Chương 41: Hết uống bia rồi tới chơi bài, chị có phải con gái không vậy?
Uyển Hân về đến phòng thấy mọi người đang chơi đánh bài nên cũng vào chơi chung, ban đầu cô chơi thắng nhiều lắm nhưng sau thua thê thảm kết quả bị đánh son khắp mặt. Chơi đến mười hai giờ ai nấy cũng buồn ngủ, cô muốn phục thù nhưng càng chơi thì lại càng thua, cô tức quá không chơi nữa. Uyển Hân với lấy điện thoại định đi xem phim thì thấy cuộc gọi trong nhóm vừa kết thúc, cô nhắn tin:
"Ủa có vụ gì mà gọi nhóm vậy?"
"Nay miền Nam gặp mặt nên gọi." Thảo Ly trả lời Uyển Hân. "Ai kêu hôm qua miền Bắc đi chơi thì nay miền Nam cũng phải gặp mặt cho bằng chứ sao có thể thua được."
"Ồ, vậy mà không thấy nói gì."
"Tao gọi mày, tao nhắn tin cho mày, mày có thèm quan tâm đâu."
Uyển Hân mở phần tin nhắn thấy Thảo Ly gọi cô mấy cuộc, cô mải chơi quá không để ý điện thoại, cô chỉ biết gửi hình cười và xin lỗi.
"Lần sau có gặp mặt thì báo tao trước để tao còn canh điện thoại, nãy chơi bài hăng quá không để ý."
Vừa đọc tin nhắn trong nhóm Lam Phong nhắn tin dằn mặt Uyển Hân:
"Hết uống bia rồi tới chơi bài, chị có phải con gái không vậy?"
"Ủa chơi vui mà, nãy bị đánh quá trời son lên mặt."
"Hừ."
"Rồi sao giờ chưa chịu ngủ?" Uyển Hân nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, ngày trước Lam Phong ngủ sớm và đúng giờ lắm nhưng dạo gần đây thấy cậu ngủ rất muộn.
"Em mới nói chuyện với đội miền Nam, đang ôm máy hát."
"À ừ luyện giọng còn hát cho Mai Vân nghe hả?" Từ ngày Lam Phong kết bạn được với bạn nữ gặp hôm đi xem ghi hình, Uyển Hân thấy cậu hay tương tác bài viết, với cái miệng dẻo của cậu thì chắc chắn hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Cậu còn hay nhắn tin với người yêu Khánh Uyên khen cô ấy xinh, nói chuyện cũng thú vị lắm, có lẽ hai người đã bước vào tìm hiểu nhau rồi nhưng không cậu ấy trả lời cô:
"Chán Mai Vân rồi." Hôm trước còn xin Facebook để tán hôm nay lại nói chán rồi, đúng là con trai thay đổi như chong chóng vậy.
"Thế đi bán tiếp đi. À quên phải nói là thả tiếp chứ."
"Chưa có thị trường."
"Cứ như những lần trước thôi, mày tìm thị trường nhanh lắm mà."
"Hí hí, mãi yêu em cốt, yêu cốt quá mà."
Lúc Lam Phong nhắn tin cho Uyển Lan, cô không hiểu cậu đang nói gì, cô phải qua nhắn tin cho Tuấn Hải.
"Ủa thằng Lam Phong nó lại có em người yêu mới à?" Dạo gần đây Uyển Hân thấy Lam Phong và Tuấn Hải thân hơn, hai đứa cũng hay nói chuyện với nhau còn về Trường Khánh có lẽ cậu đang giận nên dạo gần đây không thấy cậu nhắc đến.
"Nó lại thay rồi à?" Nghe từ "lại" là đủ hiểu Lam Phong thả thính cũng nhiều lắm rồi chứ không phải chỉ có mình Uyển Hân, cô cũng không bất ngờ về điều này.
"Ừ thấy nãy nó bảo yêu em Cốt, Cốt là gì mày?"
