Chương : 23
Vài tháng sau, hôm đó, Hào hẹn Hạnh và Quỳnh đến bar chơi. Ở quầy bar, Hạnh và Quỳnh đã tới từ trước, đang ngồi nhâm nhi ly cooctail, nhỏ to nói chuyện. Quỳnh thắc mắc hỏi:
- Anh Hào hôm nay hẹn chúng ta ở đây mà sao giờ chưa tới? Mà có chuyện gì hay sao vậy chị?
- Chị cũng không biết nữa. Chỉ là hôm nay nóng nảy lắm luôn đó, hên là không có mắng chị - Hạnh tỏ vẻ không biết làm sao rất bình tĩnh đáp lại.
- Chuyện gì vậy ta?... - Quỳnh lẩm nhẩm thì Hào bước vào, ngồi xuống gọi một ly uýt-ki sau đó mới hỏi:
- Hai em đợi lâu chưa?
- Bọn em mới tới ak. Đừng vòng vo. Anh có chuyện gì vậy? - Hạnh thẳng thắn
Hào nở một nụ cười tự giễu, nhấm nháp ly rượu, như có như không nói chuyện:
- Thấy mình thật ngốc mà, người ta quay mình vòng vòng mà cũng không biết.
- Anh nói chuyện đừng vòng vo vậy chứ. Làm người ta lo lắm đó - Quỳnh không nhịn được hỏi tới tấp.
- Công ty không có chuyện gì mà. Vậy thì là chuyện tình cảm rồi, anh với Huệ Tâm cãi nhau sao? - Hạnh nghi ngờ.
Hào uống thêm một chút, bình tĩnh như không phải chuyện của mình:
- Cãi nhau? Chia tay luôn rồi.
- Cái gì? - Hạnh và Quỳnh đồng thanh - Có chuyện gì vậy? - Hạnh lại hỏi.
Hai chữ "chia tay" như sét đánh ngang tai, làm dấy lên nỗi bất an trong lòng Quỳnh. Tiếp theo lời nói của Hào càng làm tăng thêm nỗi bất an của cô:
- Cô ta dám ở đằng sau lưng tôi cặp kè với người khác, bắt cá hai tay.
- Bắt cá hai tay? Cô ta dám - Hạnh nghe vậy tức giận, đứng dậy chuẩn bị tìm người ta tính sổ, bị Hào kéo lại, ngồi xuống trấn an:
- Bình tĩnh. Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói.
Nghe Hào nói, Quỳnh cảm thấy lo lắng cực kì nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, phụ Hào an ủi Hạnh:
- Đúng vậy, chị bình tĩnh đi. Chúng ta... - Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang: " Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights...". Quỳnh vội nói:
- Đợi em chút - Sau đó tìm chỗ im lặng nghe điện thoại.
- Alo...Cái gì?...Ngày mai sao?...Em biết rồi...Em sẽ lập tức về công ty.Chị gọi Khiêm đến văn phòng cho em đi - Quỳnh trả lời với đối phương, giọng nói lo lắng, vội vàng phân phí. Cúp máy điện thoại, cô thở dài, điều cô lo lắng đã xảy ra, mày nhíu chặt suy tư ngẫm nghĩ. Lấy lại tinh thần, Quỳnh trở lại chỗ, e ngại xin lỗi:
- Em có chút chuyện gấp ở công ty phải xử lý, anh chị cứ uống đi nha. Có gì mình liên lạc sau. Bữa nay e mời. Bye.
Hạnh và Hào thấy Quỳnh gấp gáp như vậy, thì biết là chuyện quan trọng, cũng không cản trở gật đầu đồng ý.
Tại Nhân Ái, Khiêm và thư kí Hà đang ngồi thảo luận, người nào cũng cau mày lo lắng, mặt mày nghiêm túc, thì Quỳnh bước vào, nhanh chóng ngồi xuống, lên tiếng:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Khiêm đưa cho Quỳnh một bản hợp đồng, giọng điệu nghiêm trọng, giải thích:
- Bên MS đưa ra một bản dự án giống hệt chúng ta gửi cho Tập đoàn S bên Mĩ và đã kí được hợp đồng. Chúng ta nhắm đến Thị trường Mĩ đã lâu, không ngờ giờ lại bị hớt tay trên như vậy. Chưa kể ông Hà không biết nhận được tin tức từ đâu liên lạc mọi người muốn họp hội đồng quản trị, kể tội của chị đó. Thật tức chết em mà, từ khi chị không nhận cháu gái ông ta vào phòng thư kí thì ông ta luôn theo sát chúng ta, cắn chặt chúng ta, lần này rắc rối rồi đây.
- Chị vẫn không hiểu sao bản dự án của MS lại giống với chúng ta như vậy, chỉ có người của văn phòng Giám đốc và Phó Giám đốc biết về dự án này thôi mà vẫn chưa tiết lộ ra bên ngoài mà - Thư kí Hà tiếp lời.
