Chương 73: Cấp Cứu
Sau khi Tiểu Giang, Cố Mộc và người của họ đến thì Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt đã ngất, ở gần đó không xa là Chu Kiệt. Anh ta đã tự tử nhưng lạ thay trên môi lại nở nụ cười, xem ra rất mãn nguyện
...
- L-Lãnh Phong...Lãnh Phong...không không...KHÔNG!!!
Hy Nguyệt liên tục lắc đầu sau đó hét lớn rồi choàng tỉnh
- Chị, chị không sao chứ?
Cô lắc đầu, nhìn khung cảnh xung quanh. Đây không phải là bệnh viện sao? Trên người Hy Nguyệt cũng còn đang mặc bộ quần áo xanh dành cho bệnh nhân
Đột nhiên cô nhớ cảnh tượng ở nhà hoang thì vô cùng kích động. Hy Nguyệt nắm cổ tay Khánh Hà lay mạnh mặc kệ tay mình còn đang truyền nước
- Khánh Hà, anh ta...anh ta đỡ cho chị. Máu, máu...máu nhiều lắm
- Được rồi, được rồi chị phải bình tĩnh đã
Khánh Hà vuốt nhẹ lưng để trấn an Hy Nguyệt, mặc dù bác sĩ nói cô ngất là do hoảng sợ quá độ chỉ cần nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại, nhưng sức khỏe của Hy Nguyệt vốn dĩ đã yếu nên khiến Khánh Hà thêm lo lắng
- Anh ta có bị làm sao không? Lãnh Phong có bị làm sao không?
Cô liên tiếp hỏi dồn Khánh Hà, vẻ mặt lo lắng vô cùng
- Chị nằm xuống nghỉ ngơi rồi em sẽ đi hỏi tình hình của Lục tổng có được không?
Khánh Hà đỡ Hy Nguyệt nằm xuống sau đó đóng cửa thật khẽ, từng bước đi đến phòng cấp cứu
- Cầu trời cho anh ấy đừng bị gì nhé!
...
Cố Mộc đã đi sắp xếp mọi chuyện nên hiện tại chỉ còn Tiểu Giang ngồi ở hàng ghế chờ. Thấy trợ lý Giang, Khánh Hà liền đi đến cất tiếng hỏi
- À...ừm L-Lục tổng...
Khánh Hà không hề biết tên của trợ lý Giang nên cô có vẻ hơi ấp úng
- Hả? à hiện tại ngài ấy đang được phẫu thuật để tiến hành gắp đạn ra
- Là thiếu...à không là Nguyệt tiểu thư bảo cô đến đây sao?
Khánh Hà gật đầu sau đó định quay về nói tình hình của Lục Lãnh Phong cho Hy Nguyệt nhưng bỗng dưng lại dừng lại
- À, tôi vẫn chưa biết tên của anh...Anh là...
- T-tôi là Tiểu Giang, trợ lý của Lục tổng. Còn cô?
- Tôi là Khánh Hà. Không còn việc gì t-tôi xin phép
Khánh Hà tươi cười nói với trợ lý Giang sau đó quay về phòng thông báo tình hình của Lục Lãnh Phong cho Hy Nguyệt
- Anh ấy, anh ấy sao rồi?
Vừa nghe tiếng bước chân, cô đã nhanh chóng ngồi dậy, giọng lo lắng xen lẫn chút gấp gáp
- Hiện tại Lục tổng đang được phẫu thuật, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chị đừng lo lắng nữa, nghe theo em nghỉ ngơi một lát đi
- Em gái, em không sao chứ? Kẻ nào to gan dám bắt cóc em gái bé bỏng của anh vậy? Nói đi anh nhất định sẽ lột da hắn ra
Nghe Khánh Hà báo tin, William đã tức tốc lái xe đến bệnh viện
Cái gì mà em gái bé bỏng? Nghe thật sến súa
Nếu như là thường ngày thì Hy Nguyệt đã lên tiếng trêu trọc William nhưng hiện tại cô thật sự không có tâm trạng đó
- Anh nghe Khánh Hà nói là Lục Lãnh Phong đỡ cho em một viên đạn?...Hứ, một viên thì có nhầm nhò gì lẽ ra phải là mười viên mới đủ với hắn
- Anh đang nói gì vậy, nếu không phải nhờ anh ấy thì bây giờ anh vẫn còn nói chuyện với em được sao?