"Code." Má ôi nghe Tuấn Hải viết đúng chính tả Uyển Hân nói hiểu. "Cái này công nghệ thông tin dùng nhiều nhất, xong đến mấy ngành kia."
"Thảo nào nó kêu yêu em Cốt. Nói chuyện với bọn học Bách Khoa khó hiểu thật."
"Ngôn ngữ ngành rồi."
"Đã hiểu."
Ngày hôm sau, mẹ Uyển Hân kêu cô về để chụp ảnh gia đình, cô không trốn được nên phải về thôi. Buổi sáng về, buổi chiều phải đi chụp hình, tiệm chụp ảnh hôm nay nhà cô chọn là của một anh làm cùng bố cô, ảnh nhà anh ấy khá đẹp, cô có xem qua. Hôm nay cô chọn một bộ váy trắng, đội chiếc vương miện, chị chủ quán makeup kiểu công chúa cho cô rất xinh nhưng khi trả ảnh nó không được đẹp nên cô đăng hình bố mẹ lên Facebook, ai cũng vào khen mẹ cô, đúng thật mẹ cô đã gần 40 nhưng nhìn ngoài rất trẻ, trẻ thật sự luôn, đến nỗi Lam Phong phải thốt lên:
"Sao mẹ chị có thể trẻ như vậy?"
"Chả ai bảo đây là mẹ tao."
"Thì chị được mẹ chị nhặt từ thùng rác về mà."
"Không phải nhé, mẹ tao bảo ông ngoại tao nhặt tao ở đường tàu." Uyển Hân nhớ lại lúc nhỏ khi mọi người trêu cô không phải là con của mẹ cô, cô là đứa được ông ngoại nhặt về, cô đã khóc như mưa, cô cãi nhau với họ, càng cãi họ càng trêu. Sau này lớn lên cô cũng hiểu hoá ra ai cũng bị nói được nhặt ở đống rác hay đường tàu thôi. Ngày nhỏ cô sống với ông ngoại nên cô dành rất nhiều tình cảm cho ông, ông yêu thương chiều chuộng cô, ông dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô, cô muốn gì ông cũng chiều ngay cả việc đi ăn cỗ, cô không ăn mà chỉ đòi uống bia, ông cũng đi kiếm bia về cho cô. Uyển Hân từng nghĩ nếu ông ngoại cô còn sống thì có phải cuộc sống của cô sẽ khác, cô sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.
"Hẳn là đường tàu."
"Tao buồn quá chả ai nhận tao là con"
"Thật. Đến mẹ chị cũng đuổi chị đi."
"Mẹ tao gọi tao về, bố tao cũng bảo tao về nha."
"Ơ chị là con một à?"
"Không tao còn em nữa."
"Không bao giờ thấy chị kể."
"Hỏi đâu mà kể, với lại tao với nó đang tức nhau." Uyển Hân rất ít kể chuyện ra đình cho người khác nghe, ai hỏi thì cô trả lời cho có thôi chỉ những người cô thật sự tin tưởng, thật sự có thể là chỗ dựa cho cô thì cô mới kể thôi, gia đình cô phức tạp, cô sợ mọi người chê cười. Uyển Hân với em cô từ nhỏ đã không hợp, hay cãi nhau, bố mẹ yêu thương em cô hơn, nhiều lúc cô thật sự rất ghét cô ấy nhưng có một lần cô ấy suýt bị chết đuối vì đỡ cho cô. Từ sau lần đấy, dù cho có cãi nhau, cô cũng là người chủ động làm hoà trước và cô yêu đứa em của mình hơn bao giờ hết. Lần này cô giận cô ấy vì dám hùa cùng bố mẹ lừa cô về đi vào miền Nam, cô tức lắm nhưng rồi sẽ sớm hoà thôi.
"Sao lúc nào chị cũng trong tình trạng tức ai đó."
"Chị em hay tức nhau lắm nhưng nhanh hoà, chỉ cần tao nói trước."
"Em trai à?"
"Không em gái."
"Tưởng em trai thì đúng."
"Em trai tao sẽ yêu thương nó nhiều lắm."
