Chương 46: Lão phu nhân tỉnh lại
Sau một thời gian theo dõi và điều trị bởi tay nghề của các bác sĩ nổi tiếng ở bên Pháp thì cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người tốt, Lona cuối cùng cũng có thể nhận được tin tốt lành này rồi.
- Ba mẹ, con phải vào bệnh viện gấp, có thể con sẽ không về nhà, nên ba mẹ cứ ăn trước nha.
- Có chuyện gì mà mẹ thấy con vui vẻ hớn hở thế Lona.
- Tin tốt ba mẹ ạ, lão phu nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi ạ, con vừa nhận được cuộc gọi của bác sĩ, giờ con phải lên bệnh viện ngay, Lý Mẫn Đức cũng đáp máy bay ngày hôm qua đang chờ con ở bệnh viện, con đi nhé.
- Đi từ từ thôi con bé này, chạy như vậy lỡ té thì sao?
- Ba mẹ yên tâm, con không dễ té vậy đâu ạ, tạm biệt ba mẹ.
Lona chào ba mẹ rồi ra ngoài lên xe tài xế đưa cô tới bệnh viện.
- Hazzz đứa con gái này sao mà hồn nhiên vậy không biết, lại còn đáng yêu nữa chứ.
- Chúng ta nuôi con bé từ khi còn rất nhỏ, bây giờ nó đã lớn và xinh đẹp như này rồi, khi xuống dưới gặp ba mẹ của con bé chúng ta sẽ không thấy hổ thẹn với anh chị ấy em à.
- Nhưng mà còn thằng con của chúng ta, nó đúng là tên nghịch tử mà, dành mặt con tiểu tam đó rồi, cũng đe nó luôn rồi mà nhất định không chịu quay về đây mà tạ tội, ông nói xem nó là không cần gia đình này nữa à, không cần Lona và đứa trẻ trong bụng nữa sao?
- Cái thai của con bé mỗi ngày một lớn dần, tính đến thời điểm này thì cũng gần tám tháng rồi chứ ít gì, thằng John thế mà cũng ở bên đó lâu phết.
- Lão phu nhân sắp tỉnh rồi, mọi chuyện dần được phơi bày ra ánh sáng do chính bà ấy phanh phui rồi, chúng ta cũng không làm được gì với thế lực của Lãnh gia cả, có ân báo ân có oán báo oán đó là quy tắc trước giờ của Lãnh gia.
- Thằng John chúng ta cũng khuyên ngăn hết mức rồi, nó biết ăn năn quay đường thì tốt cho nó, còn không cứ mù quáng với lấy con ả đó thì có bán cả gia sản có đánh đổi tất cả mạng sống của cái nhà này cũng không cứu được nó.
Tại bệnh viện nổi tiếng của nước Pháp, bác sĩ cùng với Lý Mẫn Đức và cả Lona nữa đang đứng ngay bên cạnh lão phu nhân, bác sĩ quan sát mấy ngày nay thấy lão phu nhân có dấu hiệu tỉnh nào ngờ đâu hôm nay bà ấy đã thật sự tỉnh lại sau một thời gian hôm mê từng ấy tháng.
- Lão phu nhân, người tỉnh rồi ạ, con thật sự rất lo lắng cho người.
- Sao con lại ở đây Mẫn Đức?
- Bây giờ sức khoẻ của người còn yếu, nghỉ ngơi thêm vài ngày để người ổn định lại sức khoẻ hơn nữa con sẽ kể lại toàn bộ cho người nghe ạ.
- Nhưng mà Lãnh Hàn và con bé Tuệ Mẫn chúng nó ổn chứ?
- Dạ tất cả đều ổn ạ, chỉ chờ sức khoẻ của người khoẻ lại rồi mọi chuyện sẽ được ra ánh sáng ạ.
- Bác sĩ, cảm ơn ông đã tận tuỵ chăm sóc Lãnh lão phu nhân, chúng tôi sẽ hậu tạ để cảm ơn tất cả.
- Lý tổng quá lời rồi ạ, chúng tôi được cựu chủ tịch của tập đoàn JL tin tưởng giao cho trọng trách này thì phải cống hiến hết sức lực của mình, hơn nữa nếu như không phải Lãnh lão phu nhân thì chúng tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ, đúng với ngành y chúng tôi.
- Nói rất hay, cảm ơn ông.
