Chương 49: Anh sẽ theo đuổi em
Những ngày sau đó hắn không quay về mà vẫn ở lại Pháp, dù hắn không bao giờ xuất hiện trước mặt cô, nhưng hắn vẫn luôn ở phía sau dõi theo cô, cô đi đâu làm gì hắn đều thấy, hắn cố gắng tìm cơ hội tốt để tiếp cận cô nhưng không được, mỗi khi hắn sắp đến gần cô, cô lại một lần nữa biến mất trước mặt hắn.
Hôm nay vẫn vậy hắn vẫn đi theo cô, khi thấy cô ngồi làm việc trong một quán cafe hắn tiến lại gần, hình ảnh cô gái mà hắn nhung nhớ bao lâu xuất hiện trước mặt hắn một cách thật bình yên, nếu trước đó hắn không đánh mất cô thì giờ đây hắn đã được ngồi bên cạnh cô rồi, không giống như bây muốn đến gần cô hắn cũng không dám.
Lâm Hàn Vũ lấy hết can đảm, tiến lại gần cô, ngồi xuống phía trước mặt Vy Nhiên, rồi hắn rơi vào im lặng, không nói lời nào mà cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.
Mạc Vy Nhiên thấy hắn xuất hiện trước mặt cô thì rất bất ngờ, cô nhìn hắn không chớp mắt, được một lúc sau khi định thần lại cảm giác, Vy Nhiên cúi đầu vào laptop bắt đầu gõ chữ rồi thản nhiên, nói "Không biết Lâm tổng đây là có ý gì?"
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Hắn không trả lời cô mà vội vàng hỏi ngược lại sau câu hỏi của cô.
Mạc Vy Nhiên vẫn không dừng động tác của mình lại, chỉ nhàn nhạt, nói "Tôi rất bận, không rảnh." Khi Lâm Hàn Vũ định lên tiếng, Vy Nhiên vội nói tiếp, cắt đứt lời hắn muốn nói "Hơn nữa tôi không xứng đáng để Lâm tổng tiêu tốn thời gian quý báu của mình để nói chuyện với tôi đâu."
Hắn nghe xong những lời cô nói thì đau nhói trong lòng, mắt hắn đỏ lên nhìn cô nghẹn giọng, nói "Nhiên Nhiên anh xin lỗi, chuyện trước kia là anh không đúng. Em đừng giận anh nữa được không?"
Cô dừng tay lại ngước mắt lên nhìn hắn, nói "Tôi đâu có giận anh."
Nghe cô nói vậy hắn vui vẻ, cười cười hướng người về phía cô "Thật sao, vậy chúng ta..."
"Đợi đã, tôi nói không giận anh, không có nghĩa là tôi muốn có bất cứ quan hệ nào nữa với anh đâu." Hắn chưa nói xong, cô đã ngắt lời hắn, nghe đến đấy cảm giác hụt hẫng trong lòng dâng trào, hắn xụ mặt xuống, giọng thì thầm "Chúng ta quay lại như trước được không?"
Mạc Vy Nhiên thất thần trước câu nói đó của hắn, Lâm Hàn Vũ anh ta đang có ý đồ gì, sao hắn có thể nói ra những lời đó trong khi hắn ghét cô như vậy, hay hắn vẫn chưa sỉ nhục cô đủ, bây giờ tìm đến cô là lại muốn sỉ nhục cô lần nữa sau?
Cô không trả lời hắn, mà trực tiếp thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy rời đi, Hàn Vũ thấy vậy cũng bật dậy, chạy theo cô, hắn nắm lấy tay cô, nói "Nhiên Nhiên, em đừng như vậy, anh thật sự biết lỗi rồi, anh thật sự yêu em, lúc trước là tại anh ngu ngốc hiểu lầm em, nên mới đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Bây giờ chỉ cần em quay về với anh thôi em muốn anh làm gì cũng được, muốn đánh, muốn giết anh không phản đối, chỉ cần em vui anh đều chấp nhận."
