Chương 10
Đã khuya rồi Thành Thành vẫn chưa ngủ, anh lại có chút nhớ đến Nhu Nhu, bên Instagram dạo này bị lỗi, chẳng hiện trạng thái hoạt động gì cả, anh nhắn đại gì đó cho Nhu Nhu.
" Em ngủ chưa?"
Vừa nhắn xong anh lại nghĩ, giờ này thì chắc là Nhu Nhu ngủ rồi liền muốn đi tắm rồi đi ngủ.
Nhưng không ngờ tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên, Nhu Nhu gửi đến.
" Em chưa."
Sau đó thì Thành Thành đã lập tức nhắn lại.
" Sao em ngủ muộn vậy?"
Nhu Nhu lại nói.
" Anh cũng ngủ muộn đó thôi."
" Nhưng anh khác."
" Khác như thế nào?"
" Bởi vì anh là con trai."
" Con trai thì phải ngủ muộn sao?"
Thành Thành lúc đó mới không biết nên nói gì, anh lại nói sang chuyện khác.
" Sao em hay bắt bẻ vậy?"
" Anh cũng thức ghê vậy."
Nhu Nhu lại nói tiếp.
" Em có chút khó chịu."
" Khó chịu, khó chịu gì cơ? tại sao em lại khó chịu?"
" Chuyện đó em không kể được đâu."
Thành Thành nói.
" Em đợi anh một lát nhé."
"?"
Nhu Nhu cũng không ngủ được nên thành ra là đợi.
Thành Thành thì tắm vội tắm vàng đi ra để nói chuyện với cô.
" Nhu Nhu?"
"?"
" Vẫn chưa ngủ sao."
" Em không ngủ được. "
" Em có nghe nói là ngủ sớm thì mới cao được không?"
" Vậy sao."
" Đúng vậy, em đã uống sữa anh đưa chưa?"
" Uống rồi."
" Sữa đấy cũng có phần giúp tăng chiều cao đấy."
Nhu Nhu ở bên này cạn lời với độ trẻ con của anh.
Thành Thành lại nói thêm.
" Sao em lại không đi xem anh đá bóng?"
" Em khá là bận, nhưng mà sao lại em phải đi vậy?"
" Không, ý anh là nếu em không đến thì em có thể nhắn lại cho anh mà."
" Em không thích thì sao."
Nhu Nhu bỗng nhiên thấy mệt mệt, còn thấy lạnh nữa, cô vừa nhắn vừa hắt xì.
" Không ngờ em có thể phũ đến vậy."
" Anh không ngờ cũng đúng, trước giờ em có hay nói chuyện với anh đâu."
" Nhu Nhu này, em thích ăn sườn xào không? dì Nhiên ở nhà anh nấu sườn xào rất ngon, hay mai để anh mang đến trường cho em nhá."
" Anh bị điên à."
" Anh nói thật mà."
" Ai lại mang sườn đến trường ăn vào buổi sáng?"
" Vậy để trưa anh mang đến nhà cho em nhé."
" Không cần đâu, anh nhiệt tình quá rồi."
" Anh biết nhà em, để anh mang qua cho."
" Em nói là không."
" Không cần ngại đâu anh mang qua cho."
Nhu Nhu vừa đọc xong liền không muốn nhắn lại.
Cô lập tức tắt điện thoại đi ngủ, Thành Thành vẫn chờ, nhưng rồi năm phút sau đã không thấy nhắn, anh biết tính Nhu Nhu nếu đã không nhắn rồi thì chắc chắn Nhu Nhu đã đi ngủ.
Anh cũng đi ngủ luôn, sáng hôm sau thấy ba đang ngồi ăn sáng, anh cũng chẳng nói chẳng rằng, chuyện hôm qua hai cha con cãi nhau um xùm cả lên, hôm nay thì rất khó để hòa hợp.
Anh đi đến chỗ dì Nhiên nói nhỏ.
" Dì Nhiên, chiều nay con muốn ăn sườn xào."
Dì Nhiên lại vui vẻ nói.
" Được rồi, cậu về thì sẽ có sườn cho cậu."
" Cảm ơn dì."
Thành Thành quay ra thấy ba đang ăn thì cũng chỉ nhìn, anh cầm lấy một cái bánh mì trên bàn rồi mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa nhỏ bỏ vào cặp sách.
Anh vừa ăn bánh mì vừa nói.
" Con đi học đây."
Ba cậu mới bất ngờ, dì Nhiên cũng quay ra nhìn.
Ba và dì Nhiên nhìn nhau cũng thấy Thành Thành lạ, bởi vì sau khi cãi nhau, không lần nào là Thành Thành chịu mở miệng ra nói chuyện trước, đến hôm nay lại chủ động nói chuyện.
