Chương 4: Quen Biết Tao Làm Mày Không Thích Đến Vậy À?
○•○•○•○•○
Sau khi học xong hai tiết đầu thì học sinh sẽ được ra chơi 15 phút để giải lao. Suốt từ sáng tới giờ Nhật Vy và Hưng Vũ chả ai nói gì với nhau, tới cả nhìn nhau cũng rất tiết kiệm.
Nói cả hai đang chiến tranh lạnh thì không đúng vì chẳng có lý do nào để làm như vậy cả. Giữa họ giống như đang được ngăn cách bởi một bức tường vô hình thì nghe có vẻ hợp lý hơn.
Nhật Vy cất sách vở vào cặp sau đó cầm theo giấy bút xuống văn phòng đoàn họp bí thư, nghe nói là hoạt động cho ngày 20-11 gì đó.
Lúc cô xuống tới thì hầu như mọi người đều tới đông đủ. Nhật Vy đành cuối thấp người rồi tìm một ghế trống để ngồi xuống.
Trong suốt cả quá trình trao đổi Nhật Vy để ý có một cậu bạn ngồi ở hướng 9h cứ nhìn mình mãi nhưng bản thân cô lại không dám nhìn lại nên cũng chẳng biết người đó là ai cả. Đến khi họp xong mọi người giải tán thì có người kéo áo cô từ đằng sau.
"Cậu chắc là bạn nữ ở trạm dừng đèn đỏ hôm qua đúng không?"
Nghe tới bốn chữ "trạm dừng đèn đỏ" Nhật Vy bỗng dưng chột dạ, nhớ lúc Hưng Vũ quay sang thì cô đã kịp đeo khẩu trang rồi mà nhỉ. Khoản cách giữa hai bên cũng đâu có gần lắm đâu, chỉ tại ông chú đằng sau cứ liên tục tuýt còi làm mọi người chú ý nên lúc đó có chút hoảng nhưng cô chắc là không thể nhận ra dễ dàng như vậy được.
"Cậu nói..trạm dừng đèn đỏ nào cơ?" Lúc xoay người lại dọa Nhật Vy suýt hết hồn, cô nhận ra đó là một trong những cậu bạn đi cùng với đám Hưng Vũ ngày hôm qua.
"Thế không phải cậu thật hả? Nhìn rất giống mà." Cậu ta vẫn nắm lấy cái áo khoác đồng phục của Nhật Vy.
"Thế chắc cậu nhận nhầm người rồi đấy! Hôm qua..tôi đâu có đến trạm dừng đèn đỏ nào..ha..ha.." Nhật Vy gỡ tay cậu ta ra khỏi áo của mình.
"Thái Bảo! Mày làm gì mà đứng đó thế?" Một cậu trai khác đến khoác vai người trước mặt Nhật Vy. Rồi nhếch mày nhìn cô.
"Ủa, con nhỏ là người quen của đám thằng Hưng nè." Cậu ta lia mắt qua nhìn Thái Bảo "Mày làm quen cũng nhanh đấy!"
"Nhanh cái con mắt mày, người ta bảo không phải kìa." Thái bảo vội gỡ tay người kia ra khỏi vai.
Nhật Vy cũng biết người này nốt, hôm qua một mình cậu ta hai tay ôm hai em thì làm sao mà quên được.
"Vậy là thằng Hưng nhìn nhầm hay là mày nhìn nhầm?"
"Nhưng mà tao nhìn kiểu gì cũng giống mà ta." Thái Bảo đảo mắt nhìn Nhật Vy từ trên xuống dưới.
"Chắc nhầm rồi đấy, tôi đã nói hôm qua tôi đâu có đến trạm dừng đèn đỏ nào đâu." Nhật Vy có chút mất kiên nhẫn, nếu còn đứng ở đây thêm nữa dù cho cô không bị nhận ra thì cũng bị ánh mắt của mấy em gái xung quanh đâm xuyên.
"Đây là bí thư lớp tao, tụi mày nhận nhầm người rồi." Từ đằng sau Nhật Vy giọng nói của Louis Hưng Vũ vang lên. Mấy em gái cũng vì vậy mà đồng loạt đưa mắt về hướng đấy.
