Chương 33: Anh không tin em sao
- Em...em không biết, anh nghe em giải thích đi có được không Hàn?
- Giải thích sao? Cô tính giải thích sao đây, cô tự mình xem đoan clip này đi.
Lãnh Hàn đưa chiếc điện thoại của mình cho cô, nội dung của đoạn clip là hình ảnh cô và John đang quan hệ với nhau, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng khiến người nghe phải đỏ mặt, Tuệ Mẫn không thể tin vào mắt mình, cô làm sao có thể làm ra những loại chuyện ghê tởm này với người đàn ông khác trong khi trong lòng cô đã có Lãnh Hàn rồi cơ chứ, đây không phải cô thực chất không phải cô mà.
- Hàn đây không phải em, anh phải tin em...đoạn clip này người trong đó không phải em.
- Không phải cô thì là ai, khuôn mặt đang thoả mãn vì sướng của cô được phóng to lên như thế mà cô kêu không phải cô...cô là đang không nhìn thấy hay là bây giờ vẫn còn dư âm trong người nên lú hả?
- Em thật sự không có làm cái loại chuyện đó với anh ta mà...anh phải tin em...khi nãy em có nhận được cuộc điện thoại nói là anh bị tai nạn xe ngay trên đường nhưng không quá nặng phải nhập viện nên họ đưa anh vào nhà dân gần đó, rồi có nhắn địa chỉ cho em, nên em mới lấy xe chạy tới đây mà.
- Với lại em nghe điện thoại xong liền xuống nhà lấy xe đi liền, em vẫn mặc bộ đồ sáng nay mà, anh thấy có ai ra ngoài hẹn hò mà mặc đồ đó không chứ?
- Cô lại còn vu oan cho người khác...lại còn muốn tôi bị tại nạn để đường đường chính chính cặp kè với hắn sao? Miệng lưỡi cô từ trước tới nay luôn hoạt ngôn như vậy hèn gì nhiều đường để lách léo như thế!
- Em không có mà...để em cho anh xem cuộc gọi, anh có thể gọi cho họ với lại xem tin nhắn giữa em và họ mà, em không có nói dối anh đâu.
Lâm Tuệ Mẫn nhìn ngó xung quanh căn phòng xem cái túi xách mình vội cầm theo đâu rồi thì lục hết cái phòng trọ này lên cũng không thaya cái túi xách của cô đâu hết, cô nhìn qua Lãnh Hàn như muốn nói với anh hãy tin cô vì khi nãy cô có mang theo túi xách, Tuệ Mẫn vội chạy ra ngoài thì bị Lãnh Hàn kéo lại đẩy mạnh cô ngã xuống chiếc giường mà khi nãy cô và John nằm ôm ấp.
- Cô tính đi đâu với bộ dạng này hả, tính ra ngoài để quyến rũ trai tiếp sao, hay là muốn ra ngoài đó xem tên khốn kia sống chết thế nào...hửm...
- Em ra ngoài xe xem có để quên túi xách ngoài đó không để cho anh xem tin nhắn là em không có nói dối, em thật sự không có làm mấy chuyện này mà.
- Được tôi đi cùng với cô, tôi cho cô cơ hội để giải thích cho rõ ràng không thì đừng trách tôi.
Lãnh Hàn cởi áo khoác bên ngoài của mình ra mặc vào cho Tuệ Mẫn, dù có giận đến nỗi muốn giết chết cô đi chăng nữa nhưng Lãnh Hàn cũng tuyệt đối không để cho kẻ nào thấy cô trong tình trạng này ngoài hắn, vừa nãy cô tính chạy ra ngoài với tình trạng quần áo thế này mà không một giây phút suy nghĩ là hắn muốn giết hết tất cả những kẻ nhìn thấy rồi, cô là quá vô tư hay là lại muốn quyến rũ tên khốn nạn đó chứ.
Không nói nhiều Lãnh Hàn mặc áo khoác vào cho cô xong thì kéo tay cô ra ngoài, bước ra ngoài cô thấy chị Lona và giám đốc John, giám đốc John bị Lãnh Hàn đánh bầm dập mặt mũi tới nông nỗi như vậy sao?
