Chương 40: Đèn chuyển sang xanh rồi, đi tiếp đừng quay đầu
Nửa đêm Uyển Hân không ngủ được đi kiếm đồ ăn, đang chuẩn bị bưng lên thì Hoàng Dũng gọi điện, cô định không nghe máy nhưng thấy gọi nhiều quá nên đi lại nghe máy:
"Em chưa ngủ à?"
"Sao?" Uyển Hân lạnh lùng trả lời.
"Ngày mai anh có thể gặp em không?"
"Không."
"Anh sắp vào Đà Nẵng rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội ra Hà Nội."
"Vào đấy làm gì?"
"Anh chuyển công tác vào đó, anh biết em không còn thích anh nữa nhưng anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội để gặp mặt nói chuyện với em được không? Chỉ một lần thôi."
"Được rồi, vậy mai gặp. Anh tìm địa điểm đi rồi nhắn em."
Lam Phong thấy Uyển Hân vẫn đang hoạt động nên nhắn tin hỏi:
"Chị làm gì chưa ngủ?"
"Đang đói."
"Nấu gì ăn đi."
"Ừ, vừa nấu xong đang định ăn thì crush cũ gọi."
"Lại là nó."
"Nó kêu mai gặp mặt, nó sắp vào Đà Nẵng rồi."
"Không biết bao giờ mới kết thúc đây, không happy ending thì end sớm cho mọi người còn xem phim khác."
"Kết thúc rồi mà, giờ tao chả có gì với nó hết."
"End nhanh nhanh đi."
"Biết rồi."
"Em nghĩ mai em rát cổ mất thôi."
"Bị sao?"
"Nay hát này, uống bia đá ực ực, đi về lạnh."
Lúc Lam Phong hát chắc Uyển Hân ở tầng trên nên không nghe thấy, cô cứ nghĩ cậu bị say gọi cho crush hát:
"Hát cho Mai Vân nghe à?"
"Không."
"Tưởng gọi điện hát cho crush nghe."
Đọc tới đây Lam Phong phải chuyển chủ đề chứ không cậu sợ Uyển Hân lại hiểu sai ý của mình.
"Cơ mà chị nhắc đến đói em cũng thấy đói."
"Vậy nấu gì ăn đi."
"Xem đã."
"Chả nhẽ tao lại sang nấu cho mày ăn."
Tầm ba phút sau, Lam Phong gửi một bát mì hôm, hai trứng và không nước và kèm theo hai chữ "mum mum", Uyển Hân nhìn bát mì mà không nhịn được cười, ít ra bát mì của cô còn có màu sắc, bát mì của cậu thì chỉ một màu à không thêm màu của hai quả trứng màu trắng nữa.
"Tao đủ hiểu mày nấu ăn như thế nào rồi."
"Ăn vậy mới ngon."
"Ăn mì không nước? Mà mày ăn như này mai ốm ra đó bọn tao lại phải qua thăm."
"Ăn mì không nước mới chuẩn, không bị nở."
"Ăn xong lại bị đau bụng."
"Chị đang quan tâm em à?" Lam Phong rất biết chọn cơ hội để bắt bẻ.
"Ngủ đi rồi mơ."
Uyển Hân ăn xong rửa bát và lên giường chùm chăn đi ngủ, hôm nay có mình cô ở phòng mấy người kia có người yêu nên không thèm về luôn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Dũng gửi địa chỉ và hẹn Uyển Hân và hẹn tám giờ tối gặp. Cô đồng ý, dù sao thì gặp thôi mà có gì đâu. Đến sáu giờ tối, cô chuẩn bị đồ và makeup một chút dù sao cũng phải lịch sự. Cô chọn cho mình một bộ váy dài đi thêm đôi guốc cao bảy phân khoác chiếc áo dạ bên ngoài rồi đặt xe. Ngồi trên xe Lam Phong nhắn tin:
"Chị gặp chưa?"
"Đang qua đó."
"Leo cây."
"Chỗ đó gần chỗ mày."