Đệch! chừng nào mới cho cô về lớp đây? Tính làm phim thanh xuân vườn trường hay gì? Đề cương còn một sấp chưa giải, lại còn sắp thi giữa kì đến nơi rồi, ai rảnh mà đứng đây nói chuyện tào lao.
Nhật Vy trực tiếp xoay người đi về hướng ngược lại, cô mặc kệ có trai xinh gái đẹp gì ở đằng sau về làm đề cương có khi còn dễ chịu hơn.
Lúc Nhật Vy lên được lớp thì chuông vào lớp cũng đã reo. Thảo lấy viên kẹo trên bàn ném về phía cô "Sao hôm nay họp lâu thế?"
Nhật Vy cho viên kẹo vào miệng lấy vỏ bỏ dưới ngăn bàn rồi vứt cây bút cùng tờ giấy xuống "Không may gặp phải oan gia."
Câu vừa dứt cuốn sách GDCD dựng đứng bên cạnh liền bị Mai Ngọc vứt sang một bên đồng thời nó với lấy viên kẹo chanh trước mặt Nhật Vy ăn một cách ngon lành "Nói."
"Không học nữa à? Hồi nãy ai nói sẽ chăm chỉ học để có một tương lai tươi sáng." Thảo hỏi.
"Sau này tao cưới chồng đại gia." Ngọc nhanh nhảu đáp.
Nhật Vy và Thanh Thảo không hẹn mà cùng ngoảnh sang nhìn Minh Trung. Thằng này gia đình chuyên bất động sản đúng là đại gia thật.
"Tao biết tụi mày đang nghĩ gì đấy nhá! Bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi!" Ngọc trừng mắt nhìn hai đứa tụi nó.
"À, mày nói hôm qua mày gặp Hưng Vũ thế có thằng Khánh ở đó không?" Thảo đăm đăm nhìn Nhật Vy. "Đúng đấy, tao cũng định hỏi. Có thằng Trung ở đó không?" Mai Ngọc tiếp lời.
Nói thật thì cô không muốn phá vỡ sự bình yên của gia đình tụi nó đâu, nhưng mà..không nói thì cũng không được. Thế là cả hai đứa nhận được cái gật đầu từ Nhật Vy. Biết trước sắp có "bão" nên cô liền xách balo sang ngồi cạnh lớp phó học tập, thằng nhỏ hiền lắm ai làm gì nó cũng im thin thít à, ngon lành hơn nữa là nó ngồi một mình. Nên mỗi lần Nhật Vy cần sự yên tĩnh hay đi tránh "bão" thì hay bay sang chỗ nó, còn dễ hỏi bài nữa chứ dại gì mà không ngồi.
"Nguyễn Hà Nhật Vy, về chỗ mau!!" Nhật Vy vừa đặt mông xuống thì gặp ngay câu nói này của thằng lớp trưởng.
"Không!" Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất khó chịu. Nó là cái gì mà dám quản cô? Lớp trưởng? Hơ! Xin lỗi bạn ngủ rồi mơ đi!
Nhật Vy vừa nói xong thì liền bắt gặp ngay ngương mặt đen như đít nồi của Hưng Vũ, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trán nó bắt đầu nổi gân xanh, cặp đồng tử màu lam sâu thăm thẳm nhìn cô chằm chằm.
Đm, sợ nha!
Nhưng mà không vì vậy mà cô nghe theo, Nhật Vy trực tiếp nhích lại gần lớp phó học tập hơn lại còn liếc xéo Hưng Vũ. Louis Hưng Vũ không nói gì, nó trực tiếp vòng tay qua eo Nhật Vy xách cô lên. Hành động này đã thành công gây ra sự chú ý của cả lớp, chúng nó đứa thì trầm trồ, đứa thì lấy điện thoại ra quay. Tới cả lớp phó học tập cũng phải ngước nhìn.
Nhật Vy như một con mèo xù lông, cô không ngừng dãy dụa nhưng căn bản là không thể làm được gì. Cậu bạn ngồi bên cạnh Hưng Vũ cũng chủ động đứng dậy nhường chỗ cho cô.