"Thế cơ."
"Đúng vậy, đứa nào làm em trai nuôi tao, tao quan tâm nó lắm đấy."
"Người ta nói con gái có em trai thì tính mạnh mẽ như trai, còn anh trai có em gái thì rất hiền."
"Ý mày là sao khi mày nghĩ tao có em trai."
"Tính chị hơi mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối thôi."
Bề ngoài Uyển Hân là một cô gái rất mạnh mẽ, cô không để ai thấy được sự yếu đuối của bản thân, thậm chí cô không cho phép bản thân mình làm điều đó bởi cô sợ nếu như cô không mạnh mẽ sẽ không có ai bảo vệ cô, yêu thương cô rồi cô lại sống những tháng ngày của những năm cấp 1, cấp 3 bị bạn bè bắt nạt và trêu đùa.
"Tao tức quá, mọi người toàn kêu mẹ tao trẻ hơn tao."
Uyển Hân đọc tin nhắn của mọi người, 10 tin thì đến 9 tin mọi người khen mẹ cô, có những đứa bạn chưa bao giờ khen cô nhưng nay lại nhắn tin khen mẹ cô, cô tức lắm nhưng cũng thấy vui vì mẹ cô xinh, trẻ, cô cũng tự hào phần nào đó.
"Nhìn thoáng thì trẻ hơn hơn thật mà." Đến Lam Phong cũng trêu đùa Uyển Hân.
"Mẹ tao sống ảo quá rồi. Ngày trước mẹ tao có thế đâu."
"Mẹ em có dùng Facebook, cơ mà không so deep như mẹ chị."
"Trước mẹ tao không thế, còn không dùng Facebook, mới gần đây dùng thêm đứa em dạy sống ảo nên cũng hay đăng hình lắm."
"Hi vọng mẹ em không giống mẹ chị."
"Biết đâu ấy. Mà sao suốt ngày mày hoạt động vậy?"
"Đang ôm Code."
Sau mấy lần thách thứ đọc hiểu của Uyển Hân thì cuối cùng Lam Phong cũng đã viết đúng chính tả và em Code này thì đặc biệt quá rồi còn gì, yêu suốt mấy năm đại học, ra trường đi làm nữa, khéo khi yêu cả đời cũng nên. Lam Phong cũng quên mất chuyện định nói với cô.
"Ủa có vụ gì mà gọi nhóm vậy?"
"Nay miền Nam gặp mặt nên gọi." Thảo Ly trả lời Uyển Hân. "Ai kêu hôm qua miền Bắc đi chơi thì nay miền Nam cũng phải gặp mặt cho bằng chứ sao có thể thua được."
"Ồ, vậy mà không thấy nói gì."
"Tao gọi mày, tao nhắn tin cho mày, mày có thèm quan tâm đâu."
Uyển Hân mở phần tin nhắn thấy Thảo Ly gọi cô mấy cuộc, cô mải chơi quá không để ý điện thoại, cô chỉ biết gửi hình cười và xin lỗi.
"Lần sau có gặp mặt thì báo tao trước để tao còn canh điện thoại, nãy chơi bài hăng quá không để ý."
Vừa đọc tin nhắn trong nhóm Lam Phong nhắn tin dằn mặt Uyển Hân:
"Hết uống bia rồi tới chơi bài, chị có phải con gái không vậy?"
"Ủa chơi vui mà, nãy bị đánh quá trời son lên mặt."
"Hừ."
"Rồi sao giờ chưa chịu ngủ?" Uyển Hân nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng, ngày trước Lam Phong ngủ sớm và đúng giờ lắm nhưng dạo gần đây thấy cậu ngủ rất muộn.
"Em mới nói chuyện với đội miền Nam, đang ôm máy hát."
