Chương 25
Huyện Ô Nhai lúc trước người dân chuyên nghề trồng lúa là một huyện nhỏ nếu lựa chọn cáo lão quy điền thì đây là một nơi lý tưởng, phong cảnh hùng vĩ người dân thân thiện. Huyện lại nằm trên con đường tơ lụa nên có thể nói là nơi có tiềm năng phát triển cao. Về quân lực thì cũng được canh phòng cẩn mật, luôn có quân đội tuần tra xung quanh.
Thế mà giờ đây lại là một khung cảnh hoang tàn không còn lời nào để tả. Đoàn người của Tiêu Ân để đến được huyện đã gặp hết sơn tặc tới người dân chặn xe cướp hàng tiếp tế nên trên mặt từng người đều thắm mệt.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Vương gia, ngài hẳn nên nhờ triều đình dẹp nạn sơn tặc trước rồi mới xử lý việc trong huyện mới được.
- Bản vương tự có sắp xếp Tiêu bổ khoái cứ lo việc của mình.
Tiêu Ân chỉ nhìn sang y tỏ vẻ chán ghét, không lười nói chuyện mà tiến vào huyện. Quân sĩ trông thành vừa trông thấy hàng cứu trợ liền vội xuống mở cổng thành. Chào đón bọn nàng là một cảnh tiêu điều hoang tàn khắp nơi ngập tràn mùi dược liệu có nơi còn có thi thể chưa kịp dọn. Tiêu Ân kinh hoàng vội ghìm cương ngựa mặt nghiêm túc nhìn sang Từ Khải Tuyên lúc này cũng trùng hợp y cũng đang nhìn sang nàng. Tiêu Ân trầm giọng lên tiếng tiện thể từ trong tay nải đem ra hũ dược. Thuốc này là nàng tổng hợp các lại thuốc giải mà bào chế ra.
- Dùng những gì có thể làm thành bao mặt mà đeo lên. Không nên tiếp xúc trực tiếp với người dân trong thành. Mỗi người một viên chia nhau mà dùng.
Đoàn người nhanh chóng làm theo lời nàng, chuẩn bị xong hết mới vào huyện. Vừa vào mùi thuốc càng ngày càng nặng trộn lẫn vào đó có cả mùi của thi thể tiếng trẻ con khóc càng ngày càng lớn. Người dân hai bên thấy có người vào thành liền vội vàng xông về trước muốn cướp hàng cứu trợ. Đội của nàng phản ứng rất nhanh, nhưng vì là dân thường bọn nàng không thể giết đành đánh ngất và lui đến huyện nha.
Vừa đến huyện nha người ra đón nàng là quan huyện Thanh Lương. Dáng người cương nghị, quyết đoán nhưng có phần tiều tụy, y phục có vài phần bị rách, giày thì xuất hiện vết vá. Mà vội vàng lên hành lễ.
- Tham kiến vương gia
- Đứng lên đi
- Tạ vương gia
Từ Khải Tuyên được dẫn đi thẳng vào thư phòng của nha môn. Hắn nhanh chóng ngồi xuống sắc mặt không đổi không nhìn ra hỉ, nộ.
- Chuyện này là sao?
- Bẩm Vương gia chuyện ở huyện cách đây tầm hai tháng hạ quan đã không ngừng gửi tấu lên hoàng thượng nhưng không hiểu sao không có chiếu hồi đáp cũng không có lương thực cứu trợ.
- Người dân có biểu hiện gì?
- Đầu tiên là ho khan, nóng sốt, sau đó là nổi mụn đỏ rồi tử vong. Lúc tỉnh lúc mê, sắc mặt tái nhợt thần trí không tỉnh táo lại hay tấn công người khác.
Tiêu Ân đứng một bên vừa nghe qua biểu hiện sống lưng nàng lạnh toát, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần này nàng toang thật rồi, sao nó lại xuất hiện ở đây, không lẽ Lão sư phụ cũng đang ở đây. Đây là thành quả lúc nàng và sư phụ cùng điều chế ra kỉ niệm nàng khi àng 15 tuổi. Còn đặt cái tên gì mà " Mị Nguyệt độc" còn bày đặt cái gì mà kì ảo, huyền diệu như ánh trăng rồi còn mê hoặc nhân tâm thật ra là làm người khác thần hồn không tỉnh. Độc tố bất định không rõ ràng. Gì mà nổi mụn đỏ nàng dám chắc có người thì hôn mê sâu, có người thì ngứa như hầu ca, có người thì như hoá điên hoá dại. Không những thế còn lây qua nước bọt của bệnh nhân.