- Chủ tịch Lona, tôi xin phép đi trước, có gì nhờ cô nói lại với cựu chủ tịch rằng tôi đã hoàn thành xong sự kì vọng của ông ấy ạ.
- Được, cảm ơn ông.
Vị bác sĩ kia đi rồi, trong căn phòng chỉ còn ba người, Lona đi lại pha sữa cho lão phu nhân, bà nhìn thấy người con gái này cũng trạc tuổi Tuệ Mẫn cháu dâu bà, người nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn hiền lành mới nhìn bà đã rất ưng.
- Cô gái, cháu là ai?
- Lão phu nhân, cô ấy là Lona lúc trước có qua đây cùng với John để kí hợp đồng với tập đoàn của người nhưng vì sự cố đó mà Lãnh Hàn đã huỷ đấy ạ.
- Con chào lão phu nhân.
- Rất ngoan, con cũng đang mang thai giống cháu dâu của ta, nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình tránh vì chuyện không đáng mà ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như thai nhi biết không.
- Dạ con cảm ơn lão phu nhân, con thay mặt anh ấy xin lỗi người xin lỗi vì những chuyện anh ấy đã gây ra giữa Lãnh tổng và Tuệ Mẫn ạ.
- Con không có lỗi, lỗi là nằm ở John và Jenny, mọi chuyện xảy ra đều có sự sắp đặt của nó, con là một cô gái tốt không có gì có thể phủ nhận đi được điều đó cả, hiểu không?. ?ì? đọc ?hê? ?ại { ?ru??ru?e ?.Ⅴ? }
- Dạ vâng ạ.
Vài ngày sau nhờ sự chăm sóc của Lona và Mẫn Đức, lão phu nhân cũng có thể tự đi lại được nhưng vẫn phải từ từ, vì tuổi của bà đã cao mà lại bị ngã từ trên cầu thang xuống cũng rất may là không bị liệt chứ không thôi không biết phải làm sao.
- Lão phu nhân, con thấy người còn yếu người cần gì cứ kêu con để con lấy giúp người, chứ người cứ đi nhiều như vậy sẽ không ổn đâu ạ.
- Ta đang tập đi lại nhiều cho nó chắc chân, còn mau hồi phục mà về nước nữa, ta nhớ đám trẻ đó rồi, còn phải mau đưa kẻ xấu ra ánh sáng không thì người chịu oan lại là Mẫn Phong.
- Cũng may nhờ có con hôm đó quay lại được đoạn clip, rồi cũng nhờ ba mẹ con mà ta mới có thể sống thêm một thời gian nữa đó chứ.
- Lão phu nhân người đừng có nói như vậy, chuyện này nếu gặp người khác họ cũng sẽ làm giống như con và ba mẹ nuôi thôi ạ.
- Ta thật không ngờ mọi chuyện tùe trước tới giờ lại do Jenny dàn dựng lên, chỉ vì muốn hãm hại Tuệ Mẫn và Lãnh Hàn, cũng không ngờ rằng vụ va chạm xe mà Lãnh Hàn và Tuệ Mẫn bị luac trước cũng do Jenny gây ra.
- Rốt cuộc là vì lí do gì mà khiến con bé ôm hận thù như vậy, ta muốn về sớm càng tốt để biết được chân tướng đầu đuôi như thế nào.
- Hiện giờ Jenny đang muốn đánh cắp dự án sắp tới của tập đoàn để đưa cho đối thủ đang cạnh tranh với Lãnh Hàn đó bà, con vẫn chưa muốn rút dây động rừng để tránh cho cô ta khỏi nghi ngờ.
- Về việc mà bà còn sống con cũng chưa nói cho Lãnh Hàn hay Tuệ Mẫn biết, chỉ có con và Lona cùng với ba mẹ của cô ấy thôi, còn lại thì cứ nghĩ lão phu nhân đã được an táng lâu lắm rồi ạ.
- Con suy nghĩ chu toàn lắm Mẫn Đức, cũng may là còn có con nếu không Mẫn Phong nó lại chịu oan khi mà Lãnh Hàn nó nổi cơn thịnh nộ rồi, chịu ấm ức cho thằng bé rồi.
- Chắc Mẫn nhi con bé sẽ đau lòng lắm khi mà tưởng ta mất rồi.
- Lúc đầu khi biết bà mất cô ấy kích động đến mức động thai luôn bà ạ.
- CÁI GÌ, SAO BÂY GIỜ CON MỚI NÓI, THẾ CON BÉ SAO RỒI, CÁI THAI SAO RỒI.
