Chương 20: Bước đến gần anh 8
Tô Đình nhớ rõ gần cổng trường có một quán ăn nhỏ rất được ưa chuộng. Vì sao cô biết ư? Vì cô bạn bàn trên của cô cứ liên tục nhắc đến quán ăn này, còn hết lần này đến lần khác đề cử cho cô rất nhiều món ăn. Cô ấy nói nhiều đến mức Tô Đình không cần ghi nhớ cũng đã có thể thuộc làu làu những món ngon ở đây rồi.
Bởi vì họ nói chuyện đã được một lúc, nên đa phần học sinh đã ta học, lúc này rất nhiều học sinh đang chen chúc ở xung quanh cổng trường, hết mua món này đến ăn món kia.
Niệm Ức nhìn phương hướng cô đi, mày khẽ nhíu lại, nơi này rất đông, hắn sợ cô mệt. Nhưng hắn chỉ là vệ sĩ, không thể tự tiện đề xuất gì đó cho cô được. Vậy nên, Niệm Ức chỉ có thể im lặng đi theo, chú ý xung quanh cô, tránh để cô bị va vào.
Nhìn quán ăn đông nghịt người kia, Tô Đình chán nản, cô không muốn lần đầu tiên đi ăn kéo gần quan hệ lại trong bầu không khí như vậy! Mắt cô nhìn xung quanh một vòng, nhận thấy quán nào cũng đông đúc thì thầm thở dài một hơi, mặt mũi ỉu xìu.
Có thể vẻ suy sụp của cô quá rõ ràng, cô cảm nhận được có người cầm cổ tay của mình, rất nhẹ, sau đó là một giọng nói làm say lòng người được cất lên bên tai: "Tôi đưa cậu đến chỗ này."
Trái tim không hiểu thấu mà đập càng lúc càng nhanh, Tô Đình đờ đẫn, để yên cho Niệm Ức kéo đi. Hắn đi không nhanh, rất từ tốn. Mọi người cũng nhận ra được hắn là ai nên vội vàng tránh ra một lối đi. Nhưng khi họ thấy được người được hắn kéo đằng sau, cả đám không tin được mà tròn mắt nhìn.
"Mẹ nó, ông đây đang thấy cái gì vậy?"
"Niệm Ức và Tô Đình? Trùm trường và hoa khôi?"
"Sao hai người họ lại đi cùng nhau vậy?"
"Nhanh nhanh, chụp lại đi, cuối cùng cũng thấy một bóng hồng bên cạnh Niệm ca rồi!"
"Không phải Tô Đình thích Thịnh Triết à?"
"..."
Rất nhiều người đang bàn tán về hai người họ. Nhưng Tô Đình và Niệm Ức là ai kia chứ? Một người Phật hệ, sao cũng được, một người không quan tâm ánh mắt của mọi người. Vậy nên, dù cho nhân vật chính trong câu chuyện có là bọn họ thì họ cũng không để tâm.
Ở bên này, học sinh còn đang xôn xao. Phía bên kia, hai người đã đi được một đoạn khá xa rồi. Rốt cuộc Tô Đình cũng lấy lại bình tĩnh, lấy bàn tay khẽ xoa xoa nơi trái tim, sau đó không để ý nữa.
Cô nhìn người đi phía trước mình, hắn quả thật rất cao, bóng lưng ấy cao lớn và vững trãi. Có lẽ là quanh năm đi đánh đấm lại thêm học võ từ nhỏ, Niệm Ức cao hơn bạn đồng lứa rất nhiều, nếu Tô Đình đoán không nhầm, hắn có thể đã cao đến 1m9 rồi.
Tuy nguyên chủ thấp hơn cô ở thế giới thực một chút nhưng rõ ràng cũng không thấp, dù sao thì thân thể này cũng đã cao 1m68. Nhưng giờ đây, Tô Đình còn phải ngước nhìn bờ vai của hắn, vậy nên cô không thể không than thầm: "Giá treo đồ..."
