Chương 40: Nảy mầm
…TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU…
Mị Dương vẫn kiên định, khuôn miệng mấp mấy đôi môi hồng nhưng lại bị Ba Lâm ngăn lại. Ngón tay có chút chai sần nhưng lại nhẹ đặt khẽ lên đôi môi nhỏ!
“Suỵt! Nhận đi, đừng mới sáng lại từ chối người khác chứ!?”
Bên trong đôi mắt trong veo phản chiếu lại hình bóng của người đàn ông ấy, dịu dàng khiến người ta phải siêu lòng. Mị Dương đắn đo hồi lâu, tay nhẹ đẩy hộp quà về phía Ba Lâm, mỉm cười “Chờ em một chút được không?”
Đối lập với đôi mắt trong veo ấy đôi mắt phượng nhẹ chuyển động, nhưng trùng hợp rằng bên trong đôi mắt ấy chỉ hướng theo bóng lưng của người ấy!
Không biết qua bao lâu, anh vẫn luôn im lặng chờ đợi trên tay người ấy là bó hoa hướng dương, ánh nắng như cũng muốn góp phần. Ánh nắng xuyên qua tán lá khiến nụ cười của Mị Dương như sáng hẳn lên, mắt của Ba Lâm không rời nhìn người qua ánh sáng.
Bất giác lại cho anh yêu và yêu hơn người con gái trước mắt! Không hiểu sao…Nhưng anh đã yêu và đã thực sự yêu cô ấy!
Là tình yêu? Dù anh là bác sĩ nhưng chẳng khám được cho bản thân, nhịp tim anh ngày càng nhanh mỏi khi nhìn về phía Mị Dương! Nhưng anh biết, anh đã phải lòng người con gái này rồi!
“Đổi nhé! Không đáng là bao, nhưng mà … Nó là tấm lòng của em …” Mị Dương có chút do dự, cuối mặt khiến gương mặt ấy bị mái tóc đen huyền kia che mất.
Nói sự thật thì có thể sẽ tổn thương người khác, nhưng nếu như ở một thế giới chỉ có thể nói sự thật thì Ba Lâm sẽ không nhận bó hoa ấy, vì thứ anh muốn đổi lấy là tình yêu của đối phương.
Ba Lâm nhẹ cười khúc khích, anh đưa tay véo cái mũi nhỏ “không lời lắm, nhưng giao dịch của em thành công rồi!”
Mị Dương giật mình, ngạc nhiên nhìn Ba Lâm, biểu cảm ngốc nghếch khiến Ba Lâm phì cười.
Anh nhanh tay nhẹ lấy bó hoa trên tay Mị Dương, đặt hộp quà kia vào tay cô " Giao dịch thành công rồi! Còn không mau đổi hàng!"
Đột nhiên Ba Lâm ghé sát Mị Dương"Thế không là ba ngày, mà mỏi ngày tôi sẽ đến lấy hoa nhé, tôi sẽ để hoa ở mọi nơi mà tôi có thể để mắt đến, vì nó là tấm lòng của em mà? Đúng không?!" Vừa nói anh vừa cười khúc khích.
Mị Dương có chút ngạc nhiên, hệt như hôm nay là một người khác vậy " Hôm nay…Anh làm sao thế?! lời nói có chút kì lạ!"
“Ai kì lạ nhỉ!? Em nhìn xem, hoa đẹp thế này, tiệm hoa của em lại bán giá thấp thế kia, lời đâu ra được!?” Vừa nói tay anh vừa nhẹ sờ vào cánh hoa, ân cần như sợ nó sẽ bị hỏng mất ngay tức khắc.
“Bởi vì hoa … Là để ngắm để yêu, và hơn hết là em bán tấm lòng mà! Hoa đẹp! Phải để cho mọi người cùng ngắm cùng yêu, ai cũng có thể mua được hoa đẹp, chứ không riêng những người có nhiều tiền!” Lời giải thích vu vơ của Mị Dương dường như không là câu trả lời mà anh muốn.
Nhưng anh vẫn nhẹ cười " Vậy thì không thể rời mắt một giây một phút nào rồi! Vì nó là tấm lòng của em mà!"
Anh nhẹ cuối đầu ngửi nhẹ mùi hương, lại đưa mắt lên nhìn Mị Dương, bầu không khí này phải nói vô cùng ái muội. Mị Dương lại không nghi ngờ gì, chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười thuần khiết.
Ánh mắt ấy như là dòng nước tươi mát tưới vào chậu cây gieo mần cho hạt giống tình yêu nảy mầm.
Ở nơi không có bầu không khí ấy, ở bên đường cách cửa kính không xa, ánh mắt lạnh như băng ấy luôn dõi theo câu chuyện. Lý Tư Thành dường như cũng không ngạc nhiên lắm.
Ánh mắt hắn có chút xem thường, ví như hắn đang xem thường người con gái thấp kém ấy đang ra sức quyến rũ Ba Lâm anh trai hắn. Và người anh khù khờ của hắn lại mắc phải bẫy của nàng chuẩn bị sẳn vậy.