Hôm nay Thành Thành lại xuống lớp 11A nhưng hôm nay không thấy Nhu Nhu đâu.
Cả lớp đó chỉ ngồi nhìn anh mà không mở miệng nói, anh cứ tưởng là Nhu Nhu đi học muộn.
Thành Thành vẫn đứng chờ ở cửa lớp, chỉ còn mười năm phút nữa là vào lớp, Thành Thành đợi mãi vẫn không thấy Nhu Nhu đâu hộp sữa trên tay anh đã ấm lên rồi, anh lấy điện thoại ra nhắn.
" Hôm nay em không đi học sao?"
Nhưng không thấy trả lời, vừa tắt điện thoại xong thì cậu thấy Lâm Thiên đi tới, Lâm Thiên thấy anh thì cũng nán lại nói.
" Hôm nay Nhu Nhu không đi học đâu, con bé bị ốm rồi."
Thành Thành cầm hộp sữa càng chặt.
" Sao cậu lại biết?"
Lâm Thiên lại sợ Thành Thành đánh mình nữa, anh đã vội giải thích, hướng mũi về phía Thành Thành, còn rắc thêm ít gia vị vào mối quan hệ của hai người này.
" Nhu Nhu biết ở lớp sẽ không ai nói với cậu nên bảo tôi đến nhắc cậu, em ấy còn lo lắng cậu sẽ phải đứng chờ ở đây đến hết giờ mất, nên bảo tôi xuống đây xem."
Thực tế thì Nhu Nhu chỉ nhắn.
" Nói với anh ta là em không đi học được, sẽ không có ai nói với anh ta chuyện này đâu."
Thành Thành có chút vui trong lòng, anh lại về lớp, anh không có tâm trạng học nhưng câu nói của Lâm Thiên cứ văng vẳng trong đầu.
" Em ấy còn lo lắng cậu sẽ phải đứng chờ..."
Cũng để ý là trong lớp thật sự chẳng ai để ý anh, anh cũng đã biết được tính thượng đẳng của mấy người học lớp chuyên rồi, nghĩ lại thì càng buồn, mấy người đó thật sự chẳng để anh vào mắt.
Không phải anh hung hăng hay khó gần mà do họ không thèm nói, một đàn anh đội sổ thì không có gì để họ tiếp cận, lớp A là lớp chuyên nên việc khinh thường ai đó có học lực quá kém thì không phải chuyện lạ.
Thế là anh lại ngồi ở lớp chăm chú nghe giảng, môn toán có lẽ là môn mà anh cố gắng hiểu mà không được.
Lần đầu tiên trong năm học anh hiểu được một bài văn, trước đây viết như nào thì anh toàn viết linh tinh, viết lại nhiều nên giáo viên đành cho anh thêm điểm để qua môn.
Khối 12 có bốn lớp anh ngồi lớp D, lớp có 35 người mà anh đã càn quét mấy vị trí cuối bảng rồi.
Bốn tiết cứ thế trôi qua, Nghiêm Duyễn lại nói.
" Thành Thành, chúng ta đi chơi đâu đó đi."
Đinh Thế và Hoàng Nhiên liền khoác lấy vai Nghiêm Duyễn.
" Thành Thành của chúng ta đi thăm Nhu Nhu rồi."
Thành Thành vừa mỉm cười vừa nói.
" Sao các cậu biết?"
Hoàng Nhiên mạnh miệng nói.
" Haiz, không lẽ người mà Thành Thành thích chúng tôi lại không biết."
Nghiêm Duyễn lại hỏi.
" Nhu Nhu bị sao thế?"
Đinh Thế liền kéo cậu ấy đi, Hoàng Nhiên nói.
" Vậy đi ba đứa mình sẽ đi chơi, nhớ nắm bắt cơ hội đấy."
Thành Thành cũng mỉm cười, anh về nhà rồi hớt hải nói với dì Nhiên.
" Dì nấu cháo sườn cho con nha."
Dì Nhiên lại hỏi.
" Cậu muốn ăn cháo sườn sao?"
Tiếng Thành Thành vọng từ tầng trên xuống.
" Con đi thăm bạn."
Dì Nhiên liền nấu cho, Thành Thành vội vã còn không kịp ăn cơm.
Mở tủ lạnh ra anh không quan tâm trong đó có của ai, cái nào ăn được thì anh đều nhét vào cặp hết.
Nhờ tài xế đưa mình đến nhà Nhu Nhu, trên đường đi còn không quên mua thêm giỏ quà.