- Lão phu nhân người đừng kích động quá, cũng may là cấp cứu kịp nên cô ấy không sao ạ, Lãnh Hàn đã chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy rồi ạ.
- Con bé sức khoẻ nó vốn yếu, sao lại để nó chịu đả kích lớn như vậy chứ thằng tiểu Hàn nó không biết chấn an con bé sao?
- Lãnh Hàn lúc đó cũng mất bình tĩnh không thua kém gì Tuệ Mẫn hết ấy bà, nhưng cũng may còn chút lí trí để mà chăm sóc cho vợ của mình.
- Thằng bé đó cái gì ta cũng chấm hết, mà cứ động tới thứ gì thuộc về nó là nó lại trở nên ngờ nghệch mất hết lí trí vậy đó à!
- Lão phu nhân, nhiều khi con ước được giống Tuệ Mẫn vậy mà còn không được nữa đó...hihihi...
- Con khiêm tốn quá à, con xinh đẹp, lại còn rất lanh lợi chỉ có những kẻ không có mắt mới không nhận ra được vẻ đẹp của con mà thôi.
- À Mẫn Đức, con chạy ra ngoài mua giúp bà một ít trái cây nha, mấy loại này bà không thấy hợp khẩu vị.
- À dạ vâng, con đi mua ngay đây ạ!
- Mẫn Đức nó đi rồi, bây giờ con có thể nói cho bà nghe tại sao con không chịu thằng bé Mẫn Đức không Lona?
- Lão phu nhân...người nói gì vậy chứ...Mẫn Đức anh ấy tốt như vậy...ai mà lỡ từ chối anh ấy được ạ.
- Ta đã đuổi khéo Mẫn Đức ra ngoài rồi, nên yên tâm không có gì phải ngại cả, ta biết con vẫn còn chấp niệm John ở trong lòng con, nhưng thằng Mẫn Đức ta thấy ánh mắt của nó nói lên tất cả đối với con đó Lona.
- Mẫn Đức từ bé nó chỉ có một mình mà thôi, ba mẹ vì lao lực tìm thằng em trai của Mẫn Đức bị thất lạc rồi cũng qua đời, lúc ấy chỉ có một mình nó nên rất chật vật trong tình thương của gia đình, cũng may còn có ta và Lãnh Hàn bên cạnh thằng bé, chứ không thì cũng không biết nó sẽ như thế nào?
- Con không có xứng với Mẫn Đức bà ơi...con bây giờ đã là người phụ nữ của người khác rồi ạ...hơn nữa con còn đang mang thai con của người đó nữa ạ...làm sao con dám chấp nhận đoạn tình cảm này của anh ấy đây ạ.
- Anh ấy rất tốt với con, con đủ nhận biết để thấy được tình cảm mà anh ấy dành cho con nhưng mà con không xứng.
- Bé ngốc này, con đừng nghĩ bản thân mình đã bẩn, Mẫn Đức nó yêu thương con thật lòng nên chuyện con đã từng thuộc về ai hay mang thai con của ai nó sẽ không để tâm đến đâu, nó yêu con còn hơn mạng sống của nó nữa kìa, nếu như chỉ vì mấy chuyện đó thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ thấy được ánh mắt dịu dàng đó mà nó đối với con.
- Ta chỉ muốn tâm sự với con như thế thôi, nếu được bà rất tán thành việc hai đứa đến được với nhau, cho nhau cơ hội được ở bên cạnh nhau vậy, vì con xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên đời này Lona à!
Đoạn hội thoại giữa lão phu nhân và Lona đã được Lý Mẫn Phong đứng nấp ngoài cửa nghe thấy tất cả, khi nãy lão phu nhân kêu anh ra ngoài mua trái cây anh đã nhận được cái nháy mắt của bà nên hiểu được ám hiệu bà muốn gì, không ngờ Lona nghĩ mình không xứng với anh nên không thể mở lòng mà đồng ý đoạn tình cảm này của anh, nhưng anh không cần cô ở những thứ đó, anh yêu cô là bởi vì tính cách của cô và con người của cô chứ không phải thể xác hay vật chất gì từ cô cả.
Nhưng cũng nhờ cuộc nói chuyện của lão phu nhân và Lona mà anh hiểu được những suy nghĩ của Lona bấy lâu nay luôn giấu trong lòng, cũng hiểu được lí do tại sao cô lại từ chối anh rồi, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cô thấy tình cảm của anh dành cho cô không dựa vào những thứ cô đang nghĩ.
