Chương 4
Mỗi lần nhìn thấy Tô Mạn Ninh xuất hiện trước mặt, Trạch Thế Vũ y như rằng không thể chịu được mà nói mấy lời khó nghe khiến cô tổn thương, ngay cả đêm tân hôn, Trạch Thế Vũ cũng bỏ lại cô một mình trong căn biệt thự to lớn ấy, còn mình thì tìm nhân tình ở một căn hộ khác....**
Tô Nghiên Ninh lại cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại nhìn thấy những chuyện vừa rồi chứ....
"Tô Mạn Ninh là ai, còn Trạch Thế Vũ lại là ai, tại sao hai cái tên này liên tục xuất hiện trong đầu của cô vậy.."
Mọi thứ cứ liên tục xuất hiện ngay trước mắt của Tô Nghiên Ninh, cô không muốn nhìn thấy cũng không được, ngay sau đó một ánh sáng kì lạ xuất hiện, làm hai mắt cô cay xòe nhắm chặt lại....
Đến khi hai mắt của Tô Nghiên Ninh có thể mở ra được thì mọi thứ đã thay đổi đến một diễn cảnh khác...
Tô Nghiên Ninh đứng trước một căn nhà nhỏ, bên trong có một bà lão và một cô gái trẻ đang sinh sống, đôi chân hiếu kỳ nhanh chóng bước vào trong nhà, vừa chạm mặt thì bao nhiêu thông tin của cô gái ấy lần lượt xuất hiện trong đầu cô..
**Chuyện phải bắt đầu kể lại từ hai năm về trước, khi ấy Tô Mạn Ninh vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi được gọi là đẹp nhất của người con gái...
Khuôn mặt góc cạnh xinh xắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn trong trẻo, đôi môi đỏ mọng gợi tình, mọi thứ đều rất hài hòa với mái tóc đen bóng mượt...
Nước da trắng hồng mịn màng được thừa hưởng từ mẹ, khiến cho Tô Mạn Ninh càng thêm xinh đẹp hơn, cô được mọi người biết đến với danh xưng hoa khôi của trường mỹ thuật...
Khiến bao nhiêu chàng phải đổ gục trước cô, nhưng Tô Mạn Ninh lại chẳng quan tâm gì đến họ cả, một lòng chung tình với Trạch Thế Vũ...
Từ nhỏ Tô Mạn Ninh đã sống với bà nội, ba mẹ mất sớm vì tai nạn, bạn thân của bà nội là Trạch lão phu nhân sau khi biết tin thì nhanh chóng đến giúp đỡ...
Lúc bấy giờ ba mẹ của Tô Mạn Ninh là lao động chính trong nhà, nên khi mất đi hai bà cháu có chút vất vả, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Trạch lão phu nhân mới ổn định trở lại...
Hai bà cháu thường xuyên được Trạch lão phu nhân đưa về nhà chơi vào các ngày lễ tết, trong một lần Tô Mạn Ninh vô tình nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Trạch Thế Vũ khi anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó...
Ngay lập tức Tô Mạn Ninh liền bị trúng tiếng sét ái tình ngay lúc đó, sau đó mới biết Trạch Thế Vũ là người thừa kế của Trạch gia, khiến cô có chút tự ti về mình...
Từ sau ngày hôm đó Tô Mạn Ninh luôn cố gắng vừa làm vừa học, giúp bà nội kiếm tiền trang trải việc trong nhà, suốt thời gian qua nhìn bà nội vật vã như vậy khiến cô rất tự trách......
Nhưng cuộc sống có nhiều chuyện xảy đến khiến chúng ta không thể ngờ được, bà nội đột ngột phát bệnh qua đời, Tô Mạn Ninh vì vậy mà suy sụp tinh thần, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tâm trở lại...
Trạch lão phu nhân biết tin cũng không bất ngờ gì, vì lúc còn sống bà nội của Tô Mạn Ninh, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, nên đã đến cầu xin Trạch lão phu nhân chăm sóc đứa trẻ này giúp mình...
Sau nhiều lần tiếp xúc, Trạch lão phu nhân có thể hiểu được tính cách Tô Mạn Ninh, biết cô là đứa trẻ tốt nên đã gật đầu đồng ý ngay.....**
Tô Nghiên Ninh ngay lập tức hiểu ra những người mà cô nhìn thấy ở bệnh viện và cô gái này tất cả đều có mối quan hệ với nhau....
