Chương 35: Là cô ta tự chốc lấy
"Yêu sao, không bao giờ."
Lâm Hàn Vũ rơi vào trầm tư, suy nghĩ về cái gọi là yêu đó có thật sự như những gì hắn nghĩ không. Nhưng rất nhanh hắn đã quay lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, quay đầu sang nhìn cậu một cách khó chịu "Nếu cậu rảnh rỗi quá thì tôi cho cậu phụ trách thêm vài công trình khác nữa."
Lâm Chí Khanh nghe vậy thì rùng mình vội vàng xua tay, cười trừ, nói "Em không rảnh chút nào. Haha." Nhưng dừng được một chút cậu ta lại mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn rồi thẳng thắn hỏi "Anh họ, anh thật sự đã yêu chị dâu rồi sao?"
Lâm Hàn Vũ nghe vậy thì ngả người về sau, nhắm mắt lại rồi nhàn nhạt, đáp "Không bao giờ có chuyện đó, chỉ là dạo gần đây tôi thấy cô ta có vẻ hợp ý tôi." Hắn dừng lại một chút như để suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp "Chỉ là chơi đùa, khi nào chơi chán thì vứt thôi." Hắn nói rồi xoa xoa thái dương để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi của hắn.
Lâm Chí Khanh nhìn hắn ta với một ánh mắt khó hiểu, ánh mắt của Lâm Hàn Vũ khi lần đầu cậu nhắc đến chị ấy là ánh mắt cưng chiều và yêu thương nhưng khi cậu hỏi lại thêm một lần nữa thì ánh mắt đó hoàn toàn biến mất thay vào đó là ánh mắt phức tạp không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Chí Khanh thở dài một hơi rồi đứng dậy, nói "Anh muốn chơi đùa chị ấy cũng được, muốn vứt bỏ chị ấy cũng được, chỉ mong đến lúc đó anh không hối hận về những điều mình đã làm là được rồi." Cậu quay người, nhưng vừa đi được vài bước lại dừng lại nói thêm vài câu "Chị ấy vì yêu anh mà đau khổ như vậy, anh đúng là không có tình người."
Cậu quay người rời đi nhưng vẫn nghe được tiếng nói truyền đến của hắn "Là cô ta tự chốc lấy."
Lâm Chí Khanh mở cửa ra, nhưng cậu lại đứng khựng lại rồi ngay người tại chỗ, tay của cậu đặt trên tay nắm cửa cũng từ từ bỏ xuống một cách không tự nhiên. Cậu bất giác hoảng hốt cứ như vừa làm việc xấu bị người khác bắt gặp vậy, mà quả thật là vậy, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là Mạc Vy Nhiên, người mà hai người bọn họ vừa nhắc đến lúc nãy đang đứng ở đây. - Chị ấy đứng ở đây bao lâu rồi, chị ấy có nghe được những gì hai người họ nói lúc nãy không. Cậu hoảng hốt bất giác không biết làm thế nào chỉ có thể cười trừ một cách gượng gạo rồi, nói "Chị dâu, chị đứng đây lâu chưa?"
Lâm Chí Khanh vừa rứt lời hắn ở trong phòng nghe vậy thì cũng giật mình vội nhìn ra phía cánh cửa, đập vào mắt hắn là khuôn mặt trắng bệch của cô, nhưng hắn không nhìn ra biểu cảm bây giờ của cô là như thế nào. Hắn nhất thời lo sợ, sợ rằng cô đã nghe hết mọi thứ. Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa xảy hiện hắn đã vội vàng phủ nhận tại sao hắn phải sợ, trong khi... đó là sự thật...
Mạc Vy Nhiên đứng đấy như người mất hồn khi Lâm Chí Khanh gọi cô thêm một lần nữa cô mới giật mình tỉnh lại. Thấy cậu hình như định ra về cô kiềm nén lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười rồi đáp "Cậu về bây giờ sao?"
"Dạ, vâng." Cậu phải chuồn nhanh mới được còn ở đây nữa sẽ có chuyện mất.
"Hay là cậu ở lại ăn cơm, cũng trưa rồi."
Cậu nghe vậy thì cười trừ, cậu còn chưa muốn chết còn ở lại chắc anh họ lột da cậu mất, Lâm Chí Khanh vội vàng lên tiếng từ chối "Để lần sau đi ạ, bây giờ em có việc bận em đi trước đây ạ." Cậu nói rồi lách qua người cô vội vàng đi xuống.
Sau khi Lâm Chí Khanh rời đi, cô hướng mắt vào trong phòng nhìn về phía hắn đang ngồi, lúc đó hắn cũng đang nhìn cô, hai người cứ thế nhìn nhau với một ánh mắt phức tạp, mỗi người đều rơi vào suy nghĩ riêng của mình, bất giác nước mắt cô rơi xuống, thấy vậy cô vội vàng quay đi, bước nhanh xuống nhà.