Lona thấy Lãnh Hàn dẫn Tuệ Mẫn từ trong đó ra với gương mặt như một loài thú dữ thì cũng hiểu được sơ về ngọn ngành đầu đuôi của câu chuyện, nhưng chắc chắn một điều là Tuệ Mẫn là người bị hại chứ không phải kiểu người lăng loạn như mọi người đang thấy bây giờ, cô hiểu tính John hơn ai hết trong tất cả mọi người ở đây mà.
- Chị Lona em xin lỗi...em thật sự không phải như chị nghĩ đâu...em...em không có phá hoại hạnh phúc của chị đâu...em xin lỗi...
- Chị không trách em đâu Tuệ Mẫn...em về trước đi...chuyện này để sau đi.
- Lãnh tổng anh đừng hiểu lầm mà làm tổn thương Tuệ Mẫn, chuyện này chưa biết đầu đuôi ra sao, anh đừng quá nóng vội.
- Nóng vội sao? Tôi không rộng lượng như cô khi nhìn thấy người của mình đang trong vòng tay của một kẻ khác đâu, chuyện này các người không xong với tôi đâu, huỷ hợp đồng làm ăn với tập đoàn JL cho tôi.
- Còn cô bây giờ theo tôi về nhà, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là phản bội tôi.
Lãnh Hàn kéo mạnh Tuệ Mẫn khiến cô tay cô cảm nhận được cơn bóp chặt từ Lãnh Hàn, bàn tay cô bị anh bóp chặt đến nỗi trắng bệch ra như thiếu máu vậy, Lãnh Hàn ném cô vào xe một cách thô bạo sau đó tự mình lái xe về biệt thự Lãnh gia với vận tốc như đang đuổi theo gió vậy, còn chiếc xe của Tuệ Mẫn thì Lãnh Hàn giao cho trợ lí Trương chạy theo sau về Lãnh gia.
Về đến Lãnh gia, Lãnh Hàn cho người lục tung chiếc xe của Lâm Tuệ Mẫn khi nãy cô chạy đi, tìm bằng được cái túi xách và chiếc điện thoại của cô, thuộc hạ của hắn chỉ có thể làm theo không dám ý kiến gì.
Quản gia Phúc thấy thiếu gia đang tức giận với thiếu phu nhân không biết là chuyện gì, nhưng bà thấy thiếu gia đang rất mất bình tĩnh nên đã chạy lên phòng gọi lão phu nhân xuống kịp thời ngăn cản thiếu gia, họ sợ thiếu gia mất kiểm soát mà làm tổn thương thiếu phu nhân mất thôi.
Lão phu nhân đi xuống thì thấy Lãnh Hàn đang cho người tìm gì đó trong chiếc xe hơi, Lãnh Hàn còn điều người giúp việc nữ vô phòng tìm chiếc túi xách với chiếc điện thoại nữa, Lãnh Hàn cũng đã gọi vào số của cô nhưng nhận lại kết quả chỉ là thuê bao mà thôi, gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn là thuê bao chứ không có tiến triển gì khác cả.
- Hàn, có chuyện gì vậy? Con làm gì mà kêu bọn họ tìm lung tung trong xe với phòng của hai đứa thế.
- Hức...hức...bà nội...
- Tuệ Mẫn con làm sao vậy, sao lại khóc như vậy cơ chứ, lại đây với bà, lại đây con.
- Huhuhu....bà ơi...
Tuệ Mẫn nãy giờ cô chịu ấm ức không dám nói ra, cô nói từ nãy đến giờ rồi mà Lãnh Hàn có thèm nghe cô nói đâu chứ, anh buông lời sỉ nhục lăng mạ cô một cách thậm tệ như vậy, khiến cho cô bao nhiêu sự tủi nhục ấm ức dồn nén bây giờ thấy bà nội ân cần hỏi han khiến cô bật khóc nức nở.
- Các người lôi cô ấy ra khỏi lão phu nhân cho tôi.
- Dạ vâng thiếu gia.
- Ai dám, các người coi bà già này chết rồi à.
Lệnh của thiếu gia đúng là họ không dám cãi mà chỉ tuân thủ làm theo, nhưng lão phu nhân đã lên tiếng thì họ càng không dám làm trái ý lão phu nhân vì lão phu nhân là người đứng đầu cũng là người hơn thiếu gia của bọn họ nên họ buộc phải nghe theo lệnh lão phu nhân.
