Chương 45: Chương 45
Ngày đón thái tử Đông Nhạc đã đến, trước một ngày Khiết Anh và Khiết An phải vào cung sắp xếp buổi yến tiệc.Ngày yến tiệc, tất cả triều thần cùng hoàng thượng ra cổng hoàng cung để đón chào vị thái tử ấy.Một lúc sau, xe ngựa cũng đến, hai người trông dáng vẻ như cận vệ bước xuống, sau đó là một nam nhân với cốt cách thanh cao, mái tóc đen dài vấn lên một nửa và buộc chặt bởi dây buộc màu vàng có đính bích ngọc, gương mặt góc cạnh đến hoàn hảo như tạc tượng, y phục trên người với chất liệu vải tơ tằm quý hiếm màu vàng cùng hoa văn được thêu tinh xảo, ngoại y màu đen cũng được thêu hoa văn bằng chỉ vàng tỉ mỉ.Y bước xuống đi đến hoàng thượng cúi đầu hành lễ: “Lâm Thế Bảo là thái tử của Đông Nhạc quốc xin ra mắt hoàng thượng Phong Thiên quốc." Hoàng thượng cũng cúi chào y rồi mời vào trong chính điện.Vừa bước vào sân chầu thì y đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh được trang hoàng lộng lẫy, cổng chào được kết bằng hoa tươi độc đáo đặt giữa sân chính điện, bên trên còn có bảng đỏ với chữ “Chào Mừng Thái Tử Đông Nhạc” được vẽ bằng mực vàng nổi bật được đặt ngay giữa sân, thảm nhung đỏ trải dài từ cổng hoa đến chính điện, hai bên đều được sắp xếp những chậu hoa mẫu đơn cùng lưu ly và bách hợp xen kẽ tỏa hương thơm ngào ngạt, những mảnh dải lụa vàng buộc các chậu hoa với nhau tựa như những con sóng dập dềnh ngoài biển khơi.Bước vào chính điện, những bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn, khăn trải bàn màu vàng tượng trưng cho hoàng tộc cao quý, trên mỗi bàn có một bình hoa nhỏ bằng gỗ được đặt ở mỗi góc bên trái của từng bàn tiệc, thức ăn đượcbày trí rất bắt mắt.Thế Bảo lần đầu được thấy một buổi yến tiệc xa hoa như vậy trong lòng không khỏi kinh hỉ.Hoàng thượng, hoàng hậu cùng thái hậu bước về hướng long kỷ an tọa, phía dưới các quan viên cũng bước vào yên vị nơi bàn của mình.Thái tử cũng được một cung nữ dẫn vào bàn của mình, bàn của y được đặt đối diện với bàn của Vĩnh Ninh, y ngước lên nhìn thì thấy trên bàn của hoàng thượng và hoàng hậu cùng thái hậu đều có một lẵng hoa thấp được đặt bên góc bàn với nhiều loại hoa đầy màu sắc.Khi mọi người yên vị thì bỗng có một vị nữ nhân bước vào, mái tóc đen được vấn lên cao cùng với trâm hoa rực rỡ làm lộ ra chiếc cổ xinh xắn cùng ngũ quan xinh đep cùng bộ y phục màu cam nhạt càng tôn lên làn da trắng mịnkhiến bá quan vắn võ đều phải ngước nhìn.Trên tay cô ấy còn ôm một bó hoa tường vi thật lớn với màu phấn hồng và màu trắng xen kẽ.Nữ nhân ấy bước đến Thế Bảo, khẽ quỳ xuống hai tay ôm bó hoa hướng về y, đôi môi hoa đào khẽ mỉm cười nói: “Hoa này xin tặng thái tử, ý nghĩa của hoa này là sự chân thành của Phong Thiên quốc đối với Đông Nhạc, xin ngài hãy nhận lấy.” Giọng nói êm ái như tiếng đàn cất lên khiến Thế Bảo ngẩn ngơ, đưa tay nhận lấy rồi mỉm cười nói: “Hoa rất đẹp, người cũng rất đẹp.” Nữ nhân ấy e lệ khẽ cúi đầu rồi đứng lên hướng về hoàng thượng cúi đầu rồi lui ra ngoài.Khiết Anh ngồi phía sau màn che nghe những lời đó thì giật mình nghĩ: “ Không lẽ tên này là sở khanh chính hiệu sao? Vậy mình để A Tuyết tỷ tỷ lên tặng hoa nhằm gây sự chú ý với hắn là mình đang dâng nai vào miệng cọpà? Không phải chứ?” Càng nghĩ nàng càng thấy sợ hãi có chút hối hận.Thái hậu nhìn thấy nét mặt y thì thầm mắng: “Hừ!! Thật là một tên háo sắc.Cũng may ai gia đã tìm được phò mã rồi.Vị sư thầy ở Kim Ân tự nói quả không sai, gả Ninh nhi cho hắn nếu không bị người ganh ghét hại chết mới lạ.”Hoàng thượng bây giờ mới lên tiếng: “Hôm nay thái tử Đông Nhạc đại giá quang lâm, trẫm kính thái tử một ly.” Thế Bảo nâng ly lên hướng về hoàng thượng và các bá quan rồi cùng uống cạn, đúng lúc đó ca vũ bắt đầu.Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên hòa cùng với vũ cơ với điệu mua uyển chuyển khiến mọi người tưởng chừng như đang ở thiên cung vậy.Mọi người ăn uống no say đến khuya thì yến tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau lần lượt ra về, Thế Bảo cũng được hai cung nữ dẫn về Túy Hoa cung nghỉ ngơi trong thời gian y lưu lại đây..