"Leo cây, leo cây." Không hiểu sao nhưng Lam Phong không muốn Uyển Hân đi gặp người này, cậu sợ cô sẽ động lòng, sẽ thích lại người ấy.
"Không có đâu."
Hôm nay Hoàng Dũng đặt một nhà hàng ở gần sân vận động Mỹ Đình, nói chung cũng đẹp và sang lắm. Cô vừa đến đã thấy cậu ấy đợi ở bên ngoài, hôm nay cậu ấy mặc bộ vest đen nhìn rất lịch thiệp:
"Xin lỗi em đến muộn."
"Không sao, anh cũng vừa mới đến."
Hai người đi vào bên trong nhân viên dẫn họ đến bàn đã được đặt sẵn. Anh có chuẩn bị hoa, nến và rượu vang, nhìn rất lãng mạn, nếu như là ngày trước Uyển Hân sẽ hạnh phúc lắm nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi rồi. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, đưa bó hoa về phía cô:
"Tặng em."
"Em cảm ơn, anh không cần chuẩn bị cầu kì như này đâu."
"Không sao, anh muốn chúng ta có một chút kỉ niệm."
"Vâng." Uyển Hân đặt bó hoa sang một bên từ từ ngồi xuống.
"Em chọn món đi."
"Anh chọn giúp em đi, em không biết ăn gì."
"Cho em một Family Sliced Steak và một New Zealand Sizzling Steak." Hoàng Dũng quay sang nói với chị nhân viên.
"Tại sao anh lại chọn vào Đà Nẵng vậy? Mọi thứ ở đây vẫn tốt đẹp mà."
"Nhà anh có chuyện cần phải xử lý nên anh phải vào đó."
"Dạ."
"Em có hận anh không?"
"Nếu nói không thì là em đang nói dối, anh làm nhiều việc khiến em tổn thương như vậy cơ mà."
"Em có thể tha thứ cho anh không?"
"Em đã tha thứ cho anh rồi nên mới gặp anh ngày hôm nay."
"Nếu như..."
Hoàng Dũng định nói gì đó nhưng bị Uyển Hân chen ngang.
"Mọi chuyện kết thúc rồi. Chúc anh sau này mọi chuyện đều theo ý mình."
Uyển Hân rót hai ly rượu vang rồi cạn với cốc của cậu ấy, uống một phát hết luôn. Tửu lượng của cô rất tốt nên cô không sợ mấy loại rượu nhẹ như này. Sau một lúc chờ đợi đồ ăn cũng lên, đồ ăn ở đây rất ngon, thịt bò rất mềm và thơm, cô thích ăn thịt bò nhưng chưa bao giờ dám bỏ nhiều tiền ra để mua nó.
Hai người ăn đến tầm chín giờ tối thì Uyển Hân phải về, Hoàng Dũng muốn đưa cô về nhưng cô bảo:
"Em tự về được."
Gần về đến nhà, Uyển Hân kêu bác tài dừng lại để đi bộ. Đã lâu lắm rồi cô mới đi bộ một mình như thế này. Cô nhớ lại khoảng thời gian cô theo đuổi anh, cô dậy sớm mang đồ ăn sáng cho anh, ở đâu có anh thì ở đó có cô nhưng rồi anh lại yêu bạn thân cô, hai người yêu nhau nhưng bạn thân cô lại nói không yêu, quay vòng cô như con ngốc và sau hai ngày họ công khai yêu nhau. Hoàng Dũng chửi cô không biết liêm sỉ suốt ngày đeo bám theo cậu ấy, nói xấu về cô với bạn bè, rồi cấm bạn thân cô yêu anh, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô. Uyển Hân không giải thích, không nói chuyện và cũng không còn thích cậu ấy nữa. Cho đến sau này khi cậu ấy nhận ra bộ mặt thật của người yêu cũ, Hoàng Dũng quay lại tìm cô và muốn bắt đầu lại, cậu ấy biết cậu ấy sai nhưng không biết rằng mình đã để lại ở trong tim cô một vết thương quá lớn không thể nào hàn gắn được. Dù cô có chấp nhận tha thứ cho Hoàng Dũng nhưng cô không thể nào thích cậu ấy như lúc trước nữa. Hoàng Dũng từng là người hùng, là thần tượng, là người cô bỏ hết sự tôn nghiêm để theo đuổi còn bây giờ chỉ là một người trong quá khứ mà thôi.
