Chương 63
Trạch Thế Vũ thật sự không hiểu nổi là cô gái này đang giả vờ ngốc hay là ngốc thật đây..
"Bà cô của tôi ơi, một chút từ miệng cô nói ra là phải mất hết một ngày đấy.."
Trạch Thế Vũ nhìn Tô Mạn Ninh vẻ mặt đầy bất lực, lắc đầu ngao ngán nói...
Trong khi đó, Tô Mạn Ninh đâu dễ dàng mà tin những gì mà anh nói, kiếp trước cô là một người rất có trách nhiệm, có thể thức trắng mấy đêm để làm nghiên cứu..
Thì làm sao có chuyện ngủ đến người ta nhấc đi lúc nào cũng không biết chứ, ngay sau đó liền leo lên giường ngồi xuống, vừa định mở miệng nói đã bị Trạch Thế Vũ cắt ngang...
"Biết ngay là cô sẽ không tin mà.."
"Đây nhìn đi.."
Sau đó Trạch Thế Vũ liền ấn mấy cái vào màn hình điện thoại, rồi đưa đến cho Tô Mạn Ninh xem qua...
Ngay lập tức cô như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, cứng đơ cả người, không thể tin được những gì Trạch Thế Vũ nói là sự thật...
Liền vội vã nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, sau khi nhìn thấy ngày giờ đã thay đổi, lúc này mới cảm thấy xấu hổ...
Không ngờ mình lại có ngày này, khuôn mặt đỏ bừng vội kéo chăn lên che lại..
Trạch Thế Vũ liền bật cười trước hành động trẻ này, bất chợt liền cảm thấy dạo gần đây mình cười rất nhiều, đặc biệt là khi ở gần Tô Mạn Ninh...
Trạch Thế Vũ càng ngày càng buông lỏng phòng bị, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần...
"Đúng rồi có một cô gái tự nhận là bạn thân của cô, đợi ở đây cũng đã được một lúc rồi.."
Sau đó liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói, anh không ngờ chỉ mới có mấy tháng, mà cô đã có thể kết bạn với khá nhiều người có thế lực lớn ở đây...
Đầu tiên là Phó Thiên của Phó gia, giờ lại có cô bạn thân là con gái của ông trùm Bạch đạo, không biết Tô Mạn Ninh còn có bạn thân nào nữa đây...
Đúng là một người phụ nữ không tầm thường mà, không thể xem thường được....
"Có người đến đây tìm tôi sao, vậy cô ấy đâu rồi.."
"Nhưng sau cô ấy biết tôi ở đây mà đến tìm chứ.."
Tô Mạn Ninh nghĩ ngay đến Tư Nhã liền vội vã nhìn xung quanh, chắc chắn cô ấy rất lo lắng cho mình....
"Tôi cũng không rõ, chắc một lúc nữa cô ta sẽ quay lại thôi.."
Trạch Thế Vũ vừa nhìn qua có thể nhận ra được Tư Nhã là con gái của ông trùm Tư Đằng, một người từng giúp anh trong phi vụ tiêu diệt Hắc bang...
"Ừm.."
"Cô đúng là rất biết chọn người để kết bạn.."
Trạch Thế Vũ nhìn vẻ mặt buồn bã của Tô Mạn Ninh nói tiếp...
"Ý anh là sao.."
Tô Mạn Ninh liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh...
"Tôi nghe Phó Thiên nói, cô gái đó đã không ngại nguy hiểm, đi cùng với mọi người lên núi Sơn Vân để cứu chúng ta.."
"Anh nói cái gì, Tư Nhã lên núi Sơn Vân cứu chúng ta sao..."
Tô Mạn Ninh vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn anh, mặc dù biết rằng Tư Nhã rất mạnh mẽ, chẳng khác gì con trai, nhưng nếu lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao...
Đến lúc đó Tô Mạn Ninh sẽ phải ân hận đến hết phần đời còn lại...
"Đúng vậy.."
"Vậy cô ấy có bị thương ở đâu không vậy.."
"Hình như là không, chỉ có Phó Thiên là chầy xước một vài chỗ..."
"Cái gì Phó Thiên, anh ấy bị thương sao.."