William chỉ vừa mới nói điều không hay về Lục Lãnh Phong thì cô đã xù lông lên, tức giận nhìn anh họ của mình
- Thôi, thôi anh không nói, không nói nữa
- Khánh Hà, lúc nãy em vừa nói gì? Lục Lãnh Phong đang phẫu thuật sao? Rốt cuộc anh ta có bị gì không? Lãnh Phong có bị gì không Khánh Hà?
Hy Nguyệt vừa lay tay Khánh Hà vừa hỏi, giọng nói dường như sắp khóc. Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy
- Em còn quan tâm cái tên chết tiệt đó? Chẳng lẽ em đã quên ba năm trước hắn đối xử với em thế nào rồi sao?
William bất bình đành phải lên tiếng nhưng anh nhận lại được chính là ánh mắt giết người của Hy Nguyệt
- Không nói, không nói, không nói
Anh vừa lắc đầu vừa nói sau đó lùi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế
- Không có chuyện gì đâu mà, chị đừng lo lắng quá rồi lại ảnh hưởng sức khỏe
Khánh Hà dùng tay xoa xoa lưng cho Hy Nguyệt để phần nào trấn an cô
- Chị phải đi đến đó
Hy Nguyệt vừa định đặt chân xuống đất thì đã bị William và Khánh Hà ngăn lại
- Em mới vừa tỉnh lại mà còn đòi đi đâu? Khi nào hắn ta phẫu thuật xong anh sẽ bảo Khánh Hà đến đấy xem tình hình rồi về báo cho em. được chứ?
Nghe lời của William, cô cũng không lên tiếng mà chỉ nhẹ gật đầu
- Anh về công ty giải quyết hồ sơ hộ em đi. Em muốn nghỉ ngơi
Không nghe lầm chứ?
William đến đây là để chăm cô mà? Sao bây giờ lại bị đuổi về?
- Em có Khánh Hà được rồi, anh mau về công ty đi
- Nhưng mà....
- Anh phiền quá mau về công ty đi. Còn em nữa mau đến phòng cấp cứu đi
Nói rồi, Hy Nguyệt nằm xoay lưng về phía hai người họ, kéo chăn trùm kín cả đầu
William lắc đầu không nói gì sau đó rời khỏi bệnh viện, lái xe đến Ari giải quyết thay cô. Còn Khánh Hà định đi đến phòng cấp cứu nhưng bỏ Hy Nguyệt lại một mình, cô cũng không yên tâm. Hết cách, Khánh Hà đành phải gọi cho Ngụy Thiên Nhi
Sau khi đã gọi xong cho cô bạn thân của Hy Nguyệt, Khánh Hà mới yên tâm đến phòng cấp cứu
- Sao cô lại đến đây?
Nghe tiếng bước chân, Tiểu Giang ngước lên nhìn, cậu bất ngờ khi Khánh Hà lại ở đây
- Chị Nguyệt bảo tôi đến xem tình hình của Lục tổng
- Hiện tại bên phòng bệnh chỉ có một mình Nguyệt tiểu thư thôi sao?
- À, anh cứ yên tâm tôi đã gọi cho bạn của chị Nguyệt rồi, một lát nữa chị ấy sẽ đến
Tiểu Giang nghe Khánh Hà nói, cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi cất lời
- Hay vậy nhé, cô cứ quay lại phòng bệnh đi khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ đến đó thông báo tình hình của Lục tổng
Bị Tiểu Giang thuyết phục một lúc thì Khánh Hà cũng quay về phòng bệnh của Hy Nguyệt
Một lát sau, ông Lãnh Hàn và Giai Lạc cũng đã có mặt ở bệnh viện. Vì bà nội tuổi đã cao nên hai người họ đã giấu nhẹm chuyện này với bà ấy
Để tránh nội nghi ngờ, Giai Lạc đã mang cậu con trai của mình là Cố Giai Vĩ sang nhà chính chơi cùng bà nội còn mình và ông Lãnh Hàn thì đến bệnh viện
Hơn ba mươi phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở. Thấy bác sĩ bước ra, Tiểu Giang đã nhanh chóng đứng dậy đi đến hỏi
- Bác sĩ, tình hình của ngài ấy như thế nào?
- Do được cấp cứu kịp thời và viên đạn cũng không trúng chỗ hiểm nên hiện tại đã được xử lý
Nghe bác sĩ nói ông Lãnh Hàn, Giai Lạc và cả Tiểu Giang đều vui mừng nhưng một lát nhanh sau, vị bác sĩ ấy lại tiếp lời
- Nhưng trong quá trình phẫu thuật chúng tôi phát hiện phổi của bệnh nhân có một số vấn đề
...