"Chị bị leo cây chưa?" Tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Hân.
"Không phải ai cũng không giữ lời hứa như mày đâu."
"Em vẫn giữ lời hứa nhé."
"Lần trước, hôm ở Bách Khoa." Uyển Hân nhắc nhẹ vậy thôi Lam Phong cũng hiểu ý cô rồi.
"Hôm đó em không hứa, em nói 80% được đi thôi."
"Ừ."
"Không làm được thì không hứa. Cuối cùng là kết thúc chưa chị?"
Lam Phong chỉ quan tâm tới kết quả.
"Tao với anh ấy vừa nói chuyện rồi."
"Cho em cái kết quả."
"Để làm gì?"
"Hóng."
"Rồi."
"Unbeliveble."
"Đơn giản mà không còn tình cảm thì kết thúc thôi."
"Có đâu mà còn, mà thôi kệ đi, kết thúc là được rồi."
"Thoải mái quá." Sau 6 năm cuối cùng Uyển Hân cũng đã chịu buông bỏ rồi, hai người không thành người yêu nhưng coi nhau là anh em.
"Nãy em ăn mặn, giờ rát cổ quá, mai lại ho rồi." Lam Phong muốn được Uyển Hân quan tâm nên làm nũng cô.
"Ngu thế không biết. Mà chờ chút tao về đã, đang đợi đèn đỏ."
"Đèn chuyển sang xanh rồi, đi tiếp đừng quay đầu."
"Lạnh quá." Uyển Hân mặc khá ít áo mà thời tiết Hà Nội buổi tối rất lạnh.
"Lại ăn mặc phong phanh chứ gì. Sao không bảo người ta đèo về, con trai gì đâu mà không ga lăng gì cả." Nếu là Lam Phong cậu sẽ không để Uyển Hân đi bộ về một mình như vậy.
"Tao tự về được, cần gì trai đưa về, thôi về đã, tý nói chuyện sau."
"Em chưa ngủ à?"
"Sao?" Uyển Hân lạnh lùng trả lời.
"Ngày mai anh có thể gặp em không?"
"Không."
"Anh sắp vào Đà Nẵng rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội ra Hà Nội."
"Vào đấy làm gì?"
"Anh chuyển công tác vào đó, anh biết em không còn thích anh nữa nhưng anh hi vọng em có thể cho anh một cơ hội để gặp mặt nói chuyện với em được không? Chỉ một lần thôi."
"Được rồi, vậy mai gặp. Anh tìm địa điểm đi rồi nhắn em."
Lam Phong thấy Uyển Hân vẫn đang hoạt động nên nhắn tin hỏi:
"Chị làm gì chưa ngủ?"
"Đang đói."
"Nấu gì ăn đi."
"Ừ, vừa nấu xong đang định ăn thì crush cũ gọi."
"Lại là nó."
"Nó kêu mai gặp mặt, nó sắp vào Đà Nẵng rồi."
"Không biết bao giờ mới kết thúc đây, không happy ending thì end sớm cho mọi người còn xem phim khác."
"Kết thúc rồi mà, giờ tao chả có gì với nó hết."
"End nhanh nhanh đi."
"Biết rồi."
"Em nghĩ mai em rát cổ mất thôi."
"Bị sao?"
"Nay hát này, uống bia đá ực ực, đi về lạnh."
Lúc Lam Phong hát chắc Uyển Hân ở tầng trên nên không nghe thấy, cô cứ nghĩ cậu bị say gọi cho crush hát:
"Hát cho Mai Vân nghe à?"
"Không."
"Tưởng gọi điện hát cho crush nghe."
Đọc tới đây Lam Phong phải chuyển chủ đề chứ không cậu sợ Uyển Hân lại hiểu sai ý của mình.
"Cơ mà chị nhắc đến đói em cũng thấy đói."
