Chương : 24
Chiều ba ngày sau, Hào đang lái xe chở Hạnh đi trên đường, họ mới vừa bàn xong một bản hợp đồng, tự cho phép mình lười biếng nghỉ sớm, vừa lái xe Hào vừa hỏi:
- Giờ mình đi ăn gì đây? Chỗ này...hình như là gần công ty của Quỳnh đó. Hay là gọi rủ Quỳnh đi.
- Em nghĩ mình trực tiếp lên công ty rủ con bé đi ăn đi. Từ cái hôm ở quán bar em gọi cho nó lúc nào cũng không bắt máy, phải đợi lúc lâu con bé mới gọi lại cho em đó. Giờ mà gọi chắc đợi mình ăn xong mới liên lạc được đó. Với lại em cũng muốn tham quan công ty Nhân Ái xem sao - Hạnh oán trách nhưng lại thêm chút háo hức.
Hào trước giờ đều chiều theo Hạnh, anh cũng tò mò với Nhân Ái đã lâu nên gật đầu đồng ý, vòng xe vào bãi đỗ xe dưới tòa nhà làm việc của Nhân Ái, tuy không bề thế, sang trọng như H&K nhưng cũng lịch sự, bắt mắt giữa con đường trung tâm thành phố.
Lúc hai người họ vào công ty chỉ cần báo danh thì tiếp tân đã mời họ lên văn phòng Giám đốc bằng thang máy chuyên dụng, bởi hai người họ đều được liệt vào danh sách khách đặc biệt của Giám đốc. Lên tới tầng điều hành, họ đã thấy thư kí Hà đang tập trung, tay nghe điện thoại, tay ghi chép trông rất bận rộn, thấy họ thư kí Hà vội nói vài câu với bên kia rồi cúp máy, tiếp đón họ, chào hỏi:
- Tổng giám đốc Bùi, thư kí Hạnh, hai người tới tìm Giám đốc sao?
- Đúng vậy, Quỳnh đâu rồi? Đang trong phòng làm việc sao? - Hạnh hỏi.
- Đã ở trong đó 3 ngày rồi, trừ khi họp hay đi bàn việc với khách hàng - Nhìn về cửa phòng, thư kí Hà không nhịn được than thở.
Như không tin vào tai mình, Hạnh kêu lên:
- 3 ngày? Chị đừng đùa em chứ.
- Không có... - Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của thư kí Hà, Quỳnh bước ra phân phó mà không để ý tới Hào và Hạnh đứng đó:
- Thư kí Hà, cô giúp tôi kiểm tra tài liệu này, rồi chuyển cho Khiêm đi - Lúc này, Quỳnh mới ngước đầu lên, nhìn thấy Hào và Hạnh rất ngạc nhiên - Anh Hào, chị Hạnh sao hai người lại ở đây?
Hào mỉm cười lên tiếng nói ra mục đích đến của mình:
- Đến mời em cùng đi ăn tối sẵn tiện tham quan Nhân Ái, nhưng mà nghe nói có người 3 ngày chưa ra khỏi phòng rồi. Công việc có rắc rối gì vậy? - Đúng là Tổng giám đốc, câu đầu tiên đã hỏi tình hình chính rồi.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì thư kí Hà đã không khỏi tức giận, mặt nhăn lại, oán trách:
- Còn không phải rắc rối do bạn gái cũ của anh gây ra sao. Chúng tôi... - Không đợi thư kí Hà nói xong, Quỳnh đã lên tiếng cắt ngang, đưa một ánh mắt không thể nói với thư kí Hà, biện giải sơ qua:
- Không có gì đâu anh. Chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi. Em... - Đang nói, Quỳnh bỗng cảm thấy cơn đau buốt từ bụng, tay vịn bụng, mặt nhăn lại, chậm chậm ngồi xuống ghế kêu đau.
Hào và Hạnh thật lo lắng, đồng thanh hỏi tới tấp:
- Em làm sao vậy?
- Em lại bị đau dạ dày sao? Thuốc của em đâu? - Thư kí Hà cũng rất lo lắng, hỏi Quỳnh liên tục, sau đó chạy nhanh vào phòng, lật tung tìm kiếm.
Quỳnh đau đến chảy cả nước mắt, mặt tái nhợt, răng cắn môi đỏ chót muốn ra máu. Thấy như vậy, Hạnh cũng quan tâm, mày nhíu chặt, giọng nói lo lắng:
- Em có sao không?
Nhưng mà Quỳnh đau đến không nói nên lời, miệng cố gắng mấp máy từng chữ mà đầu đã chảy đầy mồ hôi hột:
- Em... - Quỳnh chưa nói tròn câu thì thư kí Hà đã đem thuốc chạy ra cùng với nước đưa cho Quỳnh uống.