Nhưng tại sao lại để cô nhìn thấy những chuyện này chẳng lẽ trong chuyện này lại có uẩn khúc gì, chẳng lẽ họ lại muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Tô Nghiên Ninh hay sao...
Tô Nghiên Ninh cứ quanh quẩn mãi ở căn nhà nhỏ ấy, vì nói thật là bây giờ cô không biết mình phải đi đâu cả, chỉ biết suốt ngày đi theo cô gái kia, cùng cô ấy chia sẻ cảm giác mất người thân...
**Sau khi mai táng cho bà nội xong Tô Mạn Ninh mới chịu quay về nhà, vừa đi đến trước ngõ đã nhìn thấy Trạch lão phu nhân đứng đợi ở đấy...
Tô Mạn Ninh nhanh chóng bước đến chỗ Trạch lão phu nhân đang đứng nở nụ cười dịu dàng...
"Trạch lão phu nhân, người đứng đây là để chờ con phải không.."
"Đúng vậy, tiểu Ninh à ta có thể trò chuyện với cháu được không.."
"Dạ được ạ.."
Cả hai đến một cái ghế đá trước nhà ngồi xuống, Tô Mạn Ninh luôn là người hiểu chuyện, cẩn thận đỡ Trạch lão phu nhân từ từ ngồi xuống...**
Tô Nghiên Ninh cũng ngồi xuống một bên muốn nghe xem cả hai nói chuyện gì...
**"Tiểu Ninh à cảm ơn cháu.."
"Trạch lão phu nhân người không cần phải khách xáo với con như vậy đâu, con xem người cũng giống như nội của con vậy.."
"Chỉ là giờ ngay cả nội, người thân duy nhất cũng đã bỏ con mà đi.."
Tô Mạn Ninh nói đến đây thì đôi mắt đã đỏ hoe, Trạch lão phu nhân nhìn thấy ngay lập tức lên tiếng an ủi...
"Tiểu Ninh à, người cũng đã mất rồi, cháu cũng đừng nên đau lòng thêm nữa.."
"Cháu hiểu ạ, cháu không sao đâu ạ.."**
Tô Nghiên Ninh lại cảm thấy khó hiểu tại sao mình lại nhìn thấy những chuyện vừa rồi chứ....
"Tô Mạn Ninh là ai, còn Trạch Thế Vũ lại là ai, tại sao hai cái tên này liên tục xuất hiện trong đầu của cô vậy.."
Mọi thứ cứ liên tục xuất hiện ngay trước mắt của Tô Nghiên Ninh, cô không muốn nhìn thấy cũng không được, ngay sau đó một ánh sáng kì lạ xuất hiện, làm hai mắt cô cay xòe nhắm chặt lại....
Đến khi hai mắt của Tô Nghiên Ninh có thể mở ra được thì mọi thứ đã thay đổi đến một diễn cảnh khác...
Tô Nghiên Ninh đứng trước một căn nhà nhỏ, bên trong có một bà lão và một cô gái trẻ đang sinh sống, đôi chân hiếu kỳ nhanh chóng bước vào trong nhà, vừa chạm mặt thì bao nhiêu thông tin của cô gái ấy lần lượt xuất hiện trong đầu cô..
**Chuyện phải bắt đầu kể lại từ hai năm về trước, khi ấy Tô Mạn Ninh vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi được gọi là đẹp nhất của người con gái...
Khuôn mặt góc cạnh xinh xắn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn trong trẻo, đôi môi đỏ mọng gợi tình, mọi thứ đều rất hài hòa với mái tóc đen bóng mượt...
Nước da trắng hồng mịn màng được thừa hưởng từ mẹ, khiến cho Tô Mạn Ninh càng thêm xinh đẹp hơn, cô được mọi người biết đến với danh xưng hoa khôi của trường mỹ thuật...
Khiến bao nhiêu chàng phải đổ gục trước cô, nhưng Tô Mạn Ninh lại chẳng quan tâm gì đến họ cả, một lòng chung tình với Trạch Thế Vũ...