Mạc Vy Nhiên cười trừ, nhìn hắn với ánh thờ ơ, nói "Anh bị điên hay đầu óc có vấn đề vậy? Buông tôi ra trước khi tôi tức giận."
"Không buông, trừ khi em chịu tha thứ cho anh, anh sẽ buông ra." Lâm Hàn Vũ kiên định nói.
"Ha! Tha thứ, chỉ cần một câu nói là tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Anh đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy. Anh chỉ cầu xin tôi trong một phút, tôi liền phải tha thứ cho anh sao. Vậy còn tôi thì sao tôi giành hết thanh xuân của mình để yêu anh, lại một thêm 5 năm nữa theo đuổi anh, nhưng tôi nhận lại được gì từ anh, chẳng gì cả, thứ mà tôi nhận được chỉ là sự sỉ nhục của anh, sự căm ghét tôi đến tận xương tủy của anh. Lâm tổng anh nói xem tôi phải làm thế nào đây?"
Hắn không thể mở lời nói thêm một câu nào nữa, tay hắn cũng bất giác buông xuống một cách không tự chủ, hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi mỗi lúc một xa mà trái tim hắn đau thắt lại, hắn thật sự tên khốn mà, nhưng hắn sẽ không buông tay dễ dàng vậy đâu, hắn phải theo đuổi lại cô, để bù đắp lại lỗi lầm của mình.
Lâm Hàn Vũ chạy ra ngoài hướng về phía cô hét lên "Mạc Vy Nhiên anh sẽ theo đuổi em, không sẽ không buông tay em nữa đâu, anh sẽ quyết tâm theo đuổi em như cách trước đây em đã từng làm với anh.
Mạc Vy Nhiên đang đi thì dừng bước lại, nghe hắn nói xong cô chỉ nhếch miệng một cách hờ hững, nói "Đồ điên, muốn có được bà đây sao? Mơ đi."
_____________
Ể có không giữ, mất lại chạy đi tìm, anh nhà hài hước ghê.
Mn muốn anh chị quay lại không, cho Xann biết ý kiến của mn đi nèo ?.
Hôm nay vẫn vậy hắn vẫn đi theo cô, khi thấy cô ngồi làm việc trong một quán cafe hắn tiến lại gần, hình ảnh cô gái mà hắn nhung nhớ bao lâu xuất hiện trước mặt hắn một cách thật bình yên, nếu trước đó hắn không đánh mất cô thì giờ đây hắn đã được ngồi bên cạnh cô rồi, không giống như bây muốn đến gần cô hắn cũng không dám.
Lâm Hàn Vũ lấy hết can đảm, tiến lại gần cô, ngồi xuống phía trước mặt Vy Nhiên, rồi hắn rơi vào im lặng, không nói lời nào mà cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.
Mạc Vy Nhiên thấy hắn xuất hiện trước mặt cô thì rất bất ngờ, cô nhìn hắn không chớp mắt, được một lúc sau khi định thần lại cảm giác, Vy Nhiên cúi đầu vào laptop bắt đầu gõ chữ rồi thản nhiên, nói "Không biết Lâm tổng đây là có ý gì?"
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Hắn không trả lời cô mà vội vàng hỏi ngược lại sau câu hỏi của cô.
Mạc Vy Nhiên vẫn không dừng động tác của mình lại, chỉ nhàn nhạt, nói "Tôi rất bận, không rảnh." Khi Lâm Hàn Vũ định lên tiếng, Vy Nhiên vội nói tiếp, cắt đứt lời hắn muốn nói "Hơn nữa tôi không xứng đáng để Lâm tổng tiêu tốn thời gian quý báu của mình để nói chuyện với tôi đâu."