- Lãnh Hàn, con có chuyện gì nói bà nghe, sao nay con lại hành sử như vậy.
- Bà nội, người con gái mà con yêu suốt hai năm qua lại phản bội con, lại đi ăn nằm với tên giám đốc John của tập đoàn JL mà hôm nay chúng ta sẽ kí hợp đồng, bà kêu con phải bình tĩnh làm sao đây, con phải trơ mắt ra nhìn người phụ nữ của con nằm dưới thân tên khốn khác hả.
- Em không có mà, em đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh lại không tin em cơ chứ, tấm ảnh đó đúng chính là em của thời điểm ngay tại quán trọ không thể nào phủ nhận được, nhưng còn những đoạn clip ân ái trong khách sạn đó không phải em mà, em chưa bao giờ hẹn gặp riêng anh ta cả.
- Hơn nữa em cũng không biết tại sao em lại ở trong nhà trọ đó với anh ta trong tình thế đó nữa rõ ràng là em đi tìm anh mà.
- Câm miệng...cô tìm tôi, cô tìm tôi mà lại tìm trên giường với tên khốn đó à.
- Mẫn nhi, chuyện này là sao...ủa Tuệ Mẫn sao mặt con lại đỏ thế này, rồi miệng con sao lại chảy máu thế.
- Là Lãnh Hàn, anh ấy tát con...hức...hức...anh ấy chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành như thế nào mà đã tát con...
- Ngoan...ngoan Mẫn nhi, để con chịu nhiều ấm ức rồi, ngoan bà thương ha.
- Hôm nay con nhận được cuộc gọi nói anh ấy gặp nạn nên con vội chạy đến theo địa chỉ người ta gửi cho con, nhưng không hiểu sao đến tới địa điểm đó thì con dường như cảm nhận được có ai đó chuốc thuốc mê con, đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh giám đốc John, rồi Lãnh Hàn thấy cảnh tượng đó anh ấy đánh con, còn đánh cả giám đốc John nữa, nhưng mà nội ơi, con thật sự không có làm ra những chuyện đó đâu bà.
- Bà tin Mẫn nhi của bà, con là một cô gái công dung ngôn hạnh bà rất tin tưởng con, ngoan đừng có buồn nữa nghe không.
- Lãnh Hàn bà không trách hay phản đối việc con ra tay với cậu John, nhưng mà bà không đồng ý việc con đánh Mẫn nhi đâu, con dù sao cũng là đàn ông mà lại đi ra tay với người phụ nữ của mình sao?
- Hơn nữa tỉnh cảm của con đối với con bé cũng như con bé đối với con suốt hai năm qua không đủ để con tin tưởng con bé hả.
- Nội à, con phải tin cô ta sao đây, cô ta nói cô ta nhận được tin con gặp tại nạn nên tới, vậy tin nhắn đâu, bây giờ cái điện thoại cũng không thấy đâu chứ đừng nói tin nhắn, Lâm Tuệ Mẫn cô dựng chuyện cũng hay lắm, cô đào mỏ cho đã rồi bây giờ có của lạ nên bám qua bên đó mà không tiếc rẻ bản thân mình mà trèo lên giường hắn luôn à!
- Bây giờ cô tính dùng kế gì để nói nữa đây, khi mà thuộc hạ đã tìm trong xe cũng như trong phòng không thấy túi xách rồi, cô tính giải thích sao?
- Em...lúc em bị người ta chuốc thuốc lúc đó tay em vẫn còn cầm cái túi xách ấy mà...em thật sự không có lừa anh đâu...anh không tin em sao Hàn.
- Cô tốt nhất đừng nên nói thêm câu nào nữa, tôi không muốn nghe một câu nào từ người quỷ kế đa đoan như cô, phản bội tôi được thì phải chịu trả giá.
- Ngày hôm nay đừng ai hòng mà bênh được cho cô ta, nội à đây là chuyện của con và cô ta, nội để tụi con tự giải quyết.
- Mau dìu lão phu nhân vào trong phòng nghỉ ngơi đi.
- To gan lớn mật hết rồi phải không, lời của ta nói bây giờ không còn trọng lượng hết rồi à, nội không cho bất kì ai động vào Mẫn nhi thì một cọng tóc của con bé cũng đừng hòng.