"Vậy nấu gì ăn đi."
"Xem đã."
"Chả nhẽ tao lại sang nấu cho mày ăn."
Tầm ba phút sau, Lam Phong gửi một bát mì hôm, hai trứng và không nước và kèm theo hai chữ "mum mum", Uyển Hân nhìn bát mì mà không nhịn được cười, ít ra bát mì của cô còn có màu sắc, bát mì của cậu thì chỉ một màu à không thêm màu của hai quả trứng màu trắng nữa.
"Tao đủ hiểu mày nấu ăn như thế nào rồi."
"Ăn vậy mới ngon."
"Ăn mì không nước? Mà mày ăn như này mai ốm ra đó bọn tao lại phải qua thăm."
"Ăn mì không nước mới chuẩn, không bị nở."
"Ăn xong lại bị đau bụng."
"Chị đang quan tâm em à?" Lam Phong rất biết chọn cơ hội để bắt bẻ.
"Ngủ đi rồi mơ."
Uyển Hân ăn xong rửa bát và lên giường chùm chăn đi ngủ, hôm nay có mình cô ở phòng mấy người kia có người yêu nên không thèm về luôn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Dũng gửi địa chỉ và hẹn Uyển Hân và hẹn tám giờ tối gặp. Cô đồng ý, dù sao thì gặp thôi mà có gì đâu. Đến sáu giờ tối, cô chuẩn bị đồ và makeup một chút dù sao cũng phải lịch sự. Cô chọn cho mình một bộ váy dài đi thêm đôi guốc cao bảy phân khoác chiếc áo dạ bên ngoài rồi đặt xe. Ngồi trên xe Lam Phong nhắn tin:
"Chị gặp chưa?"
"Đang qua đó."
"Leo cây."
"Chỗ đó gần chỗ mày."
"Leo cây, leo cây." Không hiểu sao nhưng Lam Phong không muốn Uyển Hân đi gặp người này, cậu sợ cô sẽ động lòng, sẽ thích lại người ấy.
"Không có đâu."
Hôm nay Hoàng Dũng đặt một nhà hàng ở gần sân vận động Mỹ Đình, nói chung cũng đẹp và sang lắm. Cô vừa đến đã thấy cậu ấy đợi ở bên ngoài, hôm nay cậu ấy mặc bộ vest đen nhìn rất lịch thiệp:
"Xin lỗi em đến muộn."
"Không sao, anh cũng vừa mới đến."
Hai người đi vào bên trong nhân viên dẫn họ đến bàn đã được đặt sẵn. Anh có chuẩn bị hoa, nến và rượu vang, nhìn rất lãng mạn, nếu như là ngày trước Uyển Hân sẽ hạnh phúc lắm nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi rồi. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, đưa bó hoa về phía cô:
"Tặng em."
"Em cảm ơn, anh không cần chuẩn bị cầu kì như này đâu."
"Không sao, anh muốn chúng ta có một chút kỉ niệm."
"Vâng." Uyển Hân đặt bó hoa sang một bên từ từ ngồi xuống.
"Em chọn món đi."
"Anh chọn giúp em đi, em không biết ăn gì."
"Cho em một Family Sliced Steak và một New Zealand Sizzling Steak." Hoàng Dũng quay sang nói với chị nhân viên.
"Tại sao anh lại chọn vào Đà Nẵng vậy? Mọi thứ ở đây vẫn tốt đẹp mà."
"Nhà anh có chuyện cần phải xử lý nên anh phải vào đó."
"Dạ."
"Em có hận anh không?"
"Nếu nói không thì là em đang nói dối, anh làm nhiều việc khiến em tổn thương như vậy cơ mà."
"Em có thể tha thứ cho anh không?"
"Em đã tha thứ cho anh rồi nên mới gặp anh ngày hôm nay."
"Nếu như..."
Hoàng Dũng định nói gì đó nhưng bị Uyển Hân chen ngang.
"Mọi chuyện kết thúc rồi. Chúc anh sau này mọi chuyện đều theo ý mình."