Mị Dương vẫn kiên định, khuôn miệng mấp mấy đôi môi hồng nhưng lại bị Ba Lâm ngăn lại. Ngón tay có chút chai sần nhưng lại nhẹ đặt khẽ lên đôi môi nhỏ!
“Suỵt! Nhận đi, đừng mới sáng lại từ chối người khác chứ!?”
Bên trong đôi mắt trong veo phản chiếu lại hình bóng của người đàn ông ấy, dịu dàng khiến người ta phải siêu lòng. Mị Dương đắn đo hồi lâu, tay nhẹ đẩy hộp quà về phía Ba Lâm, mỉm cười “Chờ em một chút được không?”
Đối lập với đôi mắt trong veo ấy đôi mắt phượng nhẹ chuyển động, nhưng trùng hợp rằng bên trong đôi mắt ấy chỉ hướng theo bóng lưng của người ấy!
Không biết qua bao lâu, anh vẫn luôn im lặng chờ đợi trên tay người ấy là bó hoa hướng dương, ánh nắng như cũng muốn góp phần. Ánh nắng xuyên qua tán lá khiến nụ cười của Mị Dương như sáng hẳn lên, mắt của Ba Lâm không rời nhìn người qua ánh sáng.
Bất giác lại cho anh yêu và yêu hơn người con gái trước mắt! Không hiểu sao…Nhưng anh đã yêu và đã thực sự yêu cô ấy!
Là tình yêu? Dù anh là bác sĩ nhưng chẳng khám được cho bản thân, nhịp tim anh ngày càng nhanh mỏi khi nhìn về phía Mị Dương! Nhưng anh biết, anh đã phải lòng người con gái này rồi!
“Đổi nhé! Không đáng là bao, nhưng mà … Nó là tấm lòng của em …” Mị Dương có chút do dự, cuối mặt khiến gương mặt ấy bị mái tóc đen huyền kia che mất.
Nói sự thật thì có thể sẽ tổn thương người khác, nhưng nếu như ở một thế giới chỉ có thể nói sự thật thì Ba Lâm sẽ không nhận bó hoa ấy, vì thứ anh muốn đổi lấy là tình yêu của đối phương.
Ba Lâm nhẹ cười khúc khích, anh đưa tay véo cái mũi nhỏ “không lời lắm, nhưng giao dịch của em thành công rồi!”
Mị Dương giật mình, ngạc nhiên nhìn Ba Lâm, biểu cảm ngốc nghếch khiến Ba Lâm phì cười.
Anh nhanh tay nhẹ lấy bó hoa trên tay Mị Dương, đặt hộp quà kia vào tay cô " Giao dịch thành công rồi! Còn không mau đổi hàng!"
Đột nhiên Ba Lâm ghé sát Mị Dương"Thế không là ba ngày, mà mỏi ngày tôi sẽ đến lấy hoa nhé, tôi sẽ để hoa ở mọi nơi mà tôi có thể để mắt đến, vì nó là tấm lòng của em mà? Đúng không?!" Vừa nói anh vừa cười khúc khích.
Mị Dương có chút ngạc nhiên, hệt như hôm nay là một người khác vậy " Hôm nay…Anh làm sao thế?! lời nói có chút kì lạ!"
“Ai kì lạ nhỉ!? Em nhìn xem, hoa đẹp thế này, tiệm hoa của em lại bán giá thấp thế kia, lời đâu ra được!?” Vừa nói tay anh vừa nhẹ sờ vào cánh hoa, ân cần như sợ nó sẽ bị hỏng mất ngay tức khắc.
“Bởi vì hoa … Là để ngắm để yêu, và hơn hết là em bán tấm lòng mà! Hoa đẹp! Phải để cho mọi người cùng ngắm cùng yêu, ai cũng có thể mua được hoa đẹp, chứ không riêng những người có nhiều tiền!” Lời giải thích vu vơ của Mị Dương dường như không là câu trả lời mà anh muốn.
Nhưng anh vẫn nhẹ cười " Vậy thì không thể rời mắt một giây một phút nào rồi! Vì nó là tấm lòng của em mà!"
Anh nhẹ cuối đầu ngửi nhẹ mùi hương, lại đưa mắt lên nhìn Mị Dương, bầu không khí này phải nói vô cùng ái muội. Mị Dương lại không nghi ngờ gì, chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười thuần khiết.
Ánh mắt ấy như là dòng nước tươi mát tưới vào chậu cây gieo mần cho hạt giống tình yêu nảy mầm.
Ở nơi không có bầu không khí ấy, ở bên đường cách cửa kính không xa, ánh mắt lạnh như băng ấy luôn dõi theo câu chuyện. Lý Tư Thành dường như cũng không ngạc nhiên lắm.
Ánh mắt hắn có chút xem thường, ví như hắn đang xem thường người con gái thấp kém ấy đang ra sức quyến rũ Ba Lâm anh trai hắn. Và người anh khù khờ của hắn lại mắc phải bẫy của nàng chuẩn bị sẳn vậy.