Chương 34: Yêu sao, không bao giờ
Cuộc sống của họ sau này diễn ra một cách hạnh phúc như vậy, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, và đương nhiên điều mà cô lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
...
Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn ở nhà không đến công ty nhưng cho dù không đến công ty thì hắn vẫn cắm đầu vào công việc ở trong phòng làm việc của hắn.
Mạc Vy Nhiên vẫn như hằng ngày mỗi sáng sẽ ra sân vườn chăm hoa, lúc cô đang ở ngoài vườn thì nghe tiếng động cơ xe dừng lại ở sân nhà cô chạy vội ra xem thì thấy đó là Lâm Chí Khanh em họ của hắn, cô mỉm cười nhẹ nhàng "Cậu đến tìm anh ấy sao?"
Lâm Chí Khanh thấy cô thì cũng chào hỏi cô rồi trả lời "Đúng vậy, chị dâu anh họ đâu ạ?"
"Anh ấy đang ở trên phòng làm việc đấy, cậu lên đi." Cô tiến lại gần cậu, dẫn cậu vào nhà.
"Vậy em xin phép chị." Cậu ta cúi đầu rồi bước lên tầng.
Cô quay vào bếp để chuẩn bị một chút nước uống cho hai người.
...
Phòng làm việc.
Lâm Chí Khanh gõ cửa bước vào trong, nhưng Lâm Hàn Vũ căn bản không có phản ứng, cậu đi lại gần hắn giọng đầy ý trêu đùa "Anh họ, em nhớ anh như vậy, vậy mà đến một cái nhìn anh cũng không thèm nhìn em nữa sao?"
Hắn vẫn không dừng động tác đang gõ máy tính của mình nhỉ nhàm chán lên tiếng "Cậu rảnh lắm sao?"
"Tất nhiên là không rảnh, nhưng em giành một chút thời gian quý báu của mình đến thăm anh, mà sao anh nhẫn tâm vậy?" Cậu ta lại tỏ vẻ thất vọng nhìn hắn.
Hắn không thèm trả lời nữa mà hắn dừng động tác của mình lại rồi đứng dậy đi về phía sofa ngồi xuống, rồi nhàn nhạt đáp "Có việc gì nói nhanh, tôi không rảnh."
Lâm Chí Khanh thấy anh họ mình nghiêm túc như vậy thì cũng không trêu đùa nữa mà tiến lại phía hắn ngồi xuống, nói "Dự án đô thị Lâm đông đó xảy ra một chút trục trặc, em đang sự lý nhưng hơi khó nhằm chút."
"Ừm..." Hắn không tỏ vẻ gì khác thường mà chỉ cười nhạt một cái rồi hai người bàn bạc công việc.
Qua được một lúc mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Lâm Chí Khanh lấy chứng nào tật nấy bắt đầu dở tính trêu chọc, nói "Mà anh họ này, dạo này anh có vẻ chăm vợ tốt hơn chăm công việc rồi nhỉ?"
Nghe cậu nói vậy Lâm Hàn Vũ nhưỡng mày tỏ ý khó hiểu, nói "Cậu có ý gì?"
"Anh không thấy sao, dạo này anh không có thường xuyên đến công ty như trước nữa, chỉ lúc nào cần thiết anh mới đến, còn lại thời gian anh đều giành ở bên chị dâu đấy thôi."
Lâm Hàn Vũ không trả lời hắn rơi vào trầm tư một chút, thấy vậy Lâm Chí Khanh lại lên tiếng "Chẳng phải lúc trước chị ấy theo đuổi anh thế nào cũng không chịu sao, anh còn nhẫn tâm từ chối người ta không biết bao nhiêu lần nữa ấy mà." Hắn dừng lại một chút rồi nhỏ giọng lên tiếng trêu chọc "Chẳng lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Hay là vì chị dâu có chiêu gì đặc biệt khiến người anh lạnh lùng của em phải đổ gục nhỉ." Cậu nói xong còn không quên kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
Lâm Hàn Vũ nghe cậu nói xong thì có chút giật mình, hắn suy nghĩ lại hình như là vậy thật nhỉ. Không biết từ lúc nào hắn lại quan tâm đến cô nhiều như vậy, dạo gần đây chỉ cần cách xa cô một chút thôi liền nhớ cô, chỉ muốn nghe giọng cô, lúc ngủ cũng phải có cô nằm bên cạnh hắn mới yên giấc được, nhớ lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau bất giác hắn mỉm cười.
Lâm Chí Khanh thấy vậy thì cười nhẹ, nói "Thì ra là yêu rồi."
Lâm Chí Khanh vừa rứt lời hắn liền tắt nụ cười đang hiện trên môi.
- Yêu sao? Hắn yêu cô rồi sao?
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hắn cũng không rõ đó có phải là yêu hay không, nhưng khi suy nghĩ đến chữ yêu đó hắn lại sững người lại.
Một câu nói khác lại vang vọng bên tai hắn, bất giác hắn nhăn mặt lại một cách đáng sợ rồi hắn cúi đầu xuống thì thầm.
