Chương 15
Tiếng chuông điện thoại réo đến ing tai, Nghiên Dương trở người với tới chiếc nó, hông khó cử động như có vật gì đó đè lên, cậu cúi xuống nhìn thì thấy anh tay đang ôm chặt lấy eo mình. Nhớ lại chuyện hôm qua, cậu có chút ngại, tiếng điện thoại cũng tắt đi, sau đó là tiếng thông báo tin nhắn. Nghiên Dương nhẹ gỡ tay tay anh ra khỏi người bản thân, nhanh chóng cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn:
[ Em dậy chưa Nghiên Dương?]
Cậu đi ra khỏi phòng, nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn xuống giờ trên điện thoại.
'' Nay là thứ 7 mà..Sáng ra anh ấy gọi mình làm gì vậy..''
[ Em dậy rồi, anh gọi có chuyện gì không ạ?]
Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi đáp lại.
[ Ah..nay là thứ bảy, anh muốn mời em đi ăn, em không phiền chứ]
Nghiên Dương vừa sửa soạn vừa nhìn xuống, Lập Thành muốn tiến xa hơn thật sao...Cậu lại nghĩ tới anh, nghĩ cho cùng, người cậu có tình cảm không phải Lập Thành, ra sao cũng không có kết quả, chi bằng một lần nói rõ cho xong..
[ Được ạ, em rảnh. Anh cho em xin địa chỉ.]
Xong chuyện, cậu để lại điện thoại trong phòng, ra ngoài nấu ăn. Đứng trong gian bếp, cậu cặm cụi nấu bữa sáng, bình thường giờ làm của cậu bắt đầu từ 9h, bản thân lại mệt mỏi ngủ không thể dậy sớm nay ít ra cũng vì tiếng chuông mà có thể tỉnh dậy, có thể nấu cho anh một bữa.
Vẫn bằng những món học được từ đàn anh, cậu nấu cho anh vài món ăn nhẹ, một ly ngũ ốc với hoa quả sáng, bưng vào phòng đặt lên đầu giường, anh vẫn đang say giấc, nhịp thở đều đều...
Nghiên Dương với tay tới vuốt nhẹ mái tóc của anh, cử chỉ nhẹ nhàng vậy chỉ có anh đối xử với y, nhìn như vậy, có chút không hợp lẽ.
'' Em đi chút rồi về nhé.''
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh, lui ra cửa, tìm kiếm chiếc áo khoác dày rồi ra ngoài. Ngoài trời gió lộng suýt đẩy ngã cậu, thời tiết này ra ngoài thường anh sẽ là người đỡ, che gió cho cậu, giờ ra ngoài thật khó di chuyển...
Trước khi tới quán ăn, cậu ghé qua một cửa hàng quần áo, chọn lựa một hồi rồi lấy ra 1 chiếc áo khoác màu nâu be, gọi người gói vào rồi trở ra ngoài.
Tới nơi, đứng trước quán ăn nhỏ nơi góc phố, yên tĩnh, nhìn khá đơn sơ nhưng lại có cảm giác ấm cúng, cậu nghĩ ngợi một chút, đắn đo, hít thở một hơi lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào, quán kín gió, ấm áp, còn có cả lò sưởi, khi cậu vào còn có âm thanh leng keng từ chiếc chuông được treo trước cửa. Nghiên Dương quay đi quay lại nhín ngó thì thấy Lập Thành, bước tới cạnh, cầu ngồi bên ghế đối diện, cười chào hỏi:
- '' Anh tới lâu chưa?''
Lập Thành thấy cậu tới cũng hồ hởi, cười nói chào hỏi:
- '' Anh vừa mới tới, cũng chưa tới giờ hẹn mà.''
Cậu vẫn giữ tình trạng như không có chuyện gì xảy ra gật đầu, gọi món rồi thư thả nói chuyện. Trước đây mối quan hệ của hai người cũng chẳng tệ, chỉ là từ lúc anh mở lời, lại như có một bức tường ngăn cách hai người..
- '' Anh gọi em có chuyện gì vậy ah.''
- '' Ah..cứ từ từ rồi nói, em vừa mới đến mà..''
- --------------
Lúc đó, ở nhà, anh cũng tỉnh rồi, lê thân dậy ngồi trên giường, sau đêm hôm qua thực sự rất nhức đầu, anh chẳng thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nhớ sao bản thân có thể về được nhà. Vừa thức dậy, anh đã lớn gọi kêu tên cậu:
- '' Tiểu Dương, Tiểu Dương, em có đó không?''
