Chương 42
Tư Nam đưa Thiên Duy về nhà. Cả hai ngồi trên ghế sofa. Tư Nam trầm mặt một hồi lâu, anh đầu lên tiếng:
- Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh bắt đầu debut làm một diễn viên. Anh hoạt động được 3 tháng thì được chú Hoàng để ý đến và đưa về đào tạo. Trong lúc đó, anh được gặp hai người con của chú ấy. Một người là Hoài Bảo và Hoài An.
Nhiều năm về trước, biệt thự ngoài ô của Dương Hoàng. Như bao căn biệt thự khác, nơi này có một vườn hoa rất đẹp do chính tay Hoài An chăm sóc. Hoài An là một cô gái rất khả ái, cô dễ thương, nhỏ nhắn và cũng rất trong sáng nữa.
Vườn hoa lung linh đủ loại hoa đua sắc, cô gái ngồi bên trong đang nâng niu những bông hoa trên tay thêm nụ cười trên môi cứ như một tiên nữ vừa đáp xuống khu vườn nhỏ nhắn này.
Hoài Bảo tay cầm một bó hoa bước vào cùng với Tư Nam và lên tiếng gọi cô:
- Hoài An, em định mê mẫn ai vậy?
Chị Hoài An giật mình, trừng mắt nhìn hai người họ:
- Anh có phải anh của em không vậy? Lúc nào cũng phản em gái.
Tư Nam cười cười:
- Anh của em chỉ muốn đùa với em thôi.
Hoài An nhìn anh với ánh mắt trìu mến:
- Anh Tư Nam về rồi nè. Anh có muốn ăn gì không? Em nấu cho anh ăn?
Hoài Bảo cười thêm ánh mắt nham hiểm, rồi anh quàng vào vai em gái của mình:
- Hây, chưa thấy em tốt với anh như vậy nhe?
Chị tức giận đá vào chân của anh:
- Hừ.
Sau đó, chị lại gần Tư Nam cười vui vẻ bảo:
- Em vào trong trước nhe, lát nữa anh vào trong.
Tư Nam hơi e dè đôi chút:
- Anh cảm ơn em.
Chị Hoài An bước nhẹ nhàng vào trong. Cả hai cùng nhìn theo, sau đó Hoài Bảo đánh vào vai Tư Nam:
- Này, em gái tôi thích anh đấy. Định đáp lại thế nào đây.
Tư Nam vẻ mặt trầm tư, anh nhìn lên Hoài Bảo:
- Tôi biết em ấy có ý với tôi, nhưng tôi…
Hoài Bảo nhìn anh một hồi rồi bỉu môi:
- Anh chê em ấy à? Em gái tôi xin đẹp như vậy,…
Tư Nam nhìn anh một cách e dè, chẳng đáp lại. Sau đó, anh thở dài, lắc đầu sau đó đi vào bên trong. Hoài Bảo thì có chút khó chịu tại sao anh ta lại không thích em mình chứ, cũng đã năm năm anh ta về đây rồi anh ta còn e dè gì chứ.
Tư Nam được đón về năm năm trước, trong năm năm sự nghiệp diễn xuất của anh đạt đến trình độ xuất thần vươn lên trở thành ảnh để trẻ tuổi nhất, được mọi người yêu quý. Nhưng anh cũng có những chuyện không thể nói với ai, anh không thích phụ nữ, anh thích con trai.
Anh cũng biết Hoài An thích mình nhưng anh đâu thể đáp lại phần tình cảm ấy. Anh chỉ xem cô như một đứa em gái nhưng anh cũng chẳng thể nói được. Anh sợ làm tổn thương cô chính cha cô- Chú Hoàng cũng bảo anh khoan nói chuyện đó. Ông cũng sợ sẽ khiến cô tổn thương. Ngoài chú ra cũng chẳng ai biết chuyện anh thích con trai kể cả Hoài Bảo.
Nói đến Hoài Bảo, anh đi theo con đường của cha mình, trở thành một doanh nhân và anh theo cha mình làm việc cũng đã 7 năm trời, có thể nói trong giới anh đã là một người khá có tiếng nói.
Mọi chuyện cứ như vậy trong suốt một năm sau. Phần tình cảm của chị dành cho anh càng lúc càng lớn. Cả Hoài Bảo cũng cảm nhận được.
Một ngày nọ, hôm đó là buổi họp báo cho tác phẩm mới của anh. Chị ăn diện vô cùng đẹp, một chiếc đầm hồng phấn làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của chị.
Cả chú Hoàng và anh trai chị điều phải thừ người thốt lên:
- Như tiên nữ vậy.