- Ba mẹ, con phải vào bệnh viện gấp, có thể con sẽ không về nhà, nên ba mẹ cứ ăn trước nha.
- Có chuyện gì mà mẹ thấy con vui vẻ hớn hở thế Lona.
- Tin tốt ba mẹ ạ, lão phu nhân có dấu hiệu tỉnh lại rồi ạ, con vừa nhận được cuộc gọi của bác sĩ, giờ con phải lên bệnh viện ngay, Lý Mẫn Đức cũng đáp máy bay ngày hôm qua đang chờ con ở bệnh viện, con đi nhé.
- Đi từ từ thôi con bé này, chạy như vậy lỡ té thì sao?
- Ba mẹ yên tâm, con không dễ té vậy đâu ạ, tạm biệt ba mẹ.
Lona chào ba mẹ rồi ra ngoài lên xe tài xế đưa cô tới bệnh viện.
- Hazzz đứa con gái này sao mà hồn nhiên vậy không biết, lại còn đáng yêu nữa chứ.
- Chúng ta nuôi con bé từ khi còn rất nhỏ, bây giờ nó đã lớn và xinh đẹp như này rồi, khi xuống dưới gặp ba mẹ của con bé chúng ta sẽ không thấy hổ thẹn với anh chị ấy em à.
- Nhưng mà còn thằng con của chúng ta, nó đúng là tên nghịch tử mà, dành mặt con tiểu tam đó rồi, cũng đe nó luôn rồi mà nhất định không chịu quay về đây mà tạ tội, ông nói xem nó là không cần gia đình này nữa à, không cần Lona và đứa trẻ trong bụng nữa sao?
- Cái thai của con bé mỗi ngày một lớn dần, tính đến thời điểm này thì cũng gần tám tháng rồi chứ ít gì, thằng John thế mà cũng ở bên đó lâu phết.
- Lão phu nhân sắp tỉnh rồi, mọi chuyện dần được phơi bày ra ánh sáng do chính bà ấy phanh phui rồi, chúng ta cũng không làm được gì với thế lực của Lãnh gia cả, có ân báo ân có oán báo oán đó là quy tắc trước giờ của Lãnh gia.
- Thằng John chúng ta cũng khuyên ngăn hết mức rồi, nó biết ăn năn quay đường thì tốt cho nó, còn không cứ mù quáng với lấy con ả đó thì có bán cả gia sản có đánh đổi tất cả mạng sống của cái nhà này cũng không cứu được nó.
Tại bệnh viện nổi tiếng của nước Pháp, bác sĩ cùng với Lý Mẫn Đức và cả Lona nữa đang đứng ngay bên cạnh lão phu nhân, bác sĩ quan sát mấy ngày nay thấy lão phu nhân có dấu hiệu tỉnh nào ngờ đâu hôm nay bà ấy đã thật sự tỉnh lại sau một thời gian hôm mê từng ấy tháng.
- Lão phu nhân, người tỉnh rồi ạ, con thật sự rất lo lắng cho người.
- Sao con lại ở đây Mẫn Đức?
- Bây giờ sức khoẻ của người còn yếu, nghỉ ngơi thêm vài ngày để người ổn định lại sức khoẻ hơn nữa con sẽ kể lại toàn bộ cho người nghe ạ.
- Nhưng mà Lãnh Hàn và con bé Tuệ Mẫn chúng nó ổn chứ?
- Dạ tất cả đều ổn ạ, chỉ chờ sức khoẻ của người khoẻ lại rồi mọi chuyện sẽ được ra ánh sáng ạ.
- Bác sĩ, cảm ơn ông đã tận tuỵ chăm sóc Lãnh lão phu nhân, chúng tôi sẽ hậu tạ để cảm ơn tất cả.
- Lý tổng quá lời rồi ạ, chúng tôi được cựu chủ tịch của tập đoàn JL tin tưởng giao cho trọng trách này thì phải cống hiến hết sức lực của mình, hơn nữa nếu như không phải Lãnh lão phu nhân thì chúng tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một vị bác sĩ, đúng với ngành y chúng tôi.
- Nói rất hay, cảm ơn ông.
- Chủ tịch Lona, tôi xin phép đi trước, có gì nhờ cô nói lại với cựu chủ tịch rằng tôi đã hoàn thành xong sự kì vọng của ông ấy ạ.
- Được, cảm ơn ông.
