Chương 46: Thí được cả Trường Khánh
Buổi sáng Uyển Hân không có lịch thi nên cô ở nhà ôn bài, thấy cô vẫn hoạt động trên Facebook, Lam Phong nhắn tin hỏi cô:
"Chị chưa thi à?"
"Chưa mười rưỡi mới thi."
"Lâu thế."
"Sao?"
"Đang chờ chị qua an ủi." Lam Phong thi từ sáng nên xong rồi, Uyển Hân tới tận trưa mới thi.
"Vậy cứ ở đó đợi đi. Bọn kia đâu?"
Lam Phong gửi cho Uyển Hân một bức ảnh mà không nhìn rõ người trong ảnh là ai, nhìn đi nhìn lại mới thấy ảnh Hoàng Oanh và anh người yêu của cô ấy, cô đoán cậu đã được ăn no "cơm chó" của hai người đó rồi, trước đây cô từng đi cùng nên biết.
"Tuấn Hải với Phan Nhung đâu?"
"Đi thi rồi."
"Vậy mày về đi ở đó làm gì, về mà ôn triết."
"Chờ chị."
"Mười hai giờ tao mới thi xong, lúc đó mới qua được."
Uyển Hân thi ít nhất cũng phải một tiếng mới xong, qua đó thêm tiếng nữa.
"Sang sớm đi, anh chờ."
"Ăn tát đấy."
"Anh chờ."
"Vậy cứ ở đó đi tao không sang nữa."
Tới mười hai rưỡi chưa thấy Uyển Hân chưa qua, Lam Phong gọi điện nhưng cô tắt máy, cậu nhắn tin:
"Bao giờ chị qua."
Vừa nhắn xong thì Uyển Hân xuất hiện trước mặt Lam Phong, mấy người kia cũng thi xong rồi nên ở đó. Tự nhiên Uyển Hân nghĩ ra sáng kiến:
"Cuối tuần mọi người thi xong rồi hay về Nam Định chơi đi."
"Ê lâu rồi cũng chưa đi đâu hay đi nhỉ." Tuấn Hải ngồi cạnh Uyển Hân nên khi cậu ấy nói cô quay sang đập tay luôn.
"Tao với anh người yêu không có ý kiến, nhưng sợ hôm đó anh ấy bận thôi, nếu bận thì tao vẫn đi." Hoàng Uyên cũng đồng tình.
Và chẳng có lý do gì mà anh Quốc An với Phan Nhung không đồng ý cả. Uyển Hân chờ câu trả lời từ Lam Phong nhưng cậu không nói gì, cô cũng không hỏi, cô nghĩ có lẽ cậu ấy không được đi rồi.
Tối về Uyển Hân nhớ tới Trường Khánh, đã lâu lắm rồi cô không nhắn tin, cậu ấy rất bận nên cô cũng không làm phiền thêm vụ cậu ấy với Gia Nghi nên không nhắn tin có lẽ sẽ tốt hơn.
"Cuối tuần rảnh không?"
" Chắc là rảnh."
"Về Nam Định không?"
"Úi chà, tao có nghe nhầm không?"
"Ơ đang rủ thật mà. Tao hi vọng mày sẽ không từ chối."
"Đi như nào, mày hỏi đúng người thích khám phá rồi đấy, cho xin thời gian và lịch trình cụ thể nha."
Vậy là Uyển Hân đã thành công rủ Trường Khánh, có một điều khá đặc biệt cậu ấy và cô đều là con cháu nhà họ Trần và ở Nam Định chính là quê hương nhà họ Trần.
Uyển Hân vui mừng nhắn tin cho Lam Phong, cô nghĩ Trường Khánh mà đi là cậu sẽ đi, hai người từng bám lấy nhau như thế cơ mà, mặc dù khoảng thời gian ôn thi ai cũng bận nên có chút giận nhau là chuyện bình thường nhưng không ngờ cậu lại nhắn với giọng điệu rất khó nghe:
"Thí được cả Trường Khánh luôn."