Thành Thành đứng ở trước cổng nhấn chuông còn tranh thủ chỉnh lại quần áo của mình, nghe tiếng chuông bác tài ra mở cửa.
Nhìn Thành Thành quen mặt mà bác ấy cũng niềm nở liền hỏi.
" Đến thăm Nhu Nhu sao?"
" Con chào chú."
Nhu Nhu cũng nghe thấy tiếng chuông, Lâm Thiên ở trong phòng cô liền ra cửa sổ ngó xem.
Thấy Thành Thành đi vào đã vội nói.
" Nhu Nhu, Thành Thành cậu ta đến thăm em kìa."
Nhu Nhu tròn mắt lên, cô có gì đâu mà đến thăm, Lâm Thiên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, còn lo lắng hồi sáng có phải mình dặm thêm gia vị hơi quá rồi, nên Thành Thành hiểu lầm không.
Lâm Thiên liền cười gượng.
" Để anh xuống dưới xem thế nào."
Thành Thành đang ngồi đối diện với dì Mẫn, dì Mẫn cũng cười nói với anh.
" Nhu Nhu hình như ốm từ hôm qua rồi, đã thế rồi còn bật máy lạnh cả đêm nữa."
Thành Thành cười trừ mà nói.
" Nhu Nhu đúng là không biết chăm sóc bản thân."
Dì Mẫn vừa rót nước cho Thành Thành mà vừa nói.
" Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, dì cũng dễ tính thôi, Lâm Thiên đang chăm Nhu Nhu ở trên phòng con có thể lên thăm bây giờ cũng được. "
Thành Thành liền bất ngờ, bất giác thốt lên.
" Lâm Thiên?"
Dì Mẫn lại mỉm cười gật đầu.
" Lâm Thiên."
Thành Thành đang ngơ ra thì dì lại hỏi.
" Con không biết Lâm Thiên sao?"
" Con biết ạ."
Dì Mẫn lại vui vẻ hơn.
" Ở trường hai anh em này không thân nhau mấy, nhưng ở nhà cũng hoà thuận lắm."
Thành Thành lúc đó mới hiểu, thì ra Lâm Thiên và Nhu Nhu là anh em.
Thì ra là anh em, mình còn tưởng...
Thành Thành vội đứng dậy.
" Vậy con xin phép lên phòng thăm Nhu Nhu ạ."
Dì Mẫn gật đầu.
" Con lên tầng hai đối diện ngay cầu thang là phòng Nhu Nhu đó."
" Em ngủ chưa?"
Vừa nhắn xong anh lại nghĩ, giờ này thì chắc là Nhu Nhu ngủ rồi liền muốn đi tắm rồi đi ngủ.
Nhưng không ngờ tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên, Nhu Nhu gửi đến.
" Em chưa."
Sau đó thì Thành Thành đã lập tức nhắn lại.
" Sao em ngủ muộn vậy?"
Nhu Nhu lại nói.
" Anh cũng ngủ muộn đó thôi."
" Nhưng anh khác."
" Khác như thế nào?"
" Bởi vì anh là con trai."
" Con trai thì phải ngủ muộn sao?"
Thành Thành lúc đó mới không biết nên nói gì, anh lại nói sang chuyện khác.
" Sao em hay bắt bẻ vậy?"
" Anh cũng thức ghê vậy."
Nhu Nhu lại nói tiếp.
" Em có chút khó chịu."
" Khó chịu, khó chịu gì cơ? tại sao em lại khó chịu?"
" Chuyện đó em không kể được đâu."
Thành Thành nói.
" Em đợi anh một lát nhé."
"?"
Nhu Nhu cũng không ngủ được nên thành ra là đợi.
Thành Thành thì tắm vội tắm vàng đi ra để nói chuyện với cô.
" Nhu Nhu?"
"?"
" Vẫn chưa ngủ sao."
" Em không ngủ được. "
" Em có nghe nói là ngủ sớm thì mới cao được không?"
" Vậy sao."
" Đúng vậy, em đã uống sữa anh đưa chưa?"
" Uống rồi."
" Sữa đấy cũng có phần giúp tăng chiều cao đấy."
Nhu Nhu ở bên này cạn lời với độ trẻ con của anh.
Thành Thành lại nói thêm.
" Sao em lại không đi xem anh đá bóng?"
" Em khá là bận, nhưng mà sao lại em phải đi vậy?"
" Không, ý anh là nếu em không đến thì em có thể nhắn lại cho anh mà."
" Em không thích thì sao."
Nhu Nhu bỗng nhiên thấy mệt mệt, còn thấy lạnh nữa, cô vừa nhắn vừa hắt xì.
