Chương 16
Bước ra từ quán, cậu dừng lại thở phào một hơi, nhẹ nhõm...Quay sang nhìn tấm cửa kính quán, anh vẫn ngồi đó, tay cầm chặt chiếc áo y tặng, gương mặt trầm lặng buồn bã, cúi đầu không biết suy nghĩ gì, cậu nhìn có chút chạnh lòng..từ đầu đã chẳng có tình cảm, không chấp nhận anh, là quyết định đúng, nhưng cậu lại cắn rứt lương tâm, không nỡ nhìn anh như vậy...
Cuối cùng, cậu vẫn quay lưng rời đi, lúc đó anh cũng quay sang nhìn qua lớp kính, cậu tốt như vậy, nhưng mãi mãi anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu, trái tim cậu không thuộc về anh...không thể bên nhau, vậy làm tri kỉ cũng được..đó cũng là mong muốn của cậu.
Hơn 10 giờ, Nghiên Dương đi xung quanh trung tâm thành phố ngắm phố xá, gần trưa nắng cũng lên, ấm áp đi đôi phần, có thể gỡ khúc mắc, thoải mái dạo chơi, đi qua hàng quán trên đường, cậu dừng lại nhìn ngắm.
- " Bánh rán?"
Cậu chú ý vào những chiếc bánh rán trên quầy hàng, cũng lâu lắm rồi không được ăn lại, anh Luân Phong có lẽ cũng sẽ thích..
Nghiên Dương mua một túi bánh rán, vui vẻ trở về nhà. Về tới, hai tay hai túi đồ, cậu gọi cửa nhưng lại chẳng thấy anh đâu, nghĩ rằng anh vẫn đang ngủ thì lại tự mở cửa đi vào. Vào trong rồi, nhìn qua thì thấy anh đang nằm trên sofa, cậu khó hiểu nghiêng đầu:
" Sao dậy rồi lại ra đây...."
Khó hiểu vậy nhưng cậu vẫn mang đồ vào bếp cất đặt gọn gàng, rửa qua hoa quả gọt sẵn rồi để vào tủ, xong việc thì dọn dẹp đi ra ngoài. Ngồi xuống thảm, cậu dựa đầu vào sofa cạnh anh, đụng nhẹ vào, nhỏ giọng gọi:
- " Anh...ơi"
Thấy không động tĩnh, cậu cưởi mỉm, nhìn qua có vẻ khá thích thú, cậu đưa tay vuốt lên tóc anh.
" Tóc mềm quá..còn có hương thơm nữa"
Cậu thoải mái đùa nghịch, chạm lên sống mũi anh, vuốt xuống.
" Anh đẹp thật đó, nên chụp lại."
Cậu quay đi, toan rút tay lại lấy điện thoại thì bị bắt lấy, anh dậy rồi, cậu giật mình quay lại, luống cuống không cất nên lời.
- " Sao lại không nhìn nữa?"
- " Anh! Dậy rồi còn muốn trêu em."
Cậu muốn rụt tay lại mà không đươc, từ thẹn hoá thành giận, quay đi không thèm nhìn anh.
- " Nhìn anh lâu vậy, có trả phí không?"
- " Anh là lão hồ ly."
- " Hm? Hồ ly? Sao lại thành hồ ly rồi."
- " Gian xảo."
Bộ dáng luống cuống giận hờn của cậu làm anh thấy buồn cười, trông rất dễ thương, anh cứ vậy nhìn cậu, lâu sau thì cậu cất tiếng:
- " Anh cũng nhìn em lâu vậy, huề rồi."
Thấy anh im lặng, cậu cũng chẳng nói nữa, anh cũng dần buông tay cậu ra, ngồi dậy tựa người vào thành ghế. Nghiên Dương nhìn anh, có vẻ anh đang buồn gì đó, sao lúc nãy lại có tâm trạng đùa bỡn cậu, hay đau ở đâu rồi..
Lo lắng, cậu ngồi nhổm dậy, ghé sát mặt lại gần anh, hành động làm bất ngờ, định lùi lại nhưng không còn chỗ.
- " Em làm gì vậy..?"
- " Anh ngồi im."
Cậu giữ chặt tay anh lại, đặt trán mình lên anh, nhắm mắt lại để như vậy, anh có chút ngỡ ngàng, hồi sau, cậu mới lùi ra, mặt anh thì đã ửng đỏ lên rồi:
- " Đâu có nóng, anh đau ở đâu ah?"
