Chương 35: Em đừng có chọc tôi điên thêm
Lãnh Hàn nói xong thì đi một mạch vào trong nhà, mọi người không ai cũng dám ở đây và cũng đi vào trong ngay sau đó, Tuệ Mẫn nhìn bóng lưng của Lãnh Hàn lạnh lùng quay đi không thèm đếm xỉa đến cô khiến Tuệ Mẫn bao nhiêu tổn thương của trước kia chạy lại trong đầu cô, anh từng nói sẽ không bao giờ để cô chịu ấm ức vậy mà bây giờ chính anh lại là người làm điều đó với cô, anh hết yêu cô rồi, giữa cô và anh bây giờ có thể nói quay lại với cái bản hợp đồng kia mà thôi, kết thúc 5 năm cô sẽ được tự do.
Tuệ Mẫn cứ như vậy mà làm việc đến tận đêm cô cũng chưa được thêm một giọt nước hay miếng bánh nào nữa cả, vì bên ngoài này cô vẫn chưa dọn dẹp xong nữa thì làm sao mà vào bên trong được, nhịn đói là đúng rồi, Tuệ Mẫn cứ hì hà hì hục mà làm việc của mình đến nỗi cô không biết là đã quá muộn như vậy rồi, nhưng cô không nghỉ cô vẫn tiếp tục công việc của mình như vậy.
Lãnh Hàn hắn thật sự không chịu nổi được cái tính ngang bướng này của cô thật rồi, cô làm như trâu vậy không biết mệt sao, anh từ trên lầu đi xuống kéo cô đứng dậy. Cô chưa ăn gì thì anh cũng vậy thôi, cả ngày hôm nay ánh mắt anh không rời khỏi cô một chút nào cả, bỏ đói cô anh cũng tự bỏ đói bản thân mình luôn, chứ làm gì có tâm trạng nhét được thứ gì vào miệng khi mà người con gái anh yêu đang chịu khổ kia cơ chứ.
- EM KHÔNG BIẾT MỆT SAO HẢ?
- Biết.
- BIẾT MỆT THẾ SAO KHÔNG MỞ MIỆNG RA MÀ
NÓI HẢ, EM TÍNH LÀM NHƯ VẬY CHO TỚI CHẾT PHẢI KHÔNG, NẾU NHƯ ANH KHÔNG ĐI XUỐNG ĐÂY CÓ PHẢI EM CŨNG KHÔNG THÈM VÀO NHÀ LUÔN ĐÚNG KHÔNG, CÁI TÍNH NGANG BƯỚNG CHỐNG LẠI LỆNH ANH NÓI CỦA EM THƯỜNG NGÀY ĐÂU RỒI, SAO HÔM NAY LẠI KHÔNG NGANG NGẠNH NHƯ VẬY NỮA CHỨ? EM LÀ MUỐN CHỌC ĐIÊN ANH LÊN ĐÚNG KHÔNG TUỆ MẪN?
- Không phải đây là điều...thiếu gia muốn sao? Không phải hồi...chiều thiếu gia mạnh miệng nói với tất cả mọi người là phải...đối xử với tôi như vậy sao? Bây giờ lại qua...trách tôi là thế nào, anh mới là kẻ ngang ngược đó...
- MẪN NHI...
Tuệ Mẫn vì kiệt sức mà ngất đi nên không thể đấu khẩu với Lãnh Hàn tiếp tục được, thấy cô ngất đi Lãnh Hàn vội đỡ bế lấy cô đưa cô lên phòng, nhìn cô bây giờ nhợt nhạt xanh sao khiến Lãnh Hàn cảm thấy anh quá nhẫn tâm với cô rồi, bế cô lên phòng Lãnh Hàn tắm rửa sạch sẽ cho cả cô và anh rồi thay cho hai người một bộ đồ khác sau đó bế cô ra giường đắp chăn cho cô, anh để cô nằm đó sau đó xuống bếp nấu cháo cho cô rồi pha sữa cho cô nữa, phạt cô như vậy cũng đủ khiến anh đau thắt tim lại rồi.
Nhưng cô rất lì lợm một cậu xin anh cũng không thèm nói nữa chứ, nếu cô xin anh thì anh đâu có tàn nhẫn đến mức này cơ chứ, bình thường anh nâng niu cô còn không hết thế mà hôm nay lại đối xử với cô như thế, Lãnh Hàn mày có lẽ đã trách nhầm cô ấy sao, nhưng mọi thứ đều chống lại cô như vậy thì cô kêu anh phải tin cô bằng cách nào đây.
