Chương 35
Tô Mạn Ninh vừa bước ra khỏi cửa, đã nhanh chóng bất máy...
"Alo con nghe đây nội..."
"Tiểu Ninh à, cháu đang ở ngoài đường sao.."
"Nội nghe thấy có tiếng xe đang bóp còi..."
Trạch lão phu nhân vừa nghe đã có thể nhận ra Tô Mạn Ninh đang ở bên ngoài, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh...
"Dạ nội, cháu có việc nên ra ngoài ạ.."
"Mà nội gọi cho con giờ này có gì việc không ạ.."
Tô Mạn Ninh biết rõ bây giờ đang là giờ ngủ trưa của nội, phải có việc gì quan trọng lắm mới khiến nội không ngủ....
"Không có việc gì quan trọng cả, chỉ là tối nay nội có bảo mẹ con xuống bếp hầm nón canh mà con thích nhất, nên gọi điện bảo con về dùng đó mà.."
"Đừng nói là mới không gặp con có mấy ngày, mà nội đã thấy nhớ nên mới bảo mẹ hầm canh gọi con về đúng không.."
Tô Mạn Ninh liền nở nụ cười đáp lại lời của Trạch lão phu nhân giọng vô cùng thân thiết, có khi cô thân thiết với người nhà họ Trạch hơn cả Trạch Thế Vũ..
"Xem ra người hiểu ta nhất chỉ có con, đúng là nội lại nhớ con rồi, vậy tối nay con phải nhớ về thăm ta đấy.."
"Dạ con biết rồi ạ, tối con sẽ về Trạch gia, vậy nội nghỉ ngơi đi, tạm biệt nội.."
"Được rồi con bận gì thì đi làm đi, nội không làm phiền con nữa.."
Sau đó Tô Mạn Ninh tất máy đi vào trong, nhưng cô lại không hề biết rằng, nụ cười tươi rạng rỡ vừa rồi của mình đã làm say nắng người bên trong....
Hàn Hạo không ngờ được rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia lại là một nụ cười đẹp đến vậy, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh hai người hạnh phúc bên nhau...
Tô Mạn Ninh sau khi quay lại nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hàn Hạo thì vô cùng khó hiểu, vỗ tay xuống bàn một cái khiến cho Hàn Hạo giật hết cả mình...
"Hàn thiếu gia anh có bị làm sao không vậy.."
Hàn Hạo cảm thấy mình có chút xấu hổ khi có những suy nghĩ vừa rồi, ho nhẹ một cái nở nụ cười nói...
"hừm, tôi không sao đâu, chỉ là đang nghĩ một số việc ở tập đoàn thôi.."
"Ừm nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước đây.."
"Anh cứ sắp xếp thời gian sau đó gửi vị trí tôi sẽ đến đúng giờ.."
Tô Mạn Ninh cảm thấy điều kiện đã bàn bạc xong thì không còn việc gì để ở lại đây nữa, nên đã đứng dậy xin phép về trước...
"Được rồi, người đẹp đi cẩn thận nha.."
Tô Mạn Ninh không về phòng tranh mà về thẳng biệt thự của Trạch Thế Vũ, giao lại hết mọi việc ở tiệm tranh cho Tư Nhã với quản lý giúp mình trong coi...
Đến tối....
Tô Mạn Ninh sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, suy nghĩ không biết hôm nay sẽ lấy chiếc xe nào của Trạch Thế Vũ lái đi, vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Tư Duệ đang đứng đợi..
"Thiếu phu nhân mời cô lên xe, chủ tịch đang đợi cô trên xe.."
Tô Mạn Ninh có chút bất ngờ, cái tên chồng hờ kia hôm nay sau tự dưng lại về đây..
"Anh ta đang đợi tôi sao.."
"Thưa đúng vậy, lão phu nhân có căn dặn chủ tịch nhất định phải cùng cô quay về Trạch gia..."
Lúc này Tô Mạn Ninh mới hiểu tại sao hôm nay Trạch Thế Vũ quay về nhà, sẵn tiện cô cũng muốn xem thử khuôn mặt anh ta ra sau, mà khiến cho một cô gái phải vì anh ta mà chết oan như vậy..
"Được, vậy đi thôi.."