- " Không, không có."
- " Vậy anh sao vậy? Sắc mặt anh không ổn lắm.."
Anh im lặng, nhìn cậu, chần chừ một chút rồi mở lời dò hỏi:
- " Em..vừa đi đâu về vậy."
Cậu bị khựng lại, sao anh lại hỏi như vậy..Nghiên Dương lùi ra sau, lấy bánh rán rồi ngồi lên ghế, sát bên cạnh, đưa cho anh..đáp:
- " Em vừa đi gặp anh Lập Thành có chút việc."
- " Là chuyện hôm trước đúng không?"
- " Dạ.."
- " Em đồng ý rồi?"
Câu nói này, giọng anh như bị nghẹn lại, cậu nhìn lên, ánh mắt của anh, có sự mong chờ, cũng có chút sợ hãi gì đó, cậu cười mỉm, đưa bánh lên để trên môi anh, vị ngọt làm cảm xúc anh dịu xuống được đôi chút, lúc ấy cậu mới trả lời:
- " Không, em từ chối rồi. Em không thích anh ấy."
Lúc đó, cậu nghe được tiếng thở dài, như trút bỏ được muộn phiền, anh cười, bất ngờ cậu bị kéo tới, ngã nhào vào lòng anh, anh ôm chặn lấy cậu, cười tới mức run vai, gục xuống vai cậu, không rõ anh vui vì điều gì, nhưng anh vười làm cậu cũng thấy thoải mái, nhẹ vỗ xuống lưng anh, cũng chẳng có ý định đẩy anh ra.
- " Anh, bỏ em ra đi."
Anh lắc đầu, không buông tay.
- " Anh không muốn."
- " Sao vậy ah.."
Cậu đơn giản chỉ muốn hỏi lý do, chẳng biết anh nghĩ gì, vẫn lắng nghe câu trả lời.
- " Anh thích em..không muốn rời xa em. Thực sự vẫn chưa thể rõ được cảm xúc của bản thân, nhưng anh không muốn mất em"
Câu nói của anh, cậu chưa chuẩn bị tinh thần, thực sự rất sốc, đó là câu nói cậu muốn nghe, nhưng không ngờ lại là lúc này..mãi sau đó, cậu mới nhận thức được, tim đập nhanh hơn, cảm giác hạnh phúc, không vỗ lưng anh nữa, thay vào đó là vòng tay ôm lấy anh, vòng tay nhỏ bé, không ôm nổi nhưng cũng cố gắng ôm thật chặt, nhỏ giọng:
- " Em cũng thích anh.."
Không có tiểu Hắc, có thể hai người ôm nhau tới tối không chừng, anh buông cậu ra, cầm lấy tay cậu đưa lên má bản thân, nhẹ hôn lấy.
- " Làm người yêu của anh, bên cạnh anh, đừng rời xa anh, nhé?"
- "Vâng, hứa sẽ bên cạnh anh, làm người của anh..."
Anh véo má cậu, hôn lên rồi nhẹ xoa đầu, ân cần hỏi:
- " Trời sập tối rồi, chúng ta đi ăn nhé."
- " Không cần, chúng ta tự nấu đi, em muốn nấu ăn cùng anh.."
- " Được thôi, cừu nhỏ."
Nghiên Dương nhanh chóng đứng dậy đi về phía bếp, người anh vẫn còn lưu hương của cậu, anh sờ lên áo cảm nhận một chút rồi cũng đi theo vào bếp, ôm lấy eo cậu từ phía sau:
- " Em cần anh làm gì..?"
- " Giúp em nấu canh nhé."
Cậu quay người lại, nhét miếng táo nhỏ được gọt sẵn vào miệng anh:
- " Ngọt không?"
- " Ngọt.."
Cậu đẩy anh ra, Luân Phong luyến tiếc thả tay, quay lưng đeo tạp dề vào nấu ăn, lúc đó chắc hẳn là lúc anh nghiêm túc nhất, cậu cắt đồ ăn nhìn lên cũng cảm thấy thu hút:
- " Cẩn thận vào tay đó."
Anh dù làm việc, vẫn luôn để ý tới cậu, bởi cậu vụng về, làm gì cũng có thể gây tổn hại cho bản thân, quan tâm chẳng bao giờ là thừa..