" Không ngờ em có thể phũ đến vậy."
" Anh không ngờ cũng đúng, trước giờ em có hay nói chuyện với anh đâu."
" Nhu Nhu này, em thích ăn sườn xào không? dì Nhiên ở nhà anh nấu sườn xào rất ngon, hay mai để anh mang đến trường cho em nhá."
" Anh bị điên à."
" Anh nói thật mà."
" Ai lại mang sườn đến trường ăn vào buổi sáng?"
" Vậy để trưa anh mang đến nhà cho em nhé."
" Không cần đâu, anh nhiệt tình quá rồi."
" Anh biết nhà em, để anh mang qua cho."
" Em nói là không."
" Không cần ngại đâu anh mang qua cho."
Nhu Nhu vừa đọc xong liền không muốn nhắn lại.
Cô lập tức tắt điện thoại đi ngủ, Thành Thành vẫn chờ, nhưng rồi năm phút sau đã không thấy nhắn, anh biết tính Nhu Nhu nếu đã không nhắn rồi thì chắc chắn Nhu Nhu đã đi ngủ.
Anh cũng đi ngủ luôn, sáng hôm sau thấy ba đang ngồi ăn sáng, anh cũng chẳng nói chẳng rằng, chuyện hôm qua hai cha con cãi nhau um xùm cả lên, hôm nay thì rất khó để hòa hợp.
Anh đi đến chỗ dì Nhiên nói nhỏ.
" Dì Nhiên, chiều nay con muốn ăn sườn xào."
Dì Nhiên lại vui vẻ nói.
" Được rồi, cậu về thì sẽ có sườn cho cậu."
" Cảm ơn dì."
Thành Thành quay ra thấy ba đang ăn thì cũng chỉ nhìn, anh cầm lấy một cái bánh mì trên bàn rồi mở tủ lạnh ra lấy một hộp sữa nhỏ bỏ vào cặp sách.
Anh vừa ăn bánh mì vừa nói.
" Con đi học đây."
Ba cậu mới bất ngờ, dì Nhiên cũng quay ra nhìn.
Ba và dì Nhiên nhìn nhau cũng thấy Thành Thành lạ, bởi vì sau khi cãi nhau, không lần nào là Thành Thành chịu mở miệng ra nói chuyện trước, đến hôm nay lại chủ động nói chuyện.
Hôm nay Thành Thành lại xuống lớp 11A nhưng hôm nay không thấy Nhu Nhu đâu.
Cả lớp đó chỉ ngồi nhìn anh mà không mở miệng nói, anh cứ tưởng là Nhu Nhu đi học muộn.
Thành Thành vẫn đứng chờ ở cửa lớp, chỉ còn mười năm phút nữa là vào lớp, Thành Thành đợi mãi vẫn không thấy Nhu Nhu đâu hộp sữa trên tay anh đã ấm lên rồi, anh lấy điện thoại ra nhắn.
" Hôm nay em không đi học sao?"
Nhưng không thấy trả lời, vừa tắt điện thoại xong thì cậu thấy Lâm Thiên đi tới, Lâm Thiên thấy anh thì cũng nán lại nói.
" Hôm nay Nhu Nhu không đi học đâu, con bé bị ốm rồi."
Thành Thành cầm hộp sữa càng chặt.
" Sao cậu lại biết?"
Lâm Thiên lại sợ Thành Thành đánh mình nữa, anh đã vội giải thích, hướng mũi về phía Thành Thành, còn rắc thêm ít gia vị vào mối quan hệ của hai người này.
" Nhu Nhu biết ở lớp sẽ không ai nói với cậu nên bảo tôi đến nhắc cậu, em ấy còn lo lắng cậu sẽ phải đứng chờ ở đây đến hết giờ mất, nên bảo tôi xuống đây xem."
Thực tế thì Nhu Nhu chỉ nhắn.
" Nói với anh ta là em không đi học được, sẽ không có ai nói với anh ta chuyện này đâu."
Thành Thành có chút vui trong lòng, anh lại về lớp, anh không có tâm trạng học nhưng câu nói của Lâm Thiên cứ văng vẳng trong đầu.
" Em ấy còn lo lắng cậu sẽ phải đứng chờ..."
Cũng để ý là trong lớp thật sự chẳng ai để ý anh, anh cũng đã biết được tính thượng đẳng của mấy người học lớp chuyên rồi, nghĩ lại thì càng buồn, mấy người đó thật sự chẳng để anh vào mắt.
Không phải anh hung hăng hay khó gần mà do họ không thèm nói, một đàn anh đội sổ thì không có gì để họ tiếp cận, lớp A là lớp chuyên nên việc khinh thường ai đó có học lực quá kém thì không phải chuyện lạ.