"À ừ luyện giọng còn hát cho Mai Vân nghe hả?" Từ ngày Lam Phong kết bạn được với bạn nữ gặp hôm đi xem ghi hình, Uyển Hân thấy cậu hay tương tác bài viết, với cái miệng dẻo của cậu thì chắc chắn hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Cậu còn hay nhắn tin với người yêu Khánh Uyên khen cô ấy xinh, nói chuyện cũng thú vị lắm, có lẽ hai người đã bước vào tìm hiểu nhau rồi nhưng không cậu ấy trả lời cô:
"Chán Mai Vân rồi." Hôm trước còn xin Facebook để tán hôm nay lại nói chán rồi, đúng là con trai thay đổi như chong chóng vậy.
"Thế đi bán tiếp đi. À quên phải nói là thả tiếp chứ."
"Chưa có thị trường."
"Cứ như những lần trước thôi, mày tìm thị trường nhanh lắm mà."
"Hí hí, mãi yêu em cốt, yêu cốt quá mà."
Lúc Lam Phong nhắn tin cho Uyển Lan, cô không hiểu cậu đang nói gì, cô phải qua nhắn tin cho Tuấn Hải.
"Ủa thằng Lam Phong nó lại có em người yêu mới à?" Dạo gần đây Uyển Hân thấy Lam Phong và Tuấn Hải thân hơn, hai đứa cũng hay nói chuyện với nhau còn về Trường Khánh có lẽ cậu đang giận nên dạo gần đây không thấy cậu nhắc đến.
"Nó lại thay rồi à?" Nghe từ "lại" là đủ hiểu Lam Phong thả thính cũng nhiều lắm rồi chứ không phải chỉ có mình Uyển Hân, cô cũng không bất ngờ về điều này.
"Ừ thấy nãy nó bảo yêu em Cốt, Cốt là gì mày?"
"Code." Má ôi nghe Tuấn Hải viết đúng chính tả Uyển Hân nói hiểu. "Cái này công nghệ thông tin dùng nhiều nhất, xong đến mấy ngành kia."
"Thảo nào nó kêu yêu em Cốt. Nói chuyện với bọn học Bách Khoa khó hiểu thật."
"Ngôn ngữ ngành rồi."
"Đã hiểu."
Ngày hôm sau, mẹ Uyển Hân kêu cô về để chụp ảnh gia đình, cô không trốn được nên phải về thôi. Buổi sáng về, buổi chiều phải đi chụp hình, tiệm chụp ảnh hôm nay nhà cô chọn là của một anh làm cùng bố cô, ảnh nhà anh ấy khá đẹp, cô có xem qua. Hôm nay cô chọn một bộ váy trắng, đội chiếc vương miện, chị chủ quán makeup kiểu công chúa cho cô rất xinh nhưng khi trả ảnh nó không được đẹp nên cô đăng hình bố mẹ lên Facebook, ai cũng vào khen mẹ cô, đúng thật mẹ cô đã gần 40 nhưng nhìn ngoài rất trẻ, trẻ thật sự luôn, đến nỗi Lam Phong phải thốt lên:
"Sao mẹ chị có thể trẻ như vậy?"
"Chả ai bảo đây là mẹ tao."
"Thì chị được mẹ chị nhặt từ thùng rác về mà."
"Không phải nhé, mẹ tao bảo ông ngoại tao nhặt tao ở đường tàu." Uyển Hân nhớ lại lúc nhỏ khi mọi người trêu cô không phải là con của mẹ cô, cô là đứa được ông ngoại nhặt về, cô đã khóc như mưa, cô cãi nhau với họ, càng cãi họ càng trêu. Sau này lớn lên cô cũng hiểu hoá ra ai cũng bị nói được nhặt ở đống rác hay đường tàu thôi. Ngày nhỏ cô sống với ông ngoại nên cô dành rất nhiều tình cảm cho ông, ông yêu thương chiều chuộng cô, ông dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô, cô muốn gì ông cũng chiều ngay cả việc đi ăn cỗ, cô không ăn mà chỉ đòi uống bia, ông cũng đi kiếm bia về cho cô. Uyển Hân từng nghĩ nếu ông ngoại cô còn sống thì có phải cuộc sống của cô sẽ khác, cô sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn.