Từ nhỏ Tô Mạn Ninh đã sống với bà nội, ba mẹ mất sớm vì tai nạn, bạn thân của bà nội là Trạch lão phu nhân sau khi biết tin thì nhanh chóng đến giúp đỡ...
Lúc bấy giờ ba mẹ của Tô Mạn Ninh là lao động chính trong nhà, nên khi mất đi hai bà cháu có chút vất vả, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Trạch lão phu nhân mới ổn định trở lại...
Hai bà cháu thường xuyên được Trạch lão phu nhân đưa về nhà chơi vào các ngày lễ tết, trong một lần Tô Mạn Ninh vô tình nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Trạch Thế Vũ khi anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó...
Ngay lập tức Tô Mạn Ninh liền bị trúng tiếng sét ái tình ngay lúc đó, sau đó mới biết Trạch Thế Vũ là người thừa kế của Trạch gia, khiến cô có chút tự ti về mình...
Từ sau ngày hôm đó Tô Mạn Ninh luôn cố gắng vừa làm vừa học, giúp bà nội kiếm tiền trang trải việc trong nhà, suốt thời gian qua nhìn bà nội vật vã như vậy khiến cô rất tự trách......
Nhưng cuộc sống có nhiều chuyện xảy đến khiến chúng ta không thể ngờ được, bà nội đột ngột phát bệnh qua đời, Tô Mạn Ninh vì vậy mà suy sụp tinh thần, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể bình tâm trở lại...
Trạch lão phu nhân biết tin cũng không bất ngờ gì, vì lúc còn sống bà nội của Tô Mạn Ninh, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, nên đã đến cầu xin Trạch lão phu nhân chăm sóc đứa trẻ này giúp mình...
Sau nhiều lần tiếp xúc, Trạch lão phu nhân có thể hiểu được tính cách Tô Mạn Ninh, biết cô là đứa trẻ tốt nên đã gật đầu đồng ý ngay.....**
Tô Nghiên Ninh ngay lập tức hiểu ra những người mà cô nhìn thấy ở bệnh viện và cô gái này tất cả đều có mối quan hệ với nhau....
Nhưng tại sao lại để cô nhìn thấy những chuyện này chẳng lẽ trong chuyện này lại có uẩn khúc gì, chẳng lẽ họ lại muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Tô Nghiên Ninh hay sao...
Tô Nghiên Ninh cứ quanh quẩn mãi ở căn nhà nhỏ ấy, vì nói thật là bây giờ cô không biết mình phải đi đâu cả, chỉ biết suốt ngày đi theo cô gái kia, cùng cô ấy chia sẻ cảm giác mất người thân...
**Sau khi mai táng cho bà nội xong Tô Mạn Ninh mới chịu quay về nhà, vừa đi đến trước ngõ đã nhìn thấy Trạch lão phu nhân đứng đợi ở đấy...
Tô Mạn Ninh nhanh chóng bước đến chỗ Trạch lão phu nhân đang đứng nở nụ cười dịu dàng...
"Trạch lão phu nhân, người đứng đây là để chờ con phải không.."
"Đúng vậy, tiểu Ninh à ta có thể trò chuyện với cháu được không.."
"Dạ được ạ.."
Cả hai đến một cái ghế đá trước nhà ngồi xuống, Tô Mạn Ninh luôn là người hiểu chuyện, cẩn thận đỡ Trạch lão phu nhân từ từ ngồi xuống...**
Tô Nghiên Ninh cũng ngồi xuống một bên muốn nghe xem cả hai nói chuyện gì...
**"Tiểu Ninh à cảm ơn cháu.."
"Trạch lão phu nhân người không cần phải khách xáo với con như vậy đâu, con xem người cũng giống như nội của con vậy.."
"Chỉ là giờ ngay cả nội, người thân duy nhất cũng đã bỏ con mà đi.."
Tô Mạn Ninh nói đến đây thì đôi mắt đã đỏ hoe, Trạch lão phu nhân nhìn thấy ngay lập tức lên tiếng an ủi...
"Tiểu Ninh à, người cũng đã mất rồi, cháu cũng đừng nên đau lòng thêm nữa.."
"Cháu hiểu ạ, cháu không sao đâu ạ.."**