"Yêu sao, không bao giờ."
...
Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn ở nhà không đến công ty nhưng cho dù không đến công ty thì hắn vẫn cắm đầu vào công việc ở trong phòng làm việc của hắn.
Mạc Vy Nhiên vẫn như hằng ngày mỗi sáng sẽ ra sân vườn chăm hoa, lúc cô đang ở ngoài vườn thì nghe tiếng động cơ xe dừng lại ở sân nhà cô chạy vội ra xem thì thấy đó là Lâm Chí Khanh em họ của hắn, cô mỉm cười nhẹ nhàng "Cậu đến tìm anh ấy sao?"
Lâm Chí Khanh thấy cô thì cũng chào hỏi cô rồi trả lời "Đúng vậy, chị dâu anh họ đâu ạ?"
"Anh ấy đang ở trên phòng làm việc đấy, cậu lên đi." Cô tiến lại gần cậu, dẫn cậu vào nhà.
"Vậy em xin phép chị." Cậu ta cúi đầu rồi bước lên tầng.
Cô quay vào bếp để chuẩn bị một chút nước uống cho hai người.
...
Phòng làm việc.
Lâm Chí Khanh gõ cửa bước vào trong, nhưng Lâm Hàn Vũ căn bản không có phản ứng, cậu đi lại gần hắn giọng đầy ý trêu đùa "Anh họ, em nhớ anh như vậy, vậy mà đến một cái nhìn anh cũng không thèm nhìn em nữa sao?"
Hắn vẫn không dừng động tác đang gõ máy tính của mình nhỉ nhàm chán lên tiếng "Cậu rảnh lắm sao?"
"Tất nhiên là không rảnh, nhưng em giành một chút thời gian quý báu của mình đến thăm anh, mà sao anh nhẫn tâm vậy?" Cậu ta lại tỏ vẻ thất vọng nhìn hắn.
Hắn không thèm trả lời nữa mà hắn dừng động tác của mình lại rồi đứng dậy đi về phía sofa ngồi xuống, rồi nhàn nhạt đáp "Có việc gì nói nhanh, tôi không rảnh."
Lâm Chí Khanh thấy anh họ mình nghiêm túc như vậy thì cũng không trêu đùa nữa mà tiến lại phía hắn ngồi xuống, nói "Dự án đô thị Lâm đông đó xảy ra một chút trục trặc, em đang sự lý nhưng hơi khó nhằm chút."
"Ừm..." Hắn không tỏ vẻ gì khác thường mà chỉ cười nhạt một cái rồi hai người bàn bạc công việc.
Qua được một lúc mọi chuyện cũng đâu vào đấy, Lâm Chí Khanh lấy chứng nào tật nấy bắt đầu dở tính trêu chọc, nói "Mà anh họ này, dạo này anh có vẻ chăm vợ tốt hơn chăm công việc rồi nhỉ?"
Nghe cậu nói vậy Lâm Hàn Vũ nhưỡng mày tỏ ý khó hiểu, nói "Cậu có ý gì?"
"Anh không thấy sao, dạo này anh không có thường xuyên đến công ty như trước nữa, chỉ lúc nào cần thiết anh mới đến, còn lại thời gian anh đều giành ở bên chị dâu đấy thôi."
Lâm Hàn Vũ không trả lời hắn rơi vào trầm tư một chút, thấy vậy Lâm Chí Khanh lại lên tiếng "Chẳng phải lúc trước chị ấy theo đuổi anh thế nào cũng không chịu sao, anh còn nhẫn tâm từ chối người ta không biết bao nhiêu lần nữa ấy mà." Hắn dừng lại một chút rồi nhỏ giọng lên tiếng trêu chọc "Chẳng lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao? Hay là vì chị dâu có chiêu gì đặc biệt khiến người anh lạnh lùng của em phải đổ gục nhỉ." Cậu nói xong còn không quên kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.
Lâm Hàn Vũ nghe cậu nói xong thì có chút giật mình, hắn suy nghĩ lại hình như là vậy thật nhỉ. Không biết từ lúc nào hắn lại quan tâm đến cô nhiều như vậy, dạo gần đây chỉ cần cách xa cô một chút thôi liền nhớ cô, chỉ muốn nghe giọng cô, lúc ngủ cũng phải có cô nằm bên cạnh hắn mới yên giấc được, nhớ lại những khoảnh khắc hai người ở bên nhau bất giác hắn mỉm cười.
Lâm Chí Khanh thấy vậy thì cười nhẹ, nói "Thì ra là yêu rồi."
Lâm Chí Khanh vừa rứt lời hắn liền tắt nụ cười đang hiện trên môi.
- Yêu sao? Hắn yêu cô rồi sao?
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, hắn cũng không rõ đó có phải là yêu hay không, nhưng khi suy nghĩ đến chữ yêu đó hắn lại sững người lại.
Một câu nói khác lại vang vọng bên tai hắn, bất giác hắn nhăn mặt lại một cách đáng sợ rồi hắn cúi đầu xuống thì thầm.
"Yêu sao, không bao giờ."