"Hẳn là đường tàu."
"Tao buồn quá chả ai nhận tao là con"
"Thật. Đến mẹ chị cũng đuổi chị đi."
"Mẹ tao gọi tao về, bố tao cũng bảo tao về nha."
"Ơ chị là con một à?"
"Không tao còn em nữa."
"Không bao giờ thấy chị kể."
"Hỏi đâu mà kể, với lại tao với nó đang tức nhau." Uyển Hân rất ít kể chuyện ra đình cho người khác nghe, ai hỏi thì cô trả lời cho có thôi chỉ những người cô thật sự tin tưởng, thật sự có thể là chỗ dựa cho cô thì cô mới kể thôi, gia đình cô phức tạp, cô sợ mọi người chê cười. Uyển Hân với em cô từ nhỏ đã không hợp, hay cãi nhau, bố mẹ yêu thương em cô hơn, nhiều lúc cô thật sự rất ghét cô ấy nhưng có một lần cô ấy suýt bị chết đuối vì đỡ cho cô. Từ sau lần đấy, dù cho có cãi nhau, cô cũng là người chủ động làm hoà trước và cô yêu đứa em của mình hơn bao giờ hết. Lần này cô giận cô ấy vì dám hùa cùng bố mẹ lừa cô về đi vào miền Nam, cô tức lắm nhưng rồi sẽ sớm hoà thôi.
"Sao lúc nào chị cũng trong tình trạng tức ai đó."
"Chị em hay tức nhau lắm nhưng nhanh hoà, chỉ cần tao nói trước."
"Em trai à?"
"Không em gái."
"Tưởng em trai thì đúng."
"Em trai tao sẽ yêu thương nó nhiều lắm."
"Thế cơ."
"Đúng vậy, đứa nào làm em trai nuôi tao, tao quan tâm nó lắm đấy."
"Người ta nói con gái có em trai thì tính mạnh mẽ như trai, còn anh trai có em gái thì rất hiền."
"Ý mày là sao khi mày nghĩ tao có em trai."
"Tính chị hơi mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối thôi."
Bề ngoài Uyển Hân là một cô gái rất mạnh mẽ, cô không để ai thấy được sự yếu đuối của bản thân, thậm chí cô không cho phép bản thân mình làm điều đó bởi cô sợ nếu như cô không mạnh mẽ sẽ không có ai bảo vệ cô, yêu thương cô rồi cô lại sống những tháng ngày của những năm cấp 1, cấp 3 bị bạn bè bắt nạt và trêu đùa.
"Tao tức quá, mọi người toàn kêu mẹ tao trẻ hơn tao."
Uyển Hân đọc tin nhắn của mọi người, 10 tin thì đến 9 tin mọi người khen mẹ cô, có những đứa bạn chưa bao giờ khen cô nhưng nay lại nhắn tin khen mẹ cô, cô tức lắm nhưng cũng thấy vui vì mẹ cô xinh, trẻ, cô cũng tự hào phần nào đó.
"Nhìn thoáng thì trẻ hơn hơn thật mà." Đến Lam Phong cũng trêu đùa Uyển Hân.
"Mẹ tao sống ảo quá rồi. Ngày trước mẹ tao có thế đâu."
"Mẹ em có dùng Facebook, cơ mà không so deep như mẹ chị."
"Trước mẹ tao không thế, còn không dùng Facebook, mới gần đây dùng thêm đứa em dạy sống ảo nên cũng hay đăng hình lắm."
"Hi vọng mẹ em không giống mẹ chị."
"Biết đâu ấy. Mà sao suốt ngày mày hoạt động vậy?"
"Đang ôm Code."
Sau mấy lần thách thứ đọc hiểu của Uyển Hân thì cuối cùng Lam Phong cũng đã viết đúng chính tả và em Code này thì đặc biệt quá rồi còn gì, yêu suốt mấy năm đại học, ra trường đi làm nữa, khéo khi yêu cả đời cũng nên. Lam Phong cũng quên mất chuyện định nói với cô.