Nấu xong cho cô thì anh mang lên phòng, mở cửa phòng anh thấy không thấy cô ở trên giường nữa, anh vội đặt khay thức ăn xuống cạnh đầu giường mà tìm cô, nào ngờ vừa vào phòng đồ thì thấy cô đang chuẩn bị quần áo cho vào vali, Lãnh Hàn đi lại ném chiếc vali của cô sang một bên khiến cho quần áo cô vừa mới nhét vào bay ra ngoài tứ tung.
- Em tính đi đâu? Mới ngất vì kiệt sức xong bây giờ tỉnh lại muốn đi đâu? Em là không cần cái mạng nhỏ này của mình nữa sao hả?
Lãnh Hàn nói mà tay anh nắm chặt bả vai của Tuệ Mẫn khiến cô nhăn mặt, cô dùng hết sức còn lại của mình để đẩy anh ra.
- Thiếu gia, tôi bây giờ chỉ là kẻ ăn người ở, tôi biết thân phận mình nằm ở đâu nên không dám trèo cao, tôi thấy mình vẫn là thích hợp với cái nhà kho đấy hơn nhiều, mong thiếu gia đừng có làm phiền tôi thu dọn đồ đạc của mình.
- Em bỏ ngay cái kiểu xưng hô đó cho anh nghe chưa Tuệ Mẫn, em đừng có mà lì lợm với anh, thường ngày em ngang bướng như nào với anh cũng được, nhưng kiểu xưng hô đó thì không được.
- Tại sao không được, tôi với thiếu gia bây giờ chỉ là quan hệ chủ tớ mà thôi, xưng hô như vậy vừa đúng chừng mực rồi, không có gì là sai cả.
- Anh không cãi với em nữa, ra ngoài anh chút cháo đi, cả ngày nay em không ăn gì rồi.
Lãnh Hàn kéo tay Lâm Tuệ Mẫn ra ngoài để cô ngồi xuống giường, anh đi lại cầm bát cháo lên thổi nguội đút cho Tuệ Mẫn ăn, Tuệ Mẫn không phản kháng hay lên tiếng nói chuyện với Lãnh Hàn, cô chỉ im lặng ăn từng muỗng cháo mà anh đút cho thôi, cảm giác tủi thân uất ức từ sáng tới giờ của cô bây giờ lại vì hành động ấm áp này của anh lại khiến cô rơi nước mắt vì sự tủi nhục cũng như tủi hờn.
Tuệ Mẫn không khóc lớn ăn vạ với anh như mọi khi mà cô vừa ăn mà vừa khóc trong lặng lẽ, có lẽ anh đã quá đáng với cô rồi, để người con gái mình yêu rơi nước mắt như vậy, lại còn không bảo vệ được cô mà để cho thằng khác động vào, có trách là trách thằng đàn ông tồi như anh, nhưng anh lại mất kiểm soát không khống chế được bản thân mà ra tay đánh cô lại còn mắng nhiếc cô nữa chứ, Lãnh Hàn ơi mày thật là ngu mà.
- Mẫn nhi, anh xin lỗi...xin lỗi vì đã làm em bị thương...xin lỗi vì đã nói những lời nặng nề đó với em...xin lỗi vì đã bắt em phải làm việc...xin lỗi vì đã bỏ đói...xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra khiến em phải chịu ấm ức rồi...anh xin lỗi Mẫn nhi.
Lãnh Hàn cứ thế mà xin lỗi cô từng chuyện một mà bản thân đã làm với cô, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng cùng với tiếng nức nở ấm ức của cô mà thôi, anh thật sự lại làm tổn thương cô một lần nữa rồi.
- Anh là một thằng tồi, một thằng khốn nạn, đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được lại còn quay ra trách em, anh đúng là thứ tồi mà.
Lãnh Hàn vừa trách bản thân mình vừa lấy tay liên tục tát vào hai bên mặt của bản thân để tỏ lòng xin lỗi cô, Tuệ Mẫn thấy anh dày vò bản thân mình như vậy cô cũng không chịu được mà ngăn cản anh lại.
- Hàn anh đừng tự mình làm mình đau nữa...hức...hức...
