Chương 7: Bị kéo vào
"Thẩm lão đại, cháu gái của Từ Lâm Du là điểm yếu của Lâm Thiên Khang."
"Từ đâu cậu khẳng định được."
"Ban nãy, tôi đi với chủ nhân gia tộc Willy nên tình cờ nghe được."
"Hắn nổi tiếng không gần nữ sắc thì sao có thể là cô ta?"
"Chính miệng Lâm Thiên Khang nói cô ta là người trong lòng hắn."
"Được rồi."
Cũng đáng để thử chứ nhỉ. Thẩm gia đã bao nhiêu lần tìm cách lật đổ Lâm gia, dù là một thông tin không chắc chắn nhưng cũng đáng để thử nếu có sai thì cũng mất một mạng người thôi.
......................
"Tiểu Nguyệt, nay trông cậu có vẻ vui nhỉ?"
"Có đâu, tớ bình thường mà."
"Sao bữa tiệc hôm qua có gì vui hả?"
"Không...không có gì vui cả."
Vành tai non mềm khẽ ửng lên.
Cô nàng này lại đang nói dối rồi. Làm bạn của Từ Nguyệt bao lâu sao mà Chu Vân không hiểu được cô bạn của mình chứ.
"Cậu đang nói xạo tớ. Mau khai ra đi."
"Tớ không có..thật...mà."
"Thế thì tớ đành tạm tin cậu vậy."
Reng...reng...reng
"Thôi không tán ngẫu nữa, tớ quay lại làm việc đây. Bye."
"Bye bye."
Chu Vân là người bạn thân duy nhất của Từ Nguyệt, cô có xuất thân bình thường nhưng lại rất tài giỏi nên đã đứng vào hàng ngũ bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Melody từ lâu. Tính cách Chu Vân rất hoạt bát, mạnh mẽ và thường xuyên bảo vệ cô từ khi cô đi học mẫu giáo vì lúc đó cô hay bị chọc là đồ không có bố mẹ. Cô nàng còn có cả đai đen Taekwondo.
Cả hai đều bắt đầu trở về phòng làm việc của mình.
......................
"Nay cậu không có ca trực đêm à?"
"Đúng rồi nên hôm nay tớ với cậu đi ăn nhé."
"Được thôi để tớ báo với ông nội. À nay đi xe của tớ nhé nên cậu đứng ở trước cổng đợi tớ tí."
"Okayy."
Từ Nguyệt vừa đi xuống hầm xe vừa gọi cho Tử Lâm Du.
"Alo, ông nội ạ."
"Ông đây sao đó tiểu Nguyệt."
"Hôm nay cháu đi ăn với Chu Vân nên không về ăn với ông được nhé."
"Được rồi, đi đường cẩn thận."
"Vâng ạ. Tối cháu sẽ về."
Ưm..ưm...ưm. Một tên mặt đồ kín mít bỗng xuất hiện từ sau lưng cô, tay hắn cầm mảnh khăn có tẩm thuốc mê chụp mũi cô lại. Và cứ thế cô ngất đi, hắn ta lôi cô lên chiếc xe đen đậu trong góc.
"Quái lạ, 20 phút rồi. Từ Nguyệt sao lâu thế nhỉ?"
Dự cảm không lành, Chu Vân vội chạy xuống hầm gửi xe.
"Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cậu đâu rồi."
"Tiểu Nguyệt cậu đâu mất rồi."
"Tiểu Nguyệt."
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên, vang vọng cả tầng hầm để xe nhưng lại không có ai bắt máy. Giây phút đó, Chu Vân chết lặng...Cô chỉ biết hoảng loạn gọi ông Du.
"Ông ơi, ông ơi Từ Nguyệt...Từ Nguyệt đã?"
"Từ Nguyệt làm sao?"
"Cậu ấy mất tích rồi ạ."