- L-Lãnh Phong...Lãnh Phong...không không...KHÔNG!!!
Hy Nguyệt liên tục lắc đầu sau đó hét lớn rồi choàng tỉnh
- Chị, chị không sao chứ?
Cô lắc đầu, nhìn khung cảnh xung quanh. Đây không phải là bệnh viện sao? Trên người Hy Nguyệt cũng còn đang mặc bộ quần áo xanh dành cho bệnh nhân
Đột nhiên cô nhớ cảnh tượng ở nhà hoang thì vô cùng kích động. Hy Nguyệt nắm cổ tay Khánh Hà lay mạnh mặc kệ tay mình còn đang truyền nước
- Khánh Hà, anh ta...anh ta đỡ cho chị. Máu, máu...máu nhiều lắm
- Được rồi, được rồi chị phải bình tĩnh đã
Khánh Hà vuốt nhẹ lưng để trấn an Hy Nguyệt, mặc dù bác sĩ nói cô ngất là do hoảng sợ quá độ chỉ cần nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại, nhưng sức khỏe của Hy Nguyệt vốn dĩ đã yếu nên khiến Khánh Hà thêm lo lắng
- Anh ta có bị làm sao không? Lãnh Phong có bị làm sao không?
Cô liên tiếp hỏi dồn Khánh Hà, vẻ mặt lo lắng vô cùng
- Chị nằm xuống nghỉ ngơi rồi em sẽ đi hỏi tình hình của Lục tổng có được không?
Khánh Hà đỡ Hy Nguyệt nằm xuống sau đó đóng cửa thật khẽ, từng bước đi đến phòng cấp cứu
- Cầu trời cho anh ấy đừng bị gì nhé!
...
Cố Mộc đã đi sắp xếp mọi chuyện nên hiện tại chỉ còn Tiểu Giang ngồi ở hàng ghế chờ. Thấy trợ lý Giang, Khánh Hà liền đi đến cất tiếng hỏi
- À...ừm L-Lục tổng...
Khánh Hà không hề biết tên của trợ lý Giang nên cô có vẻ hơi ấp úng
- Hả? à hiện tại ngài ấy đang được phẫu thuật để tiến hành gắp đạn ra
- Là thiếu...à không là Nguyệt tiểu thư bảo cô đến đây sao?
Khánh Hà gật đầu sau đó định quay về nói tình hình của Lục Lãnh Phong cho Hy Nguyệt nhưng bỗng dưng lại dừng lại
- À, tôi vẫn chưa biết tên của anh...Anh là...
- T-tôi là Tiểu Giang, trợ lý của Lục tổng. Còn cô?
- Tôi là Khánh Hà. Không còn việc gì t-tôi xin phép
Khánh Hà tươi cười nói với trợ lý Giang sau đó quay về phòng thông báo tình hình của Lục Lãnh Phong cho Hy Nguyệt
- Anh ấy, anh ấy sao rồi?
Vừa nghe tiếng bước chân, cô đã nhanh chóng ngồi dậy, giọng lo lắng xen lẫn chút gấp gáp
- Hiện tại Lục tổng đang được phẫu thuật, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chị đừng lo lắng nữa, nghe theo em nghỉ ngơi một lát đi
- Em gái, em không sao chứ? Kẻ nào to gan dám bắt cóc em gái bé bỏng của anh vậy? Nói đi anh nhất định sẽ lột da hắn ra
Nghe Khánh Hà báo tin, William đã tức tốc lái xe đến bệnh viện
Cái gì mà em gái bé bỏng? Nghe thật sến súa
Nếu như là thường ngày thì Hy Nguyệt đã lên tiếng trêu trọc William nhưng hiện tại cô thật sự không có tâm trạng đó
- Anh nghe Khánh Hà nói là Lục Lãnh Phong đỡ cho em một viên đạn?...Hứ, một viên thì có nhầm nhò gì lẽ ra phải là mười viên mới đủ với hắn
- Anh đang nói gì vậy, nếu không phải nhờ anh ấy thì bây giờ anh vẫn còn nói chuyện với em được sao?
William chỉ vừa mới nói điều không hay về Lục Lãnh Phong thì cô đã xù lông lên, tức giận nhìn anh họ của mình
- Thôi, thôi anh không nói, không nói nữa
- Khánh Hà, lúc nãy em vừa nói gì? Lục Lãnh Phong đang phẫu thuật sao? Rốt cuộc anh ta có bị gì không? Lãnh Phong có bị gì không Khánh Hà?