- Mẫn nhi, em chắc là đau lắm, cũng tại anh mà miệng em xưng lên rồi, anh không điều tiết được cảm xúc của mình lúc đó mà đã làm tổn thương em, anh xin lỗi em Mẫn nhi của anh.
- Em yêu anh, cả đời này của em chỉ thuộc về một mình Lãnh Hàn anh thôi, dù có chết em cũng không trao thân cho ai khác ngoài anh cả, chuyện ngày hôm nay em thật sự không có làm mà...huhuhu...
- Anh biết là em không phải như vậy mà Mẫn nhi...sau một hồi mất lí trí làm tổn thương em thì anh mới biết mình quá hồ đồ khi mà không tin tưởng chính người phụ nữ của anh, để cô ấy phải chịu ấm ức từ những lời nói cũng như hành động của mình, đến lúc nhận ra bản thân hồ đồ thì em đã bị thương rồi, cho anh xin lỗi nhé Mẫn nhi.
- Huhuhu...em ghét anh Lãnh Hàn...em ghét anh, anh đánh em rồi mắng em xong bây giờ quay ra xin lỗi là xong hả?
- Anh có biết lúc em tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạnh tên khốn đó em sợ như thế nào không, thế mà anh không những không an ủi em, không tin tưởng em, anh còn quay ra đáng em nữa chứ...rốt cuộc thì đối với anh em là gì hả?
- Một chút niềm tin nào trong tình yêu của anh và em, anh thật sự có không? Hay anh chỉ tin vào những cái clip và hình ảnh đó, hay anh chỉ tin vào những gì mà mắt mình thấy thôi chứ.
- Em đã nói rõ với anh tất cả mọi thứ xảy ra như vậy rồi nhưng mà đến một chút suy nghĩ lại anh cũng không thèm, anh cứ khăng khăng mặc định là em ngoại tình...anh là đồ tồi...huhuhu...
Lãnh Hàn thấy Tuệ Mẫn khóc thảm thương như vậy anh liền ôm chặt cô vào lòng, thấy cô khóc thê lương như vậy là anh biết cô đã chịu ấm ức cỡ nào rồi, tên khốn mày dám động vào cô ấy, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu thằng khốn.
- Tuệ Mẫn, nín đi anh thương, từ sáng đến giờ em chưa có gì bỏ vào bụng, mau anh hết bát cháo rồi uống sữa đi, nếu chưa no thì anh sẽ xuống dưới nhà làm món khác cho em ăn nha.
- Hức...hức...không phải anh bắt em nhịn đói chứ còn gì, người làm trong nhà đưa bánh với nước cho em thì anh còn đòi giết họ đấy thôi, anh còn to miệng kêu em phải làm hết việc mới được anh đó thê.
- Buông em ra đi em còn phải đi làm việc để còn được ăn cơm uống nước nữa, không thôi lại có người nhìn thấy em ngứa mắt rồi lại bảo em lười.
Lâm Tuệ Mẫn cố tình nói đều Lãnh Hàn, cô thừa biết anh bây giờ đang rất ăn năn khi làm vậy với cô, nhưng cô phải cho anh biết thế nào là lễ độ mới được.
- Không cần làm những việc đó nữa, những việc đó vốn dĩ không phải việc của em, nếu em muốn làm ngày mai anh sẽ xuống làm thay cho em có chịu không, anh thật sự rất hối hận khi làm thế với em...anh rất hối hận.
- Lãnh Hàn anh có tin em không, chuyện ngày hôm nay em nói anh có tin không?
- Anh tin, tất cả những gì em nói anh đều tin, tên khốn đó anh nhất định sẽ không tha cho hắn đâu, hắn dám động vào em anh nhất định sẽ khiến hắn trả giá.
- Lãnh Hàn, em tin là hắn chưa động vào em đâu, em chưa bao giờ đến khách sạn gặp riêng hắn cả, đoạn clip đó chắc chắn là cắt ghép chỉnh sửa rồi, còn về những tấm ảnh ở phòng trọ đó thì là thật nhưng anh nhìn xem trên người em không có dấu tích của trận hoan ái để lại, với lại em cũng không cảm nhận được gì giống những lần anh và em trên giường cả, chắc chắn chỉ là cố tình gài bẫy để chia rẽ em và anh đó Hàn.
- Em thật sự không có cảm giác gì hết sao Mẫn nhi.