"Tao là ai cơ chứ."
"Cơ mà cũng chưa biết thế nào đâu, biết đâu lại huỷ ngang."
Dạo này Lam Phong nói nhiều câu mà Uyển Hân nghe rất khó chịu, người ta cãi nhau thì cậu kêu chia tay, mới rủ được người đi chơi thì bảo huỷ ngang.
"Còn hơn mày."
"Em làm sao? Trước sau như một, phải chín chắn. Rồi chị lôi mọi người về thì ngủ đâu?"
"Nhà tao chứ ở đâu? Nhà tao đâu có thiếu chỗ ngủ."
"Bọn chị về bao giờ lên."
"Mày không đi cùng à?"
"Em sao mà theo về Nam Định được, muốn đi cơ mà rắc rối lắm, đợi mọi người lên Hà Nội vậy."
"Thôi chê nha mày."
"Em đang nghĩ nếu cứ nhắn tin với chị như này thì đến bao giờ mới đến hồi kết." Mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, không cãi nhau thì xàm xí đến nửa đêm, Uyển Hân cũng không biết tại sao cô lại có thể thức muộn như vậy.
"Mày chỉ cần nói em ngủ đây hoặc không muốn nhắn tin với chị nữa là kết thôi."
"Lần trước em nói rồi kết quả nữa tiếng sau vẫn chưa ngủ được." Lam Phong giống như đang trách Uyển Hân nói nhiều nhưng thật sự mỗi lần cậu nói chuyện cô đều bị cuốn và không thoát ra được ấy.
"Vậy tao ngủ."
"Chị ngủ á?" Lam Phong ngạc nhiên khi nay Uyển Hân ngủ sớm hơn mọi ngày.
"Thì mày kêu kết thúc mà tao chả đi ngủ cho mày kết thúc."
"Em kêu hồi nào? Mà thôi chị cứ ngủ đi, em bàn công chuyện đã."
"Hoá ra bàn công chuyện nên bơ tao."
"Chuyện hệ trọng."
"Lại bán thính chứ gì."
"Thính gì toàn người quen, bán không có lãi." Sợ Uyển Hân hiểu lầm nên Lam Phong nói thêm: "Đùa thôi em chuẩn bị mua laptop."
"Tao nhớ laptop của tao quá, mai được gặp nó rồi."
"Chị có laptop á?"
"Dùng lâu rồi."
Uyển Hân dùng laptop từ lớp 8, lúc đó cô muốn lấy tài kiệu mà mẹ cô không cho cô ra quán điện tử nên cô kêu mẹ mua lap cho mình, lớp 9 thì cô luyện thi IOE, ngày nào cũng ôm máy tính, mắt càng ngày càng cận hơn, sau này viết truyện, viết kịch bản nên đi đâu cô cũng mang nó đi nhưng đợt này em cô ôn thi nên cô phải để máy tính ở nhà, mẹ cô không cho mang theo.
"Vâng."
"Mày chọn đi, tao đi nhắn tin với bạn."
"Chị bảo chị đi ngủ đấy à?"
"Nay sinh nhật nó."
"Thức đến mười hai giờ đêm để chúc mừng sinh nhật."
Không biết từ khi nào Uyển Hân luôn chọn 00:00 hoặc 23:59 để chúc mừng sinh nhật một người nào đó, cô thấy nó rất đặc biệt.
"Tao có bao giờ ngủ sớm hơn mày đâu."
"Liên thiên, nhớ hôm chị say không? Hôm đó chị ngủ trước."
"Có hôm đó."
"Tính ra là hai hôm, vì chị say hai hôm."
"Có một thôi lấy đâu ra hai hôm."
"Cộng thêm ba hôm em thức tới sáng là 5 hôm rồi."
Hai người lại ngồi cãi nhau đếm ngày Lam Phong ngủ sớm hơn Uyển Hân, cô bất lực không ngờ cậu lại có thể nói ra được đếm được ngày luôn chắc tại nó trên đầu ngón tay dễ đếm, mải cãi nhau mà cậu quên mất luôn việc chọn laptop.