Tuy uống thuốc rồi nhưng không thể giảm nhanh như vậy, Quỳnh vẫn đau tới mức chảy mồ hôi hột, thấy vậy thư kí Hà đã rươm rướm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc:
- 3 ngày nay em đã đau gần 10 lần rồi, thật tức chết chị mà. Đều tại cô Huệ Tâm đó - Nói câu này, thư kí Hà còn liếc nhìn Hào với ánh mắt đầy trách móc.
Nhận cái nhìn của thư kí Hà, Hào cũng không để ý, chỉ ngạc nhiên hỏi lại:
- Huệ Tâm? Liên quan gì đến cô ta.
- Chị...đừng...nói... - Quỳnh cố gắng gặng từng chữ, ngập ngừng nói.
Lần này, thư kí Hà không hề nghe Quỳnh mà sự tức giận còn dâng lên cao, đứng dậy, chỉ chỉ vào người của Hào, rất tức giận cao giọng:
- Còn không phải do anh. Do anh Quỳnh mới tin cái cô Huệ Tâm đó, để cô ta làm việc ở đây. Do anh cô Huệ Tâm đó mới giành được Huệ Tâm hợp đồng đó. Do anh Quỳnh mới phải bán sống bán chết như vậy đó. Tất cả là do anh. Do anh. Anh còn hỏi sao? Còn hỏi sao?
- Chị Hà, chị đừng trách anh ấy, không phải lỗi của anh ấy - Quỳnh khuyên giải, cô đã đỡ đau hơn nhưng mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Thư kí Hà cũng biết cô trách như vậy là vô lý, cô chỉ có thể ngồi xuống, tay lau nước mắt, cô thực sự tức đến chảy cả nước mắt phải phát tiết một chút mới được chứ không phải muốn nổi giận với Hào. Hào liếc nhìn sắc mặt của Quỳnh, quay người hỏi thư kí Hà:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người ai nói cho tôi biết là chuyện gì đi.
- Đúng vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? - Nãy giờ không lên tiếng Hạnh cũng theo hỏi, nhìn Quỳnh và thư kí Hà với ánh mắt không biết gì.
Thư kí Hà nhìn Quỳnh với ánh mắt không biết làm sao, Quỳnh nhìn nhìn Hào và Hạnh đang trừng mắt, khó hiểu, đành thở dài gật gật đầu. Cả không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nói nhỏ nhẹ của thư kí Hà.
Hiểu được mọi chuyện Hào sẽ làm gì đây? Tình cảm của Quỳnh đã sâu đến mức nào?
- Giờ mình đi ăn gì đây? Chỗ này...hình như là gần công ty của Quỳnh đó. Hay là gọi rủ Quỳnh đi.
- Em nghĩ mình trực tiếp lên công ty rủ con bé đi ăn đi. Từ cái hôm ở quán bar em gọi cho nó lúc nào cũng không bắt máy, phải đợi lúc lâu con bé mới gọi lại cho em đó. Giờ mà gọi chắc đợi mình ăn xong mới liên lạc được đó. Với lại em cũng muốn tham quan công ty Nhân Ái xem sao - Hạnh oán trách nhưng lại thêm chút háo hức.
Hào trước giờ đều chiều theo Hạnh, anh cũng tò mò với Nhân Ái đã lâu nên gật đầu đồng ý, vòng xe vào bãi đỗ xe dưới tòa nhà làm việc của Nhân Ái, tuy không bề thế, sang trọng như H&K nhưng cũng lịch sự, bắt mắt giữa con đường trung tâm thành phố.
Lúc hai người họ vào công ty chỉ cần báo danh thì tiếp tân đã mời họ lên văn phòng Giám đốc bằng thang máy chuyên dụng, bởi hai người họ đều được liệt vào danh sách khách đặc biệt của Giám đốc. Lên tới tầng điều hành, họ đã thấy thư kí Hà đang tập trung, tay nghe điện thoại, tay ghi chép trông rất bận rộn, thấy họ thư kí Hà vội nói vài câu với bên kia rồi cúp máy, tiếp đón họ, chào hỏi:
- Tổng giám đốc Bùi, thư kí Hạnh, hai người tới tìm Giám đốc sao?
- Đúng vậy, Quỳnh đâu rồi? Đang trong phòng làm việc sao? - Hạnh hỏi.
- Đã ở trong đó 3 ngày rồi, trừ khi họp hay đi bàn việc với khách hàng - Nhìn về cửa phòng, thư kí Hà không nhịn được than thở.
Như không tin vào tai mình, Hạnh kêu lên:
- 3 ngày? Chị đừng đùa em chứ.
- Không có... - Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của thư kí Hà, Quỳnh bước ra phân phó mà không để ý tới Hào và Hạnh đứng đó:
- Thư kí Hà, cô giúp tôi kiểm tra tài liệu này, rồi chuyển cho Khiêm đi - Lúc này, Quỳnh mới ngước đầu lên, nhìn thấy Hào và Hạnh rất ngạc nhiên - Anh Hào, chị Hạnh sao hai người lại ở đây?