Cmn! Cái tình huống máu chó này là gì đây?
"Tao không muốn ngồi đây!" Nhật Vy xách cặp đứng dậy thì bị Hưng Vũ kéo xuống.
"Mày không có quyền lựa chọn." Nó kéo cô ngồi lại gần hơn. Mặt Nhật Vy vô thức đỏ lên, tim đập loạn xạ.
"Biến thái vừa thôi!" Cô dùng sức đẩy Hưng Vũ ra. Nó đúng là bỏ ra thật nhưng mà lúc này thầy dạy GDCD cũng đã lên lớp nên cô không thể chuyển đi đâu được nữa. Mặt mày Nhật Vy méo mó, cô ôm cặp ngồi dịch ra một khoản với Hưng Vũ, nó không làm gì nữa sau đó liền bày ra vẻ mặt mãn nguyện.
Thằng này điên rồi, Nhật Vy là không muốn dính líu gì đến nó kẻo lại bị bảo là tiểu tam thì chết. Nhưng nó làm thế này là gián tiếp hại cô rồi. Nhớ đến Vương Hà Vy mà Nhật Vy như muốn sụp đổ, con nhỏ đó làm cô đau hết cả đầu, nghĩ đến lại thấy khó chịu.
"Tại sao mày lại nói dối?"
Giọng nói của Louis Hưng Vũ với âm lượng khá nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. Nhật Vy liền ngoảnh sang thấy nó đang nằm ra bàn hướng mặt về phía cô. Thề là nó đẹp trai vãi, đẹp đến mức khiến người ta phải phải ghen tỵ, đôi mắt màu lam sâu thẳm kia như đang muốn hút người ta vào trong vậy.
"Tao nói dối? Nói dối cái gì?" Nhật Vy nhỏ giọng đáp.
"Hôm qua ở trạm dừng đèn đỏ." Hưng Vũ trả lời ngắn gọn.
"Thì sao?"
"Tới cả Trung Khánh và Minh Trung đều nói đó là mày, vậy tại sao lúc nãy mày lại không thừa nhận với Thái Bảo và Bảo Khanh?"
À, vậy ra cái cậu hôm qua hai tay ôm hai em kia tên là Bảo Khanh.
"Có nhận hay không điều đó quan trọng sao? Chỉ là vô tình gặp nhau thôi mà."
"Vậy tại sao mày lại không nhận? Điều đó không khiến mày mất mát gì cả." Âm thanh tuy nhỏ nhưng cô có thể nhận ra sự tức giận trong lời nói của Hưng Vũ.
Nhật Vy: "...."
Chẳng biết nữa, lúc cô nhìn thấy Hà Vy đi chung với Hưng Vũ trong lòng liền trùng xuống sau đó có một cảm giác thất vọng. Thứ cảm xúc không thể khóc nhưng cũng chẳng cười nổi. Nhật Vy rất ghét phiền phức nên chuyện gì không liên quan, cô tự nhiên sẽ không để ý, vả lại cô cũng chẳng muốn gặp hay quan tâm gì đến Vương Hà Vy.
Nhật Vy ghét cô ta. Là con người ai mà chả có người thích người ghét. Tính cách của Nhật Vy chính là yêu ghét rõ ràng không có chuyện mập mờ hay bất cứ thứ gì cả. Không thích ai thì tự khắc Nhật Vy sẽ tránh xa vì cô biết phiền phức có thể đến bất cứ lúc nào.
"Quen biết tao làm mày không thích đến vậy à?"
Nghe xong câu này mà Nhật Vy tròn mắt. Cô chưa từng có ý đó! Đang định thanh minh thì thầy GDCD liền ném viên phấn ngay đầu cô.
"Ah!" Nhật Vy theo phản xạ mà kêu lên.
"Ah cái gì mà ah! Hai anh chị cứ ngồi đó mà nói chuyện đi."
Thôi xong, cô đành phải im lặng. Nhưng Nhật Vy còn chưa giải thích với Hưng Vũ. Để nó cứ vậy mà hiểu lầm là không được.