Vị bác sĩ kia đi rồi, trong căn phòng chỉ còn ba người, Lona đi lại pha sữa cho lão phu nhân, bà nhìn thấy người con gái này cũng trạc tuổi Tuệ Mẫn cháu dâu bà, người nhìn có vẻ rất ngoan ngoãn hiền lành mới nhìn bà đã rất ưng.
- Cô gái, cháu là ai?
- Lão phu nhân, cô ấy là Lona lúc trước có qua đây cùng với John để kí hợp đồng với tập đoàn của người nhưng vì sự cố đó mà Lãnh Hàn đã huỷ đấy ạ.
- Con chào lão phu nhân.
- Rất ngoan, con cũng đang mang thai giống cháu dâu của ta, nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình tránh vì chuyện không đáng mà ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như thai nhi biết không.
- Dạ con cảm ơn lão phu nhân, con thay mặt anh ấy xin lỗi người xin lỗi vì những chuyện anh ấy đã gây ra giữa Lãnh tổng và Tuệ Mẫn ạ.
- Con không có lỗi, lỗi là nằm ở John và Jenny, mọi chuyện xảy ra đều có sự sắp đặt của nó, con là một cô gái tốt không có gì có thể phủ nhận đi được điều đó cả, hiểu không?. ?ì? đọc ?hê? ?ại { ?ru??ru?e ?.Ⅴ? }
- Dạ vâng ạ.
Vài ngày sau nhờ sự chăm sóc của Lona và Mẫn Đức, lão phu nhân cũng có thể tự đi lại được nhưng vẫn phải từ từ, vì tuổi của bà đã cao mà lại bị ngã từ trên cầu thang xuống cũng rất may là không bị liệt chứ không thôi không biết phải làm sao.
- Lão phu nhân, con thấy người còn yếu người cần gì cứ kêu con để con lấy giúp người, chứ người cứ đi nhiều như vậy sẽ không ổn đâu ạ.
- Ta đang tập đi lại nhiều cho nó chắc chân, còn mau hồi phục mà về nước nữa, ta nhớ đám trẻ đó rồi, còn phải mau đưa kẻ xấu ra ánh sáng không thì người chịu oan lại là Mẫn Phong.
- Cũng may nhờ có con hôm đó quay lại được đoạn clip, rồi cũng nhờ ba mẹ con mà ta mới có thể sống thêm một thời gian nữa đó chứ.
- Lão phu nhân người đừng có nói như vậy, chuyện này nếu gặp người khác họ cũng sẽ làm giống như con và ba mẹ nuôi thôi ạ.
- Ta thật không ngờ mọi chuyện tùe trước tới giờ lại do Jenny dàn dựng lên, chỉ vì muốn hãm hại Tuệ Mẫn và Lãnh Hàn, cũng không ngờ rằng vụ va chạm xe mà Lãnh Hàn và Tuệ Mẫn bị luac trước cũng do Jenny gây ra.
- Rốt cuộc là vì lí do gì mà khiến con bé ôm hận thù như vậy, ta muốn về sớm càng tốt để biết được chân tướng đầu đuôi như thế nào.
- Hiện giờ Jenny đang muốn đánh cắp dự án sắp tới của tập đoàn để đưa cho đối thủ đang cạnh tranh với Lãnh Hàn đó bà, con vẫn chưa muốn rút dây động rừng để tránh cho cô ta khỏi nghi ngờ.
- Về việc mà bà còn sống con cũng chưa nói cho Lãnh Hàn hay Tuệ Mẫn biết, chỉ có con và Lona cùng với ba mẹ của cô ấy thôi, còn lại thì cứ nghĩ lão phu nhân đã được an táng lâu lắm rồi ạ.
- Con suy nghĩ chu toàn lắm Mẫn Đức, cũng may là còn có con nếu không Mẫn Phong nó lại chịu oan khi mà Lãnh Hàn nó nổi cơn thịnh nộ rồi, chịu ấm ức cho thằng bé rồi.
- Chắc Mẫn nhi con bé sẽ đau lòng lắm khi mà tưởng ta mất rồi.
- Lúc đầu khi biết bà mất cô ấy kích động đến mức động thai luôn bà ạ.
- CÁI GÌ, SAO BÂY GIỜ CON MỚI NÓI, THẾ CON BÉ SAO RỒI, CÁI THAI SAO RỒI.
- Lão phu nhân người đừng kích động quá, cũng may là cấp cứu kịp nên cô ấy không sao ạ, Lãnh Hàn đã chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy rồi ạ.