- Giải thích sao? Cô tính giải thích sao đây, cô tự mình xem đoan clip này đi.
Lãnh Hàn đưa chiếc điện thoại của mình cho cô, nội dung của đoạn clip là hình ảnh cô và John đang quan hệ với nhau, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng khiến người nghe phải đỏ mặt, Tuệ Mẫn không thể tin vào mắt mình, cô làm sao có thể làm ra những loại chuyện ghê tởm này với người đàn ông khác trong khi trong lòng cô đã có Lãnh Hàn rồi cơ chứ, đây không phải cô thực chất không phải cô mà.
- Hàn đây không phải em, anh phải tin em...đoạn clip này người trong đó không phải em.
- Không phải cô thì là ai, khuôn mặt đang thoả mãn vì sướng của cô được phóng to lên như thế mà cô kêu không phải cô...cô là đang không nhìn thấy hay là bây giờ vẫn còn dư âm trong người nên lú hả?
- Em thật sự không có làm cái loại chuyện đó với anh ta mà...anh phải tin em...khi nãy em có nhận được cuộc điện thoại nói là anh bị tai nạn xe ngay trên đường nhưng không quá nặng phải nhập viện nên họ đưa anh vào nhà dân gần đó, rồi có nhắn địa chỉ cho em, nên em mới lấy xe chạy tới đây mà.
- Với lại em nghe điện thoại xong liền xuống nhà lấy xe đi liền, em vẫn mặc bộ đồ sáng nay mà, anh thấy có ai ra ngoài hẹn hò mà mặc đồ đó không chứ?
- Cô lại còn vu oan cho người khác...lại còn muốn tôi bị tại nạn để đường đường chính chính cặp kè với hắn sao? Miệng lưỡi cô từ trước tới nay luôn hoạt ngôn như vậy hèn gì nhiều đường để lách léo như thế!
- Em không có mà...để em cho anh xem cuộc gọi, anh có thể gọi cho họ với lại xem tin nhắn giữa em và họ mà, em không có nói dối anh đâu.
Lâm Tuệ Mẫn nhìn ngó xung quanh căn phòng xem cái túi xách mình vội cầm theo đâu rồi thì lục hết cái phòng trọ này lên cũng không thaya cái túi xách của cô đâu hết, cô nhìn qua Lãnh Hàn như muốn nói với anh hãy tin cô vì khi nãy cô có mang theo túi xách, Tuệ Mẫn vội chạy ra ngoài thì bị Lãnh Hàn kéo lại đẩy mạnh cô ngã xuống chiếc giường mà khi nãy cô và John nằm ôm ấp.
- Cô tính đi đâu với bộ dạng này hả, tính ra ngoài để quyến rũ trai tiếp sao, hay là muốn ra ngoài đó xem tên khốn kia sống chết thế nào...hửm...
- Em ra ngoài xe xem có để quên túi xách ngoài đó không để cho anh xem tin nhắn là em không có nói dối, em thật sự không có làm mấy chuyện này mà.
- Được tôi đi cùng với cô, tôi cho cô cơ hội để giải thích cho rõ ràng không thì đừng trách tôi.
Lãnh Hàn cởi áo khoác bên ngoài của mình ra mặc vào cho Tuệ Mẫn, dù có giận đến nỗi muốn giết chết cô đi chăng nữa nhưng Lãnh Hàn cũng tuyệt đối không để cho kẻ nào thấy cô trong tình trạng này ngoài hắn, vừa nãy cô tính chạy ra ngoài với tình trạng quần áo thế này mà không một giây phút suy nghĩ là hắn muốn giết hết tất cả những kẻ nhìn thấy rồi, cô là quá vô tư hay là lại muốn quyến rũ tên khốn nạn đó chứ.
Không nói nhiều Lãnh Hàn mặc áo khoác vào cho cô xong thì kéo tay cô ra ngoài, bước ra ngoài cô thấy chị Lona và giám đốc John, giám đốc John bị Lãnh Hàn đánh bầm dập mặt mũi tới nông nỗi như vậy sao?