Nghe họ nói, đầu Quỳnh muốn phát đau, tay day day thái dương, giọng nói mệt mỏi giải đáp thắc mắc của họ:
- Em biết tại sao lại như vậy? Công ty chúng ta có nội gián, người đó tiết lộ dự án của chúng ta.
- Nội gián? Văn phòng của cấp điều hành? Ai? - Thư kí Hà ngạc nhiên hỏi lại, vì người trong hai văn phòng này đều do cô tuyển chọn, điều tra kĩ lưỡng mới nhận vào sau đó quan sát rất lâu mới được tiếp cận tài liệu mật cỡ này.
Quỳnh rất bất đắc dĩ đáp lại:
- Là Huệ Tâm.
- Huệ Tâm? - Nghe được cái tên không ngờ tới, thư kí Hà rất tức giận đứng thẳng dậy quát lên - Chị đã nói với em đừng tin người như vậy, em không tin chị, thấy hậu quả rồi chứ.
Quỳnh cũng biết là lỗi của cô nhưng mà cái có thể làm bây giờ là nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhận lỗi:
- Đây là lỗi của em, quan trọng bây giờ là chúng ta phải khắc phục vấn đề. Chị mau chóng chuẩn bị tài liệu, em sẽ soạn một bản dự án mới để bàn với Tập đoàn Eva của Nhật, dời ngày họp hội đồng quản trị sau 3 ngày đợi chúng ta kí hợp đồng với bên Nhật rồi sẽ có lời giải bày với họ. Chị cứ tìm cớ nếu có gì kêu họ gọi trực tiếp cho em.
- Chuẩn bị dự án mới trong 3 ngày? Không thể nào. Em điên rồi ak - Thư kí Hà quả quyết không đồng ý.
Khiêm cũng biết không còn cách nào khác, khuyên thư kí Hà:
- Chị Hà, giờ chỉ có cách này thôi. Chị mau ra ngoài chuẩn bị tài liệu thôi - Nửa kéo nửa khuyên kéo thư kí Hà ra ngoài.
Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, đầu Quỳnh như muốn nổ tung nhưng vẫn phải cố gắng vực lại tinh thần xử lý hậu quả.
Một hành động tưởng chừng có ý tốt, đem lại rắc rối cho bản thân. Quỳnh phải làm sao khống chế tình hình, Hào có biết vì sự vô tâm của mình đã hại đến người cậu quan tâm chăng?
- Anh Hào hôm nay hẹn chúng ta ở đây mà sao giờ chưa tới? Mà có chuyện gì hay sao vậy chị?
- Chị cũng không biết nữa. Chỉ là hôm nay nóng nảy lắm luôn đó, hên là không có mắng chị - Hạnh tỏ vẻ không biết làm sao rất bình tĩnh đáp lại.
- Chuyện gì vậy ta?... - Quỳnh lẩm nhẩm thì Hào bước vào, ngồi xuống gọi một ly uýt-ki sau đó mới hỏi:
- Hai em đợi lâu chưa?
- Bọn em mới tới ak. Đừng vòng vo. Anh có chuyện gì vậy? - Hạnh thẳng thắn
Hào nở một nụ cười tự giễu, nhấm nháp ly rượu, như có như không nói chuyện:
- Thấy mình thật ngốc mà, người ta quay mình vòng vòng mà cũng không biết.
- Anh nói chuyện đừng vòng vo vậy chứ. Làm người ta lo lắm đó - Quỳnh không nhịn được hỏi tới tấp.
- Công ty không có chuyện gì mà. Vậy thì là chuyện tình cảm rồi, anh với Huệ Tâm cãi nhau sao? - Hạnh nghi ngờ.
Hào uống thêm một chút, bình tĩnh như không phải chuyện của mình:
- Cãi nhau? Chia tay luôn rồi.
- Cái gì? - Hạnh và Quỳnh đồng thanh - Có chuyện gì vậy? - Hạnh lại hỏi.
Hai chữ "chia tay" như sét đánh ngang tai, làm dấy lên nỗi bất an trong lòng Quỳnh. Tiếp theo lời nói của Hào càng làm tăng thêm nỗi bất an của cô:
- Cô ta dám ở đằng sau lưng tôi cặp kè với người khác, bắt cá hai tay.
- Bắt cá hai tay? Cô ta dám - Hạnh nghe vậy tức giận, đứng dậy chuẩn bị tìm người ta tính sổ, bị Hào kéo lại, ngồi xuống trấn an:
- Bình tĩnh. Em bình tĩnh đi, có gì từ từ nói.