Khung cảnh căn bếp, như hai vợ chồng, cùng nhau nấu nướng, hạnh phúc, không còn lấy danh nghĩa anh em, cũng chẳng ngại ngần gì nữa, anh cứ thế sáp lại gần cậu, thể hiện tình cảm của bản thân...Nhà ba người, anh, cậu, Tiểu Hắc, chỉ vậy là đủ rồi..
Cuối cùng, cậu vẫn quay lưng rời đi, lúc đó anh cũng quay sang nhìn qua lớp kính, cậu tốt như vậy, nhưng mãi mãi anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu, trái tim cậu không thuộc về anh...không thể bên nhau, vậy làm tri kỉ cũng được..đó cũng là mong muốn của cậu.
Hơn 10 giờ, Nghiên Dương đi xung quanh trung tâm thành phố ngắm phố xá, gần trưa nắng cũng lên, ấm áp đi đôi phần, có thể gỡ khúc mắc, thoải mái dạo chơi, đi qua hàng quán trên đường, cậu dừng lại nhìn ngắm.
- " Bánh rán?"
Cậu chú ý vào những chiếc bánh rán trên quầy hàng, cũng lâu lắm rồi không được ăn lại, anh Luân Phong có lẽ cũng sẽ thích..
Nghiên Dương mua một túi bánh rán, vui vẻ trở về nhà. Về tới, hai tay hai túi đồ, cậu gọi cửa nhưng lại chẳng thấy anh đâu, nghĩ rằng anh vẫn đang ngủ thì lại tự mở cửa đi vào. Vào trong rồi, nhìn qua thì thấy anh đang nằm trên sofa, cậu khó hiểu nghiêng đầu:
" Sao dậy rồi lại ra đây...."
Khó hiểu vậy nhưng cậu vẫn mang đồ vào bếp cất đặt gọn gàng, rửa qua hoa quả gọt sẵn rồi để vào tủ, xong việc thì dọn dẹp đi ra ngoài. Ngồi xuống thảm, cậu dựa đầu vào sofa cạnh anh, đụng nhẹ vào, nhỏ giọng gọi:
- " Anh...ơi"
Thấy không động tĩnh, cậu cưởi mỉm, nhìn qua có vẻ khá thích thú, cậu đưa tay vuốt lên tóc anh.
" Tóc mềm quá..còn có hương thơm nữa"
Cậu thoải mái đùa nghịch, chạm lên sống mũi anh, vuốt xuống.
" Anh đẹp thật đó, nên chụp lại."
Cậu quay đi, toan rút tay lại lấy điện thoại thì bị bắt lấy, anh dậy rồi, cậu giật mình quay lại, luống cuống không cất nên lời.
- " Sao lại không nhìn nữa?"
- " Anh! Dậy rồi còn muốn trêu em."
Cậu muốn rụt tay lại mà không đươc, từ thẹn hoá thành giận, quay đi không thèm nhìn anh.
- " Nhìn anh lâu vậy, có trả phí không?"
- " Anh là lão hồ ly."
- " Hm? Hồ ly? Sao lại thành hồ ly rồi."
- " Gian xảo."
Bộ dáng luống cuống giận hờn của cậu làm anh thấy buồn cười, trông rất dễ thương, anh cứ vậy nhìn cậu, lâu sau thì cậu cất tiếng:
- " Anh cũng nhìn em lâu vậy, huề rồi."
Thấy anh im lặng, cậu cũng chẳng nói nữa, anh cũng dần buông tay cậu ra, ngồi dậy tựa người vào thành ghế. Nghiên Dương nhìn anh, có vẻ anh đang buồn gì đó, sao lúc nãy lại có tâm trạng đùa bỡn cậu, hay đau ở đâu rồi..
Lo lắng, cậu ngồi nhổm dậy, ghé sát mặt lại gần anh, hành động làm bất ngờ, định lùi lại nhưng không còn chỗ.
- " Em làm gì vậy..?"
- " Anh ngồi im."
Cậu giữ chặt tay anh lại, đặt trán mình lên anh, nhắm mắt lại để như vậy, anh có chút ngỡ ngàng, hồi sau, cậu mới lùi ra, mặt anh thì đã ửng đỏ lên rồi:
- " Đâu có nóng, anh đau ở đâu ah?"
- " Không, không có."
- " Vậy anh sao vậy? Sắc mặt anh không ổn lắm.."
Anh im lặng, nhìn cậu, chần chừ một chút rồi mở lời dò hỏi:
- " Em..vừa đi đâu về vậy."
