Chương 50: Hắn là đang muốn bù đắp cho cô sao
Những ngày sau đó hắn luôn bám diết lấy cô, Mạc Vy Nhiên đi đâu hắn sẽ đi theo đó, dù cô có đuổi, có chửi, nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ việc đi lẽo đẽo theo cô.
"Lâm Hàn Vũ, anh đừng đi theo tôi nữa, anh có biết anh phiền phức lắm không hả?" Vy Nhiên tức giận quát tháo hắn, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tức giận.
Hắn không biết phải làm sao khi bị cô nạt, hắn chỉ cúi đầu xuống khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương rồi nhìn cô ấm ức, nói "Vợ à, anh biết sai rồi, em theo anh về được không?"
Mạc Vy Nhiên nghe hắn gọi vậy thì ớn lạnh, cô tự cười nhạo chính bản thân mình và cả bản thân hắn, Lâm Hàn Vũ hắn vừa gọi cô là vợ sao? Thật nực cười, cưới nhau gần 1 năm hắn chưa bao giờ gọi cô là vợ, hắn cũng chưa bao giờ xem cô là vợ hắn cả. Vậy mà bây giờ đây, khi mà hai người đã ly hôn, khi mà cô không còn là vợ hắn nữa, hắn lại cô một tiếng vợ nghe thật ấm áp. Mạc Vy Nhiên nhìn hắn khinh bỉ, nói "Vợ sao? Cách xưng hô của Lâm tổng thật hài hước đấy. Nhưng tôi không thích điều đó, mong sau này Lâm tổng sẽ không bao giờ nói ra câu đó nữa."
"Vợ. Anh..."
"Lâm Hàn Vũ. Anh câm miệng lại cho tôi." Cô tức giận hét lên khi hắn một lần nữa gọi cô là "vợ ".
Hắn không biết nói gì nữa chỉ có thể đứng yên đấy nhìn cô rời đi mỗi lúc một xa mà không làm gì được.
Lâm Hàn Vũ chỉ có thể bất lực quay về khách sạn hắn đang ở trong vô vọng. Từ khi hắn chạy đến đây theo cô cũng được 2 tuần rồi, trong 2 tuần này hắn luôn tìm cách để khiến cô tha thứ cho mình nhưng đều vô ích. Cũng đúng thôi hắn đối xử với cô như vậy làm sao mà cô có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy cơ chứ. Hắn càng suy nghĩ càng đau đầu, không biết làm thế nào để cô một lần nữa hồi tâm chuyển ý với hắn.
...
Hôm nay hắn chuẩn bị một bó hoa hồng to đến cửa hàng của cô. Nhưng hắn chưa kịp bước vào trong đã bị cô đuổi tận cửa rồi, nhưng hắn vẫn mặt dày bám lấy cô, tìm cách vào được bên trong cửa hàng. Mạc Vy Nhiên không nhận nhịn được nữa liền tức giận quát "Lâm Hàn Vũ, anh cút khỏi đây cho tôi."
"Nhiên, anh là khách hàng đấy, chẳng lẽ em lại muốn đuổi khác sao?" Lâm Hàn Vũ tỏ vẻ vô tội, hai mắt lấp lánh nhìn cô như chú cún con đang chờ đợi sự đồng ý của chủ nhân vậy.
Mạc Vy Nhiên nhìn hắn đầy bất lực, hắn nói cũng đúng, hắn là khác hàng, mà người ta vẫn thường nói "Khách hàng là thượng đế." Vậy thì làm sao cô có thể đuổi hắn được khi không có một lí do chính đáng kia chứ.Mạc Vy Nhiên chỉ đành thở dài một hơi, tránh đường cho hắn vào trong, Lâm Hàn Vũ thấy vậy thì ý cười hiện rõ trên mặt.
Hắn điềm tĩnh đưa bó hoa về phía cô vui vẻ, nói "Lần đầu ghé qua anh không biết nên tặng gì, chỉ có bó hoa này mong em nhận nó."
Cô lạnh lùng, nói "Tấm lòng của Lâm tổng tôi xin nhận, nhưng bó hoa đó tôi không nhận nổi đâu." Cô tự cười nhạo trong lòng khi còn là vợ chồng hắn chưa bao giờ tặng hoa cho cô, giờ đây hắn lại tặng cô bó hoa to như vậy, thật nực cười mà, những gì trước đó hắn chưa từng làm cho cô giờ đây hắn lại làm một cách không hề ép buộc, chẳng lẽ hắn là đang muốn bù đắp cho cô sao, nhưng hắn đâu biết giờ đây cô không cần những điều đó nữa...