Tư Duệ nhanh chóng chạy ra mở cửa để Tô Mạn Ninh ngồi vào..
Vừa khom người ngồi vào xe, Tô Mạn Ninh đã có dịp gặp được khuôn mặt của Trạch Thế Vũ, đúng là mọi góc nhìn đều phải nói là rất đẹp, đẹp hơn cả người nhiều lần xuất hiện trong trí nhớ của cô, thảo nào người phụ nữ này lại say mê như vậy...
Nhưng Tô Mạn Ninh của bây giờ đã khác, cô ngồi sát vào cửa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra cửa, trong đầu không ngừng toan tính chuyện trả thù...
**Nếu người phụ nữ độc ác kia đã trốn ra nước ngoài, vậy thì Trạch Thế Vũ anh sẽ là người đầu tiên mà tôi ra tay..** sau đó nhếch môi cười điểu một cái....
Trong xe lúc này, bầu không khí khó thở đến lạ, khiến Tư Duệ không rét mà run, chỉ biết nhìn thẳng về phía trước mà không dám nhìn về phía sau...
Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến nơi, lúc này Tư Duệ mới thở phào một cái, Tô Mạn Ninh vừa nhìn thấy bà nội liền mở cửa bước xuống xe chạy đến ôm lấy bà..
"Nội ơi con về rồi đây.."
"Tiểu Ninh về rồi đấy à, vào nhà thôi mẹ con đang đợi đấy.."
"Dạ.."
Trạch Thế Vũ cũng vừa bước xuống xe, nhìn thấy cảnh vừa rồi không biết nên cười hay nên khóc, mình có phải là cháu của bà không vậy..
Trạch lão phu nhân quay lại nhìn thấy Trạch Thế Vũ vẫn còn đứng đó thì mới lên tiếng..
"Thế Vũ còn đứng đó làm gì sao không vào nhà, cả Tư Duệ nữa.."
Cả gia đình vui vẻ cùng với nhau bao nhiêu món ngon đều dành hết cả cho Tô Mạn Ninh, trong khi đó Trạch Thế Vũ mặc dù đang rất khó chịu nhưng vẫn cố im lặng, không muốn làm mọi người mất vui...
"Alo con nghe đây nội..."
"Tiểu Ninh à, cháu đang ở ngoài đường sao.."
"Nội nghe thấy có tiếng xe đang bóp còi..."
Trạch lão phu nhân vừa nghe đã có thể nhận ra Tô Mạn Ninh đang ở bên ngoài, mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn còn rất khỏe mạnh...
"Dạ nội, cháu có việc nên ra ngoài ạ.."
"Mà nội gọi cho con giờ này có gì việc không ạ.."
Tô Mạn Ninh biết rõ bây giờ đang là giờ ngủ trưa của nội, phải có việc gì quan trọng lắm mới khiến nội không ngủ....
"Không có việc gì quan trọng cả, chỉ là tối nay nội có bảo mẹ con xuống bếp hầm nón canh mà con thích nhất, nên gọi điện bảo con về dùng đó mà.."
"Đừng nói là mới không gặp con có mấy ngày, mà nội đã thấy nhớ nên mới bảo mẹ hầm canh gọi con về đúng không.."
Tô Mạn Ninh liền nở nụ cười đáp lại lời của Trạch lão phu nhân giọng vô cùng thân thiết, có khi cô thân thiết với người nhà họ Trạch hơn cả Trạch Thế Vũ..
"Xem ra người hiểu ta nhất chỉ có con, đúng là nội lại nhớ con rồi, vậy tối nay con phải nhớ về thăm ta đấy.."
"Dạ con biết rồi ạ, tối con sẽ về Trạch gia, vậy nội nghỉ ngơi đi, tạm biệt nội.."
"Được rồi con bận gì thì đi làm đi, nội không làm phiền con nữa.."
Sau đó Tô Mạn Ninh tất máy đi vào trong, nhưng cô lại không hề biết rằng, nụ cười tươi rạng rỡ vừa rồi của mình đã làm say nắng người bên trong....
Hàn Hạo không ngờ được rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia lại là một nụ cười đẹp đến vậy, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh hai người hạnh phúc bên nhau...
Tô Mạn Ninh sau khi quay lại nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Hàn Hạo thì vô cùng khó hiểu, vỗ tay xuống bàn một cái khiến cho Hàn Hạo giật hết cả mình...