Không nghe lời hồi đáp, anh mới quay sang nhìn xung quanh phòng, không thấy cậu, lại thấy bên cạnh là một khay đồ ăn được dọn sẵn, biết rõ là cho bản thân rồi nhưng anh cũng chẳng đụng tới, tức tốc đứng dậy đi tìm quanh nhà.
'' Nay là thứ bảy, em ấy còn đi đâu được..''
Cứ vậy đi quanh, từ tầng 1 cho tới tầng 2, dâu cũng chẳng thấy, anh có chút lo lắng, vào phòng cậu cũng chẳng thấy đâu, cầm áo khoác đi rồi, giày cũng chẳng có nhà, anh không cấm cậu đi đâu, chỉ là sợ cậu gặp bất trắc...Tự dưng nghe thấy tiếng thông báo, anh quay lại, cậu để điện thoại ở nhà....Anh cầm nó lên, nhìn một hồi cũng chẳng kìm được mà mở nó lên, anh cũng chỉ là lo lắng, không có ý gì hơn...
Đọc những dòng tin nhắn gần nhất, anh có chút nghẹn lại, lòng như bị cắt một vết, cậu thế mà lại chấp nhận đi ăn..hẹn hò với cậu ta..Sáng tận tụy nấu ăn cho anh, lại đi nơi khác không một thông báo....
Lông mày Luân Phong có chút nhăn lại, anh đặt điện thoại lại lên kệ rồi đi về phòng, ăn món ăn cậu nấu trong sự uất ức, cảm giác như đang ghen vậy. Đúng rồi, anh với cậu vốn chẳng là gì, lấy tư cách gì để ghen chứ..Luân Phong nuốt cục tức vào trong, cứ thế ăn món ăn, rửa dọn chờ cậu về.
Song với đó, Cậu với Lập Thành cũng dùng bữa xong, ngồi lại đó nói chuyện:
- '' Giờ anh nói mục đích mời em đi ăn được rồi chứ ạ..?''
Lập Thành ngại che lấy tai của bản thân, mất vài giây bình tĩnh lại mới quay sang trả lời cậu:
- " Nghiên Dương..em vẫn nhớ lời anh nói tối hôm trước chứ? Anh muốn hẹn...''
- '' Em từ chối..''
- '' Hả..?''
Lời nói chưa dứt đã bị từ chối, cậu nói như không, Lập Thành ngơ ra một lúc nhưng vẫn bình tĩnh, chậm rãi hỏi lại:
- '' Em..nói gì cơ?''
- '' Em từ chối, em không muốn quen anh...''
Lúc ấy Lập Thành đã có chút cuống, lắp bắp hỏi lý do:
- ''Sao lại vậy, anh có gì không tốt à?''
- '' Anh tốt, rất tốt là đằng khác..nhưng em có người mình thích rồi..''
Nghiên Dương cũng khó xử, lảng tránh ánh nhìn của anh, chỉ có thể nhỏ giọng.
- '' Là anh Vũ đúng chứ? Anh Luân Phong..?''
Cậu im lặng, khẽ gật đầu, sự thực vốn là vậy, chuyện tình cảm đâu thể nói sai...
- '' Anh với anh ấy có gì khác nhau..?''
- '' Khác, nhiều, cử chỉ, lời nói, tới cả ánh nhìn..tất cả.''
Lập Thành đã có sự mất kiên nhẫn, nhưng tính vốn không phải dạng bạo lực cũng chẳng ép người, chỉ muốn biết rõ.
- '' Ánh mắt...em thấy được gì?''
- '' Trong ánh nhìn của anh ấy, em là người quan trọng nhất, có tình cảm,...tình yêu, nuông chiều, lo lắng.
- "Còn anh, anh có, mỗi thứ đều có một chút, đều không đủ.''
Anh im lặng, chẳng hiểu được, cũng không muốn hiểu, mang theo sự cố chấp, khó chịu mà để vào trong.
- '' Em biết, anh không phải yêu, cũng chẳng phải thích, đây là thương hại em..chắc hẳn llà lúc em nói voiws anh về hoàn cảnh của em...Em là nam nhi, chuyện gì cũng có thể tự chịu, không muốn thấy ánh mắt thương hại của người khác...''
- '' Thực sự khác nhau sao?''
- '' Khác chứ, ánh mắt yêu thương khác thương hại anh à..''