"Lâm Hàn Vũ, anh đừng đi theo tôi nữa, anh có biết anh phiền phức lắm không hả?" Vy Nhiên tức giận quát tháo hắn, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tức giận.
Hắn không biết phải làm sao khi bị cô nạt, hắn chỉ cúi đầu xuống khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương rồi nhìn cô ấm ức, nói "Vợ à, anh biết sai rồi, em theo anh về được không?"
Mạc Vy Nhiên nghe hắn gọi vậy thì ớn lạnh, cô tự cười nhạo chính bản thân mình và cả bản thân hắn, Lâm Hàn Vũ hắn vừa gọi cô là vợ sao? Thật nực cười, cưới nhau gần 1 năm hắn chưa bao giờ gọi cô là vợ, hắn cũng chưa bao giờ xem cô là vợ hắn cả. Vậy mà bây giờ đây, khi mà hai người đã ly hôn, khi mà cô không còn là vợ hắn nữa, hắn lại cô một tiếng vợ nghe thật ấm áp. Mạc Vy Nhiên nhìn hắn khinh bỉ, nói "Vợ sao? Cách xưng hô của Lâm tổng thật hài hước đấy. Nhưng tôi không thích điều đó, mong sau này Lâm tổng sẽ không bao giờ nói ra câu đó nữa."
"Vợ. Anh..."
"Lâm Hàn Vũ. Anh câm miệng lại cho tôi." Cô tức giận hét lên khi hắn một lần nữa gọi cô là "vợ ".
Hắn không biết nói gì nữa chỉ có thể đứng yên đấy nhìn cô rời đi mỗi lúc một xa mà không làm gì được.
Lâm Hàn Vũ chỉ có thể bất lực quay về khách sạn hắn đang ở trong vô vọng. Từ khi hắn chạy đến đây theo cô cũng được 2 tuần rồi, trong 2 tuần này hắn luôn tìm cách để khiến cô tha thứ cho mình nhưng đều vô ích. Cũng đúng thôi hắn đối xử với cô như vậy làm sao mà cô có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy cơ chứ. Hắn càng suy nghĩ càng đau đầu, không biết làm thế nào để cô một lần nữa hồi tâm chuyển ý với hắn.
...
Hôm nay hắn chuẩn bị một bó hoa hồng to đến cửa hàng của cô. Nhưng hắn chưa kịp bước vào trong đã bị cô đuổi tận cửa rồi, nhưng hắn vẫn mặt dày bám lấy cô, tìm cách vào được bên trong cửa hàng. Mạc Vy Nhiên không nhận nhịn được nữa liền tức giận quát "Lâm Hàn Vũ, anh cút khỏi đây cho tôi."
"Nhiên, anh là khách hàng đấy, chẳng lẽ em lại muốn đuổi khác sao?" Lâm Hàn Vũ tỏ vẻ vô tội, hai mắt lấp lánh nhìn cô như chú cún con đang chờ đợi sự đồng ý của chủ nhân vậy.
Mạc Vy Nhiên nhìn hắn đầy bất lực, hắn nói cũng đúng, hắn là khác hàng, mà người ta vẫn thường nói "Khách hàng là thượng đế." Vậy thì làm sao cô có thể đuổi hắn được khi không có một lí do chính đáng kia chứ.Mạc Vy Nhiên chỉ đành thở dài một hơi, tránh đường cho hắn vào trong, Lâm Hàn Vũ thấy vậy thì ý cười hiện rõ trên mặt.
Hắn điềm tĩnh đưa bó hoa về phía cô vui vẻ, nói "Lần đầu ghé qua anh không biết nên tặng gì, chỉ có bó hoa này mong em nhận nó."
Cô lạnh lùng, nói "Tấm lòng của Lâm tổng tôi xin nhận, nhưng bó hoa đó tôi không nhận nổi đâu." Cô tự cười nhạo trong lòng khi còn là vợ chồng hắn chưa bao giờ tặng hoa cho cô, giờ đây hắn lại tặng cô bó hoa to như vậy, thật nực cười mà, những gì trước đó hắn chưa từng làm cho cô giờ đây hắn lại làm một cách không hề ép buộc, chẳng lẽ hắn là đang muốn bù đắp cho cô sao, nhưng hắn đâu biết giờ đây cô không cần những điều đó nữa...