Chị bật cười, làm ra vẻ trịnh trọng:
- Xin cảm ơn.
Cả ba người bật cười lên.
Tư Nam nhìn thấy họ cũng tiến lại gần, anh lên tiếng bảo:
- Mọi người đến rồi sao?
Hoài An nhìn thấy lại chạy lại gần anh, chị bảo:
- Wow, hôm nay nhìn anh tuấn tú lắm đó.
Tư Nam cũng cười đáp lại:
- Em cũng vậy đó, như tiên nữ.
Cả bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Một lúc sau, có người nào đó đến gọi Tư Nam.
- Anh Tư Nam, mọi người gọi anh tới kia, sắp lên sân khấu rồi.
Tư Nam gật đầu rồi chào mọi người để đi theo người vừa rồi.
Hoài Bảo nhìn em mình bảo:
- Em chuẩn bị xong chưa?
Hoài An mỉm cười:
- Đương nhiên xong rồi.
Chú Hoàng đứng kế bên nghe được, liền bảo:
- Hai đứa định làm gì vậy?
Cả hai cười với chú rồi bảo:
- Tụi con sẽ tặng cho Tư Nam một món quà.
Chú Hoàng nghe thì không hiểu lắm, nhưng chú nghe là quà nên cũng an tâm đôi chút nhưng chú lại không ngờ chuyện lúc sau lại ngoài sức tưởng tượng của chú.
Khi dàn diễn viên đứng trên sân khấu, đột nhiện đèn bị tắt sau đó là tiếng đàn piano cất lên, tiếng đàn phát ra bên trái của sân khấu khiến mọi người điều phải nhìn sang. Tiếng nhạc vu dương động lòng người, người đánh đàn cũng khiến người khác động lòng người. Hoài An khi ngồi trên những phiến đàn càng khiến chị giống như nàng công chúa.
Chị vừa đàn vừa cất tiếng hát:
- Anh là bầu trời đưa em đến nới chốn tình yêu, em yêu anh rất nhiều xin anh hãy tiến bên em thêm một chút nữa.
Chị bỗng đứng dậy nhưng tiếng đàn không mất chỉ khác nó phát ra từ chiếc piano trên sân lầu. Hoài Bảo cũng góp tiếng đàn của mình. Chị Hoài An bước lên sân khấu chị tiếng lại gần Tư Nam.
Chị đưa tay ra với anh, nụ cười trầm ấm bảo:
- Tư Nam, xin anh anh có thể nắm đôi bàn tay này cả đời không?
Một màn tỏ tình khiến người khác ngưỡng mộ. Người ta cũng thán phục sự dũng cảm của chị, mọi người nhìn về hướng Tư Nam chờ câu trả lời của anh và nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Nhưng vẻ mặt anh rất lạ, anh nhìn chị với vẻ trầm tư, chẳng nói gì.
Chú Hoàng cũng bắt ngờ trước hành động của con mình. Chú mong anh có thể đồng ý để con bé không bị e dè trước mọi người sau đó có thể cùng giải quyết sau. Nhưng chú lại bắt được anh mắt của anh nhìn chú. Ánh mắt của anh rất trầm tư nhưng lại có chút cương quyết.
Chú thầm bảo:
- A Nam, chú xin con đó con đừng có làm vậy? Con bé sẽ không chịu nỗi đâu?
Chuyện chú lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Vẻ mặt anh kiên quyết bảo với chị:
- Anh xin lỗi, anh… anh chỉ xem em là em gái thôi.
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai của chị. Chị lùi lùi lại về phía sau.
- Em gái, em gái, anh bảo là em gái sau không thể nào?
Chị dần dần lùi về phía sau đến gần mép sân khấu và trượt chân rơi xuống dưới. Tư Nam thấy vậy liền vươn tay nắm lấy chị. Kết quả là cả hai cùng ngã xuống. Hoài Bảo và Dương Hoàng hốt hoảng chạy lại và hết lên: “ Hoài An”.
Cô ngất đi rồi, ngã thẳng vào vòng tay của Tư Nam. Lưng của anh đạp thẳng xuống đất một cách đau điến, chân của anh cũng bị trật máu cũng chảy ra, còn chị thì chẳng có thương tích nhưng có vẻ do hoảng sợ nên chị ngất đi.
Mọi người giúp đỡ chị và Tư Nam lên. Chú Hoàng lo lắng cho con của mình cũng không để ý đến Tư Nam chạy một mạch đến bệnh viện, chỉ có Hoài Bảo lườm anh rồi tức giận đi theo sau chú Hoàng. Tư Nam được mọi người đỡ vào bên trong xử lý vết thương.