Cậu đứng dậy, cầm túi lên rời đi, trước khi đi còn cúi người cẩn trọng chào tạm biệt anh.
- '' Cám ơn anh buổi ăn hôm nay...chiếc áo này em muốn tặng cho anh. Giờ em về trước..''
[ Em dậy chưa Nghiên Dương?]
Cậu đi ra khỏi phòng, nhìn ra ngoài trời rồi lại nhìn xuống giờ trên điện thoại.
'' Nay là thứ 7 mà..Sáng ra anh ấy gọi mình làm gì vậy..''
[ Em dậy rồi, anh gọi có chuyện gì không ạ?]
Đầu dây bên kia nhanh chóng hồi đáp lại.
[ Ah..nay là thứ bảy, anh muốn mời em đi ăn, em không phiền chứ]
Nghiên Dương vừa sửa soạn vừa nhìn xuống, Lập Thành muốn tiến xa hơn thật sao...Cậu lại nghĩ tới anh, nghĩ cho cùng, người cậu có tình cảm không phải Lập Thành, ra sao cũng không có kết quả, chi bằng một lần nói rõ cho xong..
[ Được ạ, em rảnh. Anh cho em xin địa chỉ.]
Xong chuyện, cậu để lại điện thoại trong phòng, ra ngoài nấu ăn. Đứng trong gian bếp, cậu cặm cụi nấu bữa sáng, bình thường giờ làm của cậu bắt đầu từ 9h, bản thân lại mệt mỏi ngủ không thể dậy sớm nay ít ra cũng vì tiếng chuông mà có thể tỉnh dậy, có thể nấu cho anh một bữa.
Vẫn bằng những món học được từ đàn anh, cậu nấu cho anh vài món ăn nhẹ, một ly ngũ ốc với hoa quả sáng, bưng vào phòng đặt lên đầu giường, anh vẫn đang say giấc, nhịp thở đều đều...
Nghiên Dương với tay tới vuốt nhẹ mái tóc của anh, cử chỉ nhẹ nhàng vậy chỉ có anh đối xử với y, nhìn như vậy, có chút không hợp lẽ.
'' Em đi chút rồi về nhé.''
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh, lui ra cửa, tìm kiếm chiếc áo khoác dày rồi ra ngoài. Ngoài trời gió lộng suýt đẩy ngã cậu, thời tiết này ra ngoài thường anh sẽ là người đỡ, che gió cho cậu, giờ ra ngoài thật khó di chuyển...
Trước khi tới quán ăn, cậu ghé qua một cửa hàng quần áo, chọn lựa một hồi rồi lấy ra 1 chiếc áo khoác màu nâu be, gọi người gói vào rồi trở ra ngoài.
Tới nơi, đứng trước quán ăn nhỏ nơi góc phố, yên tĩnh, nhìn khá đơn sơ nhưng lại có cảm giác ấm cúng, cậu nghĩ ngợi một chút, đắn đo, hít thở một hơi lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào, quán kín gió, ấm áp, còn có cả lò sưởi, khi cậu vào còn có âm thanh leng keng từ chiếc chuông được treo trước cửa. Nghiên Dương quay đi quay lại nhín ngó thì thấy Lập Thành, bước tới cạnh, cầu ngồi bên ghế đối diện, cười chào hỏi:
- '' Anh tới lâu chưa?''
Lập Thành thấy cậu tới cũng hồ hởi, cười nói chào hỏi:
- '' Anh vừa mới tới, cũng chưa tới giờ hẹn mà.''
Cậu vẫn giữ tình trạng như không có chuyện gì xảy ra gật đầu, gọi món rồi thư thả nói chuyện. Trước đây mối quan hệ của hai người cũng chẳng tệ, chỉ là từ lúc anh mở lời, lại như có một bức tường ngăn cách hai người..
- '' Anh gọi em có chuyện gì vậy ah.''
- '' Ah..cứ từ từ rồi nói, em vừa mới đến mà..''
- --------------
Lúc đó, ở nhà, anh cũng tỉnh rồi, lê thân dậy ngồi trên giường, sau đêm hôm qua thực sự rất nhức đầu, anh chẳng thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng nhớ sao bản thân có thể về được nhà. Vừa thức dậy, anh đã lớn gọi kêu tên cậu:
- '' Tiểu Dương, Tiểu Dương, em có đó không?''