"Chị chưa thi à?"
"Chưa mười rưỡi mới thi."
"Lâu thế."
"Sao?"
"Đang chờ chị qua an ủi." Lam Phong thi từ sáng nên xong rồi, Uyển Hân tới tận trưa mới thi.
"Vậy cứ ở đó đợi đi. Bọn kia đâu?"
Lam Phong gửi cho Uyển Hân một bức ảnh mà không nhìn rõ người trong ảnh là ai, nhìn đi nhìn lại mới thấy ảnh Hoàng Oanh và anh người yêu của cô ấy, cô đoán cậu đã được ăn no "cơm chó" của hai người đó rồi, trước đây cô từng đi cùng nên biết.
"Tuấn Hải với Phan Nhung đâu?"
"Đi thi rồi."
"Vậy mày về đi ở đó làm gì, về mà ôn triết."
"Chờ chị."
"Mười hai giờ tao mới thi xong, lúc đó mới qua được."
Uyển Hân thi ít nhất cũng phải một tiếng mới xong, qua đó thêm tiếng nữa.
"Sang sớm đi, anh chờ."
"Ăn tát đấy."
"Anh chờ."
"Vậy cứ ở đó đi tao không sang nữa."
Tới mười hai rưỡi chưa thấy Uyển Hân chưa qua, Lam Phong gọi điện nhưng cô tắt máy, cậu nhắn tin:
"Bao giờ chị qua."
Vừa nhắn xong thì Uyển Hân xuất hiện trước mặt Lam Phong, mấy người kia cũng thi xong rồi nên ở đó. Tự nhiên Uyển Hân nghĩ ra sáng kiến:
"Cuối tuần mọi người thi xong rồi hay về Nam Định chơi đi."
"Ê lâu rồi cũng chưa đi đâu hay đi nhỉ." Tuấn Hải ngồi cạnh Uyển Hân nên khi cậu ấy nói cô quay sang đập tay luôn.
"Tao với anh người yêu không có ý kiến, nhưng sợ hôm đó anh ấy bận thôi, nếu bận thì tao vẫn đi." Hoàng Uyên cũng đồng tình.
Và chẳng có lý do gì mà anh Quốc An với Phan Nhung không đồng ý cả. Uyển Hân chờ câu trả lời từ Lam Phong nhưng cậu không nói gì, cô cũng không hỏi, cô nghĩ có lẽ cậu ấy không được đi rồi.
Tối về Uyển Hân nhớ tới Trường Khánh, đã lâu lắm rồi cô không nhắn tin, cậu ấy rất bận nên cô cũng không làm phiền thêm vụ cậu ấy với Gia Nghi nên không nhắn tin có lẽ sẽ tốt hơn.
"Cuối tuần rảnh không?"
" Chắc là rảnh."
"Về Nam Định không?"
"Úi chà, tao có nghe nhầm không?"
"Ơ đang rủ thật mà. Tao hi vọng mày sẽ không từ chối."
"Đi như nào, mày hỏi đúng người thích khám phá rồi đấy, cho xin thời gian và lịch trình cụ thể nha."
Vậy là Uyển Hân đã thành công rủ Trường Khánh, có một điều khá đặc biệt cậu ấy và cô đều là con cháu nhà họ Trần và ở Nam Định chính là quê hương nhà họ Trần.
Uyển Hân vui mừng nhắn tin cho Lam Phong, cô nghĩ Trường Khánh mà đi là cậu sẽ đi, hai người từng bám lấy nhau như thế cơ mà, mặc dù khoảng thời gian ôn thi ai cũng bận nên có chút giận nhau là chuyện bình thường nhưng không ngờ cậu lại nhắn với giọng điệu rất khó nghe:
"Thí được cả Trường Khánh luôn."
"Tao là ai cơ chứ."
"Cơ mà cũng chưa biết thế nào đâu, biết đâu lại huỷ ngang."