Từ Khải Tuyên nhìn sang Tiêu Ân.
- Tiêu bổ khoái? Thấy thế nào?
- Bẩm vương gia thuộc hạ lần đầu nghe đến vẫn là phải gặp trực tiếp mới có thể tìm hiểu được.
- Được, về nghỉ ngơi đi sáng sớm mai đến khu tập trung đấy xem thử.
Nàng nhận mệnh lui xuống. Lòng có chút hỗn loạn không lẽ người đã thật sự đến đây. Tiêu Ân không về nghỉ ngơi mà lén ra ngoài xem tìn hình xung quanh tới tận khi trời chuyển sang tối mới về. Vừa vào phòng đã thấy tên Vương gia mặt lạnh ở trong phòng đợi nàng. Sắc mặt có vẻ không tốt lắm, không lẽ ai dẫm phải đuôi hắn à. Tiêu Ân cúi người hành lễ.
- Không biết Vương gia có việc tìm thuộc hạ?
- Đi đâu?
- Bẩm vương gia thuộc hạ có việc riêng nên đi ra ngoài.
Tiêu Ân nàng còn không biết hắn phát điên cái nỗi gì rõ ràng là kêu nàng về nghỉ ngơi thì nàng chỉ tận dụng thời gian đi xung quanh xem có thêm manh mối gì không mà thôi.
- Sao phủ thừa tướng lại có tiểu thư như vậy nhỉ?
Tiêu Ân liền tức giận nhìn y trong lòng luôn tự nhủ: Con bà nó, hắn là vương gia không nên đánh người, không nên đánh người.
- Đã làm bẩn mắt vương gia rồi, không biết ngài có việc gì căn dặn.
- Lần này đến đây bên ngoài để cứu trợ lương thực, nhưng thật chất còn điều tra kẻ đứng sau cô nên cẩn thận tránh làm kinh động lớn mà hỏng việc
Hắn vừa lên tiếng nhắc nhở vừa muốn vươn tay ra sờ lên vết tàn nhang trên mặt nàng vì có gì đó không đúng liền bị Tiêu Ân né đi trong vô thức.
Thế mà giờ đây lại là một khung cảnh hoang tàn không còn lời nào để tả. Đoàn người của Tiêu Ân để đến được huyện đã gặp hết sơn tặc tới người dân chặn xe cướp hàng tiếp tế nên trên mặt từng người đều thắm mệt.
||||| Truyện đề cử: |||||
- Vương gia, ngài hẳn nên nhờ triều đình dẹp nạn sơn tặc trước rồi mới xử lý việc trong huyện mới được.
- Bản vương tự có sắp xếp Tiêu bổ khoái cứ lo việc của mình.
Tiêu Ân chỉ nhìn sang y tỏ vẻ chán ghét, không lười nói chuyện mà tiến vào huyện. Quân sĩ trông thành vừa trông thấy hàng cứu trợ liền vội xuống mở cổng thành. Chào đón bọn nàng là một cảnh tiêu điều hoang tàn khắp nơi ngập tràn mùi dược liệu có nơi còn có thi thể chưa kịp dọn. Tiêu Ân kinh hoàng vội ghìm cương ngựa mặt nghiêm túc nhìn sang Từ Khải Tuyên lúc này cũng trùng hợp y cũng đang nhìn sang nàng. Tiêu Ân trầm giọng lên tiếng tiện thể từ trong tay nải đem ra hũ dược. Thuốc này là nàng tổng hợp các lại thuốc giải mà bào chế ra.
- Dùng những gì có thể làm thành bao mặt mà đeo lên. Không nên tiếp xúc trực tiếp với người dân trong thành. Mỗi người một viên chia nhau mà dùng.
Đoàn người nhanh chóng làm theo lời nàng, chuẩn bị xong hết mới vào huyện. Vừa vào mùi thuốc càng ngày càng nặng trộn lẫn vào đó có cả mùi của thi thể tiếng trẻ con khóc càng ngày càng lớn. Người dân hai bên thấy có người vào thành liền vội vàng xông về trước muốn cướp hàng cứu trợ. Đội của nàng phản ứng rất nhanh, nhưng vì là dân thường bọn nàng không thể giết đành đánh ngất và lui đến huyện nha.