Hy Nguyệt vừa lay tay Khánh Hà vừa hỏi, giọng nói dường như sắp khóc. Ngay cả chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng như vậy
- Em còn quan tâm cái tên chết tiệt đó? Chẳng lẽ em đã quên ba năm trước hắn đối xử với em thế nào rồi sao?
William bất bình đành phải lên tiếng nhưng anh nhận lại được chính là ánh mắt giết người của Hy Nguyệt
- Không nói, không nói, không nói
Anh vừa lắc đầu vừa nói sau đó lùi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế
- Không có chuyện gì đâu mà, chị đừng lo lắng quá rồi lại ảnh hưởng sức khỏe
Khánh Hà dùng tay xoa xoa lưng cho Hy Nguyệt để phần nào trấn an cô
- Chị phải đi đến đó
Hy Nguyệt vừa định đặt chân xuống đất thì đã bị William và Khánh Hà ngăn lại
- Em mới vừa tỉnh lại mà còn đòi đi đâu? Khi nào hắn ta phẫu thuật xong anh sẽ bảo Khánh Hà đến đấy xem tình hình rồi về báo cho em. được chứ?
Nghe lời của William, cô cũng không lên tiếng mà chỉ nhẹ gật đầu
- Anh về công ty giải quyết hồ sơ hộ em đi. Em muốn nghỉ ngơi
Không nghe lầm chứ?
William đến đây là để chăm cô mà? Sao bây giờ lại bị đuổi về?
- Em có Khánh Hà được rồi, anh mau về công ty đi
- Nhưng mà....
- Anh phiền quá mau về công ty đi. Còn em nữa mau đến phòng cấp cứu đi
Nói rồi, Hy Nguyệt nằm xoay lưng về phía hai người họ, kéo chăn trùm kín cả đầu
William lắc đầu không nói gì sau đó rời khỏi bệnh viện, lái xe đến Ari giải quyết thay cô. Còn Khánh Hà định đi đến phòng cấp cứu nhưng bỏ Hy Nguyệt lại một mình, cô cũng không yên tâm. Hết cách, Khánh Hà đành phải gọi cho Ngụy Thiên Nhi
Sau khi đã gọi xong cho cô bạn thân của Hy Nguyệt, Khánh Hà mới yên tâm đến phòng cấp cứu
- Sao cô lại đến đây?
Nghe tiếng bước chân, Tiểu Giang ngước lên nhìn, cậu bất ngờ khi Khánh Hà lại ở đây
- Chị Nguyệt bảo tôi đến xem tình hình của Lục tổng
- Hiện tại bên phòng bệnh chỉ có một mình Nguyệt tiểu thư thôi sao?
- À, anh cứ yên tâm tôi đã gọi cho bạn của chị Nguyệt rồi, một lát nữa chị ấy sẽ đến
Tiểu Giang nghe Khánh Hà nói, cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi cất lời
- Hay vậy nhé, cô cứ quay lại phòng bệnh đi khi nào phẫu thuật xong tôi sẽ đến đó thông báo tình hình của Lục tổng
Bị Tiểu Giang thuyết phục một lúc thì Khánh Hà cũng quay về phòng bệnh của Hy Nguyệt
Một lát sau, ông Lãnh Hàn và Giai Lạc cũng đã có mặt ở bệnh viện. Vì bà nội tuổi đã cao nên hai người họ đã giấu nhẹm chuyện này với bà ấy
Để tránh nội nghi ngờ, Giai Lạc đã mang cậu con trai của mình là Cố Giai Vĩ sang nhà chính chơi cùng bà nội còn mình và ông Lãnh Hàn thì đến bệnh viện
Hơn ba mươi phút sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã mở. Thấy bác sĩ bước ra, Tiểu Giang đã nhanh chóng đứng dậy đi đến hỏi
- Bác sĩ, tình hình của ngài ấy như thế nào?
- Do được cấp cứu kịp thời và viên đạn cũng không trúng chỗ hiểm nên hiện tại đã được xử lý
Nghe bác sĩ nói ông Lãnh Hàn, Giai Lạc và cả Tiểu Giang đều vui mừng nhưng một lát nhanh sau, vị bác sĩ ấy lại tiếp lời
- Nhưng trong quá trình phẫu thuật chúng tôi phát hiện phổi của bệnh nhân có một số vấn đề