Người phía trước hình như cũng nghe được câu nói thầm của cô. Trong tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, cả tiếng xe cộ ngoài kia, vậy mà cô nghe được tiếng cười nhẹ như có như không. Nhưng nó chỉ thoáng qua, rồi lại theo gió bay đi mất. Tô Đình cứ như vậy cho rằng mình nghe nhầm, không chú ý đến tiếng động đó nữa.
Nhìn bề ngoài, Niệm Ức như đang cực kì thong thả mà bước đi. Chỉ có mình hắn mới biết, tim hắn đập nhanh đến mức nào. Nơi bàn tay là cổ tay nhỏ bé của cô, hơi ấm từ người cô liên tục truyền lên người hắn, khiến cả người hắn dần dần nóng bừng.
Niệm Ức thầm nghĩ: Tại sao cổ tay nữ sinh lại có thể nhỏ bé như vậy? Nhỏ bé đến mức hắn chỉ cần dùng một chút lực, nó liền có thể gãy. Nhỏ bé đến mức, hắn muốn mãi mãi cầm như vậy mà che chở, bảo bọc cả đời này.
Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười. Cô còn cần hắn bảo vệ sao? Đến cả cái danh phận vệ sĩ này cũng vậy, cô cần sao? Nhưng hắn chấp nhận, hắn nguyện ở bên, chờ những bước tiếp theo của cô. Niệm Ức không ngốc, hắn biết cô tiếp cận mình là có mục đích nhưng hắn vẫn cứ đồng ý. Hắn đã mất quá nhiều, mất thêm cũng không sao. Chỉ là... hắn tham lam, hắn muốn người con gái này ở bên cạnh hắn... Ngay từ lúc cô đưa cho hắn những viên kẹo sữa kia, hắn đã muốn như vậy rồi...
Hai người im lặng bước đi, Tô Đình không lên tiếng, Niệm Ức cũng không buông tay cô ra.
Họ mãi chìm đắm trong suy nghĩ cùng hơi ấm của đối phương, vậy nên không nhận ra một bóng người đã lặng lẽ theo họ rất lâu rồi.
Bởi vì họ nói chuyện đã được một lúc, nên đa phần học sinh đã ta học, lúc này rất nhiều học sinh đang chen chúc ở xung quanh cổng trường, hết mua món này đến ăn món kia.
Niệm Ức nhìn phương hướng cô đi, mày khẽ nhíu lại, nơi này rất đông, hắn sợ cô mệt. Nhưng hắn chỉ là vệ sĩ, không thể tự tiện đề xuất gì đó cho cô được. Vậy nên, Niệm Ức chỉ có thể im lặng đi theo, chú ý xung quanh cô, tránh để cô bị va vào.
Nhìn quán ăn đông nghịt người kia, Tô Đình chán nản, cô không muốn lần đầu tiên đi ăn kéo gần quan hệ lại trong bầu không khí như vậy! Mắt cô nhìn xung quanh một vòng, nhận thấy quán nào cũng đông đúc thì thầm thở dài một hơi, mặt mũi ỉu xìu.
Có thể vẻ suy sụp của cô quá rõ ràng, cô cảm nhận được có người cầm cổ tay của mình, rất nhẹ, sau đó là một giọng nói làm say lòng người được cất lên bên tai: "Tôi đưa cậu đến chỗ này."
Trái tim không hiểu thấu mà đập càng lúc càng nhanh, Tô Đình đờ đẫn, để yên cho Niệm Ức kéo đi. Hắn đi không nhanh, rất từ tốn. Mọi người cũng nhận ra được hắn là ai nên vội vàng tránh ra một lối đi. Nhưng khi họ thấy được người được hắn kéo đằng sau, cả đám không tin được mà tròn mắt nhìn.