Hắn nghe xong những lời cô nói thì đau nhói trong lòng, mắt hắn đỏ lên nhìn cô nghẹn giọng, nói "Nhiên Nhiên anh xin lỗi, chuyện trước kia là anh không đúng. Em đừng giận anh nữa được không?"
Cô dừng tay lại ngước mắt lên nhìn hắn, nói "Tôi đâu có giận anh."
Nghe cô nói vậy hắn vui vẻ, cười cười hướng người về phía cô "Thật sao, vậy chúng ta..."
"Đợi đã, tôi nói không giận anh, không có nghĩa là tôi muốn có bất cứ quan hệ nào nữa với anh đâu." Hắn chưa nói xong, cô đã ngắt lời hắn, nghe đến đấy cảm giác hụt hẫng trong lòng dâng trào, hắn xụ mặt xuống, giọng thì thầm "Chúng ta quay lại như trước được không?"
Mạc Vy Nhiên thất thần trước câu nói đó của hắn, Lâm Hàn Vũ anh ta đang có ý đồ gì, sao hắn có thể nói ra những lời đó trong khi hắn ghét cô như vậy, hay hắn vẫn chưa sỉ nhục cô đủ, bây giờ tìm đến cô là lại muốn sỉ nhục cô lần nữa sau?
Cô không trả lời hắn, mà trực tiếp thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy rời đi, Hàn Vũ thấy vậy cũng bật dậy, chạy theo cô, hắn nắm lấy tay cô, nói "Nhiên Nhiên, em đừng như vậy, anh thật sự biết lỗi rồi, anh thật sự yêu em, lúc trước là tại anh ngu ngốc hiểu lầm em, nên mới đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Bây giờ chỉ cần em quay về với anh thôi em muốn anh làm gì cũng được, muốn đánh, muốn giết anh không phản đối, chỉ cần em vui anh đều chấp nhận."
Mạc Vy Nhiên cười trừ, nhìn hắn với ánh thờ ơ, nói "Anh bị điên hay đầu óc có vấn đề vậy? Buông tôi ra trước khi tôi tức giận."
"Không buông, trừ khi em chịu tha thứ cho anh, anh sẽ buông ra." Lâm Hàn Vũ kiên định nói.
"Ha! Tha thứ, chỉ cần một câu nói là tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Anh đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy. Anh chỉ cầu xin tôi trong một phút, tôi liền phải tha thứ cho anh sao. Vậy còn tôi thì sao tôi giành hết thanh xuân của mình để yêu anh, lại một thêm 5 năm nữa theo đuổi anh, nhưng tôi nhận lại được gì từ anh, chẳng gì cả, thứ mà tôi nhận được chỉ là sự sỉ nhục của anh, sự căm ghét tôi đến tận xương tủy của anh. Lâm tổng anh nói xem tôi phải làm thế nào đây?"
Hắn không thể mở lời nói thêm một câu nào nữa, tay hắn cũng bất giác buông xuống một cách không tự chủ, hắn nhìn theo bóng lưng cô rời đi mỗi lúc một xa mà trái tim hắn đau thắt lại, hắn thật sự tên khốn mà, nhưng hắn sẽ không buông tay dễ dàng vậy đâu, hắn phải theo đuổi lại cô, để bù đắp lại lỗi lầm của mình.
Lâm Hàn Vũ chạy ra ngoài hướng về phía cô hét lên "Mạc Vy Nhiên anh sẽ theo đuổi em, không sẽ không buông tay em nữa đâu, anh sẽ quyết tâm theo đuổi em như cách trước đây em đã từng làm với anh.
Mạc Vy Nhiên đang đi thì dừng bước lại, nghe hắn nói xong cô chỉ nhếch miệng một cách hờ hững, nói "Đồ điên, muốn có được bà đây sao? Mơ đi."
_____________
Ể có không giữ, mất lại chạy đi tìm, anh nhà hài hước ghê.
Mn muốn anh chị quay lại không, cho Xann biết ý kiến của mn đi nèo ?.