○•○•○•○•○
Sau khi học xong hai tiết đầu thì học sinh sẽ được ra chơi 15 phút để giải lao. Suốt từ sáng tới giờ Nhật Vy và Hưng Vũ chả ai nói gì với nhau, tới cả nhìn nhau cũng rất tiết kiệm.
Nói cả hai đang chiến tranh lạnh thì không đúng vì chẳng có lý do nào để làm như vậy cả. Giữa họ giống như đang được ngăn cách bởi một bức tường vô hình thì nghe có vẻ hợp lý hơn.
Nhật Vy cất sách vở vào cặp sau đó cầm theo giấy bút xuống văn phòng đoàn họp bí thư, nghe nói là hoạt động cho ngày 20-11 gì đó.
Lúc cô xuống tới thì hầu như mọi người đều tới đông đủ. Nhật Vy đành cuối thấp người rồi tìm một ghế trống để ngồi xuống.
Trong suốt cả quá trình trao đổi Nhật Vy để ý có một cậu bạn ngồi ở hướng 9h cứ nhìn mình mãi nhưng bản thân cô lại không dám nhìn lại nên cũng chẳng biết người đó là ai cả. Đến khi họp xong mọi người giải tán thì có người kéo áo cô từ đằng sau.
"Cậu chắc là bạn nữ ở trạm dừng đèn đỏ hôm qua đúng không?"
Nghe tới bốn chữ "trạm dừng đèn đỏ" Nhật Vy bỗng dưng chột dạ, nhớ lúc Hưng Vũ quay sang thì cô đã kịp đeo khẩu trang rồi mà nhỉ. Khoản cách giữa hai bên cũng đâu có gần lắm đâu, chỉ tại ông chú đằng sau cứ liên tục tuýt còi làm mọi người chú ý nên lúc đó có chút hoảng nhưng cô chắc là không thể nhận ra dễ dàng như vậy được.
"Cậu nói..trạm dừng đèn đỏ nào cơ?" Lúc xoay người lại dọa Nhật Vy suýt hết hồn, cô nhận ra đó là một trong những cậu bạn đi cùng với đám Hưng Vũ ngày hôm qua.
"Thế không phải cậu thật hả? Nhìn rất giống mà." Cậu ta vẫn nắm lấy cái áo khoác đồng phục của Nhật Vy.
"Thế chắc cậu nhận nhầm người rồi đấy! Hôm qua..tôi đâu có đến trạm dừng đèn đỏ nào..ha..ha.." Nhật Vy gỡ tay cậu ta ra khỏi áo của mình.
"Thái Bảo! Mày làm gì mà đứng đó thế?" Một cậu trai khác đến khoác vai người trước mặt Nhật Vy. Rồi nhếch mày nhìn cô.
"Ủa, con nhỏ là người quen của đám thằng Hưng nè." Cậu ta lia mắt qua nhìn Thái Bảo "Mày làm quen cũng nhanh đấy!"
"Nhanh cái con mắt mày, người ta bảo không phải kìa." Thái bảo vội gỡ tay người kia ra khỏi vai.
Nhật Vy cũng biết người này nốt, hôm qua một mình cậu ta hai tay ôm hai em thì làm sao mà quên được.
"Vậy là thằng Hưng nhìn nhầm hay là mày nhìn nhầm?"
"Nhưng mà tao nhìn kiểu gì cũng giống mà ta." Thái Bảo đảo mắt nhìn Nhật Vy từ trên xuống dưới.
"Chắc nhầm rồi đấy, tôi đã nói hôm qua tôi đâu có đến trạm dừng đèn đỏ nào đâu." Nhật Vy có chút mất kiên nhẫn, nếu còn đứng ở đây thêm nữa dù cho cô không bị nhận ra thì cũng bị ánh mắt của mấy em gái xung quanh đâm xuyên.
"Đây là bí thư lớp tao, tụi mày nhận nhầm người rồi." Từ đằng sau Nhật Vy giọng nói của Louis Hưng Vũ vang lên. Mấy em gái cũng vì vậy mà đồng loạt đưa mắt về hướng đấy.