Dạo này Lam Phong nói nhiều câu mà Uyển Hân nghe rất khó chịu, người ta cãi nhau thì cậu kêu chia tay, mới rủ được người đi chơi thì bảo huỷ ngang.
"Còn hơn mày."
"Em làm sao? Trước sau như một, phải chín chắn. Rồi chị lôi mọi người về thì ngủ đâu?"
"Nhà tao chứ ở đâu? Nhà tao đâu có thiếu chỗ ngủ."
"Bọn chị về bao giờ lên."
"Mày không đi cùng à?"
"Em sao mà theo về Nam Định được, muốn đi cơ mà rắc rối lắm, đợi mọi người lên Hà Nội vậy."
"Thôi chê nha mày."
"Em đang nghĩ nếu cứ nhắn tin với chị như này thì đến bao giờ mới đến hồi kết." Mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, không cãi nhau thì xàm xí đến nửa đêm, Uyển Hân cũng không biết tại sao cô lại có thể thức muộn như vậy.
"Mày chỉ cần nói em ngủ đây hoặc không muốn nhắn tin với chị nữa là kết thôi."
"Lần trước em nói rồi kết quả nữa tiếng sau vẫn chưa ngủ được." Lam Phong giống như đang trách Uyển Hân nói nhiều nhưng thật sự mỗi lần cậu nói chuyện cô đều bị cuốn và không thoát ra được ấy.
"Vậy tao ngủ."
"Chị ngủ á?" Lam Phong ngạc nhiên khi nay Uyển Hân ngủ sớm hơn mọi ngày.
"Thì mày kêu kết thúc mà tao chả đi ngủ cho mày kết thúc."
"Em kêu hồi nào? Mà thôi chị cứ ngủ đi, em bàn công chuyện đã."
"Hoá ra bàn công chuyện nên bơ tao."
"Chuyện hệ trọng."
"Lại bán thính chứ gì."
"Thính gì toàn người quen, bán không có lãi." Sợ Uyển Hân hiểu lầm nên Lam Phong nói thêm: "Đùa thôi em chuẩn bị mua laptop."
"Tao nhớ laptop của tao quá, mai được gặp nó rồi."
"Chị có laptop á?"
"Dùng lâu rồi."
Uyển Hân dùng laptop từ lớp 8, lúc đó cô muốn lấy tài kiệu mà mẹ cô không cho cô ra quán điện tử nên cô kêu mẹ mua lap cho mình, lớp 9 thì cô luyện thi IOE, ngày nào cũng ôm máy tính, mắt càng ngày càng cận hơn, sau này viết truyện, viết kịch bản nên đi đâu cô cũng mang nó đi nhưng đợt này em cô ôn thi nên cô phải để máy tính ở nhà, mẹ cô không cho mang theo.
"Vâng."
"Mày chọn đi, tao đi nhắn tin với bạn."
"Chị bảo chị đi ngủ đấy à?"
"Nay sinh nhật nó."
"Thức đến mười hai giờ đêm để chúc mừng sinh nhật."
Không biết từ khi nào Uyển Hân luôn chọn 00:00 hoặc 23:59 để chúc mừng sinh nhật một người nào đó, cô thấy nó rất đặc biệt.
"Tao có bao giờ ngủ sớm hơn mày đâu."
"Liên thiên, nhớ hôm chị say không? Hôm đó chị ngủ trước."
"Có hôm đó."
"Tính ra là hai hôm, vì chị say hai hôm."
"Có một thôi lấy đâu ra hai hôm."
"Cộng thêm ba hôm em thức tới sáng là 5 hôm rồi."
Hai người lại ngồi cãi nhau đếm ngày Lam Phong ngủ sớm hơn Uyển Hân, cô bất lực không ngờ cậu lại có thể nói ra được đếm được ngày luôn chắc tại nó trên đầu ngón tay dễ đếm, mải cãi nhau mà cậu quên mất luôn việc chọn laptop.