Không nghe lời hồi đáp, anh mới quay sang nhìn xung quanh phòng, không thấy cậu, lại thấy bên cạnh là một khay đồ ăn được dọn sẵn, biết rõ là cho bản thân rồi nhưng anh cũng chẳng đụng tới, tức tốc đứng dậy đi tìm quanh nhà.
'' Nay là thứ bảy, em ấy còn đi đâu được..''
Cứ vậy đi quanh, từ tầng 1 cho tới tầng 2, dâu cũng chẳng thấy, anh có chút lo lắng, vào phòng cậu cũng chẳng thấy đâu, cầm áo khoác đi rồi, giày cũng chẳng có nhà, anh không cấm cậu đi đâu, chỉ là sợ cậu gặp bất trắc...Tự dưng nghe thấy tiếng thông báo, anh quay lại, cậu để điện thoại ở nhà....Anh cầm nó lên, nhìn một hồi cũng chẳng kìm được mà mở nó lên, anh cũng chỉ là lo lắng, không có ý gì hơn...
Đọc những dòng tin nhắn gần nhất, anh có chút nghẹn lại, lòng như bị cắt một vết, cậu thế mà lại chấp nhận đi ăn..hẹn hò với cậu ta..Sáng tận tụy nấu ăn cho anh, lại đi nơi khác không một thông báo....
Lông mày Luân Phong có chút nhăn lại, anh đặt điện thoại lại lên kệ rồi đi về phòng, ăn món ăn cậu nấu trong sự uất ức, cảm giác như đang ghen vậy. Đúng rồi, anh với cậu vốn chẳng là gì, lấy tư cách gì để ghen chứ..Luân Phong nuốt cục tức vào trong, cứ thế ăn món ăn, rửa dọn chờ cậu về.
Song với đó, Cậu với Lập Thành cũng dùng bữa xong, ngồi lại đó nói chuyện:
- '' Giờ anh nói mục đích mời em đi ăn được rồi chứ ạ..?''
Lập Thành ngại che lấy tai của bản thân, mất vài giây bình tĩnh lại mới quay sang trả lời cậu:
- " Nghiên Dương..em vẫn nhớ lời anh nói tối hôm trước chứ? Anh muốn hẹn...''
- '' Em từ chối..''
- '' Hả..?''
Lời nói chưa dứt đã bị từ chối, cậu nói như không, Lập Thành ngơ ra một lúc nhưng vẫn bình tĩnh, chậm rãi hỏi lại:
- '' Em..nói gì cơ?''
- '' Em từ chối, em không muốn quen anh...''
Lúc ấy Lập Thành đã có chút cuống, lắp bắp hỏi lý do:
- ''Sao lại vậy, anh có gì không tốt à?''
- '' Anh tốt, rất tốt là đằng khác..nhưng em có người mình thích rồi..''
Nghiên Dương cũng khó xử, lảng tránh ánh nhìn của anh, chỉ có thể nhỏ giọng.
- '' Là anh Vũ đúng chứ? Anh Luân Phong..?''
Cậu im lặng, khẽ gật đầu, sự thực vốn là vậy, chuyện tình cảm đâu thể nói sai...
- '' Anh với anh ấy có gì khác nhau..?''
- '' Khác, nhiều, cử chỉ, lời nói, tới cả ánh nhìn..tất cả.''
Lập Thành đã có sự mất kiên nhẫn, nhưng tính vốn không phải dạng bạo lực cũng chẳng ép người, chỉ muốn biết rõ.
- '' Ánh mắt...em thấy được gì?''
- '' Trong ánh nhìn của anh ấy, em là người quan trọng nhất, có tình cảm,...tình yêu, nuông chiều, lo lắng.
- "Còn anh, anh có, mỗi thứ đều có một chút, đều không đủ.''
Anh im lặng, chẳng hiểu được, cũng không muốn hiểu, mang theo sự cố chấp, khó chịu mà để vào trong.
- '' Em biết, anh không phải yêu, cũng chẳng phải thích, đây là thương hại em..chắc hẳn llà lúc em nói voiws anh về hoàn cảnh của em...Em là nam nhi, chuyện gì cũng có thể tự chịu, không muốn thấy ánh mắt thương hại của người khác...''
- '' Thực sự khác nhau sao?''
- '' Khác chứ, ánh mắt yêu thương khác thương hại anh à..''
Cậu đứng dậy, cầm túi lên rời đi, trước khi đi còn cúi người cẩn trọng chào tạm biệt anh.
- '' Cám ơn anh buổi ăn hôm nay...chiếc áo này em muốn tặng cho anh. Giờ em về trước..''