- Dạ đúng rồi, mỗi lần anh hành em xong thì sáng hôm sau em sẽ cảm thấy đau hoặc mỏi lưng hoặc thậm chí vài ngày không xuống được giường, hơn nữa những dấu hôn đỏ anh để lại rất chói mắt, nhưng giờ anh nhìn xem trên người em hoàn toàn không có mà, anh thay đồ cho em anh cũng thấy mà đúng không Hàn?
Tuệ Mẫn cứ như vậy mà làm việc đến tận đêm cô cũng chưa được thêm một giọt nước hay miếng bánh nào nữa cả, vì bên ngoài này cô vẫn chưa dọn dẹp xong nữa thì làm sao mà vào bên trong được, nhịn đói là đúng rồi, Tuệ Mẫn cứ hì hà hì hục mà làm việc của mình đến nỗi cô không biết là đã quá muộn như vậy rồi, nhưng cô không nghỉ cô vẫn tiếp tục công việc của mình như vậy.
Lãnh Hàn hắn thật sự không chịu nổi được cái tính ngang bướng này của cô thật rồi, cô làm như trâu vậy không biết mệt sao, anh từ trên lầu đi xuống kéo cô đứng dậy. Cô chưa ăn gì thì anh cũng vậy thôi, cả ngày hôm nay ánh mắt anh không rời khỏi cô một chút nào cả, bỏ đói cô anh cũng tự bỏ đói bản thân mình luôn, chứ làm gì có tâm trạng nhét được thứ gì vào miệng khi mà người con gái anh yêu đang chịu khổ kia cơ chứ.
- EM KHÔNG BIẾT MỆT SAO HẢ?
- Biết.
- BIẾT MỆT THẾ SAO KHÔNG MỞ MIỆNG RA MÀ
NÓI HẢ, EM TÍNH LÀM NHƯ VẬY CHO TỚI CHẾT PHẢI KHÔNG, NẾU NHƯ ANH KHÔNG ĐI XUỐNG ĐÂY CÓ PHẢI EM CŨNG KHÔNG THÈM VÀO NHÀ LUÔN ĐÚNG KHÔNG, CÁI TÍNH NGANG BƯỚNG CHỐNG LẠI LỆNH ANH NÓI CỦA EM THƯỜNG NGÀY ĐÂU RỒI, SAO HÔM NAY LẠI KHÔNG NGANG NGẠNH NHƯ VẬY NỮA CHỨ? EM LÀ MUỐN CHỌC ĐIÊN ANH LÊN ĐÚNG KHÔNG TUỆ MẪN?
- Không phải đây là điều...thiếu gia muốn sao? Không phải hồi...chiều thiếu gia mạnh miệng nói với tất cả mọi người là phải...đối xử với tôi như vậy sao? Bây giờ lại qua...trách tôi là thế nào, anh mới là kẻ ngang ngược đó...
- MẪN NHI...
Tuệ Mẫn vì kiệt sức mà ngất đi nên không thể đấu khẩu với Lãnh Hàn tiếp tục được, thấy cô ngất đi Lãnh Hàn vội đỡ bế lấy cô đưa cô lên phòng, nhìn cô bây giờ nhợt nhạt xanh sao khiến Lãnh Hàn cảm thấy anh quá nhẫn tâm với cô rồi, bế cô lên phòng Lãnh Hàn tắm rửa sạch sẽ cho cả cô và anh rồi thay cho hai người một bộ đồ khác sau đó bế cô ra giường đắp chăn cho cô, anh để cô nằm đó sau đó xuống bếp nấu cháo cho cô rồi pha sữa cho cô nữa, phạt cô như vậy cũng đủ khiến anh đau thắt tim lại rồi.
Nhưng cô rất lì lợm một cậu xin anh cũng không thèm nói nữa chứ, nếu cô xin anh thì anh đâu có tàn nhẫn đến mức này cơ chứ, bình thường anh nâng niu cô còn không hết thế mà hôm nay lại đối xử với cô như thế, Lãnh Hàn mày có lẽ đã trách nhầm cô ấy sao, nhưng mọi thứ đều chống lại cô như vậy thì cô kêu anh phải tin cô bằng cách nào đây.
Nấu xong cho cô thì anh mang lên phòng, mở cửa phòng anh thấy không thấy cô ở trên giường nữa, anh vội đặt khay thức ăn xuống cạnh đầu giường mà tìm cô, nào ngờ vừa vào phòng đồ thì thấy cô đang chuẩn bị quần áo cho vào vali, Lãnh Hàn đi lại ném chiếc vali của cô sang một bên khiến cho quần áo cô vừa mới nhét vào bay ra ngoài tứ tung.
- Em tính đi đâu? Mới ngất vì kiệt sức xong bây giờ tỉnh lại muốn đi đâu? Em là không cần cái mạng nhỏ này của mình nữa sao hả?
Lãnh Hàn nói mà tay anh nắm chặt bả vai của Tuệ Mẫn khiến cô nhăn mặt, cô dùng hết sức còn lại của mình để đẩy anh ra.
- Thiếu gia, tôi bây giờ chỉ là kẻ ăn người ở, tôi biết thân phận mình nằm ở đâu nên không dám trèo cao, tôi thấy mình vẫn là thích hợp với cái nhà kho đấy hơn nhiều, mong thiếu gia đừng có làm phiền tôi thu dọn đồ đạc của mình.
- Em bỏ ngay cái kiểu xưng hô đó cho anh nghe chưa Tuệ Mẫn, em đừng có mà lì lợm với anh, thường ngày em ngang bướng như nào với anh cũng được, nhưng kiểu xưng hô đó thì không được.
- Tại sao không được, tôi với thiếu gia bây giờ chỉ là quan hệ chủ tớ mà thôi, xưng hô như vậy vừa đúng chừng mực rồi, không có gì là sai cả.
- Anh không cãi với em nữa, ra ngoài anh chút cháo đi, cả ngày nay em không ăn gì rồi.
Lãnh Hàn kéo tay Lâm Tuệ Mẫn ra ngoài để cô ngồi xuống giường, anh đi lại cầm bát cháo lên thổi nguội đút cho Tuệ Mẫn ăn, Tuệ Mẫn không phản kháng hay lên tiếng nói chuyện với Lãnh Hàn, cô chỉ im lặng ăn từng muỗng cháo mà anh đút cho thôi, cảm giác tủi thân uất ức từ sáng tới giờ của cô bây giờ lại vì hành động ấm áp này của anh lại khiến cô rơi nước mắt vì sự tủi nhục cũng như tủi hờn.
Tuệ Mẫn không khóc lớn ăn vạ với anh như mọi khi mà cô vừa ăn mà vừa khóc trong lặng lẽ, có lẽ anh đã quá đáng với cô rồi, để người con gái mình yêu rơi nước mắt như vậy, lại còn không bảo vệ được cô mà để cho thằng khác động vào, có trách là trách thằng đàn ông tồi như anh, nhưng anh lại mất kiểm soát không khống chế được bản thân mà ra tay đánh cô lại còn mắng nhiếc cô nữa chứ, Lãnh Hàn ơi mày thật là ngu mà.
- Mẫn nhi, anh xin lỗi...xin lỗi vì đã làm em bị thương...xin lỗi vì đã nói những lời nặng nề đó với em...xin lỗi vì đã bắt em phải làm việc...xin lỗi vì đã bỏ đói...xin lỗi vì tất cả những gì anh đã gây ra khiến em phải chịu ấm ức rồi...anh xin lỗi Mẫn nhi.
Lãnh Hàn cứ thế mà xin lỗi cô từng chuyện một mà bản thân đã làm với cô, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng cùng với tiếng nức nở ấm ức của cô mà thôi, anh thật sự lại làm tổn thương cô một lần nữa rồi.
- Anh là một thằng tồi, một thằng khốn nạn, đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được lại còn quay ra trách em, anh đúng là thứ tồi mà.
Lãnh Hàn vừa trách bản thân mình vừa lấy tay liên tục tát vào hai bên mặt của bản thân để tỏ lòng xin lỗi cô, Tuệ Mẫn thấy anh dày vò bản thân mình như vậy cô cũng không chịu được mà ngăn cản anh lại.
- Hàn anh đừng tự mình làm mình đau nữa...hức...hức...
- Mẫn nhi, em chắc là đau lắm, cũng tại anh mà miệng em xưng lên rồi, anh không điều tiết được cảm xúc của mình lúc đó mà đã làm tổn thương em, anh xin lỗi em Mẫn nhi của anh.
- Em yêu anh, cả đời này của em chỉ thuộc về một mình Lãnh Hàn anh thôi, dù có chết em cũng không trao thân cho ai khác ngoài anh cả, chuyện ngày hôm nay em thật sự không có làm mà...huhuhu...
