĩ cô cháu gái rồi nói tiếp
- Lúc đó ông và cậu con ra sức ngăn cản nó bởi vì sau khi điều tra, Diệp Hoàng không phải người tốt, hắn không đáng để mẹ con dựa dẫm cả đời...Nhưng con bé Ari lại bướng bỉnh không nghe, nó nhất quyết đòi ở lại thành phố đó
- Chẳng biết hắn ta nói gì mà con bé cắt đứt toàn bộ thông tin với hoàng gia và lấy cái tên Tô Nhược Vân để sống tại thành phố G
Ông David thở dài nhớ lại quá khứ chẳng mấy vui vẻ đó, người tiếp lời là Andrew, cậu Hy Nguyệt
- Sau nhiều lần điều tra tìm kiếm thông tin của chị ấy nhưng cũng đều vô nghĩa. Lúc đó, ông và cậu cứ nghĩ mẹ con chắc là đang sống vui vẻ, nếu như có chuyện gì thì đã quay về Buckingham rồi nhưng đâu ai ngờ.....
Lúc đấy, mọi người hoàng tộc thì nghĩ mẹ cô không có chuyện gì nhưng thật ra là bà ấy vì sợ mất mặt không dám quay về đối diện mà đành nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện ở thành phố G
- Đây là lần đầu con gặp mọi người nhưng sao...sao con lại thấy cậu quen quá
Hy Nguyệt bất ngờ hỏi, bởi vì từ lúc bước vào đến giờ cô đều cảm thấy người cậu tên Andrew này vô cùng quen mặt. Nếu không hỏi thì cô sẽ bức rức, khó chịu lắm
- Con không nhớ sao chính là lần con nhặt giúp ta sợi dây chuyền ở trên đường
Thì ra là người đàn ông đó, thảo nào lần đầu gặp mặt mà ông ấy lại hỏi tóc Hy Nguyệt có phải nhuộm không
- Chính nhờ lần gặp đó mà cậu mới bắt đầu điều tra lại tất cả mọi thứ từ vạch xuất phát, quả thật mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng cũng tìm lại cô cháu gái là con...chỉ là..bây giờ chị ấy đã mất rồi
Hy Nguyệt thấy một nét thoáng buồn trên mặt của cậu mình, cô cố kìm nước mắt bình tĩnh mà hỏi tiếp
- Nhưng tại sao khi gặp con mà cậu lại đi điều tra mọi chuyện?
- Bởi vì màu tóc của con, nếu như không phải do bệnh thì rất có khả năng con là người hoàng gia Anh
Cô gật gù hiểu ý, sau đó lại hiếu kì hỏi thêm
- Ơ, nếu là người Anh vậy tại sao mọi người lại nói tiếng Trung thạo quá vậy?
- Ngay từ nhỏ hoàng gia đã được học các tiếng thông dụng trên thế giới, thông thạo tiếng Trung cũng là chuyện thường
Vương hậu Laura nhìn Hy Nguyệt cười hiền từ rồi giải thích cho cô hiểu
Và kể từ ngày hôm đó, Hy Nguyệt đã có một gia đình mới và một cái tên mới Ariana Henry
Ari là tên thật của mẹ cô, cô muốn lấy từ "Ari" đó làm một phần của tên mình
Còn về cô gái Khánh Hà thì do một lần rất tình cờ mà gặp được. Lúc đấy, cô cùng vương hậu Laura và một và vệ sĩ đi đến các thương hiệu nổi tiếng để sắm sửa quần áo cho Hy Nguyệt
Bởi vì vội vàng rời khỏi thành phố G mà tất cả quần áo, đồ vật đều để lại ở Anotole, bây giờ bắt đầu cuộc sống ở Buckingham cũng nên đi săm sửa vài thứ
Sau khi đi mua sắm, cô dạo quanh một vòng Luân Đôn để tham quan thì bắt gặp một đám côn đồ đang vây lấy một cô gái, người đó chính là Khánh Hà
Hy Nguyệt phát hiện nên đã cứu Khánh Hà khỏi mấy tên côn đồ, hỏi ra thì cô bé đó là người Trung Quốc, mồ côi cha mẹ chẳng lấy ai thân thích lại bị bắt cóc bán sang Anh may mắn mà trốn thoát được. Hy Nguyệt động lòng, nghĩ cô bé rất giống mình trước đây nên bảo Khánh Hà đi cùng
Ai ngờ con bé đó vốn sẵn thông minh lại nhanh nhẹn, học đâu đâu hiểu đó nên dần dần trở thành thư kí của cô
...
Mọi người Lục gia nghe cô nói thì lấy làm bất ngờ, đúng là trên đời này cái gì cũng không thể biết trước được. Từ một đứa con riêng Diệp gia người người coi thường lại trở thành một cô công chúa của hoàng tộc Anh cao cao tại thượng
- Thì ra..chị là cô công chúa giấu mặt của hoàng gia Anh
Giai Lạc mắt chữ O mồm chữ A, cuốn mình vào câu chuyện li kì của Hy Nguyệt
Ngồi cùng Lục gia được một lúc thì cô cũng phải về, mọi người bảo cô ở lại dùng bữa trưa nhưng Hy Nguyệt từ chối
- Xe đến rồi, hôm khác con lại ghé thăm bà và bác Lục. Tạm biệt mọi người
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái trẻ, ông Lãnh Hàn nhìn bà nội rồi thở dài
- Con bé thay đổi nhiều quá
****************
Góc của tác giả nhaa
Chị nhà lần đầu gặp cậu mình là ở chương 12,13 gì đó mọi người có thể quay lại xem thử
Ren hy vọng các đọc giả sẽ đón nhận và ủng hộ cho truyện của Ren. Vì là lần đầu viết nên cũng không tránh khỏi sơ suất nên mong các đọc giả sẽ thông cảm và đóng góp ý kiến giúp Ren
Mãi yêu ❤❤❤