Hào mỉm cười lên tiếng nói ra mục đích đến của mình:
- Đến mời em cùng đi ăn tối sẵn tiện tham quan Nhân Ái, nhưng mà nghe nói có người 3 ngày chưa ra khỏi phòng rồi. Công việc có rắc rối gì vậy? - Đúng là Tổng giám đốc, câu đầu tiên đã hỏi tình hình chính rồi.
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì thư kí Hà đã không khỏi tức giận, mặt nhăn lại, oán trách:
- Còn không phải rắc rối do bạn gái cũ của anh gây ra sao. Chúng tôi... - Không đợi thư kí Hà nói xong, Quỳnh đã lên tiếng cắt ngang, đưa một ánh mắt không thể nói với thư kí Hà, biện giải sơ qua:
- Không có gì đâu anh. Chỉ là chút rắc rối nhỏ thôi. Em... - Đang nói, Quỳnh bỗng cảm thấy cơn đau buốt từ bụng, tay vịn bụng, mặt nhăn lại, chậm chậm ngồi xuống ghế kêu đau.
Hào và Hạnh thật lo lắng, đồng thanh hỏi tới tấp:
- Em làm sao vậy?
- Em lại bị đau dạ dày sao? Thuốc của em đâu? - Thư kí Hà cũng rất lo lắng, hỏi Quỳnh liên tục, sau đó chạy nhanh vào phòng, lật tung tìm kiếm.
Quỳnh đau đến chảy cả nước mắt, mặt tái nhợt, răng cắn môi đỏ chót muốn ra máu. Thấy như vậy, Hạnh cũng quan tâm, mày nhíu chặt, giọng nói lo lắng:
- Em có sao không?
Nhưng mà Quỳnh đau đến không nói nên lời, miệng cố gắng mấp máy từng chữ mà đầu đã chảy đầy mồ hôi hột:
- Em... - Quỳnh chưa nói tròn câu thì thư kí Hà đã đem thuốc chạy ra cùng với nước đưa cho Quỳnh uống.
Tuy uống thuốc rồi nhưng không thể giảm nhanh như vậy, Quỳnh vẫn đau tới mức chảy mồ hôi hột, thấy vậy thư kí Hà đã rươm rướm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc:
- 3 ngày nay em đã đau gần 10 lần rồi, thật tức chết chị mà. Đều tại cô Huệ Tâm đó - Nói câu này, thư kí Hà còn liếc nhìn Hào với ánh mắt đầy trách móc.
Nhận cái nhìn của thư kí Hà, Hào cũng không để ý, chỉ ngạc nhiên hỏi lại:
- Huệ Tâm? Liên quan gì đến cô ta.
- Chị...đừng...nói... - Quỳnh cố gắng gặng từng chữ, ngập ngừng nói.
Lần này, thư kí Hà không hề nghe Quỳnh mà sự tức giận còn dâng lên cao, đứng dậy, chỉ chỉ vào người của Hào, rất tức giận cao giọng:
- Còn không phải do anh. Do anh Quỳnh mới tin cái cô Huệ Tâm đó, để cô ta làm việc ở đây. Do anh cô Huệ Tâm đó mới giành được Huệ Tâm hợp đồng đó. Do anh Quỳnh mới phải bán sống bán chết như vậy đó. Tất cả là do anh. Do anh. Anh còn hỏi sao? Còn hỏi sao?
- Chị Hà, chị đừng trách anh ấy, không phải lỗi của anh ấy - Quỳnh khuyên giải, cô đã đỡ đau hơn nhưng mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Thư kí Hà cũng biết cô trách như vậy là vô lý, cô chỉ có thể ngồi xuống, tay lau nước mắt, cô thực sự tức đến chảy cả nước mắt phải phát tiết một chút mới được chứ không phải muốn nổi giận với Hào. Hào liếc nhìn sắc mặt của Quỳnh, quay người hỏi thư kí Hà:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người ai nói cho tôi biết là chuyện gì đi.
- Đúng vậy. Rốt cuộc có chuyện gì? - Nãy giờ không lên tiếng Hạnh cũng theo hỏi, nhìn Quỳnh và thư kí Hà với ánh mắt không biết gì.
Thư kí Hà nhìn Quỳnh với ánh mắt không biết làm sao, Quỳnh nhìn nhìn Hào và Hạnh đang trừng mắt, khó hiểu, đành thở dài gật gật đầu. Cả không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nói nhỏ nhẹ của thư kí Hà.
Hiểu được mọi chuyện Hào sẽ làm gì đây? Tình cảm của Quỳnh đã sâu đến mức nào?