Tô Mạn Ninh nghe thấy Phó Thiên bị thương liền tỏ ra vô cùng lo lắng, nhanh chóng bước xuống giường, đi đến phòng làm việc của Phó Thiên..
"Cô định đi đâu vậy.."
Trạch Thế Vũ nhìn thấy hành động gấp gáp của cô thì rất bất ngờ...
"Phó Thiên anh ấy vì cứu chúng ta nên mới bị thương, tôi phải đi tìm anh ấy mới được.."
"Phải chắc chắn rằng anh ấy không bị gì nghiêm trọng thì tôi mới yên tâm được.."
Trong lòng Trạch Thế Vũ liền có cảm giác ghen tị với Phó Thiên, không ngờ tình cảm giữa Tô Mạn Ninh và Phó Thiên lại thân thiết đến vậy...
"Nhưng cô vẫn còn chưa khỏe hẳn, nên ở lại nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo cậu ấy qua gặp cô.."
Trạch Thế Vũ liền muốn giữ Tô Mạn Ninh ở lại, không biết vì điều gì, nhưng khi nghe thấy cô muốn đi tìm người đàn ông khác, y như rằng trái tim lại đau nhói...
"Tôi khỏe rồi, không cần phải nghỉ ngơi thêm nữa.."
"Mà anh kia, cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi.."
Tô Mạn Ninh vẫn kiên quyết muốn đi, trước khi đi còn không quên bảo anh cũng nên về phòng đi, cứ ngồi mãi ở phòng của cô làm gì chứ..
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì cả, tôi cũng là bác sĩ, khỏe hay không khỏe tôi tự khắc biết.."
Trong lòng thầm nghĩ...
**Cái tên này hôm nay sau lại nói nhiều như vậy, không phải là do lúc té ngã, đầu đập phải đá hỏng não luôn đấy chứ, nên mới quan tâm mình thái quá như vậy...**
Tô Mạn Ninh nói xong thì bước nhanh ra đến cửa, mặc kệ anh có nói gì đi nữa...
Trạch Thế Vũ cũng biết rõ mình không thể ngăn cản được cô, nên đành bất lực nhìn cô đi...
Trong khi Tô Mạn Ninh vừa bước ra đến cửa, định đưa tay vặn cái nắm khoá cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra...
"Bà cô của tôi ơi, một chút từ miệng cô nói ra là phải mất hết một ngày đấy.."
Trạch Thế Vũ nhìn Tô Mạn Ninh vẻ mặt đầy bất lực, lắc đầu ngao ngán nói...
Trong khi đó, Tô Mạn Ninh đâu dễ dàng mà tin những gì mà anh nói, kiếp trước cô là một người rất có trách nhiệm, có thể thức trắng mấy đêm để làm nghiên cứu..
Thì làm sao có chuyện ngủ đến người ta nhấc đi lúc nào cũng không biết chứ, ngay sau đó liền leo lên giường ngồi xuống, vừa định mở miệng nói đã bị Trạch Thế Vũ cắt ngang...
"Biết ngay là cô sẽ không tin mà.."
"Đây nhìn đi.."
Sau đó Trạch Thế Vũ liền ấn mấy cái vào màn hình điện thoại, rồi đưa đến cho Tô Mạn Ninh xem qua...
Ngay lập tức cô như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, cứng đơ cả người, không thể tin được những gì Trạch Thế Vũ nói là sự thật...
Liền vội vã nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, sau khi nhìn thấy ngày giờ đã thay đổi, lúc này mới cảm thấy xấu hổ...
Không ngờ mình lại có ngày này, khuôn mặt đỏ bừng vội kéo chăn lên che lại..
Trạch Thế Vũ liền bật cười trước hành động trẻ này, bất chợt liền cảm thấy dạo gần đây mình cười rất nhiều, đặc biệt là khi ở gần Tô Mạn Ninh...
Trạch Thế Vũ càng ngày càng buông lỏng phòng bị, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng gần...
"Đúng rồi có một cô gái tự nhận là bạn thân của cô, đợi ở đây cũng đã được một lúc rồi.."
Sau đó liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói, anh không ngờ chỉ mới có mấy tháng, mà cô đã có thể kết bạn với khá nhiều người có thế lực lớn ở đây...
Đầu tiên là Phó Thiên của Phó gia, giờ lại có cô bạn thân là con gái của ông trùm Bạch đạo, không biết Tô Mạn Ninh còn có bạn thân nào nữa đây...