Vừa đến huyện nha người ra đón nàng là quan huyện Thanh Lương. Dáng người cương nghị, quyết đoán nhưng có phần tiều tụy, y phục có vài phần bị rách, giày thì xuất hiện vết vá. Mà vội vàng lên hành lễ.
- Tham kiến vương gia
- Đứng lên đi
- Tạ vương gia
Từ Khải Tuyên được dẫn đi thẳng vào thư phòng của nha môn. Hắn nhanh chóng ngồi xuống sắc mặt không đổi không nhìn ra hỉ, nộ.
- Chuyện này là sao?
- Bẩm Vương gia chuyện ở huyện cách đây tầm hai tháng hạ quan đã không ngừng gửi tấu lên hoàng thượng nhưng không hiểu sao không có chiếu hồi đáp cũng không có lương thực cứu trợ.
- Người dân có biểu hiện gì?
- Đầu tiên là ho khan, nóng sốt, sau đó là nổi mụn đỏ rồi tử vong. Lúc tỉnh lúc mê, sắc mặt tái nhợt thần trí không tỉnh táo lại hay tấn công người khác.
Tiêu Ân đứng một bên vừa nghe qua biểu hiện sống lưng nàng lạnh toát, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lần này nàng toang thật rồi, sao nó lại xuất hiện ở đây, không lẽ Lão sư phụ cũng đang ở đây. Đây là thành quả lúc nàng và sư phụ cùng điều chế ra kỉ niệm nàng khi àng 15 tuổi. Còn đặt cái tên gì mà " Mị Nguyệt độc" còn bày đặt cái gì mà kì ảo, huyền diệu như ánh trăng rồi còn mê hoặc nhân tâm thật ra là làm người khác thần hồn không tỉnh. Độc tố bất định không rõ ràng. Gì mà nổi mụn đỏ nàng dám chắc có người thì hôn mê sâu, có người thì ngứa như hầu ca, có người thì như hoá điên hoá dại. Không những thế còn lây qua nước bọt của bệnh nhân.
Từ Khải Tuyên nhìn sang Tiêu Ân.
- Tiêu bổ khoái? Thấy thế nào?
- Bẩm vương gia thuộc hạ lần đầu nghe đến vẫn là phải gặp trực tiếp mới có thể tìm hiểu được.
- Được, về nghỉ ngơi đi sáng sớm mai đến khu tập trung đấy xem thử.
Nàng nhận mệnh lui xuống. Lòng có chút hỗn loạn không lẽ người đã thật sự đến đây. Tiêu Ân không về nghỉ ngơi mà lén ra ngoài xem tìn hình xung quanh tới tận khi trời chuyển sang tối mới về. Vừa vào phòng đã thấy tên Vương gia mặt lạnh ở trong phòng đợi nàng. Sắc mặt có vẻ không tốt lắm, không lẽ ai dẫm phải đuôi hắn à. Tiêu Ân cúi người hành lễ.
- Không biết Vương gia có việc tìm thuộc hạ?
- Đi đâu?
- Bẩm vương gia thuộc hạ có việc riêng nên đi ra ngoài.
Tiêu Ân nàng còn không biết hắn phát điên cái nỗi gì rõ ràng là kêu nàng về nghỉ ngơi thì nàng chỉ tận dụng thời gian đi xung quanh xem có thêm manh mối gì không mà thôi.
- Sao phủ thừa tướng lại có tiểu thư như vậy nhỉ?
Tiêu Ân liền tức giận nhìn y trong lòng luôn tự nhủ: Con bà nó, hắn là vương gia không nên đánh người, không nên đánh người.
- Đã làm bẩn mắt vương gia rồi, không biết ngài có việc gì căn dặn.
- Lần này đến đây bên ngoài để cứu trợ lương thực, nhưng thật chất còn điều tra kẻ đứng sau cô nên cẩn thận tránh làm kinh động lớn mà hỏng việc
Hắn vừa lên tiếng nhắc nhở vừa muốn vươn tay ra sờ lên vết tàn nhang trên mặt nàng vì có gì đó không đúng liền bị Tiêu Ân né đi trong vô thức.