Cậu bị khựng lại, sao anh lại hỏi như vậy..Nghiên Dương lùi ra sau, lấy bánh rán rồi ngồi lên ghế, sát bên cạnh, đưa cho anh..đáp:
- " Em vừa đi gặp anh Lập Thành có chút việc."
- " Là chuyện hôm trước đúng không?"
- " Dạ.."
- " Em đồng ý rồi?"
Câu nói này, giọng anh như bị nghẹn lại, cậu nhìn lên, ánh mắt của anh, có sự mong chờ, cũng có chút sợ hãi gì đó, cậu cười mỉm, đưa bánh lên để trên môi anh, vị ngọt làm cảm xúc anh dịu xuống được đôi chút, lúc ấy cậu mới trả lời:
- " Không, em từ chối rồi. Em không thích anh ấy."
Lúc đó, cậu nghe được tiếng thở dài, như trút bỏ được muộn phiền, anh cười, bất ngờ cậu bị kéo tới, ngã nhào vào lòng anh, anh ôm chặn lấy cậu, cười tới mức run vai, gục xuống vai cậu, không rõ anh vui vì điều gì, nhưng anh vười làm cậu cũng thấy thoải mái, nhẹ vỗ xuống lưng anh, cũng chẳng có ý định đẩy anh ra.
- " Anh, bỏ em ra đi."
Anh lắc đầu, không buông tay.
- " Anh không muốn."
- " Sao vậy ah.."
Cậu đơn giản chỉ muốn hỏi lý do, chẳng biết anh nghĩ gì, vẫn lắng nghe câu trả lời.
- " Anh thích em..không muốn rời xa em. Thực sự vẫn chưa thể rõ được cảm xúc của bản thân, nhưng anh không muốn mất em"
Câu nói của anh, cậu chưa chuẩn bị tinh thần, thực sự rất sốc, đó là câu nói cậu muốn nghe, nhưng không ngờ lại là lúc này..mãi sau đó, cậu mới nhận thức được, tim đập nhanh hơn, cảm giác hạnh phúc, không vỗ lưng anh nữa, thay vào đó là vòng tay ôm lấy anh, vòng tay nhỏ bé, không ôm nổi nhưng cũng cố gắng ôm thật chặt, nhỏ giọng:
- " Em cũng thích anh.."
Không có tiểu Hắc, có thể hai người ôm nhau tới tối không chừng, anh buông cậu ra, cầm lấy tay cậu đưa lên má bản thân, nhẹ hôn lấy.
- " Làm người yêu của anh, bên cạnh anh, đừng rời xa anh, nhé?"
- "Vâng, hứa sẽ bên cạnh anh, làm người của anh..."
Anh véo má cậu, hôn lên rồi nhẹ xoa đầu, ân cần hỏi:
- " Trời sập tối rồi, chúng ta đi ăn nhé."
- " Không cần, chúng ta tự nấu đi, em muốn nấu ăn cùng anh.."
- " Được thôi, cừu nhỏ."
Nghiên Dương nhanh chóng đứng dậy đi về phía bếp, người anh vẫn còn lưu hương của cậu, anh sờ lên áo cảm nhận một chút rồi cũng đi theo vào bếp, ôm lấy eo cậu từ phía sau:
- " Em cần anh làm gì..?"
- " Giúp em nấu canh nhé."
Cậu quay người lại, nhét miếng táo nhỏ được gọt sẵn vào miệng anh:
- " Ngọt không?"
- " Ngọt.."
Cậu đẩy anh ra, Luân Phong luyến tiếc thả tay, quay lưng đeo tạp dề vào nấu ăn, lúc đó chắc hẳn là lúc anh nghiêm túc nhất, cậu cắt đồ ăn nhìn lên cũng cảm thấy thu hút:
- " Cẩn thận vào tay đó."
Anh dù làm việc, vẫn luôn để ý tới cậu, bởi cậu vụng về, làm gì cũng có thể gây tổn hại cho bản thân, quan tâm chẳng bao giờ là thừa..
Khung cảnh căn bếp, như hai vợ chồng, cùng nhau nấu nướng, hạnh phúc, không còn lấy danh nghĩa anh em, cũng chẳng ngại ngần gì nữa, anh cứ thế sáp lại gần cậu, thể hiện tình cảm của bản thân...Nhà ba người, anh, cậu, Tiểu Hắc, chỉ vậy là đủ rồi..