Đúng là một người phụ nữ không tầm thường mà, không thể xem thường được....
"Có người đến đây tìm tôi sao, vậy cô ấy đâu rồi.."
"Nhưng sau cô ấy biết tôi ở đây mà đến tìm chứ.."
Tô Mạn Ninh nghĩ ngay đến Tư Nhã liền vội vã nhìn xung quanh, chắc chắn cô ấy rất lo lắng cho mình....
"Tôi cũng không rõ, chắc một lúc nữa cô ta sẽ quay lại thôi.."
Trạch Thế Vũ vừa nhìn qua có thể nhận ra được Tư Nhã là con gái của ông trùm Tư Đằng, một người từng giúp anh trong phi vụ tiêu diệt Hắc bang...
"Ừm.."
"Cô đúng là rất biết chọn người để kết bạn.."
Trạch Thế Vũ nhìn vẻ mặt buồn bã của Tô Mạn Ninh nói tiếp...
"Ý anh là sao.."
Tô Mạn Ninh liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh...
"Tôi nghe Phó Thiên nói, cô gái đó đã không ngại nguy hiểm, đi cùng với mọi người lên núi Sơn Vân để cứu chúng ta.."
"Anh nói cái gì, Tư Nhã lên núi Sơn Vân cứu chúng ta sao..."
Tô Mạn Ninh vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn anh, mặc dù biết rằng Tư Nhã rất mạnh mẽ, chẳng khác gì con trai, nhưng nếu lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao...
Đến lúc đó Tô Mạn Ninh sẽ phải ân hận đến hết phần đời còn lại...
"Đúng vậy.."
"Vậy cô ấy có bị thương ở đâu không vậy.."
"Hình như là không, chỉ có Phó Thiên là chầy xước một vài chỗ..."
"Cái gì Phó Thiên, anh ấy bị thương sao.."
Tô Mạn Ninh nghe thấy Phó Thiên bị thương liền tỏ ra vô cùng lo lắng, nhanh chóng bước xuống giường, đi đến phòng làm việc của Phó Thiên..
"Cô định đi đâu vậy.."
Trạch Thế Vũ nhìn thấy hành động gấp gáp của cô thì rất bất ngờ...
"Phó Thiên anh ấy vì cứu chúng ta nên mới bị thương, tôi phải đi tìm anh ấy mới được.."
"Phải chắc chắn rằng anh ấy không bị gì nghiêm trọng thì tôi mới yên tâm được.."
Trong lòng Trạch Thế Vũ liền có cảm giác ghen tị với Phó Thiên, không ngờ tình cảm giữa Tô Mạn Ninh và Phó Thiên lại thân thiết đến vậy...
"Nhưng cô vẫn còn chưa khỏe hẳn, nên ở lại nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bảo cậu ấy qua gặp cô.."
Trạch Thế Vũ liền muốn giữ Tô Mạn Ninh ở lại, không biết vì điều gì, nhưng khi nghe thấy cô muốn đi tìm người đàn ông khác, y như rằng trái tim lại đau nhói...
"Tôi khỏe rồi, không cần phải nghỉ ngơi thêm nữa.."
"Mà anh kia, cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi.."
Tô Mạn Ninh vẫn kiên quyết muốn đi, trước khi đi còn không quên bảo anh cũng nên về phòng đi, cứ ngồi mãi ở phòng của cô làm gì chứ..
"Nhưng.."
"Không nhưng nhị gì cả, tôi cũng là bác sĩ, khỏe hay không khỏe tôi tự khắc biết.."
Trong lòng thầm nghĩ...
**Cái tên này hôm nay sau lại nói nhiều như vậy, không phải là do lúc té ngã, đầu đập phải đá hỏng não luôn đấy chứ, nên mới quan tâm mình thái quá như vậy...**
Tô Mạn Ninh nói xong thì bước nhanh ra đến cửa, mặc kệ anh có nói gì đi nữa...
Trạch Thế Vũ cũng biết rõ mình không thể ngăn cản được cô, nên đành bất lực nhìn cô đi...
Trong khi Tô Mạn Ninh vừa bước ra đến cửa, định đưa tay vặn cái nắm khoá cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra...