Chương 37: Điều tra
Theo lệnh của chủ tịch thì trợ lí Trương đã tìm hiểu về sự việc mà thiếu phu nhân có mặt tại phòng trọ cùng với giám đốc John của tập đoàn JL.
- Chủ tịch tôi đã điều tra về số điện thoại của người đã gọi và gửi tin nhắn cho thiếu phu nhân chỉ là một cái sim rác, hắn đã dùng một lần ngày hôm đó và đã huỷ sim rồi ạ.
- Tôi có tìm cách liên lạc lại thì không được ạ, còn về việc giám đốc John có mặt tại phòng trọ thì theo như lời chủ trọ ở đó kể, hôm đó có hai người đến để thuê một căn phòng chỉ cần vài tiếng thôi nhưng họ sẽ tiền bằng một năm của người đến thuê phòng.
- Hai người đến thuê là một nam và một nữ, họ đeo khẩu trang và mắt kính đen nên không nhận diện được khuôn mặt họ như thế nào, nhưng bà chủ troi nói họ ăn mặc cũng rất giống những người có tiền như tôi ạ.
- Dạ chủ tịch, thông tin tôi đã cố tìm chỉ được nhiêu đó, ngoài ra không biết lí do tại sao hai người đó xuất hiện ạ.
- Muốn biết lí do thì phải hỏi tên khốn John đó, người đàn ông là hắn vậy thì người phụ nữ đi cùng hắn là ai, nếu nói người phụ nữ là thư kí Lona thì càng không thể nào, cô ta lúc đó đang trong phòng họp mà.
- Còn về vợ tôi thì lại càng không, cô ấy ra khỏi nhà trên người vẫn mặc bộ đồ của sáng hôm đó, còn hai người đó theo lời chủ trọ nói thì ăn mặc rất sang trọng, rốt cuộc thì là ai và tại sao lại muốn gây sự bất hoà giữa tôi và Tuệ Mẫn chứ.
Rốt cuộc thì là kẻ nào cơ chứ, ý đồ của hắn là gì, John là con mồi hay là kẻ thông đồng đây? Tôi sẽ cho các người thấy Lãnh Hàn tôi không dễ bị dắt mũi đến vậy đâu, cứ chờ thời gian trả lời cho các người biết đi.
Tại khách sạn John đang ở lúc này, John rất bất ngờ vì chuyện giữa hắn và Lâm Tuệ Mẫn xảy ra như vậy mà Lona không một chút thắc mắc, hỏi han hoặc thậm chí là làm ầm lên như những người phụ nữ khác khi thấy người đàn ông của mình cặp kè qua lại với một cô gái.
- Lona, anh và cô ta thật sự không có gì đâu, em đừng hiểu lầm nha.
- Dạ không sao đâu anh, anh không cần giải thích với em làm gì, người anh cần giải thích chắc chắn không phải là em, nên anh để lời giải thích đó mà nói với người khác đi.
- Bác sĩ cũng kiểm tra qua cho anh, cũng kê đơn thuốc cho anh rồi, em đã chia đơn thuốc ra rồi anh uống thì lấy nha, cũng may chủ tịch Lãnh ra tay cũng không quá nặng nên mặt anh không phải đi phẫu thuật đấy, chứ không thôi khuôn mặt đẹp trai này sao mà ai đó cần nữa.
- Em là muốn ám chỉ điều gì đó Lona, em dùng thái độ đó để nói chuyện với anh đó hả? Anh đã nói anh và cô ta không có gì cả, là ả ta Lâm Tuệ Mẫn con khốn đó nó thèm khát hơi trai nên nó câu dẫn anh, anh mới như thế thôi, em cần gì phải nói xiên xỏ như vậy.
- Em đừng có đi quá giới hạn của mình, em nên nhớ em hiện tại đang là người phụ nữ của anh và là thư kí riêng của anh, em nên coi lại cách hành xử của em đối với anh đi, càng ngày càng không ra thể thống gì, sắp tới còn tham gia tiệc của lão phu nhân Lãnh gia lúc đó đừng làm mất mặt anh và tập đoàn JL bằng cái thái độ này của em.
- Em thái độ với anh sao? Em cư xử quá đáng sao? John anh không thấy mắc cười à, anh mới là ngườ phải suy nghĩ lại về những chuyện bản thân mình đã làm chứ không phải em, còn nữa anh lo liệu làm sao nói chuyện với ba nuôi đi, ba hiện tại đang rất tức giận khi biết tin tập đoàn Lãnh Thiên Cơ huỷ không kí hợp đồng với chúng ta chỉ vì anh động đến người phụ nữ của Lãnh tổng đó.
- Em nghĩ Lãnh tổng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện anh động đến người phụ nữ của hắn đâu, anh nên tìm cách giải quyết mấy chuyện đó mới phải, chứ không phải tìm cách trách móc em này kia.
Chát.
John không cho phép người phụ nữ của hắn đi quá giới hạn đối với hắn như vậy, Lona trước nay chưa từng nói lại hoặc đáp trả lại lời hắn nói cả, thế mà bây giờ cô lại dám mắng hắn, kêu hắn nên làm thế này nên làm thế kia, cô là được hắn dung túng quá nên mới không coi hắn ra gì, hay là ba hắn quá coi trọng cô nên bây giờ cô kênh kiệu lên mặt với hắn.
- Cái tát này là để nhắc nhở cho em nhớ lấy thân phận của mình, đừng ỷ vào sự cưng chiều của ba tôi mà đi quá giới hạn, tôi không chắc bản thân sẽ nương tay với em đâu Lona.
John nói rồi đi ra ngoài bỏ mặc Lona vừa bị tát mà té xuống chiếc nệm, Lona thấy John rời đi rồi thì nước mắt mới dám chảy ra, cô không dám để John thấy bản thân yếu đuối trước mặt anh, anh đánh cô sao cái tát đầu tiên trong đời cô bị đánh, trước giờ chưa ai đánh cô cả, đến ba nuôi cũng không nỡ mắng cô chứ đừng nói là ra tay với cô.
Thế mà John hôm nay chỉ vì cô nói trúng tim đen của anh sao? Chỉ vì sự thật nó quá rõ ràng mà anh đánh cô sao, anh không nghe được những lời cô nói vậy thì tại sao anh lại làm ra những loại chuyện đó nữa chứ, chính anh ngày xưa là người theo đuổi cô và cũng chính anh đã thề rằng cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất mình cô và chỉ lấy cô làm vợ, thế giờ thì sao anh chính là người hứa và cũng có một mình anh làm tổn thương trái tim bé nhỏ này của cô.
Anh lại còn dám nói dối, anh dám làm mà không dám nhận, Tuệ Mẫn cô ấy chỉ có duy nhất một mình Lãnh Hàn, chắc chắn sẽ không có chuyện cô ấy dụ dỗ hay câu dẫn anh, chỉ có anh ham mê tửu sắc mới làm ra cái chuyện đó thôi, John à từ lúc nào mà anh trở nên đê tiện và trơ trẽn như vậy cơ chứ, là bản tính của anh từ trước đến giờ là như vậy và có lẽ là em ngu ngốc không nhìn ra hay là chính từ lúc anh quen người phụ nữ đó anh mới bắt đầu thay đổi và trở nên như vậy.
Nhưng dù là lí do nào khiến anh thay đổi thì em cũng không quan tâm nữa, vì bây giờ anh cũng đâu còn là John của ngày xưa nữa, người mà lúc nào cũng chỉ muốn đi theo em, chỉ muốn làm phiền đến em, chỉ muốn yêu thương và che chở cho em, tất cả đã mất rồi, cảm giác được bảo vệ che chở dần mất đi từ hai năm trước rồi, chính xác là vào thời điểm người con gái đó.
- Dạ con nghe ba nuôi.
- Lona hình như là con khóc đúng không?
- Dạ con qua bên này không quen thời tiết của nó nên có bị cảm thôi ạ, cũng sắp hết rồi ba nuôi.
- Thằng John đâu rồi, nó không chăm sóc cho con sao? Cái thằng này ta thấy nó bây giờ đối xử với con rất tệ, hai đứa có chuyện gì thì con phải nói với ba, ba sẽ làm chủ cho con.
- Tuy rằng ba chỉ có nó là con trai nhưng nếu nó sai thì ba sẽ phạt, công và tư phải rõ ràng, việc lần này nó làm mất hợp đồng kí kết với tập đoàn Lãnh Thiên Cơ, sau khi về nước ba sẽ giáng chức giám đốc của nó xuống để lấy gương cho những người khác.
- Ba con cũng rất làm tiếc khi mà sự cố xảy ra từ anh ấy khiến tập đoàn mình mất đi một mối làm ăn lớn như vậy ạ, ba cứ để con nói chuyện lại với chủ tịch Lãnh xem ngài ấy có cho chúng ta một cơ hội không ạ.
- Lãnh Hàn từ trước tới nay con không phải không biết tiếng tăm của cậu ta, ta sợ thằng John nó phải trả giá cho việc khi động vào người phụ nữ của hắn kia kìa, nhưng nó làm nó chịu, phải để nó chịu trách nhiệm với việc mà nó làm, con không cần phải vì lỗi lầm của nó mà đến gặp Lãnh tổng làm gì, kết quả cũng là con số 0 mà thôi.
- Sau khi thay ba tham gia tiệc mừng thọ của lão phu nhân thì con nhanh chóng về lại Pháp cho ba nghe không, con ở bên đó không ai chăm sóc cho con cũng như là cháu nội của ba cả, về đây còn có ba mẹ và người hầu trong nhà chăm cho con nữa, mẹ con ngày nào cũng nhắc con, mong con mau về nữa kìa.
- Ba mẹ biết con có thai rồi sao ạ?
- Con bé này, có thai mà không chịu nói với ba mẹ gì hết, nếu như không phải người giúp việc dọn dẹp phòng của hai đứa vô tình thấy tờ giấy khám thai thì con tính giấu mọi người tới khi nào đây.
- Thằng John nó biết chưa?
- Ba đừng nói với anh ấy nha, con sẽ tìm thời gian thích hợp để nói cho anh ấy nghe ạ.
- Ừm, con tính sao cũng được, nhưng mà ở bên đó nhớ chăm sóc cho bản thân cũng như cháu nội của ba mẹ đấy, đừng có mà ham mê công việc mà bỏ bê sức khoẻ nghe chưa.
- Dạ vâng con biết rồi ạ.
Đúng là cô có thai với John rồi, hôm đó cô cảm thấy mệt trong người, lại con hay nôn khi thấy thức ăn nữa chứ, cô vốn dĩ là một đứa dễ ăn nhưng tự nhiên vài ngày liên tiếp đó cứ bị tình trạng nôn ói nên cô đến bệnh viện khám xem sao thì biết được mình có thai được hơn hai tháng rồi.
Cô giấu đi không nói cho John và mọi người trong nhà là vì cô muốn kết thúc tất cả với anh sau những chuyện đã xảy ra với hai người, cô không thể chấp nhận chuyện con cô sau này chào đời phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó không hạnh phúc hoặc hơn nữa là cô ta sẽ thay cô làm mẹ của con cô thì sao, ai mà biết trước được chuyện gì.
Cô muốn giải thoát cho anh và cho cả cô nữa, anh lúc đó sẽ không còn bị ràng buộc bởi cô mà đến với người phụ nữ đó, còn cô sẽ mang theo đứa bé này đứa con của cô và John của ngày xưa mang đến một nơi bình yên và sống một cuộc sống chỉ có hai mẹ con cô mà thôi, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để nói lời kết thúc với anh ấy, có lẽ cô vẫn còn chấp niệm đối với anh ấy chưa thể nào nói lời kết thúc được.
- Chủ tịch tôi đã điều tra về số điện thoại của người đã gọi và gửi tin nhắn cho thiếu phu nhân chỉ là một cái sim rác, hắn đã dùng một lần ngày hôm đó và đã huỷ sim rồi ạ.
- Tôi có tìm cách liên lạc lại thì không được ạ, còn về việc giám đốc John có mặt tại phòng trọ thì theo như lời chủ trọ ở đó kể, hôm đó có hai người đến để thuê một căn phòng chỉ cần vài tiếng thôi nhưng họ sẽ tiền bằng một năm của người đến thuê phòng.
- Hai người đến thuê là một nam và một nữ, họ đeo khẩu trang và mắt kính đen nên không nhận diện được khuôn mặt họ như thế nào, nhưng bà chủ troi nói họ ăn mặc cũng rất giống những người có tiền như tôi ạ.
- Dạ chủ tịch, thông tin tôi đã cố tìm chỉ được nhiêu đó, ngoài ra không biết lí do tại sao hai người đó xuất hiện ạ.
- Muốn biết lí do thì phải hỏi tên khốn John đó, người đàn ông là hắn vậy thì người phụ nữ đi cùng hắn là ai, nếu nói người phụ nữ là thư kí Lona thì càng không thể nào, cô ta lúc đó đang trong phòng họp mà.
- Còn về vợ tôi thì lại càng không, cô ấy ra khỏi nhà trên người vẫn mặc bộ đồ của sáng hôm đó, còn hai người đó theo lời chủ trọ nói thì ăn mặc rất sang trọng, rốt cuộc thì là ai và tại sao lại muốn gây sự bất hoà giữa tôi và Tuệ Mẫn chứ.
Rốt cuộc thì là kẻ nào cơ chứ, ý đồ của hắn là gì, John là con mồi hay là kẻ thông đồng đây? Tôi sẽ cho các người thấy Lãnh Hàn tôi không dễ bị dắt mũi đến vậy đâu, cứ chờ thời gian trả lời cho các người biết đi.
Tại khách sạn John đang ở lúc này, John rất bất ngờ vì chuyện giữa hắn và Lâm Tuệ Mẫn xảy ra như vậy mà Lona không một chút thắc mắc, hỏi han hoặc thậm chí là làm ầm lên như những người phụ nữ khác khi thấy người đàn ông của mình cặp kè qua lại với một cô gái.
- Lona, anh và cô ta thật sự không có gì đâu, em đừng hiểu lầm nha.
- Dạ không sao đâu anh, anh không cần giải thích với em làm gì, người anh cần giải thích chắc chắn không phải là em, nên anh để lời giải thích đó mà nói với người khác đi.
- Bác sĩ cũng kiểm tra qua cho anh, cũng kê đơn thuốc cho anh rồi, em đã chia đơn thuốc ra rồi anh uống thì lấy nha, cũng may chủ tịch Lãnh ra tay cũng không quá nặng nên mặt anh không phải đi phẫu thuật đấy, chứ không thôi khuôn mặt đẹp trai này sao mà ai đó cần nữa.
- Em là muốn ám chỉ điều gì đó Lona, em dùng thái độ đó để nói chuyện với anh đó hả? Anh đã nói anh và cô ta không có gì cả, là ả ta Lâm Tuệ Mẫn con khốn đó nó thèm khát hơi trai nên nó câu dẫn anh, anh mới như thế thôi, em cần gì phải nói xiên xỏ như vậy.
- Em đừng có đi quá giới hạn của mình, em nên nhớ em hiện tại đang là người phụ nữ của anh và là thư kí riêng của anh, em nên coi lại cách hành xử của em đối với anh đi, càng ngày càng không ra thể thống gì, sắp tới còn tham gia tiệc của lão phu nhân Lãnh gia lúc đó đừng làm mất mặt anh và tập đoàn JL bằng cái thái độ này của em.
- Em thái độ với anh sao? Em cư xử quá đáng sao? John anh không thấy mắc cười à, anh mới là ngườ phải suy nghĩ lại về những chuyện bản thân mình đã làm chứ không phải em, còn nữa anh lo liệu làm sao nói chuyện với ba nuôi đi, ba hiện tại đang rất tức giận khi biết tin tập đoàn Lãnh Thiên Cơ huỷ không kí hợp đồng với chúng ta chỉ vì anh động đến người phụ nữ của Lãnh tổng đó.
- Em nghĩ Lãnh tổng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện anh động đến người phụ nữ của hắn đâu, anh nên tìm cách giải quyết mấy chuyện đó mới phải, chứ không phải tìm cách trách móc em này kia.
Chát.
John không cho phép người phụ nữ của hắn đi quá giới hạn đối với hắn như vậy, Lona trước nay chưa từng nói lại hoặc đáp trả lại lời hắn nói cả, thế mà bây giờ cô lại dám mắng hắn, kêu hắn nên làm thế này nên làm thế kia, cô là được hắn dung túng quá nên mới không coi hắn ra gì, hay là ba hắn quá coi trọng cô nên bây giờ cô kênh kiệu lên mặt với hắn.
- Cái tát này là để nhắc nhở cho em nhớ lấy thân phận của mình, đừng ỷ vào sự cưng chiều của ba tôi mà đi quá giới hạn, tôi không chắc bản thân sẽ nương tay với em đâu Lona.
John nói rồi đi ra ngoài bỏ mặc Lona vừa bị tát mà té xuống chiếc nệm, Lona thấy John rời đi rồi thì nước mắt mới dám chảy ra, cô không dám để John thấy bản thân yếu đuối trước mặt anh, anh đánh cô sao cái tát đầu tiên trong đời cô bị đánh, trước giờ chưa ai đánh cô cả, đến ba nuôi cũng không nỡ mắng cô chứ đừng nói là ra tay với cô.
Thế mà John hôm nay chỉ vì cô nói trúng tim đen của anh sao? Chỉ vì sự thật nó quá rõ ràng mà anh đánh cô sao, anh không nghe được những lời cô nói vậy thì tại sao anh lại làm ra những loại chuyện đó nữa chứ, chính anh ngày xưa là người theo đuổi cô và cũng chính anh đã thề rằng cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất mình cô và chỉ lấy cô làm vợ, thế giờ thì sao anh chính là người hứa và cũng có một mình anh làm tổn thương trái tim bé nhỏ này của cô.
Anh lại còn dám nói dối, anh dám làm mà không dám nhận, Tuệ Mẫn cô ấy chỉ có duy nhất một mình Lãnh Hàn, chắc chắn sẽ không có chuyện cô ấy dụ dỗ hay câu dẫn anh, chỉ có anh ham mê tửu sắc mới làm ra cái chuyện đó thôi, John à từ lúc nào mà anh trở nên đê tiện và trơ trẽn như vậy cơ chứ, là bản tính của anh từ trước đến giờ là như vậy và có lẽ là em ngu ngốc không nhìn ra hay là chính từ lúc anh quen người phụ nữ đó anh mới bắt đầu thay đổi và trở nên như vậy.
Nhưng dù là lí do nào khiến anh thay đổi thì em cũng không quan tâm nữa, vì bây giờ anh cũng đâu còn là John của ngày xưa nữa, người mà lúc nào cũng chỉ muốn đi theo em, chỉ muốn làm phiền đến em, chỉ muốn yêu thương và che chở cho em, tất cả đã mất rồi, cảm giác được bảo vệ che chở dần mất đi từ hai năm trước rồi, chính xác là vào thời điểm người con gái đó.
- Dạ con nghe ba nuôi.
- Lona hình như là con khóc đúng không?
- Dạ con qua bên này không quen thời tiết của nó nên có bị cảm thôi ạ, cũng sắp hết rồi ba nuôi.
- Thằng John đâu rồi, nó không chăm sóc cho con sao? Cái thằng này ta thấy nó bây giờ đối xử với con rất tệ, hai đứa có chuyện gì thì con phải nói với ba, ba sẽ làm chủ cho con.
- Tuy rằng ba chỉ có nó là con trai nhưng nếu nó sai thì ba sẽ phạt, công và tư phải rõ ràng, việc lần này nó làm mất hợp đồng kí kết với tập đoàn Lãnh Thiên Cơ, sau khi về nước ba sẽ giáng chức giám đốc của nó xuống để lấy gương cho những người khác.
- Ba con cũng rất làm tiếc khi mà sự cố xảy ra từ anh ấy khiến tập đoàn mình mất đi một mối làm ăn lớn như vậy ạ, ba cứ để con nói chuyện lại với chủ tịch Lãnh xem ngài ấy có cho chúng ta một cơ hội không ạ.
- Lãnh Hàn từ trước tới nay con không phải không biết tiếng tăm của cậu ta, ta sợ thằng John nó phải trả giá cho việc khi động vào người phụ nữ của hắn kia kìa, nhưng nó làm nó chịu, phải để nó chịu trách nhiệm với việc mà nó làm, con không cần phải vì lỗi lầm của nó mà đến gặp Lãnh tổng làm gì, kết quả cũng là con số 0 mà thôi.
- Sau khi thay ba tham gia tiệc mừng thọ của lão phu nhân thì con nhanh chóng về lại Pháp cho ba nghe không, con ở bên đó không ai chăm sóc cho con cũng như là cháu nội của ba cả, về đây còn có ba mẹ và người hầu trong nhà chăm cho con nữa, mẹ con ngày nào cũng nhắc con, mong con mau về nữa kìa.
- Ba mẹ biết con có thai rồi sao ạ?
- Con bé này, có thai mà không chịu nói với ba mẹ gì hết, nếu như không phải người giúp việc dọn dẹp phòng của hai đứa vô tình thấy tờ giấy khám thai thì con tính giấu mọi người tới khi nào đây.
- Thằng John nó biết chưa?
- Ba đừng nói với anh ấy nha, con sẽ tìm thời gian thích hợp để nói cho anh ấy nghe ạ.
- Ừm, con tính sao cũng được, nhưng mà ở bên đó nhớ chăm sóc cho bản thân cũng như cháu nội của ba mẹ đấy, đừng có mà ham mê công việc mà bỏ bê sức khoẻ nghe chưa.
- Dạ vâng con biết rồi ạ.
Đúng là cô có thai với John rồi, hôm đó cô cảm thấy mệt trong người, lại con hay nôn khi thấy thức ăn nữa chứ, cô vốn dĩ là một đứa dễ ăn nhưng tự nhiên vài ngày liên tiếp đó cứ bị tình trạng nôn ói nên cô đến bệnh viện khám xem sao thì biết được mình có thai được hơn hai tháng rồi.
Cô giấu đi không nói cho John và mọi người trong nhà là vì cô muốn kết thúc tất cả với anh sau những chuyện đã xảy ra với hai người, cô không thể chấp nhận chuyện con cô sau này chào đời phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó không hạnh phúc hoặc hơn nữa là cô ta sẽ thay cô làm mẹ của con cô thì sao, ai mà biết trước được chuyện gì.
Cô muốn giải thoát cho anh và cho cả cô nữa, anh lúc đó sẽ không còn bị ràng buộc bởi cô mà đến với người phụ nữ đó, còn cô sẽ mang theo đứa bé này đứa con của cô và John của ngày xưa mang đến một nơi bình yên và sống một cuộc sống chỉ có hai mẹ con cô mà thôi, nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để nói lời kết thúc với anh ấy, có lẽ cô vẫn còn chấp niệm đối với anh ấy chưa thể nào nói lời kết thúc được.