- Anh biết là em không phải như vậy mà Mẫn nhi...sau một hồi mất lí trí làm tổn thương em thì anh mới biết mình quá hồ đồ khi mà không tin tưởng chính người phụ nữ của anh, để cô ấy phải chịu ấm ức từ những lời nói cũng như hành động của mình, đến lúc nhận ra bản thân hồ đồ thì em đã bị thương rồi, cho anh xin lỗi nhé Mẫn nhi.
- Huhuhu...em ghét anh Lãnh Hàn...em ghét anh, anh đánh em rồi mắng em xong bây giờ quay ra xin lỗi là xong hả?
- Anh có biết lúc em tỉnh dậy thấy mình nằm bên cạnh tên khốn đó em sợ như thế nào không, thế mà anh không những không an ủi em, không tin tưởng em, anh còn quay ra đáng em nữa chứ...rốt cuộc thì đối với anh em là gì hả?
- Một chút niềm tin nào trong tình yêu của anh và em, anh thật sự có không? Hay anh chỉ tin vào những cái clip và hình ảnh đó, hay anh chỉ tin vào những gì mà mắt mình thấy thôi chứ.
- Em đã nói rõ với anh tất cả mọi thứ xảy ra như vậy rồi nhưng mà đến một chút suy nghĩ lại anh cũng không thèm, anh cứ khăng khăng mặc định là em ngoại tình...anh là đồ tồi...huhuhu...
Lãnh Hàn thấy Tuệ Mẫn khóc thảm thương như vậy anh liền ôm chặt cô vào lòng, thấy cô khóc thê lương như vậy là anh biết cô đã chịu ấm ức cỡ nào rồi, tên khốn mày dám động vào cô ấy, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu thằng khốn.
- Tuệ Mẫn, nín đi anh thương, từ sáng đến giờ em chưa có gì bỏ vào bụng, mau anh hết bát cháo rồi uống sữa đi, nếu chưa no thì anh sẽ xuống dưới nhà làm món khác cho em ăn nha.
- Hức...hức...không phải anh bắt em nhịn đói chứ còn gì, người làm trong nhà đưa bánh với nước cho em thì anh còn đòi giết họ đấy thôi, anh còn to miệng kêu em phải làm hết việc mới được anh đó thê.
- Buông em ra đi em còn phải đi làm việc để còn được ăn cơm uống nước nữa, không thôi lại có người nhìn thấy em ngứa mắt rồi lại bảo em lười.
Lâm Tuệ Mẫn cố tình nói đều Lãnh Hàn, cô thừa biết anh bây giờ đang rất ăn năn khi làm vậy với cô, nhưng cô phải cho anh biết thế nào là lễ độ mới được.
- Không cần làm những việc đó nữa, những việc đó vốn dĩ không phải việc của em, nếu em muốn làm ngày mai anh sẽ xuống làm thay cho em có chịu không, anh thật sự rất hối hận khi làm thế với em...anh rất hối hận.
- Lãnh Hàn anh có tin em không, chuyện ngày hôm nay em nói anh có tin không?
- Anh tin, tất cả những gì em nói anh đều tin, tên khốn đó anh nhất định sẽ không tha cho hắn đâu, hắn dám động vào em anh nhất định sẽ khiến hắn trả giá.
- Lãnh Hàn, em tin là hắn chưa động vào em đâu, em chưa bao giờ đến khách sạn gặp riêng hắn cả, đoạn clip đó chắc chắn là cắt ghép chỉnh sửa rồi, còn về những tấm ảnh ở phòng trọ đó thì là thật nhưng anh nhìn xem trên người em không có dấu tích của trận hoan ái để lại, với lại em cũng không cảm nhận được gì giống những lần anh và em trên giường cả, chắc chắn chỉ là cố tình gài bẫy để chia rẽ em và anh đó Hàn.
- Em thật sự không có cảm giác gì hết sao Mẫn nhi.
- Dạ đúng rồi, mỗi lần anh hành em xong thì sáng hôm sau em sẽ cảm thấy đau hoặc mỏi lưng hoặc thậm chí vài ngày không xuống được giường, hơn nữa những dấu hôn đỏ anh để lại rất chói mắt, nhưng giờ anh nhìn xem trên người em hoàn toàn không có mà, anh thay đồ cho em anh cũng thấy mà đúng không Hàn?