Thế là anh lại ngồi ở lớp chăm chú nghe giảng, môn toán có lẽ là môn mà anh cố gắng hiểu mà không được.
Lần đầu tiên trong năm học anh hiểu được một bài văn, trước đây viết như nào thì anh toàn viết linh tinh, viết lại nhiều nên giáo viên đành cho anh thêm điểm để qua môn.
Khối 12 có bốn lớp anh ngồi lớp D, lớp có 35 người mà anh đã càn quét mấy vị trí cuối bảng rồi.
Bốn tiết cứ thế trôi qua, Nghiêm Duyễn lại nói.
" Thành Thành, chúng ta đi chơi đâu đó đi."
Đinh Thế và Hoàng Nhiên liền khoác lấy vai Nghiêm Duyễn.
" Thành Thành của chúng ta đi thăm Nhu Nhu rồi."
Thành Thành vừa mỉm cười vừa nói.
" Sao các cậu biết?"
Hoàng Nhiên mạnh miệng nói.
" Haiz, không lẽ người mà Thành Thành thích chúng tôi lại không biết."
Nghiêm Duyễn lại hỏi.
" Nhu Nhu bị sao thế?"
Đinh Thế liền kéo cậu ấy đi, Hoàng Nhiên nói.
" Vậy đi ba đứa mình sẽ đi chơi, nhớ nắm bắt cơ hội đấy."
Thành Thành cũng mỉm cười, anh về nhà rồi hớt hải nói với dì Nhiên.
" Dì nấu cháo sườn cho con nha."
Dì Nhiên lại hỏi.
" Cậu muốn ăn cháo sườn sao?"
Tiếng Thành Thành vọng từ tầng trên xuống.
" Con đi thăm bạn."
Dì Nhiên liền nấu cho, Thành Thành vội vã còn không kịp ăn cơm.
Mở tủ lạnh ra anh không quan tâm trong đó có của ai, cái nào ăn được thì anh đều nhét vào cặp hết.
Nhờ tài xế đưa mình đến nhà Nhu Nhu, trên đường đi còn không quên mua thêm giỏ quà.
Thành Thành đứng ở trước cổng nhấn chuông còn tranh thủ chỉnh lại quần áo của mình, nghe tiếng chuông bác tài ra mở cửa.
Nhìn Thành Thành quen mặt mà bác ấy cũng niềm nở liền hỏi.
" Đến thăm Nhu Nhu sao?"
" Con chào chú."
Nhu Nhu cũng nghe thấy tiếng chuông, Lâm Thiên ở trong phòng cô liền ra cửa sổ ngó xem.
Thấy Thành Thành đi vào đã vội nói.
" Nhu Nhu, Thành Thành cậu ta đến thăm em kìa."
Nhu Nhu tròn mắt lên, cô có gì đâu mà đến thăm, Lâm Thiên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, còn lo lắng hồi sáng có phải mình dặm thêm gia vị hơi quá rồi, nên Thành Thành hiểu lầm không.
Lâm Thiên liền cười gượng.
" Để anh xuống dưới xem thế nào."
Thành Thành đang ngồi đối diện với dì Mẫn, dì Mẫn cũng cười nói với anh.
" Nhu Nhu hình như ốm từ hôm qua rồi, đã thế rồi còn bật máy lạnh cả đêm nữa."
Thành Thành cười trừ mà nói.
" Nhu Nhu đúng là không biết chăm sóc bản thân."
Dì Mẫn vừa rót nước cho Thành Thành mà vừa nói.
" Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, dì cũng dễ tính thôi, Lâm Thiên đang chăm Nhu Nhu ở trên phòng con có thể lên thăm bây giờ cũng được. "
Thành Thành liền bất ngờ, bất giác thốt lên.
" Lâm Thiên?"
Dì Mẫn lại mỉm cười gật đầu.
" Lâm Thiên."
Thành Thành đang ngơ ra thì dì lại hỏi.
" Con không biết Lâm Thiên sao?"
" Con biết ạ."
Dì Mẫn lại vui vẻ hơn.
" Ở trường hai anh em này không thân nhau mấy, nhưng ở nhà cũng hoà thuận lắm."
Thành Thành lúc đó mới hiểu, thì ra Lâm Thiên và Nhu Nhu là anh em.
Thì ra là anh em, mình còn tưởng...
Thành Thành vội đứng dậy.
" Vậy con xin phép lên phòng thăm Nhu Nhu ạ."
Dì Mẫn gật đầu.
" Con lên tầng hai đối diện ngay cầu thang là phòng Nhu Nhu đó."