Lâm Hàn Vũ rơi vào trầm tư, suy nghĩ về cái gọi là yêu đó có thật sự như những gì hắn nghĩ không. Nhưng rất nhanh hắn đã quay lại vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, quay đầu sang nhìn cậu một cách khó chịu "Nếu cậu rảnh rỗi quá thì tôi cho cậu phụ trách thêm vài công trình khác nữa."
Lâm Chí Khanh nghe vậy thì rùng mình vội vàng xua tay, cười trừ, nói "Em không rảnh chút nào. Haha." Nhưng dừng được một chút cậu ta lại mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn rồi thẳng thắn hỏi "Anh họ, anh thật sự đã yêu chị dâu rồi sao?"
Lâm Hàn Vũ nghe vậy thì ngả người về sau, nhắm mắt lại rồi nhàn nhạt, đáp "Không bao giờ có chuyện đó, chỉ là dạo gần đây tôi thấy cô ta có vẻ hợp ý tôi." Hắn dừng lại một chút như để suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp "Chỉ là chơi đùa, khi nào chơi chán thì vứt thôi." Hắn nói rồi xoa xoa thái dương để lộ ra khuôn mặt mệt mỏi của hắn.
Lâm Chí Khanh nhìn hắn ta với một ánh mắt khó hiểu, ánh mắt của Lâm Hàn Vũ khi lần đầu cậu nhắc đến chị ấy là ánh mắt cưng chiều và yêu thương nhưng khi cậu hỏi lại thêm một lần nữa thì ánh mắt đó hoàn toàn biến mất thay vào đó là ánh mắt phức tạp không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Lâm Chí Khanh thở dài một hơi rồi đứng dậy, nói "Anh muốn chơi đùa chị ấy cũng được, muốn vứt bỏ chị ấy cũng được, chỉ mong đến lúc đó anh không hối hận về những điều mình đã làm là được rồi." Cậu quay người, nhưng vừa đi được vài bước lại dừng lại nói thêm vài câu "Chị ấy vì yêu anh mà đau khổ như vậy, anh đúng là không có tình người."
Cậu quay người rời đi nhưng vẫn nghe được tiếng nói truyền đến của hắn "Là cô ta tự chốc lấy."
Lâm Chí Khanh mở cửa ra, nhưng cậu lại đứng khựng lại rồi ngay người tại chỗ, tay của cậu đặt trên tay nắm cửa cũng từ từ bỏ xuống một cách không tự nhiên. Cậu bất giác hoảng hốt cứ như vừa làm việc xấu bị người khác bắt gặp vậy, mà quả thật là vậy, người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là Mạc Vy Nhiên, người mà hai người bọn họ vừa nhắc đến lúc nãy đang đứng ở đây. - Chị ấy đứng ở đây bao lâu rồi, chị ấy có nghe được những gì hai người họ nói lúc nãy không. Cậu hoảng hốt bất giác không biết làm thế nào chỉ có thể cười trừ một cách gượng gạo rồi, nói "Chị dâu, chị đứng đây lâu chưa?"
Lâm Chí Khanh vừa rứt lời hắn ở trong phòng nghe vậy thì cũng giật mình vội nhìn ra phía cánh cửa, đập vào mắt hắn là khuôn mặt trắng bệch của cô, nhưng hắn không nhìn ra biểu cảm bây giờ của cô là như thế nào. Hắn nhất thời lo sợ, sợ rằng cô đã nghe hết mọi thứ. Nhưng suy nghĩ đó chỉ vừa xảy hiện hắn đã vội vàng phủ nhận tại sao hắn phải sợ, trong khi... đó là sự thật...
Mạc Vy Nhiên đứng đấy như người mất hồn khi Lâm Chí Khanh gọi cô thêm một lần nữa cô mới giật mình tỉnh lại. Thấy cậu hình như định ra về cô kiềm nén lại cảm xúc của mình, nở một nụ cười rồi đáp "Cậu về bây giờ sao?"
"Dạ, vâng." Cậu phải chuồn nhanh mới được còn ở đây nữa sẽ có chuyện mất.
"Hay là cậu ở lại ăn cơm, cũng trưa rồi."
Cậu nghe vậy thì cười trừ, cậu còn chưa muốn chết còn ở lại chắc anh họ lột da cậu mất, Lâm Chí Khanh vội vàng lên tiếng từ chối "Để lần sau đi ạ, bây giờ em có việc bận em đi trước đây ạ." Cậu nói rồi lách qua người cô vội vàng đi xuống.
Sau khi Lâm Chí Khanh rời đi, cô hướng mắt vào trong phòng nhìn về phía hắn đang ngồi, lúc đó hắn cũng đang nhìn cô, hai người cứ thế nhìn nhau với một ánh mắt phức tạp, mỗi người đều rơi vào suy nghĩ riêng của mình, bất giác nước mắt cô rơi xuống, thấy vậy cô vội vàng quay đi, bước nhanh xuống nhà.