Lona thấy Lãnh Hàn dẫn Tuệ Mẫn từ trong đó ra với gương mặt như một loài thú dữ thì cũng hiểu được sơ về ngọn ngành đầu đuôi của câu chuyện, nhưng chắc chắn một điều là Tuệ Mẫn là người bị hại chứ không phải kiểu người lăng loạn như mọi người đang thấy bây giờ, cô hiểu tính John hơn ai hết trong tất cả mọi người ở đây mà.
- Chị Lona em xin lỗi...em thật sự không phải như chị nghĩ đâu...em...em không có phá hoại hạnh phúc của chị đâu...em xin lỗi...
- Chị không trách em đâu Tuệ Mẫn...em về trước đi...chuyện này để sau đi.
- Lãnh tổng anh đừng hiểu lầm mà làm tổn thương Tuệ Mẫn, chuyện này chưa biết đầu đuôi ra sao, anh đừng quá nóng vội.
- Nóng vội sao? Tôi không rộng lượng như cô khi nhìn thấy người của mình đang trong vòng tay của một kẻ khác đâu, chuyện này các người không xong với tôi đâu, huỷ hợp đồng làm ăn với tập đoàn JL cho tôi.
- Còn cô bây giờ theo tôi về nhà, hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là phản bội tôi.
Lãnh Hàn kéo mạnh Tuệ Mẫn khiến cô tay cô cảm nhận được cơn bóp chặt từ Lãnh Hàn, bàn tay cô bị anh bóp chặt đến nỗi trắng bệch ra như thiếu máu vậy, Lãnh Hàn ném cô vào xe một cách thô bạo sau đó tự mình lái xe về biệt thự Lãnh gia với vận tốc như đang đuổi theo gió vậy, còn chiếc xe của Tuệ Mẫn thì Lãnh Hàn giao cho trợ lí Trương chạy theo sau về Lãnh gia.
Về đến Lãnh gia, Lãnh Hàn cho người lục tung chiếc xe của Lâm Tuệ Mẫn khi nãy cô chạy đi, tìm bằng được cái túi xách và chiếc điện thoại của cô, thuộc hạ của hắn chỉ có thể làm theo không dám ý kiến gì.
Quản gia Phúc thấy thiếu gia đang tức giận với thiếu phu nhân không biết là chuyện gì, nhưng bà thấy thiếu gia đang rất mất bình tĩnh nên đã chạy lên phòng gọi lão phu nhân xuống kịp thời ngăn cản thiếu gia, họ sợ thiếu gia mất kiểm soát mà làm tổn thương thiếu phu nhân mất thôi.
Lão phu nhân đi xuống thì thấy Lãnh Hàn đang cho người tìm gì đó trong chiếc xe hơi, Lãnh Hàn còn điều người giúp việc nữ vô phòng tìm chiếc túi xách với chiếc điện thoại nữa, Lãnh Hàn cũng đã gọi vào số của cô nhưng nhận lại kết quả chỉ là thuê bao mà thôi, gọi bao nhiêu cuộc thì vẫn là thuê bao chứ không có tiến triển gì khác cả.
- Hàn, có chuyện gì vậy? Con làm gì mà kêu bọn họ tìm lung tung trong xe với phòng của hai đứa thế.
- Hức...hức...bà nội...
- Tuệ Mẫn con làm sao vậy, sao lại khóc như vậy cơ chứ, lại đây với bà, lại đây con.
- Huhuhu....bà ơi...
Tuệ Mẫn nãy giờ cô chịu ấm ức không dám nói ra, cô nói từ nãy đến giờ rồi mà Lãnh Hàn có thèm nghe cô nói đâu chứ, anh buông lời sỉ nhục lăng mạ cô một cách thậm tệ như vậy, khiến cho cô bao nhiêu sự tủi nhục ấm ức dồn nén bây giờ thấy bà nội ân cần hỏi han khiến cô bật khóc nức nở.
- Các người lôi cô ấy ra khỏi lão phu nhân cho tôi.
- Dạ vâng thiếu gia.
- Ai dám, các người coi bà già này chết rồi à.
Lệnh của thiếu gia đúng là họ không dám cãi mà chỉ tuân thủ làm theo, nhưng lão phu nhân đã lên tiếng thì họ càng không dám làm trái ý lão phu nhân vì lão phu nhân là người đứng đầu cũng là người hơn thiếu gia của bọn họ nên họ buộc phải nghe theo lệnh lão phu nhân.