- Con bé sức khoẻ nó vốn yếu, sao lại để nó chịu đả kích lớn như vậy chứ thằng tiểu Hàn nó không biết chấn an con bé sao?
- Lãnh Hàn lúc đó cũng mất bình tĩnh không thua kém gì Tuệ Mẫn hết ấy bà, nhưng cũng may còn chút lí trí để mà chăm sóc cho vợ của mình.
- Thằng bé đó cái gì ta cũng chấm hết, mà cứ động tới thứ gì thuộc về nó là nó lại trở nên ngờ nghệch mất hết lí trí vậy đó à!
- Lão phu nhân, nhiều khi con ước được giống Tuệ Mẫn vậy mà còn không được nữa đó...hihihi...
- Con khiêm tốn quá à, con xinh đẹp, lại còn rất lanh lợi chỉ có những kẻ không có mắt mới không nhận ra được vẻ đẹp của con mà thôi.
- À Mẫn Đức, con chạy ra ngoài mua giúp bà một ít trái cây nha, mấy loại này bà không thấy hợp khẩu vị.
- À dạ vâng, con đi mua ngay đây ạ!
- Mẫn Đức nó đi rồi, bây giờ con có thể nói cho bà nghe tại sao con không chịu thằng bé Mẫn Đức không Lona?
- Lão phu nhân...người nói gì vậy chứ...Mẫn Đức anh ấy tốt như vậy...ai mà lỡ từ chối anh ấy được ạ.
- Ta đã đuổi khéo Mẫn Đức ra ngoài rồi, nên yên tâm không có gì phải ngại cả, ta biết con vẫn còn chấp niệm John ở trong lòng con, nhưng thằng Mẫn Đức ta thấy ánh mắt của nó nói lên tất cả đối với con đó Lona.
- Mẫn Đức từ bé nó chỉ có một mình mà thôi, ba mẹ vì lao lực tìm thằng em trai của Mẫn Đức bị thất lạc rồi cũng qua đời, lúc ấy chỉ có một mình nó nên rất chật vật trong tình thương của gia đình, cũng may còn có ta và Lãnh Hàn bên cạnh thằng bé, chứ không thì cũng không biết nó sẽ như thế nào?
- Con không có xứng với Mẫn Đức bà ơi...con bây giờ đã là người phụ nữ của người khác rồi ạ...hơn nữa con còn đang mang thai con của người đó nữa ạ...làm sao con dám chấp nhận đoạn tình cảm này của anh ấy đây ạ.
- Anh ấy rất tốt với con, con đủ nhận biết để thấy được tình cảm mà anh ấy dành cho con nhưng mà con không xứng.
- Bé ngốc này, con đừng nghĩ bản thân mình đã bẩn, Mẫn Đức nó yêu thương con thật lòng nên chuyện con đã từng thuộc về ai hay mang thai con của ai nó sẽ không để tâm đến đâu, nó yêu con còn hơn mạng sống của nó nữa kìa, nếu như chỉ vì mấy chuyện đó thì chắc chắn bà sẽ không bao giờ thấy được ánh mắt dịu dàng đó mà nó đối với con.
- Ta chỉ muốn tâm sự với con như thế thôi, nếu được bà rất tán thành việc hai đứa đến được với nhau, cho nhau cơ hội được ở bên cạnh nhau vậy, vì con xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên đời này Lona à!
Đoạn hội thoại giữa lão phu nhân và Lona đã được Lý Mẫn Phong đứng nấp ngoài cửa nghe thấy tất cả, khi nãy lão phu nhân kêu anh ra ngoài mua trái cây anh đã nhận được cái nháy mắt của bà nên hiểu được ám hiệu bà muốn gì, không ngờ Lona nghĩ mình không xứng với anh nên không thể mở lòng mà đồng ý đoạn tình cảm này của anh, nhưng anh không cần cô ở những thứ đó, anh yêu cô là bởi vì tính cách của cô và con người của cô chứ không phải thể xác hay vật chất gì từ cô cả.
Nhưng cũng nhờ cuộc nói chuyện của lão phu nhân và Lona mà anh hiểu được những suy nghĩ của Lona bấy lâu nay luôn giấu trong lòng, cũng hiểu được lí do tại sao cô lại từ chối anh rồi, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho cô thấy tình cảm của anh dành cho cô không dựa vào những thứ cô đang nghĩ.