Nghe Hào nói, Quỳnh cảm thấy lo lắng cực kì nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, phụ Hào an ủi Hạnh:
- Đúng vậy, chị bình tĩnh đi. Chúng ta... - Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang: " Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights...". Quỳnh vội nói:
- Đợi em chút - Sau đó tìm chỗ im lặng nghe điện thoại.
- Alo...Cái gì?...Ngày mai sao?...Em biết rồi...Em sẽ lập tức về công ty.Chị gọi Khiêm đến văn phòng cho em đi - Quỳnh trả lời với đối phương, giọng nói lo lắng, vội vàng phân phí. Cúp máy điện thoại, cô thở dài, điều cô lo lắng đã xảy ra, mày nhíu chặt suy tư ngẫm nghĩ. Lấy lại tinh thần, Quỳnh trở lại chỗ, e ngại xin lỗi:
- Em có chút chuyện gấp ở công ty phải xử lý, anh chị cứ uống đi nha. Có gì mình liên lạc sau. Bữa nay e mời. Bye.
Hạnh và Hào thấy Quỳnh gấp gáp như vậy, thì biết là chuyện quan trọng, cũng không cản trở gật đầu đồng ý.
Tại Nhân Ái, Khiêm và thư kí Hà đang ngồi thảo luận, người nào cũng cau mày lo lắng, mặt mày nghiêm túc, thì Quỳnh bước vào, nhanh chóng ngồi xuống, lên tiếng:
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Khiêm đưa cho Quỳnh một bản hợp đồng, giọng điệu nghiêm trọng, giải thích:
- Bên MS đưa ra một bản dự án giống hệt chúng ta gửi cho Tập đoàn S bên Mĩ và đã kí được hợp đồng. Chúng ta nhắm đến Thị trường Mĩ đã lâu, không ngờ giờ lại bị hớt tay trên như vậy. Chưa kể ông Hà không biết nhận được tin tức từ đâu liên lạc mọi người muốn họp hội đồng quản trị, kể tội của chị đó. Thật tức chết em mà, từ khi chị không nhận cháu gái ông ta vào phòng thư kí thì ông ta luôn theo sát chúng ta, cắn chặt chúng ta, lần này rắc rối rồi đây.
- Chị vẫn không hiểu sao bản dự án của MS lại giống với chúng ta như vậy, chỉ có người của văn phòng Giám đốc và Phó Giám đốc biết về dự án này thôi mà vẫn chưa tiết lộ ra bên ngoài mà - Thư kí Hà tiếp lời.
Nghe họ nói, đầu Quỳnh muốn phát đau, tay day day thái dương, giọng nói mệt mỏi giải đáp thắc mắc của họ:
- Em biết tại sao lại như vậy? Công ty chúng ta có nội gián, người đó tiết lộ dự án của chúng ta.
- Nội gián? Văn phòng của cấp điều hành? Ai? - Thư kí Hà ngạc nhiên hỏi lại, vì người trong hai văn phòng này đều do cô tuyển chọn, điều tra kĩ lưỡng mới nhận vào sau đó quan sát rất lâu mới được tiếp cận tài liệu mật cỡ này.
Quỳnh rất bất đắc dĩ đáp lại:
- Là Huệ Tâm.
- Huệ Tâm? - Nghe được cái tên không ngờ tới, thư kí Hà rất tức giận đứng thẳng dậy quát lên - Chị đã nói với em đừng tin người như vậy, em không tin chị, thấy hậu quả rồi chứ.
Quỳnh cũng biết là lỗi của cô nhưng mà cái có thể làm bây giờ là nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhận lỗi:
- Đây là lỗi của em, quan trọng bây giờ là chúng ta phải khắc phục vấn đề. Chị mau chóng chuẩn bị tài liệu, em sẽ soạn một bản dự án mới để bàn với Tập đoàn Eva của Nhật, dời ngày họp hội đồng quản trị sau 3 ngày đợi chúng ta kí hợp đồng với bên Nhật rồi sẽ có lời giải bày với họ. Chị cứ tìm cớ nếu có gì kêu họ gọi trực tiếp cho em.
- Chuẩn bị dự án mới trong 3 ngày? Không thể nào. Em điên rồi ak - Thư kí Hà quả quyết không đồng ý.
Khiêm cũng biết không còn cách nào khác, khuyên thư kí Hà:
- Chị Hà, giờ chỉ có cách này thôi. Chị mau ra ngoài chuẩn bị tài liệu thôi - Nửa kéo nửa khuyên kéo thư kí Hà ra ngoài.
Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, đầu Quỳnh như muốn nổ tung nhưng vẫn phải cố gắng vực lại tinh thần xử lý hậu quả.
Một hành động tưởng chừng có ý tốt, đem lại rắc rối cho bản thân. Quỳnh phải làm sao khống chế tình hình, Hào có biết vì sự vô tâm của mình đã hại đến người cậu quan tâm chăng?