Uyển Hân rót hai ly rượu vang rồi cạn với cốc của cậu ấy, uống một phát hết luôn. Tửu lượng của cô rất tốt nên cô không sợ mấy loại rượu nhẹ như này. Sau một lúc chờ đợi đồ ăn cũng lên, đồ ăn ở đây rất ngon, thịt bò rất mềm và thơm, cô thích ăn thịt bò nhưng chưa bao giờ dám bỏ nhiều tiền ra để mua nó.
Hai người ăn đến tầm chín giờ tối thì Uyển Hân phải về, Hoàng Dũng muốn đưa cô về nhưng cô bảo:
"Em tự về được."
Gần về đến nhà, Uyển Hân kêu bác tài dừng lại để đi bộ. Đã lâu lắm rồi cô mới đi bộ một mình như thế này. Cô nhớ lại khoảng thời gian cô theo đuổi anh, cô dậy sớm mang đồ ăn sáng cho anh, ở đâu có anh thì ở đó có cô nhưng rồi anh lại yêu bạn thân cô, hai người yêu nhau nhưng bạn thân cô lại nói không yêu, quay vòng cô như con ngốc và sau hai ngày họ công khai yêu nhau. Hoàng Dũng chửi cô không biết liêm sỉ suốt ngày đeo bám theo cậu ấy, nói xấu về cô với bạn bè, rồi cấm bạn thân cô yêu anh, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô. Uyển Hân không giải thích, không nói chuyện và cũng không còn thích cậu ấy nữa. Cho đến sau này khi cậu ấy nhận ra bộ mặt thật của người yêu cũ, Hoàng Dũng quay lại tìm cô và muốn bắt đầu lại, cậu ấy biết cậu ấy sai nhưng không biết rằng mình đã để lại ở trong tim cô một vết thương quá lớn không thể nào hàn gắn được. Dù cô có chấp nhận tha thứ cho Hoàng Dũng nhưng cô không thể nào thích cậu ấy như lúc trước nữa. Hoàng Dũng từng là người hùng, là thần tượng, là người cô bỏ hết sự tôn nghiêm để theo đuổi còn bây giờ chỉ là một người trong quá khứ mà thôi.
"Chị bị leo cây chưa?" Tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Hân.
"Không phải ai cũng không giữ lời hứa như mày đâu."
"Em vẫn giữ lời hứa nhé."
"Lần trước, hôm ở Bách Khoa." Uyển Hân nhắc nhẹ vậy thôi Lam Phong cũng hiểu ý cô rồi.
"Hôm đó em không hứa, em nói 80% được đi thôi."
"Ừ."
"Không làm được thì không hứa. Cuối cùng là kết thúc chưa chị?"
Lam Phong chỉ quan tâm tới kết quả.
"Tao với anh ấy vừa nói chuyện rồi."
"Cho em cái kết quả."
"Để làm gì?"
"Hóng."
"Rồi."
"Unbeliveble."
"Đơn giản mà không còn tình cảm thì kết thúc thôi."
"Có đâu mà còn, mà thôi kệ đi, kết thúc là được rồi."
"Thoải mái quá." Sau 6 năm cuối cùng Uyển Hân cũng đã chịu buông bỏ rồi, hai người không thành người yêu nhưng coi nhau là anh em.
"Nãy em ăn mặn, giờ rát cổ quá, mai lại ho rồi." Lam Phong muốn được Uyển Hân quan tâm nên làm nũng cô.
"Ngu thế không biết. Mà chờ chút tao về đã, đang đợi đèn đỏ."
"Đèn chuyển sang xanh rồi, đi tiếp đừng quay đầu."
"Lạnh quá." Uyển Hân mặc khá ít áo mà thời tiết Hà Nội buổi tối rất lạnh.
"Lại ăn mặc phong phanh chứ gì. Sao không bảo người ta đèo về, con trai gì đâu mà không ga lăng gì cả." Nếu là Lam Phong cậu sẽ không để Uyển Hân đi bộ về một mình như vậy.
"Tao tự về được, cần gì trai đưa về, thôi về đã, tý nói chuyện sau."