Mặc cho người khác làm gì thì làm đầu óc anh cứ miên mang.
- Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh bắt đầu debut làm một diễn viên. Anh hoạt động được 3 tháng thì được chú Hoàng để ý đến và đưa về đào tạo. Trong lúc đó, anh được gặp hai người con của chú ấy. Một người là Hoài Bảo và Hoài An.
Nhiều năm về trước, biệt thự ngoài ô của Dương Hoàng. Như bao căn biệt thự khác, nơi này có một vườn hoa rất đẹp do chính tay Hoài An chăm sóc. Hoài An là một cô gái rất khả ái, cô dễ thương, nhỏ nhắn và cũng rất trong sáng nữa.
Vườn hoa lung linh đủ loại hoa đua sắc, cô gái ngồi bên trong đang nâng niu những bông hoa trên tay thêm nụ cười trên môi cứ như một tiên nữ vừa đáp xuống khu vườn nhỏ nhắn này.
Hoài Bảo tay cầm một bó hoa bước vào cùng với Tư Nam và lên tiếng gọi cô:
- Hoài An, em định mê mẫn ai vậy?
Chị Hoài An giật mình, trừng mắt nhìn hai người họ:
- Anh có phải anh của em không vậy? Lúc nào cũng phản em gái.
Tư Nam cười cười:
- Anh của em chỉ muốn đùa với em thôi.
Hoài An nhìn anh với ánh mắt trìu mến:
- Anh Tư Nam về rồi nè. Anh có muốn ăn gì không? Em nấu cho anh ăn?
Hoài Bảo cười thêm ánh mắt nham hiểm, rồi anh quàng vào vai em gái của mình:
- Hây, chưa thấy em tốt với anh như vậy nhe?
Chị tức giận đá vào chân của anh:
- Hừ.
Sau đó, chị lại gần Tư Nam cười vui vẻ bảo:
- Em vào trong trước nhe, lát nữa anh vào trong.
Tư Nam hơi e dè đôi chút:
- Anh cảm ơn em.
Chị Hoài An bước nhẹ nhàng vào trong. Cả hai cùng nhìn theo, sau đó Hoài Bảo đánh vào vai Tư Nam:
- Này, em gái tôi thích anh đấy. Định đáp lại thế nào đây.
Tư Nam vẻ mặt trầm tư, anh nhìn lên Hoài Bảo:
- Tôi biết em ấy có ý với tôi, nhưng tôi…
Hoài Bảo nhìn anh một hồi rồi bỉu môi:
- Anh chê em ấy à? Em gái tôi xin đẹp như vậy,…
Tư Nam nhìn anh một cách e dè, chẳng đáp lại. Sau đó, anh thở dài, lắc đầu sau đó đi vào bên trong. Hoài Bảo thì có chút khó chịu tại sao anh ta lại không thích em mình chứ, cũng đã năm năm anh ta về đây rồi anh ta còn e dè gì chứ.
Tư Nam được đón về năm năm trước, trong năm năm sự nghiệp diễn xuất của anh đạt đến trình độ xuất thần vươn lên trở thành ảnh để trẻ tuổi nhất, được mọi người yêu quý. Nhưng anh cũng có những chuyện không thể nói với ai, anh không thích phụ nữ, anh thích con trai.
Anh cũng biết Hoài An thích mình nhưng anh đâu thể đáp lại phần tình cảm ấy. Anh chỉ xem cô như một đứa em gái nhưng anh cũng chẳng thể nói được. Anh sợ làm tổn thương cô chính cha cô- Chú Hoàng cũng bảo anh khoan nói chuyện đó. Ông cũng sợ sẽ khiến cô tổn thương. Ngoài chú ra cũng chẳng ai biết chuyện anh thích con trai kể cả Hoài Bảo.
Nói đến Hoài Bảo, anh đi theo con đường của cha mình, trở thành một doanh nhân và anh theo cha mình làm việc cũng đã 7 năm trời, có thể nói trong giới anh đã là một người khá có tiếng nói.
Mọi chuyện cứ như vậy trong suốt một năm sau. Phần tình cảm của chị dành cho anh càng lúc càng lớn. Cả Hoài Bảo cũng cảm nhận được.
Một ngày nọ, hôm đó là buổi họp báo cho tác phẩm mới của anh. Chị ăn diện vô cùng đẹp, một chiếc đầm hồng phấn làm nổi bật lên làn da trắng trẻo của chị.
Cả chú Hoàng và anh trai chị điều phải thừ người thốt lên:
- Như tiên nữ vậy.
Chị bật cười, làm ra vẻ trịnh trọng:
- Xin cảm ơn.
Cả ba người bật cười lên.