Đệch! chừng nào mới cho cô về lớp đây? Tính làm phim thanh xuân vườn trường hay gì? Đề cương còn một sấp chưa giải, lại còn sắp thi giữa kì đến nơi rồi, ai rảnh mà đứng đây nói chuyện tào lao.
Nhật Vy trực tiếp xoay người đi về hướng ngược lại, cô mặc kệ có trai xinh gái đẹp gì ở đằng sau về làm đề cương có khi còn dễ chịu hơn.
Lúc Nhật Vy lên được lớp thì chuông vào lớp cũng đã reo. Thảo lấy viên kẹo trên bàn ném về phía cô "Sao hôm nay họp lâu thế?"
Nhật Vy cho viên kẹo vào miệng lấy vỏ bỏ dưới ngăn bàn rồi vứt cây bút cùng tờ giấy xuống "Không may gặp phải oan gia."
Câu vừa dứt cuốn sách GDCD dựng đứng bên cạnh liền bị Mai Ngọc vứt sang một bên đồng thời nó với lấy viên kẹo chanh trước mặt Nhật Vy ăn một cách ngon lành "Nói."
"Không học nữa à? Hồi nãy ai nói sẽ chăm chỉ học để có một tương lai tươi sáng." Thảo hỏi.
"Sau này tao cưới chồng đại gia." Ngọc nhanh nhảu đáp.
Nhật Vy và Thanh Thảo không hẹn mà cùng ngoảnh sang nhìn Minh Trung. Thằng này gia đình chuyên bất động sản đúng là đại gia thật.
"Tao biết tụi mày đang nghĩ gì đấy nhá! Bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi!" Ngọc trừng mắt nhìn hai đứa tụi nó.
"À, mày nói hôm qua mày gặp Hưng Vũ thế có thằng Khánh ở đó không?" Thảo đăm đăm nhìn Nhật Vy. "Đúng đấy, tao cũng định hỏi. Có thằng Trung ở đó không?" Mai Ngọc tiếp lời.
Nói thật thì cô không muốn phá vỡ sự bình yên của gia đình tụi nó đâu, nhưng mà..không nói thì cũng không được. Thế là cả hai đứa nhận được cái gật đầu từ Nhật Vy. Biết trước sắp có "bão" nên cô liền xách balo sang ngồi cạnh lớp phó học tập, thằng nhỏ hiền lắm ai làm gì nó cũng im thin thít à, ngon lành hơn nữa là nó ngồi một mình. Nên mỗi lần Nhật Vy cần sự yên tĩnh hay đi tránh "bão" thì hay bay sang chỗ nó, còn dễ hỏi bài nữa chứ dại gì mà không ngồi.
"Nguyễn Hà Nhật Vy, về chỗ mau!!" Nhật Vy vừa đặt mông xuống thì gặp ngay câu nói này của thằng lớp trưởng.
"Không!" Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất khó chịu. Nó là cái gì mà dám quản cô? Lớp trưởng? Hơ! Xin lỗi bạn ngủ rồi mơ đi!
Nhật Vy vừa nói xong thì liền bắt gặp ngay ngương mặt đen như đít nồi của Hưng Vũ, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trán nó bắt đầu nổi gân xanh, cặp đồng tử màu lam sâu thăm thẳm nhìn cô chằm chằm.
Đm, sợ nha!
Nhưng mà không vì vậy mà cô nghe theo, Nhật Vy trực tiếp nhích lại gần lớp phó học tập hơn lại còn liếc xéo Hưng Vũ. Louis Hưng Vũ không nói gì, nó trực tiếp vòng tay qua eo Nhật Vy xách cô lên. Hành động này đã thành công gây ra sự chú ý của cả lớp, chúng nó đứa thì trầm trồ, đứa thì lấy điện thoại ra quay. Tới cả lớp phó học tập cũng phải ngước nhìn.
Nhật Vy như một con mèo xù lông, cô không ngừng dãy dụa nhưng căn bản là không thể làm được gì. Cậu bạn ngồi bên cạnh Hưng Vũ cũng chủ động đứng dậy nhường chỗ cho cô.
Cmn! Cái tình huống máu chó này là gì đây?
"Tao không muốn ngồi đây!" Nhật Vy xách cặp đứng dậy thì bị Hưng Vũ kéo xuống.
"Mày không có quyền lựa chọn." Nó kéo cô ngồi lại gần hơn. Mặt Nhật Vy vô thức đỏ lên, tim đập loạn xạ.
"Biến thái vừa thôi!" Cô dùng sức đẩy Hưng Vũ ra. Nó đúng là bỏ ra thật nhưng mà lúc này thầy dạy GDCD cũng đã lên lớp nên cô không thể chuyển đi đâu được nữa. Mặt mày Nhật Vy méo mó, cô ôm cặp ngồi dịch ra một khoản với Hưng Vũ, nó không làm gì nữa sau đó liền bày ra vẻ mặt mãn nguyện.
Thằng này điên rồi, Nhật Vy là không muốn dính líu gì đến nó kẻo lại bị bảo là tiểu tam thì chết. Nhưng nó làm thế này là gián tiếp hại cô rồi. Nhớ đến Vương Hà Vy mà Nhật Vy như muốn sụp đổ, con nhỏ đó làm cô đau hết cả đầu, nghĩ đến lại thấy khó chịu.
"Tại sao mày lại nói dối?"
Giọng nói của Louis Hưng Vũ với âm lượng khá nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy. Nhật Vy liền ngoảnh sang thấy nó đang nằm ra bàn hướng mặt về phía cô. Thề là nó đẹp trai vãi, đẹp đến mức khiến người ta phải phải ghen tỵ, đôi mắt màu lam sâu thẳm kia như đang muốn hút người ta vào trong vậy.
"Tao nói dối? Nói dối cái gì?" Nhật Vy nhỏ giọng đáp.
"Hôm qua ở trạm dừng đèn đỏ." Hưng Vũ trả lời ngắn gọn.
"Thì sao?"
"Tới cả Trung Khánh và Minh Trung đều nói đó là mày, vậy tại sao lúc nãy mày lại không thừa nhận với Thái Bảo và Bảo Khanh?"
À, vậy ra cái cậu hôm qua hai tay ôm hai em kia tên là Bảo Khanh.
"Có nhận hay không điều đó quan trọng sao? Chỉ là vô tình gặp nhau thôi mà."
"Vậy tại sao mày lại không nhận? Điều đó không khiến mày mất mát gì cả." Âm thanh tuy nhỏ nhưng cô có thể nhận ra sự tức giận trong lời nói của Hưng Vũ.
Nhật Vy: "...."
Chẳng biết nữa, lúc cô nhìn thấy Hà Vy đi chung với Hưng Vũ trong lòng liền trùng xuống sau đó có một cảm giác thất vọng. Thứ cảm xúc không thể khóc nhưng cũng chẳng cười nổi. Nhật Vy rất ghét phiền phức nên chuyện gì không liên quan, cô tự nhiên sẽ không để ý, vả lại cô cũng chẳng muốn gặp hay quan tâm gì đến Vương Hà Vy.
Nhật Vy ghét cô ta. Là con người ai mà chả có người thích người ghét. Tính cách của Nhật Vy chính là yêu ghét rõ ràng không có chuyện mập mờ hay bất cứ thứ gì cả. Không thích ai thì tự khắc Nhật Vy sẽ tránh xa vì cô biết phiền phức có thể đến bất cứ lúc nào.
"Quen biết tao làm mày không thích đến vậy à?"
Nghe xong câu này mà Nhật Vy tròn mắt. Cô chưa từng có ý đó! Đang định thanh minh thì thầy GDCD liền ném viên phấn ngay đầu cô.
"Ah!" Nhật Vy theo phản xạ mà kêu lên.
"Ah cái gì mà ah! Hai anh chị cứ ngồi đó mà nói chuyện đi."
Thôi xong, cô đành phải im lặng. Nhưng Nhật Vy còn chưa giải thích với Hưng Vũ. Để nó cứ vậy mà hiểu lầm là không được.
○•○•○•○•○