Tiếng khóc nức nở của cô gái vang lên. Dù mạnh mẽ cách mấy thì bạn thân mình mất tích ngay trước mắt như vậy thì sao không sợ được, không lo lắng cho được.
"Ông biết rồi, tiểu Chu bình tĩnh để ông giải quyết. Con mau qua chỗ ông đi."
"Vâng...vâng ạ."
Đầu bên kia vừa cúp, tiếng quát nạt của Từ Lâm Du đã vang lên.
"Mau sai người chia nhau kiếm cháu gái ta. Liên lạc với các mối quan hệ xung quanh để mở rộng địa bàn dò tìm thông tin. Còn nữa, nối máy với Lâm gia ta có chuyện cần nói."
"Vâng thưa lão gia."
Reng...reng...reng
"Tôi nghe."
"Lâm Thiên Khang, cậu còn nể tình khi xưa ta còn giúp đỡ cậu thì mau giúp ta kiếm cháu gái với."
"Từ Nguyệt làm sao?"
"Ta không rõ chỉ vừa biết tin bị bắt cóc, ta tin chắc là người trong giới cậu. Đó giờ ta luôn sai người bảo vệ và theo dõi cháu gái nhưng hôm nay biến mất "ma không biết, quỷ không hay" như vậy chỉ có thể là người trong hắc đạo. Chỉ có họ là người xóa dấu vết kĩ càng nhất."
"Để tôi."
Tay người đàn ông từ lâu đã cuộn thành nấm đấm, đôi lông mày kiếm nhíu chặt, cặp mắt chim ưng đầy sát khí. Anh đang rất tức giận, chưa bao giờ anh tức giận đến như vậy. Chắc chắn Thẩm gia có liên quan, chỉ có gã đó mới dám bắt người mà anh để ý. Tên thuộc hạ đi cùng chủ nhân gia tộc Willy hôm đó cũng chính là gián điệp. Anh nhìn đảo mắt qua đã nhận ra nhưng nghĩ lại chẳng ảnh hưởng tới mình vậy mà giờ tên đó dám đụng tới người của anh.
"Từ đâu cậu khẳng định được."
"Ban nãy, tôi đi với chủ nhân gia tộc Willy nên tình cờ nghe được."
"Hắn nổi tiếng không gần nữ sắc thì sao có thể là cô ta?"
"Chính miệng Lâm Thiên Khang nói cô ta là người trong lòng hắn."
"Được rồi."
Cũng đáng để thử chứ nhỉ. Thẩm gia đã bao nhiêu lần tìm cách lật đổ Lâm gia, dù là một thông tin không chắc chắn nhưng cũng đáng để thử nếu có sai thì cũng mất một mạng người thôi.
......................
"Tiểu Nguyệt, nay trông cậu có vẻ vui nhỉ?"
"Có đâu, tớ bình thường mà."
"Sao bữa tiệc hôm qua có gì vui hả?"
"Không...không có gì vui cả."
Vành tai non mềm khẽ ửng lên.
Cô nàng này lại đang nói dối rồi. Làm bạn của Từ Nguyệt bao lâu sao mà Chu Vân không hiểu được cô bạn của mình chứ.
"Cậu đang nói xạo tớ. Mau khai ra đi."
"Tớ không có..thật...mà."
"Thế thì tớ đành tạm tin cậu vậy."
Reng...reng...reng
"Thôi không tán ngẫu nữa, tớ quay lại làm việc đây. Bye."
"Bye bye."
Chu Vân là người bạn thân duy nhất của Từ Nguyệt, cô có xuất thân bình thường nhưng lại rất tài giỏi nên đã đứng vào hàng ngũ bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện Melody từ lâu. Tính cách Chu Vân rất hoạt bát, mạnh mẽ và thường xuyên bảo vệ cô từ khi cô đi học mẫu giáo vì lúc đó cô hay bị chọc là đồ không có bố mẹ. Cô nàng còn có cả đai đen Taekwondo.