Tư Nam nhìn thấy họ cũng tiến lại gần, anh lên tiếng bảo:
- Mọi người đến rồi sao?
Hoài An nhìn thấy lại chạy lại gần anh, chị bảo:
- Wow, hôm nay nhìn anh tuấn tú lắm đó.
Tư Nam cũng cười đáp lại:
- Em cũng vậy đó, như tiên nữ.
Cả bốn người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Một lúc sau, có người nào đó đến gọi Tư Nam.
- Anh Tư Nam, mọi người gọi anh tới kia, sắp lên sân khấu rồi.
Tư Nam gật đầu rồi chào mọi người để đi theo người vừa rồi.
Hoài Bảo nhìn em mình bảo:
- Em chuẩn bị xong chưa?
Hoài An mỉm cười:
- Đương nhiên xong rồi.
Chú Hoàng đứng kế bên nghe được, liền bảo:
- Hai đứa định làm gì vậy?
Cả hai cười với chú rồi bảo:
- Tụi con sẽ tặng cho Tư Nam một món quà.
Chú Hoàng nghe thì không hiểu lắm, nhưng chú nghe là quà nên cũng an tâm đôi chút nhưng chú lại không ngờ chuyện lúc sau lại ngoài sức tưởng tượng của chú.
Khi dàn diễn viên đứng trên sân khấu, đột nhiện đèn bị tắt sau đó là tiếng đàn piano cất lên, tiếng đàn phát ra bên trái của sân khấu khiến mọi người điều phải nhìn sang. Tiếng nhạc vu dương động lòng người, người đánh đàn cũng khiến người khác động lòng người. Hoài An khi ngồi trên những phiến đàn càng khiến chị giống như nàng công chúa.
Chị vừa đàn vừa cất tiếng hát:
- Anh là bầu trời đưa em đến nới chốn tình yêu, em yêu anh rất nhiều xin anh hãy tiến bên em thêm một chút nữa.
Chị bỗng đứng dậy nhưng tiếng đàn không mất chỉ khác nó phát ra từ chiếc piano trên sân lầu. Hoài Bảo cũng góp tiếng đàn của mình. Chị Hoài An bước lên sân khấu chị tiếng lại gần Tư Nam.
Chị đưa tay ra với anh, nụ cười trầm ấm bảo:
- Tư Nam, xin anh anh có thể nắm đôi bàn tay này cả đời không?
Một màn tỏ tình khiến người khác ngưỡng mộ. Người ta cũng thán phục sự dũng cảm của chị, mọi người nhìn về hướng Tư Nam chờ câu trả lời của anh và nghĩ rằng anh sẽ đồng ý. Nhưng vẻ mặt anh rất lạ, anh nhìn chị với vẻ trầm tư, chẳng nói gì.
Chú Hoàng cũng bắt ngờ trước hành động của con mình. Chú mong anh có thể đồng ý để con bé không bị e dè trước mọi người sau đó có thể cùng giải quyết sau. Nhưng chú lại bắt được anh mắt của anh nhìn chú. Ánh mắt của anh rất trầm tư nhưng lại có chút cương quyết.
Chú thầm bảo:
- A Nam, chú xin con đó con đừng có làm vậy? Con bé sẽ không chịu nỗi đâu?
Chuyện chú lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Vẻ mặt anh kiên quyết bảo với chị:
- Anh xin lỗi, anh… anh chỉ xem em là em gái thôi.
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai của chị. Chị lùi lùi lại về phía sau.
- Em gái, em gái, anh bảo là em gái sau không thể nào?
Chị dần dần lùi về phía sau đến gần mép sân khấu và trượt chân rơi xuống dưới. Tư Nam thấy vậy liền vươn tay nắm lấy chị. Kết quả là cả hai cùng ngã xuống. Hoài Bảo và Dương Hoàng hốt hoảng chạy lại và hết lên: “ Hoài An”.
Cô ngất đi rồi, ngã thẳng vào vòng tay của Tư Nam. Lưng của anh đạp thẳng xuống đất một cách đau điến, chân của anh cũng bị trật máu cũng chảy ra, còn chị thì chẳng có thương tích nhưng có vẻ do hoảng sợ nên chị ngất đi.
Mọi người giúp đỡ chị và Tư Nam lên. Chú Hoàng lo lắng cho con của mình cũng không để ý đến Tư Nam chạy một mạch đến bệnh viện, chỉ có Hoài Bảo lườm anh rồi tức giận đi theo sau chú Hoàng. Tư Nam được mọi người đỡ vào bên trong xử lý vết thương.
Mặc cho người khác làm gì thì làm đầu óc anh cứ miên mang.