"Hàn thiếu gia anh có bị làm sao không vậy.."
Hàn Hạo cảm thấy mình có chút xấu hổ khi có những suy nghĩ vừa rồi, ho nhẹ một cái nở nụ cười nói...
"hừm, tôi không sao đâu, chỉ là đang nghĩ một số việc ở tập đoàn thôi.."
"Ừm nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước đây.."
"Anh cứ sắp xếp thời gian sau đó gửi vị trí tôi sẽ đến đúng giờ.."
Tô Mạn Ninh cảm thấy điều kiện đã bàn bạc xong thì không còn việc gì để ở lại đây nữa, nên đã đứng dậy xin phép về trước...
"Được rồi, người đẹp đi cẩn thận nha.."
Tô Mạn Ninh không về phòng tranh mà về thẳng biệt thự của Trạch Thế Vũ, giao lại hết mọi việc ở tiệm tranh cho Tư Nhã với quản lý giúp mình trong coi...
Đến tối....
Tô Mạn Ninh sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, suy nghĩ không biết hôm nay sẽ lấy chiếc xe nào của Trạch Thế Vũ lái đi, vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy Tư Duệ đang đứng đợi..
"Thiếu phu nhân mời cô lên xe, chủ tịch đang đợi cô trên xe.."
Tô Mạn Ninh có chút bất ngờ, cái tên chồng hờ kia hôm nay sau tự dưng lại về đây..
"Anh ta đang đợi tôi sao.."
"Thưa đúng vậy, lão phu nhân có căn dặn chủ tịch nhất định phải cùng cô quay về Trạch gia..."
Lúc này Tô Mạn Ninh mới hiểu tại sao hôm nay Trạch Thế Vũ quay về nhà, sẵn tiện cô cũng muốn xem thử khuôn mặt anh ta ra sau, mà khiến cho một cô gái phải vì anh ta mà chết oan như vậy..
"Được, vậy đi thôi.."
Tư Duệ nhanh chóng chạy ra mở cửa để Tô Mạn Ninh ngồi vào..
Vừa khom người ngồi vào xe, Tô Mạn Ninh đã có dịp gặp được khuôn mặt của Trạch Thế Vũ, đúng là mọi góc nhìn đều phải nói là rất đẹp, đẹp hơn cả người nhiều lần xuất hiện trong trí nhớ của cô, thảo nào người phụ nữ này lại say mê như vậy...
Nhưng Tô Mạn Ninh của bây giờ đã khác, cô ngồi sát vào cửa, khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra cửa, trong đầu không ngừng toan tính chuyện trả thù...
**Nếu người phụ nữ độc ác kia đã trốn ra nước ngoài, vậy thì Trạch Thế Vũ anh sẽ là người đầu tiên mà tôi ra tay..** sau đó nhếch môi cười điểu một cái....
Trong xe lúc này, bầu không khí khó thở đến lạ, khiến Tư Duệ không rét mà run, chỉ biết nhìn thẳng về phía trước mà không dám nhìn về phía sau...
Chiếc xe cuối cùng cũng đã đến nơi, lúc này Tư Duệ mới thở phào một cái, Tô Mạn Ninh vừa nhìn thấy bà nội liền mở cửa bước xuống xe chạy đến ôm lấy bà..
"Nội ơi con về rồi đây.."
"Tiểu Ninh về rồi đấy à, vào nhà thôi mẹ con đang đợi đấy.."
"Dạ.."
Trạch Thế Vũ cũng vừa bước xuống xe, nhìn thấy cảnh vừa rồi không biết nên cười hay nên khóc, mình có phải là cháu của bà không vậy..
Trạch lão phu nhân quay lại nhìn thấy Trạch Thế Vũ vẫn còn đứng đó thì mới lên tiếng..
"Thế Vũ còn đứng đó làm gì sao không vào nhà, cả Tư Duệ nữa.."
Cả gia đình vui vẻ cùng với nhau bao nhiêu món ngon đều dành hết cả cho Tô Mạn Ninh, trong khi đó Trạch Thế Vũ mặc dù đang rất khó chịu nhưng vẫn cố im lặng, không muốn làm mọi người mất vui...