Cả hai đều bắt đầu trở về phòng làm việc của mình.
......................
"Nay cậu không có ca trực đêm à?"
"Đúng rồi nên hôm nay tớ với cậu đi ăn nhé."
"Được thôi để tớ báo với ông nội. À nay đi xe của tớ nhé nên cậu đứng ở trước cổng đợi tớ tí."
"Okayy."
Từ Nguyệt vừa đi xuống hầm xe vừa gọi cho Tử Lâm Du.
"Alo, ông nội ạ."
"Ông đây sao đó tiểu Nguyệt."
"Hôm nay cháu đi ăn với Chu Vân nên không về ăn với ông được nhé."
"Được rồi, đi đường cẩn thận."
"Vâng ạ. Tối cháu sẽ về."
Ưm..ưm...ưm. Một tên mặt đồ kín mít bỗng xuất hiện từ sau lưng cô, tay hắn cầm mảnh khăn có tẩm thuốc mê chụp mũi cô lại. Và cứ thế cô ngất đi, hắn ta lôi cô lên chiếc xe đen đậu trong góc.
"Quái lạ, 20 phút rồi. Từ Nguyệt sao lâu thế nhỉ?"
Dự cảm không lành, Chu Vân vội chạy xuống hầm gửi xe.
"Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cậu đâu rồi."
"Tiểu Nguyệt cậu đâu mất rồi."
"Tiểu Nguyệt."
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên, vang vọng cả tầng hầm để xe nhưng lại không có ai bắt máy. Giây phút đó, Chu Vân chết lặng...Cô chỉ biết hoảng loạn gọi ông Du.
"Ông ơi, ông ơi Từ Nguyệt...Từ Nguyệt đã?"
"Từ Nguyệt làm sao?"
"Cậu ấy mất tích rồi ạ."
Tiếng khóc nức nở của cô gái vang lên. Dù mạnh mẽ cách mấy thì bạn thân mình mất tích ngay trước mắt như vậy thì sao không sợ được, không lo lắng cho được.
"Ông biết rồi, tiểu Chu bình tĩnh để ông giải quyết. Con mau qua chỗ ông đi."
"Vâng...vâng ạ."
Đầu bên kia vừa cúp, tiếng quát nạt của Từ Lâm Du đã vang lên.
"Mau sai người chia nhau kiếm cháu gái ta. Liên lạc với các mối quan hệ xung quanh để mở rộng địa bàn dò tìm thông tin. Còn nữa, nối máy với Lâm gia ta có chuyện cần nói."
"Vâng thưa lão gia."
Reng...reng...reng
"Tôi nghe."
"Lâm Thiên Khang, cậu còn nể tình khi xưa ta còn giúp đỡ cậu thì mau giúp ta kiếm cháu gái với."
"Từ Nguyệt làm sao?"
"Ta không rõ chỉ vừa biết tin bị bắt cóc, ta tin chắc là người trong giới cậu. Đó giờ ta luôn sai người bảo vệ và theo dõi cháu gái nhưng hôm nay biến mất "ma không biết, quỷ không hay" như vậy chỉ có thể là người trong hắc đạo. Chỉ có họ là người xóa dấu vết kĩ càng nhất."
"Để tôi."
Tay người đàn ông từ lâu đã cuộn thành nấm đấm, đôi lông mày kiếm nhíu chặt, cặp mắt chim ưng đầy sát khí. Anh đang rất tức giận, chưa bao giờ anh tức giận đến như vậy. Chắc chắn Thẩm gia có liên quan, chỉ có gã đó mới dám bắt người mà anh để ý. Tên thuộc hạ đi cùng chủ nhân gia tộc Willy hôm đó cũng chính là gián điệp. Anh nhìn đảo mắt qua đã nhận ra nhưng nghĩ lại chẳng ảnh hưởng tới mình vậy mà giờ tên đó dám đụng tới người của anh.