- Lãnh Hàn, con có chuyện gì nói bà nghe, sao nay con lại hành sử như vậy.
- Bà nội, người con gái mà con yêu suốt hai năm qua lại phản bội con, lại đi ăn nằm với tên giám đốc John của tập đoàn JL mà hôm nay chúng ta sẽ kí hợp đồng, bà kêu con phải bình tĩnh làm sao đây, con phải trơ mắt ra nhìn người phụ nữ của con nằm dưới thân tên khốn khác hả.
- Em không có mà, em đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh lại không tin em cơ chứ, tấm ảnh đó đúng chính là em của thời điểm ngay tại quán trọ không thể nào phủ nhận được, nhưng còn những đoạn clip ân ái trong khách sạn đó không phải em mà, em chưa bao giờ hẹn gặp riêng anh ta cả.
- Hơn nữa em cũng không biết tại sao em lại ở trong nhà trọ đó với anh ta trong tình thế đó nữa rõ ràng là em đi tìm anh mà.
- Câm miệng...cô tìm tôi, cô tìm tôi mà lại tìm trên giường với tên khốn đó à.
- Mẫn nhi, chuyện này là sao...ủa Tuệ Mẫn sao mặt con lại đỏ thế này, rồi miệng con sao lại chảy máu thế.
- Là Lãnh Hàn, anh ấy tát con...hức...hức...anh ấy chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành như thế nào mà đã tát con...
- Ngoan...ngoan Mẫn nhi, để con chịu nhiều ấm ức rồi, ngoan bà thương ha.
- Hôm nay con nhận được cuộc gọi nói anh ấy gặp nạn nên con vội chạy đến theo địa chỉ người ta gửi cho con, nhưng không hiểu sao đến tới địa điểm đó thì con dường như cảm nhận được có ai đó chuốc thuốc mê con, đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh giám đốc John, rồi Lãnh Hàn thấy cảnh tượng đó anh ấy đánh con, còn đánh cả giám đốc John nữa, nhưng mà nội ơi, con thật sự không có làm ra những chuyện đó đâu bà.
- Bà tin Mẫn nhi của bà, con là một cô gái công dung ngôn hạnh bà rất tin tưởng con, ngoan đừng có buồn nữa nghe không.
- Lãnh Hàn bà không trách hay phản đối việc con ra tay với cậu John, nhưng mà bà không đồng ý việc con đánh Mẫn nhi đâu, con dù sao cũng là đàn ông mà lại đi ra tay với người phụ nữ của mình sao?
- Hơn nữa tỉnh cảm của con đối với con bé cũng như con bé đối với con suốt hai năm qua không đủ để con tin tưởng con bé hả.
- Nội à, con phải tin cô ta sao đây, cô ta nói cô ta nhận được tin con gặp tại nạn nên tới, vậy tin nhắn đâu, bây giờ cái điện thoại cũng không thấy đâu chứ đừng nói tin nhắn, Lâm Tuệ Mẫn cô dựng chuyện cũng hay lắm, cô đào mỏ cho đã rồi bây giờ có của lạ nên bám qua bên đó mà không tiếc rẻ bản thân mình mà trèo lên giường hắn luôn à!
- Bây giờ cô tính dùng kế gì để nói nữa đây, khi mà thuộc hạ đã tìm trong xe cũng như trong phòng không thấy túi xách rồi, cô tính giải thích sao?
- Em...lúc em bị người ta chuốc thuốc lúc đó tay em vẫn còn cầm cái túi xách ấy mà...em thật sự không có lừa anh đâu...anh không tin em sao Hàn.
- Cô tốt nhất đừng nên nói thêm câu nào nữa, tôi không muốn nghe một câu nào từ người quỷ kế đa đoan như cô, phản bội tôi được thì phải chịu trả giá.
- Ngày hôm nay đừng ai hòng mà bênh được cho cô ta, nội à đây là chuyện của con và cô ta, nội để tụi con tự giải quyết.
- Mau dìu lão phu nhân vào trong phòng nghỉ ngơi đi.
- To gan lớn mật hết rồi phải không, lời của ta nói bây giờ không còn trọng lượng hết rồi à, nội không cho bất kì ai động vào Mẫn nhi thì một cọng tóc của con bé cũng đừng hòng.