"Mẹ nó, ông đây đang thấy cái gì vậy?"
"Niệm Ức và Tô Đình? Trùm trường và hoa khôi?"
"Sao hai người họ lại đi cùng nhau vậy?"
"Nhanh nhanh, chụp lại đi, cuối cùng cũng thấy một bóng hồng bên cạnh Niệm ca rồi!"
"Không phải Tô Đình thích Thịnh Triết à?"
"..."
Rất nhiều người đang bàn tán về hai người họ. Nhưng Tô Đình và Niệm Ức là ai kia chứ? Một người Phật hệ, sao cũng được, một người không quan tâm ánh mắt của mọi người. Vậy nên, dù cho nhân vật chính trong câu chuyện có là bọn họ thì họ cũng không để tâm.
Ở bên này, học sinh còn đang xôn xao. Phía bên kia, hai người đã đi được một đoạn khá xa rồi. Rốt cuộc Tô Đình cũng lấy lại bình tĩnh, lấy bàn tay khẽ xoa xoa nơi trái tim, sau đó không để ý nữa.
Cô nhìn người đi phía trước mình, hắn quả thật rất cao, bóng lưng ấy cao lớn và vững trãi. Có lẽ là quanh năm đi đánh đấm lại thêm học võ từ nhỏ, Niệm Ức cao hơn bạn đồng lứa rất nhiều, nếu Tô Đình đoán không nhầm, hắn có thể đã cao đến 1m9 rồi.
Tuy nguyên chủ thấp hơn cô ở thế giới thực một chút nhưng rõ ràng cũng không thấp, dù sao thì thân thể này cũng đã cao 1m68. Nhưng giờ đây, Tô Đình còn phải ngước nhìn bờ vai của hắn, vậy nên cô không thể không than thầm: "Giá treo đồ..."
Người phía trước hình như cũng nghe được câu nói thầm của cô. Trong tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, cả tiếng xe cộ ngoài kia, vậy mà cô nghe được tiếng cười nhẹ như có như không. Nhưng nó chỉ thoáng qua, rồi lại theo gió bay đi mất. Tô Đình cứ như vậy cho rằng mình nghe nhầm, không chú ý đến tiếng động đó nữa.
Nhìn bề ngoài, Niệm Ức như đang cực kì thong thả mà bước đi. Chỉ có mình hắn mới biết, tim hắn đập nhanh đến mức nào. Nơi bàn tay là cổ tay nhỏ bé của cô, hơi ấm từ người cô liên tục truyền lên người hắn, khiến cả người hắn dần dần nóng bừng.
Niệm Ức thầm nghĩ: Tại sao cổ tay nữ sinh lại có thể nhỏ bé như vậy? Nhỏ bé đến mức hắn chỉ cần dùng một chút lực, nó liền có thể gãy. Nhỏ bé đến mức, hắn muốn mãi mãi cầm như vậy mà che chở, bảo bọc cả đời này.
Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho buồn cười. Cô còn cần hắn bảo vệ sao? Đến cả cái danh phận vệ sĩ này cũng vậy, cô cần sao? Nhưng hắn chấp nhận, hắn nguyện ở bên, chờ những bước tiếp theo của cô. Niệm Ức không ngốc, hắn biết cô tiếp cận mình là có mục đích nhưng hắn vẫn cứ đồng ý. Hắn đã mất quá nhiều, mất thêm cũng không sao. Chỉ là... hắn tham lam, hắn muốn người con gái này ở bên cạnh hắn... Ngay từ lúc cô đưa cho hắn những viên kẹo sữa kia, hắn đã muốn như vậy rồi...
Hai người im lặng bước đi, Tô Đình không lên tiếng, Niệm Ức cũng không buông tay cô ra.
Họ mãi chìm đắm trong suy nghĩ cùng hơi ấm của đối phương, vậy nên không nhận ra một bóng người đã lặng lẽ theo họ rất lâu rồi.